Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤ Vấn Đề Nan Giải❤

" Mẹ ?? "
" Mẹ đây con sau vậy"
* Mẹ mình không phải theo tình nhân rồi sao ?*
" Tiểu Khởi con đi với chơi Mỹ Đình rồi sảy ra truyện gì tới nổi này"
"Mỹ Đình???" - Cậu ngơ ngác nói
* Sao nghe quen quen vậy. Mỹ Đình. Mỹ Đình.  Mỹ... Mỹ ... Mỹ Đình* cậu hốt hoảng
" Tiểu Khởi con sao vậy?" - bà lo lắng hỏi
"Con. Con không sao đâu ạ. Nãy mới tỉnh con hơi ngơ ngác chút không sao. Con không sao mẹ đừng lo" nuốt ngụm nước bọt vào giữ bình tĩnh lại rồi nói.

"Không sao gì mà không sao bị đâm một dao."

*Đây là mẹ vị công tử bột đó à? Hình như lúc đó nam phụ vì đỡ một dao cho nữ chính vì nữ chính bị một nhóm học sinh nữ đánh thì phải.
Nhưng sao mình lại ở đây .mẹ nam phụ gọi mình là con. Không lẽ ..*

"Mẹ biết con thích cô ta như cô ta không phải tốt lành gì đâu đừng đừng đi theo cô ta nữa" -bà khuyên nhủ
" Vâng con biết rồi mẹ đừng lo lắng."-rồi cậu nở nụ cười nhẹ nhàng

Bà và người đàn ông phía sau chắc là ba nguyên chủ có hơi ngạc nhiên khi hôm nay câu nghe lời như vậy 

*Mẹ nguyên chủ thật tốt vậy mà cậu ta.* cậu cảm thấy không thể lý giải được tại sao có một người mẹ hiền lành thế mà nguyên chủ đối sử với không bao giờ tốt.

"Mẹ con đi vào nhà vệ sinh một chút"

"À Để mẹ dẫn con đi."

" Dạ không con tự đi được mà."cậu cười đáp lại

Khi vào WC cậu đứng ngay vào chiếc gương bên trong gương là một thanh niên trả chừng 15- 16 tuổi. Có một mái tóc đen làm nỗi vật một làn da trắng. Ngoại hình bình thường không thể nói xấu, cũng không phải xinh đẹp nhưng nhìn thế nào cậu cũng nhìn ra

*Là một tiểu thụ a~~ nhưng chắc phải xin lỗi cái ngoại hình tiểu thụ này rồi a~~~ *
Sau khi rữa mặt cậu ra ngoài
Vài ngày sau cậu xuất viện, mấy hôm nay cậu lo cảm thấy có lỗi vì chiếm thân thể con cái nhà người ta còn được người ta chăm sóc rất chu đáo mà cậu quên mất một vấn đề nan giải mà cậu phải làm là NGUYÊN CHỦ CÒN ĐI HỌC  cậu khóc không ra nước mắt dù gì cũng 25 tuổi lại phải học lại cấp ba. Lúc trước, để học xong cấp ba cậu rất cố lắm nhưng kết quả không thể nói tốt đc, đủ sài nhưng giờ cậu thật sự quên luôn cái chương trình học rồi.
Suy nghĩ một buổi tốt cậu đưa ra quyết định tùy cơ ứng biến giờ thì ĐI NGỦ.

Hôm sau, lúc 6 giờ cậu thức dậy VSCN
Đừng hỏi cậu sao thức sớm vậy vì là thói quen thôi. Sau đó cậu xuống dưới nhà thấy mẹ cùng cô giúp việc đang nấu ăn. Ba đang  trên sopha độc báo và nói chuyện với một chàng trai tuấn tú, tóc nâu. Chắc là anh trai nguyên chủ
Anh ta tên Kim Thạc Trấn
(Các cậu cứ nghỉ là cùng họ đi để nào rảnh tui ráng nghĩ vài cái tên )
Thạc Trấn năm nay 21 tuổi đang vừa học vừa cùng ba nguyên chủ quản lý công  ty là một người thông minh nhưng nguyên chủ hình như thích người anh này lắm nên anh ta cùng nguyên chủ không nói chuyện nhiều.
"Ba. Anh hai buổi sáng vui vẻ."- cậu nỡ một nụ cười thật tươi.
Thạc Trấn nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên rồi đứng lên đến gần cậu để tay lên trán.
"Anh đang làm gì vậy?"- cậu nheo mắt hỏi anh
"Hình như đâu có nóng với lại mày bị đâm đâu có đập đầu hay mấy bữa trong bệnh ngột ngạc đầu có vấn đề hả?" 
"Anh😡   ...Hứ "- cậu phồng má tứ giận nhìn anh.
Anh quay sang ba nguyên chủ
"Ba con mới không ở trong nhà vài hôm thằng em con nó bị gì vậy còn biết chào người khác còn chờ nữa"
"Ukm Mấy hôm nay nó hơi khác lúc trước nhưng cũng tốt đỡ hơn lúc trước"
Còn cậu thì giận dỗi đi xuống chổ mẹ.
"Mẹ" cậu nụng nịu gọi bà quay qua Bà thấy mặt con trai mình đang tức giận liền hỏi:
" Con sao vậy ?"
Cậu kể lại.rồi nói
"Chắc thấy con lần đầu chào nó nên hơi ngạc nhiên thôi. Thôi nào giúp mẹ lấy đồ ăn dọn ra đi."
"Dạ."
Dọn xong cơm cậu bới cơm cho ba mẹ và mình.
"Còn anh?"
"Anh tự mà làm, không rảnh." cậu phồng má quay mặt qua chổ khác.
"...." Thạc Trấn mỉm cười lắc đầu nhìn cậu
Sau khi ăn xong bữa sáng anh chở cậu lên trường
Tại Trường XXX
"Lớn quá dậy!" cậu mở to mắt ngạc nhiên nhìn.
" Doãn Khởi" đột nhiên có một giọng nói trong trẻo phát ra
Câu quay mặc qua chổ phát ra âm thanh đó.

Chủ nhật ngày 30 tháng 08 năm 2020




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro