Dante chap 6(Đam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu chịu quay về là bọn tôi rất mừng rồi. " Vài người làm trong cung vừa trông thấy cậu thì vô cùng nhạc nhiên, nét mặt của ai nấy đều trở nên nhẽ nhõm, có người còn đột nhiên bật khóc nức nở.

Chuyện là vị nhật hoàng ấy đã nổi trận lôi đình, chỉ sau khi không thấy cậu trở về, anh ta nạt người hầu và quản gia, đến cả lính hoàng gia cũng trở thành bao cát để Dante xả cơn giận. Thế nhưng làm sao mà lúc Dante tìm thấy cậu, anh ta còn cao giọng làm giá, hẳn là mưa đã dập tắt mọi sự tức giận trong người hắn, đến lúc nhìn thấy Kori, Dante trông chẳng khác gì một cây đuốc vừa bị nhúng vào nước lạnh.

Đêm đó, Dante sốt cao, nhưng không có gì là lạ với điều đó khi hắn ta đã dầm mưa từ chiều đến tối mịt. Kori vắt chiếc khăn ấm rồi đặt lên trán anh. Thân nhiệt của anh nóng lên bất thường kể từ lúc trở về cung điện, đến khi vừa vào phòng thì đã không còn sức mà đi nữa. Hắn làm thế cũng là vì không muốn mất đi một người tài năng phù hợp với công việc mà thôi. Nhưng chẳng phải như vậy thì chỉ cần sai người đi tìm là được, đâu có thiếu người hầu mà anh phải đích thân mình đi như vậy. Nhiều lúc cậu không thể hiểu nổi anh ta nghĩ gì nữa.

" Dante...mau dậy ăn ít cháo và uống thuốc đi. " Cậu khe lay vai anh, sau đó lại chạm lên gò má hơi đỏ ửng lên của anh. 

Kori trông thấy Dante hơi lim dim mắt nhìn mình, hắn thở một cách mệt mỏi sau đó liền lắc đầu: " Không. "Giọng anh khàn khàn, dường như không thể nói được. Chẳng ai mà ngờ tới, một con báo to xác chỉ cần dính một cơn sốt cũng biến thành mèo con. Kori đành kéo tấm chăn của hắn để hắn tỉnh dậy: " Ai bảo anh tắm mưa làm gì ? "

" Bởi vì tôi...không muốn lạc mất cậu. " Dante cau mày nhìn Kori, ngồi dậy một cách mệt mỏi.

Ánh đèn dầu mập mờ trong gian phòng tối mịt, gương mặt Dante hơi ửng đỏ, anh khó chịu nắm lấy tay áo cậu. Kori hoàn toàn không dám nhìn vào mắt anh, chẳng hiểu vì sao vừa cảm thấy tim mình bỗng lỡ mất một nhịp. Lại là cảm giác đó, thật đáng sợ, Kori hoàn toàn biết được, mình đã rơi vào lưới tình của anh ta từ khi nào chẳng hề hay biết.

" Mau ăn đi, nếu không thì nguội thì sẽ không ngon đâu. " Kori sắp bàn lên giường rồi đặt chén cháo lên, sau đấy liền nói tiếp: " Thuốc tôi sẽ để ở đây, anh ăn xong thì uống một liều rồi đi ngủ đi. "

" Cậu định đi đâu ? " Anh câu lấy tay áo cậu, Kori liền quay đi." Tôi đi xử lý công việc còn dở của anh, nên nhanh nhanh buông ra, anh đâu phải là trẻ con nữa. " Kori cố đẩy tay anh ra." Không được đi, đó là mệnh lệnh của tôi. " Anh càng nắm chặt hơn.

Yêu một người thì sao ? Kori vẫn còn nhớ như in ngày mà mình đã từng cảm nhận được nó. Nó thật khác với tình cảm gia đình, con người ta thường cho đó là niềm hạnh phúc, nhưng hoa nở đẹp đến thế nào cũng sẽ có lúc úa tàn. Và Kori luôn sợ điều đó, sợ hãi cảm giác bị bỏ rơi.Vùng đất chết trước kia là một vương quốc, nhà vua trẻ khi ấy vô cùng hiếu chiến, nhưng vì chỉ mải lo đến việc mở rộng vùng đất, anh ta chẳng mảy may quan tâm đến dân chúng, những kẻ đói khổ muốn cầu chúc cho một địa vị xã hội cao hơn thì buộc phải cống hiên hết mình cho nhà vua. Kori khi ấy cuộc sống cũng chẳng khá khẩm, người mẹ già yếu vẫn phải quẩn quật làm việc để nuôi những đứa con, cậu quyết định vào quân đội, có lẽ vì chẳng thể chịu nổi gia cảnh khốn khó gánh nặng lên vai mẹ mình và những đứa em. Đó là cách duy nhất để có thể trang trải một cuộc sống tốt hơn cho gia đình, mặc cho người mẹ can ngăn, Kori vẫn quyết tâm đi theo con đường dâng hiến cho nhà vua. Chẳng mấy chốc đất nước trở nên hưng thịnh hơn nhờ vào việc xâm chiếm những nước láng giềng và thu được nhiều nô lệ hơn có thể chăm lo ruộng đất, bóc lột lao động. Đều là những con người bần cùng, nhưng Kori cũng không thể làm được gì, ngoài việc nhắm mắt làm ngơ. Bước qua hàng ngàn ngày trên chiến trường, tay nhuốm có bao nhiêu máu cũng không đủ. Với nỗ lực trong vài năm liền, Kori hoàn toàn có thể lo được cho gia đình một nơi ở tốt hơn và cuộc sống không phải lo sợ.Có lẽ tuổi trẻ vẫn còn thật dài, Kori đem lòng yêu nhà vua. Có lẽ là vì sự quan tâm của ngài và đôi bàn tay ấm áp đó, Kori đã lần đầu tiên hiểu được tình yêu là gì. Nhưng chẳng ai biết được, vị vua ấy chấp nhận Kori chỉ để giải tỏa nỗi cô đơn và tìm kiếm thú vui mới mà thôi.

" Ngươi chỉ là một tên nộ lệ không hơn không kém, ngươi nên cảm thấy may mắn vì ta cho giả phả nhà người một nơi ở đàng hoàng, đừng đòi hỏi thêm và mau cút đi. " Một khi cuộc chơi đã tàn , thì Kori sẽ là người gánh chịu hậu quả, anh ta là vua, ở trên đất nước của hắn ta thì cho dù là có bị xé xác cũng phải chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro