Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7

Sau khi xử lý vết thương xong, Lâu Tuân ngủ trong phòng y tế của trường.

Tôi ở bên giường bệnh trông chừng cậu ấy cả buổi chiều.

Lúc trời sắp tối, tôi phát hiện người nằm bên cạnh dường như hơi nhúc nhích.

Tôi buông quyển sách trong tay xuống, đưa tay vẫy vẫy trước mặt cậu ấy: "Lâu Tuân."

"Tỉnh rồi?"

"Cậu còn có chỗ nào..."

Lời còn chưa dứt, Lâu Tuân hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng về phía tôi.

Đôi mắt cậu rất đẹp, nửa câu sau chưa kịp nói đều nuốt trở lại.

Không khí im lặng trong chớp mắt, cậu ấy dừng một chút, chậm rãi nói: "Làm sao cậu biết tên của tôi?"

"Làm sao cậu biết tôi?"

"Tôi......"

Tôi không nói nữa, suy nghĩ đơn giản một chút, lại im lặng một lát, sau đó liền bình tĩnh trả lời cậu: "Đương nhiên là biết, tôi là bạn trai cậu."

"Ừm." Cân nhắc vài giây, tôi lại nghiêm túc cẩn thận bổ sung: "Nhưng đương nhiên không phải bây giờ, là sau này."

Cậu mím môi, hiển nhiên không tin: "Cậu nói bậy bạ gì vậy?"

Tôi cười giơ tay nhéo nhéo mặt cậu: "Không có nói bậy bạ, tôi thật sự là bạn trai cậu, bạn trai tương lai cũng là bạn trai."

Lâu Tuân đẩy tay tôi ra, im lặng nhìn tôi.

Hiển nhiên vẫn không tin.

Cmn.

Tên nhóc này tuổi còn nhỏ làm sao tâm đề phòng lại lớn vậy chứ.

"Cậu có cái gì không tin chứ?"

Tôi xoa xoa mu bàn tay, nhướng mày cười khẩy một tiếng, hơi tới gần cậu ấy, đè nén thanh âm nói: "Bên đùi trong cậu có một cái bớt màu đỏ hình trăng lưỡi liềm, có từ khi sinh ra rồi. Sau lưng có vài vết sẹo, khi còn bé ở cô nhi viện bị người ta dùng tàn thuốc đốt phỏng, đúng không?"

"Còn nữa, cậu sợ động vật chân đốt có rất nhiều chân, bởi vì năm tám tuổi có người ném một đống nhện lên giường cậu. Không thích trời tối, bởi vì lúc mới tới cô nhi viện một mình bị nhốt trong phòng tối rất nhiều ngày."

"Còn nữa..." Nói nhiều như vậy, Lâu Tuân cũng không phản bác tôi.

Rõ ràng là vì những gì tôi vừa nói đều đúng.

Cậu ấy đã quen với việc không để lộ cảm xúc, nhưng trong lòng chắc hẳn đã rất sốc khi tôi biết quá nhiều về cậu.

Tôi bỗng dưng dưng cảm nhận một trận chua xót.

Kiếp trước của cậu ấy, thật sự không hề dính dáng liên quan gì đến chữ "Tốt".

Tôi cứng nhắc dừng đề tài này, ép buộc bản thân nở nụ cười với Lâu: "Quên đi, không nhắc tới chuyện này nữa."

Cái đầu tóc mềm mại của cậu ấy rất dễ chịu, tôi lại sờ một cái, tiếp tục nói: "Cậu chỉ cần biết, tôi thật sự là đối tượng tương lai của cậu."

"Cậu đặc biệt thích tôi, vì tôi cái gì cũng nguyện ý làm, nhưng cậu lại cuốn mười tỷ của tôi chạy trốn, trên đường cao chạy xa bay xảy ra tai nạn xe cộ, chết không còn xương."

"Cho nên lần này tôi trở về." Tôi cong cong mắt, cố ý dừng lại, nhấn mạnh từng chữ rõ ràng: "Là tới tìm cậu, đòi nợ."

Ngước mắt, tầm mắt quay sang tôi, giọng nói vẫn rất ổn định: "Ý của cậu là, tôi phải trả lại cho cậu mười tỷ kia?"

Mười tỷ đó nha.

Sắp hù chết cậu ấy rồi.

"Không cần, tôi không cần tiền, tôi cũng không thiếu tiền." Tôi cười cười, nhìn thẳng đôi mắt đen nhánh xinh đẹp của cậu: "Cậu ngoại trừ tiền, còn lừa gạt tình cảm của tôi. Thứ cậu nên trả lại cho tôi, là nợ tình."

"Khi nào cậu thích tôi rồi, khi đó mới là trả hết nợ."


"Bộ truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên ỨNG DỤNG FUNHUB/FUHU hoặc truy cập: tinyurl.com/fuhux. Mọi WEBSITE KHÁC đều là ĂN CẮP và GIẢ MẠO. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro