Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9

Tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, được tài xế trong nhà lái xe đưa đến trường học.

Việc đầu tiên đến trường, chính là xin chuyển lớp.

Nhà tôi từng quyên góp hai tòa nhà cho trường học, chuyển lớp mà thôi, là việc nhỏ.

Tiết học thứ hai buổi sáng hôm đó, tôi liền tùy tiện cầm hai quyển sách, đi đến lớp báo cáo.

Lâu Tuân ngồi ở hàng cuối cùng của phòng học, gần cửa sổ.

Cậu ấy nhìn thấy tôi, đôi mắt đen trầm xinh đẹp rõ ràng hiện lên một tia kinh ngạc.

Tôi thì đứng trên bục giảng, cong mắt cười với cậu.

Tay cầm bút của Lâu Tuân khựng lại, rất nhanh lại cúi đầu tiếp tục giải đề, không nhìn tôi nữa.

Chủ nhiệm lớp nhìn chung quanh cả lớp, tiếp theo nói với tôi: "Bạn Hạ Ngộ, em ngồi ở hàng thứ tư đi, tầm nhìn tốt, cũng không đến mức cách bảng đen quá gần."

Vị trí hàng thứ tư rõ ràng đều có người.

Trưởng ban chủ nhiệm đây là dự định chọn ngẫu nhiên một bạn kém may mắn nhường chỗ cho tôi đây mà, một chỗ thật xứng đáng với "Người có mối quan hệ".

Tôi cười cười, lắc đầu: "Không cần."

Lại hất cằm về phía Lâu Tuân: "Hàng cuối cùng, bên cạnh vị bạn học kia không phải còn trống sao?"

"Em ngồi chỗ đó là được."

Chủ nhiệm gật đầu mỉm cười, giành trước một bước đi xuống giúp tôi thu dọn chỗ ngồi.

Tôi ôm sách chậm rãi đi theo phía sau ông ta.

Vừa mới ngồi xuống, chợt nghe phía trước có người cười nhạo một tiếng:

"Tôi nói này thiếu gia, nghĩ không ra tại sao cậu lại muốn ngồi chỗ này chứ, cậu đoán xem chỗ ngồi này vì cái gì vẫn trống chứ?"

"Tất cả mọi người đều chê nơi đó xui xẻo."

Tôi ngước mắt nhìn sang, người nói chuyện nhìn rất quen mắt.

Là một trong những tên côn đồ ngày hôm qua bị tôi bắt được trong hẻm.

Thì ra, vẫn là bạn học cùng lớp với Lâu Tuân.

Chủ nhiệm cũng không phải đã chết, lập tức nhạy bén trừng mắt nhìn hắn, lớn tiếng trách mắng: "Nói bậy bạ gì đó? Tiếp tục tự học! Còn chút dáng vẻ nào của học sinh không hả!?"

Người nọ giống như là rất không phục, cùng chủ nhiệm trả lời lại một cách mỉa mai: "Em nói sai cái gì à? Chính là một tai tinh, trong trường học không ai nguyện ý ở cùng một chỗ với cậu ta. Mệnh cậu ta chính là tai tinh, khắc chết cha mẹ mình, cho nên mới biến thành một cô nhi."

"Nghe nói năm đó trước khi mẹ ruột cậu ta chết còn tiếp khách ở khu đèn đỏ, so với hồ ly tinh còn có thể quyến rũ người khác hơn, nếu không làm sao có thể khiến Lâu Tuân xinh đẹp như vậy?"

"Cha mẹ nuôi của nó không phải cũng không thích nó sao? Mỗi ngày không đánh cũng mắng, đều là báo ứng!"

Lời càng nói càng khó nghe.

Chủ nhiệm uy nghiêm, nổi trận lôi đình, quay đầu lại cười xin lỗi với tôi, túm lấy cổ áo người nọ lôi ra ngoài phòng học.

Tôi không lên tiếng, liếc mắt nhìn phản ứng của Lâu Tuân.

Cậu cũng không có phản ứng gì.

Từ đầu tới cuối ngay cả mí mắt cũng không nhấc một cái, bình tĩnh vẽ một đường phụ trên đề toán hình học.

Không giống nhau.

Rất khác.

Lâu Tuân mà tôi quen biết, ai dám có nét mặt khó chịu với cậu, cậu liền dám lật bàn đánh nhau với người ta ngay tại chỗ.

Lúc này bị người ta châm chọc như vậy, cậu ấy ngay cả một câu cũng không trả lời.

Nếu đời trước lúc mới quen cậu mà nhìn thấy tình huống này, tôi nhất định cũng có thể khinh thường cười nhạo một tiếng, cười nhạo cậu ấy sao lại vô dụng như vậy.

Nhưng trước mắt, tôi chỉ khẽ nhéo cổ tay Lâu Tuân một cái, ôn nhu nói: "Cậu có mệt không? Lát nữa viết tiếp đi, vào tiết rồi."

Lâu Tuân dừng bút, quét mắt nhìn tôi, cách xa hơn một chút: "Cậu im lặng một chút, đừng làm phiền tôi."

"Mệt thì tự mình ngủ đi."

Tôi nhíu mày: "Sao cậu lại lạnh lùng như vậy chứ?"

Sau đó ngoan ngoãn nghe lời không làm phiền cậu ấy nữa, nằm xuống bàn học tự mình ngủ.

Lâu Tuân nghiêm túc học tập cho tới trưa.

Tôi gối đầu lên cánh tay ngủ liên tiếp ba tiết.

Kỳ thật cho dù ngủ, trong mơ cũng đều là Lâu Tuân.

Có lúc thì là cậu ấy mới đi làm về, mặc âu phục đè tôi lên tường hôn, còn kiên quyết kéo tay tôi nới lỏng cà vạt.

Trong chốc lát lại là tôi tận mắt nhìn thấy cậu ấy nhảy xuống biển, ở bờ biển nhặt được một phong di thư viết vội.

Một giấc mơ còn mệt mỏi hơn cả đi làm.

Lúc giãy dụa tỉnh lại, vừa mở mắt liền nhìn thấy Lâu.

Mu bàn tay cậu đặt lên trán tôi, nhìn động tác là đang thử độ ấm.

Tôi mở miệng, thanh âm mang theo chút khàn khàn lúc mới tỉnh ngủ: "Cậu làm cái gì?"

"Xem cậu có phải bị sốt không." Cậu nói xong, thu tay về.

Im lặng vài giây, lại hỏi tôi: "Có phải cậu lạnh không? Ngủ mà vẫn luôn run."

Tôi không trả lời cậu ấy, nhắm mắt lại, vịn bàn đứng thẳng dậy.

Lúc này mới nhìn thấy trên người mình còn khoác áo khoác đồng phục của Lâu.

Cửa sổ phía sau phòng học vốn đang mở cũng bị người ta đóng lại.

"Lâu Tuân." Tôi nói: "Cậu rất quan tâm tôi nha."

Cậu quay đầu đi: "Không có."

Khẩu thị tâm phi.

Kiếp trước cậu ấy thích tôi, kiếp này cũng sẽ thích như vậy.

Tôi cười cười, không trêu cậu nữa, lần đầu tiên lôi ra một bộ bài thi chuẩn bị bắt đầu giải đề.

Nữ sinh bàn trước đột nhiên quay lại, đưa cho tôi một tờ giấy trắng: "Coi như tỉnh rồi, cái này cho cậu."

Tôi ngẩng đầu, hỏi cô ấy: "Đây là cái gì?"

"Thư tình."

Tôi hiểu rồi.

Bây giờ là năm 2013, trong trường học vẫn rất thịnh hành viết thư tỏ tình.

Lâu Tuân nghe được hai chữ kia, ý vị không rõ liếc mắt nhìn tôi một cái, cái gì cũng không nói, lại thu hồi tầm mắt.

"Tôi không nhận." Chậm rãi đẩy tờ giấy trở về, tôi nói: "Tôi có người trong lòng rồi."

"Được rồi." Nữ sinh trong miệng ngậm kẹo mút, không sao cả mà đem thư tình cất đi: "Chỉ là người mình thích... vẫn chưa ở bên nhau mà? Dù thất bại nhưng tôi cũng rất đồng cảm với cậu, chúc cậu sớm có được người yêu nha."

Tôi nhìn Lâu Tuân cúi đầu làm bài, nói với cô gái: "Cám ơn."


"Bộ truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên ỨNG DỤNG FUNHUB/FUHU hoặc truy cập: tinyurl.com/fuhux. Mọi WEBSITE KHÁC đều là ĂN CẮP và GIẢ MẠO. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro