Dante chap 9(Đam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đất nước biến thành vùng đất chết, vào ngày mà Kori quay trở về từ Solaria sau một năm xa cách, cậu đã chuẩn bị để đưa gia đình mình rời khỏi đó, chẳng may mắn rằng, cái nơi ấy lúc bấy giờ chỉ còn lại sự hoang tàn. Con người biến thành quái vật, họ mất ý thức và cơ thể dị dạng ra những hình thù quái dị. Không một ai dám bén mảng đến nơi đó vì những con quái vật sẽ giết chết họ. Một quốc gia bị xóa xổ chỉ sau một đêm, những kẻ may mắn chạy khỏi đó trước thảm họa đã sống sót, còn kẻ ở lại để chờ đợi người thân của mình trở về đều biến thành những sinh vật ghê tởm. 

Kori quay lại ngôi nhà trước kia của gia đình, bấy giờ đã trở thành đống đổ nát, nơi đâu cũng chỉ toàn nghe âm thanh kêu khóc, gào thét thảm thiết của con người, nhưng bốn bề chỉ có quái vật. Bởi vì sự đau đớn khi cơ thể bị biến đổi, hằng đêm dằn vặt vì phải sống mà không có cách nào để tự giết chính mình. Tất cả họ đều cầu xin rằng sẽ có người đến kết liễu sinh mạng của họ để họ được siêu thoát.

Bức họa nổi tiếng về vị hiệp sĩ và quái vật, mặc dù đã tiêu được ác ma nhưng người anh hùng ấy lại nhuốm đầy máu của nó trên bộ giáp sáng bóng của mình. Kori cũng vậy, cậu chọn việc giải thoát cho những thần dân mà mình từng bước ra chiến trường để bảo vệ thay vì làm ngơ tất cả bọn họ, cậu đã từng lưỡng lữ khi gặp người mẹ của mình, nhưng khoảng khắc mà giọng nói của bà ấy cầu xin cậu hãy giết bà vọng lên trong tâm trí cậu, Kori biết mình đã không còn lối thoát. 

Trăng lên cao, thả xuống trần thế màu sắc u buồn, Kori đưa mắt nhìn bầu trời đen sâu thẳm, những vết thương trên cơ thể nhuốm trong máu của quái vật chỉ trong phút chốc đều biến mất như chưa từng có gì. Trả giá cho việc trở thành người hùng, Kori không thể chết, sự tồn tại của cậu là vĩnh hằng, người ta thường nói đó là bất tử. Sau khi giết những người mà cậu yêu quý, Kori không thể tự kết liễu mình, tất cả đều trở lại bình thường như chưa có gì xảy chỉ sau một đêm. Nó giống như một cực hình ngàn năm, sống trong nỗi dằn vặt và không có cách nào để kết thúc nỗi đau ấy.

Hiệp sĩ đã giết chết ma vật, song chính người ấy lại trở thành một con quỷ cô đơn vì sự vĩnh hằng.

 Kori bừng tỉnh khỏi cơn mơ, cậu theo phản xạ liền đẩy mạnh thứ gì đó ở trước mình. Nửa đêm thanh vắng, tiếng động lớn vang lên khiến ai nấy đều hoảng hồn. Máu mũi cậu vẫn chảy thấm đỏ lên chiếc ga giường trắng tinh, trộn lẫn với những giọt nước mắt. Thứ vừa rồi mà cậu dùng mọi sức bình sinh để hất tung khỏi mình là Dante. Hắn đang chặn máu cho Kori thì bỗng đưng bị cậu huých cho một phát văng khỏi chỗ nằm êm ái.

" Cậu...bị điên hả, sao tự dưng lại...? " Dante nói lớn, đứng dậy một cách khổ sở.

" Tôi... " Kori không thể trả lời anh bởi cảm giác như có thứ gì đó nghẹn ứ lại ở trong cổ họng, từng hình ảnh vào cái ngày ác mộng đó cứ chạy liên tục trong tâm trí cậu không ngừng nghỉ. Cảm giác như lồng ngực bị xé toạc ra từng mảnh, đau đến mức muốn phát điên lên.

" Kori. " Chiếc khăn mềm trượt trên gương mặt nhợt nhạt của cậu, cùng với giọng nói trầm ấm của Dante khiến cậu như bừng tỉnh: " Mơ thấy gì tệ lắm sao, nước mắt nước mũi lem nhem rồi đây này. "

Nước mắt lại rơi nhiều hơn, Kori không hiểu được, Dante cứ cố níu giữ cậu mãi, anh ta cố chấp không dừng lại, bởi vì một khi hắn không vứt bỏ cậu, Kori cũng không thể buông tay. Hẳn là vì bản thân đã rơi xuống vực quá nhiều lần, Kori không còn mấy ai có thể đặt niềm tin vào, không chỉ nỗi cô đơn mà cơn ác mộng cứ thế không buông tha.

" Dante... " Kori òa khóc nức nở, càng khiến anh thêm khó xử, cậu ta làm việc quá sức rồi bị hỏng rồi sao. Hết chảy máu cam rồi giờ lại chẳng khác gì con nít, bị anh gây rắc rối cả ngày uất ức đến vậy sao ?

" Đừng khóc nữa...tôi xin lỗi... " Dante bối rối, anh vòng tay ôm lấy cậu vào lòng rồi vỗ nhẹ lưng cậu: " Tôi không ép cậu làm việc nữa, cũng không giận dỗi nữa, tôi không có ý đuổi cậu nên hãy nín đi, đây là mệnh lệnh đó. "Điều gì phải khiến lãnh chúa Dante phải nhún nhường với người làm công của mình như vậy ? Chỉ đơn giản thôi, Kori quan trọng với hắn. Có lẽ ở trên đất nước Solaria rộng lớn này, ai nấy đều phải cúi mình, tôn kính vị lãnh chúa tối cao, sẽ có rất nhiều kẻ tư lợi vật chất. Chẳng sẽ lạ lẫm gì khi hầu hết người trong cung làm hầu hạ cho anh thì ai đều như vậy, bởi họ phải làm việc để trang trải cho cuộc sống. Bởi vì thế, mà tất cả đều thật hời hợt và nhàm nhạt.

Anh vẫn nhớ những ngày trước, thư phòng của Dante luôn tĩnh lặng, nhưng thi thoảng lại có giọng nói của cậu.

" Dante, nhiều việc quá, tôi đã ngồi cả ngày trên bàn rồi, đau lưng chết mất. " Kori than thở, sau đó nằm dài xuống bàn.

" Đừng có lười biếng, có tin tôi cắt lương của cậu không hả. " Dante gõ bút lên bàn.

" Tôi lười biếng hồi nào, tôi đang phải tăng ca lúc nửa đêm là do ai ? " Kori ngáp một hơi dài, sau đó lại lên tiếng hỏi: " Hôm nào hết việc, anh có muốn đi biển không ? "

" Không bao giờ hết việc nên không đi. " Dante trả lời ngay không do dự.

" Anh sống mãi trong cung không thấy quá nhàm sao ? " Kori thở dài: " Không thì xuống phố kiếm một món gì đó ngon ăn cũng được. ""

 Tôi quen ăn trong cung rồi, mấy món ở dưới phố chẳng có gì ngon. " Dante đặt giấy tờ xuống bàn, quay sang nhìn Kori đang ngang nhiên nằm dài trên sàn nhà, chân thì gác thẳng lên bàn làm việc.

" Anh đã ăn bao giờ chưa, tôi đoán là chưa. " Kori bỏ kính xuống rồi dụi mắt, cả ngày làm việc đeo kính mãi nên đúng là mỏi mắt thật.

" Tôi chưa ăn thì sao ? Tôi nói nó không ngon thì có nghĩa là nó dở. " Dante cau mày đáp.

" Không sao, anh muốn thử thì tôi sẽ khao anh một chầu. " Kori nhìn anh rồi mỉm cười vui vẻ: " Tôi đang có tâm trạng, đi liền đi. 

"Người kéo anh khỏi chiếc ghế làm việc và chạy ra khỏi phòng làm việc, mặc cho anh cằn nhằn phiền phức. Cậu ta chỉ cười, một nụ cười xóa đi mọi nỗi phiền muộn, không còn lo toan công việc và cũng không cảm thấy mệt mỏi. Dante bất giác cảm thấy tim mình lại đập thật nhanh, kì lạ, phải chăng là do tình yêu hay chỉ vì anh đang chạy quá nhanh để đuổi theo bóng lưng cậu. Tay Kori lạnh ngắt, nắm lấy tay anh chẳng có chút thân nhiệt của con người, cậu ta không nhận ra điều đó sao ? Hắn lần đầu cảm thấy kì lạ khi không cảm thấy hơi ấm của đối phương. Dante khẽ cuộn ngón tay để nắm chặt lấy Kori, chỉ là người ấy lạnh quá, cảm giác như là một xác chết vậy. Hắn sợ bị bỏ lại, vô thức muốn truyền cho Kori hơi ấm của mình, ít nhất thì đừng để hắn ở lại với cô đơn mà thôi.


" Sao anh cứng đầu quá vậy ? " Kori vân vê vạt áo, ngồi nép sát ra mép giường." Tôi không cứng đầu thì tôi sẽ đánh mất cậu. 

" Dante khó coi dáng vẻ khép nép của Kori, nên hắn liền ngồi xuống cạnh cậu rồi dựa lưng vào vai cậu, khiến cậu có phần khó xử.

" Anh không thấy ghê tởm tôi sao ? " Kori lại hỏi, Dante cho gọi lang y tới bắt mạch cho cậu, kiểu gì cũng lộ rằng Kori có gì đó rất lạ.

" Không. " Dante đặt tay lên trán: " Nếu không thì tôi đã đá cậu đi sớm rồi. Điều gì khiến cậu mất niềm tin vào tôi như vậy, đã từng có ấn tượng xấu đấy chăng ? "

" Tôi đã từng làm việc dưới trướng vua, cống hiến hết mình vì nghĩ rằng sẽ tìm cho gia đình một cuộc sống tốt hơn. " Kori ngả đầu, khẽ tựa vào vai anh rồi thở dài: " Đổi lại cho sự trung thành của tôi, hắn bán tôi đi sau khi đã hết giá trị sử dụng. Tôi bị đưa đến Solaria, anh thử nghĩ mà xem, lòng tin của tôi bị dập như rác và đương nhiên tôi đã rất tức giận. Khi chứng kiến những kẻ bần cùng như tôi ở Solaria, tôi đã giết hết những kẻ mà tôi cảm thấy dơ bẩn, tôi nhuốm máu của chúng và chính tôi cũng biến thành quỷ. "

" Ở khu đấu trường năm đó, tôi đã từng gặp cậu, có còn nhớ không ? " Dante lên tiếng hỏi." Có chứ, tôi nhớ. " Kori gật đầu.

" Cậu không hận tôi sao ? " Dante lại hỏi.

" Không, anh không có vẻ gì là tận hưởng cái thú vui đấy cả...Mà chỉ là tôi không cảm thấy tức giận nữa thì tôi không quan tâm. " Kori đáp khẽ: " Nhưng thật tốt vì lúc đó tôi với anh không phải là kẻ thù, nếu không thì không có ngày hôm nay. "

Dante khẽ đảo mắt nhìn cậu, Kori lại nở nụ cười đầy nhẹ nhõm rồi nói tiếp: " Tôi phải thừa nhận là tôi thật sự may mắn khi gặp được anh đấy. "

Kori dần thiếp đi vì mệt mỏi, một phần là cảm giác an toàn khi được tựa vài bờ vai của anh, có lẽ họ đã vượt qua khỏi rào cản lớn nhất để có thể hiểu nhau hơn. Có lẽ vào khoảng khắc ấy, Dante hoàn toàn không còn chối từ thứ cảm xúc cứ rạo rực trong lồng ngực mình nữa. Người ấy đã ở trong tay anh, điều đó buộc anh không bao giờ được phép buông tay.

" Ừm...tôi cũng vậy. " Dante thì thầm, lần đầu tiên vị lãnh chúa ấy mỉm cười đầy hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro