Dante chap 5( Đam )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hòa nhập với con người quá nhiều lần, khiến Kori vô tình quên mất đi bản chất của chính mình. Cậu không hiểu được cái nhìn của Dante, là do anh ta đang ngạc nhiên vì chạm vào con người mà lại cảm thấy lạnh đến vậy ? Có thể phần nhiều Dante cũng đoán được, không đợi cậu phải nói ra. Anh ta rồi sẽ lại đuổi cậu đi thôi, dù sao thì mấy ngày vừa rồi, công việc của Dante cậu đều cố tình xáo trộn lên, mong sao cho hắn nhanh nhanh tức giận mà sa thải cậu. 

Áng mây trôi chậm, Kori đưa mắt nhìn con sông phản chiếu bóng hình của mảng trời xanh, trước kia cậu đã từng cảm thấy nhàm nhạt với trần thế, bấy giờ lại muốn được nếm trải nhân sinh rộng lớn ngoài kia. Lẽ ra từ đầu cậu nên tránh né Dante, hẳn là giờ vẫn chưa muộn, vì thế nên lại càng không có lý do để trở về cung điện. Nhưng hắn ta giật mất kính của cậu rồi, làm sao mà nhìn thấy gì với cái thị lực này được, đúng là xui rủi hết mức.Chập tối, trời đổ mưa lớn từ chiều đến giờ vẫn chưa ngớt, thời điểm mà người ta cảm thấy thật nhớ nhà thì Kori lại đang trốn nhà đi. Cậu bỏ việc một ngày trời, Dante chắc chắn sẽ bận bù đầu, mọi kiên nhẫn của anh ta chắc chắn đã bị cậu dập cho nát bét. Kori hoàn toàn biết mình rất ác nhưng có nói gì thì đã lựa chọn tránh mặt hắn ta thì việc khiến Dante không muốn nhìn cậu là điều duy nhất cậu có thể làm để chạy mà không lo bị đuổi theo. Ánh lửa bập bùng, âm thanh rì rào của cơn mưa vang bên tai, quả thật rất bình yên.

" Kori, đọc sách cho em đi. " Cô bé chạy đến bên cậu, rồi vẫy cuốn sách cũ trên tay." Không được rồi, anh không có kính. 

" Kori cười có chút tiếc nuối, đưa tay xoa đầu đứa trẻ rồi sau đó tiếp lời: " Anh kể chuyện khác cho em nghe nhé. "

Không khí ở khu ổ chuột cho dù có lạnh đến mấy chỉ cần một đám lửa và quây quần bên nhau thì cho dù có là bắc cực cũng trở nên ấm cúng. Sống khốn khổ và bần cùng, những đứa trẻ được học chữ và biết viết chữ đều được cho là vô cùng may mắn. Bọn chúng không có cơ hội đi học và chẳng biết gì về thế giới ngoài kia. Kori vẫn nhớ hôm vừa đến Solaria, đã gặp ngay lính hoàng gia đuổi theo một cậu nhóc, ăn vận rách rưới và dáng người gầy gò. Vì lương tâm nên không thể nhắm mắt làm ngơ, Kori ra tay trước, cũng không muốn vướng vào rắc rối nên đã nhắm lúc cậu bé vừa rẽ vào góc phố để tránh hai tên kia thì đã bị cậu kéo vào một chỗ khuất. Kori hoàn toàn biết mình vừa rước họa vào thân vì người mình vừa giúp thể nào cũng sẽ vì đề phòng mà chĩa dao vào cậu. Nhưng không cần phải lo lắng vì cậu nhóc ấy có chuyện cần thiết hơn để làm. Dante rõ ràng là đã nhìn thấy Kori một lần vào hôm hắn xuống khu phố ở đây để giải quyết mâu thuẫn. Đến lần thứ hai do cậu tự mò đến, vậy anh ta không nhận ra sao ? Có thể là do Kori cũng không có mấy ấn tượng với anh, khi ấy thì thời thế cũng bất ổn, Dante sẽ không hơi đâu mà để ý.

Mưa hắt vào cánh cửa sổ, Kori kéo tấm chăn đắp cho cô bé nằm ở cạnh rồi đứng dậy đóng cửa sổ. Có lẽ ngày mai nên rời thành phố thôi, ở lại cũng không để làm gì, hơn nữa còn đắc tội với Dante, không chừng lại bị anh ta làm khó thì khổ.

" Tìm thấy cậu rồi. " Dáng người cao lớn, giọng nói trầm ấm và thoáng có phần nhẹ nhõm. Vị vua ấy từ trên đầu xuống đều ướt như chuột lột, dưới cái nhìn của Kori, anh ta trông hết như một con sư tử, ánh mắt đầy tức giận và dường như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

" Dante...? " Kori hơi lùi lại, nhưng anh lại đưa tay nắm lấy vai cậu.

" Về làm việc thôi, tôi mất cả một ngày để tìm cậu đấy. " Dante hơi cau mày, anh thực sự không nghĩ rằng có ngày mình sẽ phải đích thân đi từng ngóc ngách của con phố để tìm một người, vì chỉ có người khác đến tìm anh chứ anh chưa bao giờ quan tâm đến bất kì ai.

" Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện. " Kori đẩy mạnh tay anh ra.

Ánh trăng lên quá nửa, không gian yên tĩnh đến mức tiếng thở cũng có thể nghe thấy. Kori đưa cho anh chiếc khăn tay của mình, coi như có thứ để lau tạm.

" Anh còn tìm tôi để làm gì ? Tôi trêu tức anh không đủ sao ? " Kori khoanh tay nhìn anh.

" Tôi đã ứng trước lương cho cậu 3 tháng nhưng cậu đã nghỉ ngang mà không nói trước với tôi, theo như hợp đồng cậu đã vi phạm thỏa thuận giữa hai bên. " Dante nhìn cậu đầy nghiêm nghị, từ ánh mắt cho đến giọng nói đều sắc lẹm: " Nhưng hợp đồng này không thể hủy bỏ, vậy nên cậu buộc phải chịu phạt-. "

" Vậy nếu tôi khăng khăng đòi hủy hợp đồng thì sao ? " Kori liền ngắt ngang lời anh.

" Tôi sẽ kiện cậu. " Dante trả lời ngay: " Tôi sẽ không để cậu đi đâu hết, một khi cậu ký vào hợp đồng đó thì cậu đã là người của tôi, thuộc về tôi thì phải theo ý tôi, tùy tôi muốn sử dụng cậu như thế nào đều không được cãi lại. Và tất nhiên là ở bất kể trường hợp nào thì tôi cũng sẽ không vứt bỏ cậu. "

Anh ta nói như vậy có khác gì kẻ điên, vị lãng chúa tối cao đây đang đòi chiếm hữu một con quái vật không hơn kém, cậu bây giờ càng lúc càng thêm khó hiểu. Nhưng có lẽ Kori cũng không còn khúc mắc để chối từ hắn nữa, bởi nỗi sợ lớn nhất của cậu đã được Dante giải quyết. Kori hoàn toàn có thể tin anh và Dante cũng vậy, dù sao cậu cũng không mất gì và bị hại gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro