Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Mẫn Huyên nghe được cái tên Trần Duy kia hai mắt mở lớn. Y cố nhìn, qua ánh sáng yếu ớt kia xem gương mặt đó như thế nào. Người bắt gặp cha y cũng như tố cáo ông ấy buôn hàng lậu tại bến cảng, chính là vị quan có tên Trần Duy. Không thể sai được, dựa theo sự việc xảy ra. Ngày ấy Trần Duy là quan cũng thời với cha Hoàng Mẫn Huyên, thì ắt hẳn bây giờ cũng đã già rồi. Y nhìn thấy trước mặt là một ông lão lưng còng, râu bạc, nhưng đôi mắt lại vô cùng sáng, và có gì đó rất ranh ma. Hai người bọn họ cứ bàn nhau về chuyện của một người tên là A Sửu. Hoàng Mẫn Huyên nghe rất kĩ, đến khi bọn họ dời đi vẫn chưa định thần được.

Tử Đằng trong lòng y khẽ cựa, đẩy nhẹ y ra. Lúc này nam nhân mới quay về cõi thực, nhưng trông mặt vẫn rất mông lung.

- Ngươi sao thế? Từ khi ở kho sách về cứ đăm chiêu gì vậy?

- Tử Đằng, cô có biết Trần Duy là ai không? Cái vị quan kia này chúng ta...

- A, là cậu của ngũ ca.

Hoàng Mẫn Huyên nheo mắt. Là cậu của Ngũ hoàng tử sao? Trong đầu y đã rối nay lại càng rối hơn. Người này rõ ràng liên quan đến việc của cha y, nhưng moi thông tin từ người đó, khác gì dính líu đến Ngũ hoàng tử kia. Mà hắn, vốn đâu có ưa y. Bỗng có một bàn tay nhỏ bé ôm lấy khuôn mặt y. Ngón cái thanh tú, đeo một chiếc nhẫn vàng, duỗi ra vuốt ve hàng mày cương nghị sắp dính lấy với nhau.

- Sao thế? Ông ấy thì làm sao?

Hoàng Mẫn Huyên nghe giọng nói êm như nước của người nọ liền dầm thả lỏng. Y cũng đã rất mệt mỏi, từ những bước đầu tiên, đã có một thử thách lớn như vậy. Y rất muốn gục vào tay nàng, đem lớp da thịt mềm mại kia bọc lấy khuôn mặt mình. Nhưng vì cái kiêu hãnh của nam nhân, y chỉ biết tránh ra khỏi bàn tay nàng, miễn cưỡng cười. Tử Đằng biết y tìm ra gì đó liên quan tới Trần Duy. Nhưng vì nàng nói đó là cậu của Ngũ hoàng tử Nghĩa Kiệt nên y lại khó xử.

- Mai ngươi tìm Thái Tử, chắc huynh ấy sẽ giúp được ngươi thôi... Chứ không có vô dụng như ta.

Hoàng Mẫn Huyên nghe vậy, trong lòng bỗng náo loạn. Nàng ấy... Y chê nàng ấy vô dụng khi nào? Y rối rít muốn nói không phải, nhưng câu chữ lại lộn xộn khiến nàng không hiểu. Cuối cùng, khi nhìn đôi mắt cô độc kia, nhìn bàn tay xoắn xuýt đan vào nhau kia, y lại chỉ biết thở dài. Y khẽ nắm lấy hai bàn tay nàng, vùi mặt mình vào đấy. Lòng bàn tay Tử Đằng vì hơi thở của y mà trở nên ngứa ngáy.

- Đừng có ngốc như vậy nữa. Cho đến bây giờ, cô giúp ta quá nhiều rồi. Ta muốn bây giờ cô chỉ cần nghỉ ngơi thôi.

Đúng thế, lời này của y là thật lòng. Thiếu nữ này giúp y rất nhiều, y chắc ràng nàng cũng mệt mỏi lắm rồi. Thậm chí còn mệt hơn cả y nữa. Vì thế, y muốn nàng dừng lại, tốt nhất không nên giúp y thêm. Vì nàng cứ như vậy, y sẽ càng nợ nàng nhiều hơn. Y không thể trả lại cho nàng thứ gì, nên cũng không muốn nàng hao tâm tốn sức với mình nữa. Hoàng Mẫn Huyên không biết quan hệ này giữa bọn họ còn kéo dài bao lâu, nhưng y luôn mong, có thể kết thúc sớm một chút, sẽ tốt hơn cho Tử Đằng. Vì cho đến bây giờ, đối với y, nàng không chỉ còn là công cụ cho y lợi dụng như trước, mà có cái gì đó làm y thương xót mà muốn buông tha cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro