Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Đằng đang đi trên một cánh đồng hoa hương thơm ngào ngạt. Phía trước nàng là một nam nhân dáng người cao ráo thanh gầy. Cái bóng nhỏ bé của nàng bị bóng lớn của y nuốt trọn, tia nắng cũng chỉ lấp ló ở đỉnh đầu y, tuyệt nhiên không chiếu tới nàng. Tử Đằng rõ ràng nhìn ra người này đang nhất mực bảo vệ mình, nhưng y lại cứ như khối đá chẳng thèm nhận ra. Nàng kéo ống tay áo y, nói nhỏ.

- Mẫn Huyên, ta biết ngươi là thích ta rồi a. Vì cái gì không chịu nói ra thế?

Nam nhân đứng im như tượng, vài khắc sau liền quay lại đối diện nàng. Thốt nhiên Tử Đằng thấy hoảng hốt. Bộ mặt người như nhuộm máu, đỏ lè đáng sợ. Hai tròng mắt y trợn ngược, răng cắn môi, một hai xông về phía nàng áp bức. Tử Đằng bị Hoàng Mẫn Huyên đẩy ngã xuống nền cỏ vồn mềm mại lại cảm thấy đau tê tái. Cái đầu lớn của người kia bỗng ập đến, đi theo sau là tràng cười man rợ, hai răng nanh bỗng nhiên dài ra, hướng nàng phủ xuống.

Tử Đằng hốt hoảng mở mắt, thấy xung quanh vẫn là tẩm điện công chúa bèn đấm ngực thở phù. Kí ức của nàng rất mơ hồ, chuyện hôm qua chỉ nhớ mỗi hai chi tiết. Một là có gặp một người tên A Sửu, hai là, bị Hoàng Mẫn Huyên cởi phục trang... Công chúa được một phen trấn động, không biết đấy là mơ hay thực. Đúng lúc này, Hoàng Mẫn Huyên đẩy cửa bước vào. Mặt của Tử Đằng không hẹn mà ửng đỏ, tức giận ném đồ vào y, quở trách.

Hoàng Mẫn Huyên sáng sớm tới thăm nàng, mới vừa đặt một chân vào cửa phòng đã bị người nọ trút giận có chút khó hiểu. Y giúp nàng bình tĩnh, nhưng hỏi han mãi vẫn thấy nàng cứ một mực lườm mình.

- Công chúa giận cái gì thế?

Tử Đằng thầm phỉ nhổ, hậm hực đưa lưng về phía y. Hoàng Mẫn Huyên vẫn không hiểu, nhích gần hơn đến phía nàng. Mùi hương thơm mát của lá thuốc nàng ngâm mình đêm qua vẫn còn. Nó vấn vít trên đầu mũi y, khiến tâm tình y một giây liền phiêu bạt.

Ngày hôm qua, khi đem nàng về, Mẫn Huyên loạn xạ tìm Tổng quản ở cung của thị nữ. Hai người bọn họ nói được đôi ba câu bèn vội vã giúp Tử Đằng ngâm mình. Trong nước tắm có pha loại thuốc dùng để đánh giá trinh tiết cho các phi tần mới vào cung. Hoàng Mẫn Huyên chẳng thiết tên A Sửu kia, một mực túng quẫn trước phòng tắm. Cho đến khi Tổng quản ra nói với y một tiếng, Công chúa không có hề gì, y mới dám thả lỏng. Đồng thời, ở trên cổ áo của Công chúa cũng dính một thứ nước được biết là gây ảnh hưởng đến não bộ. Đại khái rằng làm đầu óc kém tỉnh táo, kí ức có chút lộn xộn, hơn nữa còn tác động đến giây thần kinh tạo ra cơn đau giả. Có lẽ khi mang nàng về cung, Tử Đằng có kêu đau, chắc hẳn là do tác dụng của thuốc này. Nghe thấu mọi việc, Hoàng Mẫn Huyên thiếu điều quỳ hẳn xuống mà thở ra. Gánh nặng trong lòng trong một phút liền bỏ ra hết. Thế nhưng lại nhanh chóng quay về là cảm giác tội lỗi. Nếu như, y đến muộn một chút, Tử Đằng liệu có còn vẹn nguyên?

Bây giờ, Tiểu Công chúa của y đang vùng vằng giận dỗi y, hình như có hiểu lầm gì đó. Hoàng Mẫn Huyên càng ngày càng áp sát nàng, khiến thiếu nữ như cánh hoa mãnh liệt bùng nổ, nước mắt rơi vương vãi.

- Ngươi là đồ hèn, dám cởi y phục của ta. Ngươi đến ôm ta hôn ta cũng không thèm chủ động, vậy mà lúc ta ngủ lại lén cởi đồ của ta. Tên lưu manh nhà ngươi, đáng nhẽ ta không nên rước về!....

Hoàng Mẫn Huyên bị nàng dùng chăn gối đánh đập không mảy may đau đớn. Hiểu lầm rồi hiểu lầm rồi! Là y giúp nàng mặc y phục đấy chứ. Mẫn Huyên nhẫn nại trấn an nàng lần nữa, rồi viết lại mớ kí ức lộn xộn cho nàng. Tử Đằng nghe xong liền vỡ lẽ, thì ra mình bị hại, Hoàng Mẫn Huyên lại là người cứu giúp mình. Tiểu công chúa há miệng à à, rồi xấu hổ im tịt.

Hoàng Mẫn Huyên nhìn sắc mặt của nàng mãnh liệt thay đổi cũng có chút buồn cười.

- Không phải Công chúa mang ta về, cũng là để ta cởi y phục cô đấy sao?

Tử Đằng nghe y nói, hai mắt bỗng nhiên đẫm lệ. Đôi mắt mở to, kinh ngạc nhìn y. Y thấy hình ảnh mình trong khối cầu trong vắt kia, chợt thấy mình như ác quỷ cầm cây đinh ba chọc vào tim nàng. Y hoảng hốt thu lại vẻ ngạo mạn vừa rồi.

- Công chúa, không phải...

- Ta yêu ngươi thật lòng như thế, ngươi lại nghĩ bổn công chúa mang ngươi về để...làm chuyện đó thôi sao?...

- Không phải.

Tử Đằng bật khóc oa oa, xuống giường trối chết chạy. Nhưng thế nào chân nàng còn chưa thoát khỏi chăn, đi được một bước liền ngã nhào. Hoàng Mẫn Huyên nhân cơ hội, chạy ra ổn định lại thiếu nữ đang lộn xộn kia. Công chúa bị y ghì chặt, chỉ biết lấy cái đỉnh đầu nhỏ húc vào ngực y. Mà cái húc đấy lại nhẹ nhàng giống như đang dụi qua dụi lại trong lòng y vậy.

- Xin lỗi, ý ta không phải như thế. Ta nhất thời chỉ muốn trêu chọc cô thôi. Là ta sai rồi. Tình cảm của công chúa ta nào dám nhạo báng.

Tử Đằng bị những lời thành khẩn cùng cử chỉ ôn nhu kia vuốt xuôi không còn xù lông nữa. Nàng yên lặng ngồi trong lòng y, chẳng nói chẳng rằng. Hai bọn họ ôm nhau một hồi, Hoàng Mẫn Huyên mới bế nàng lên giường, giúp nàng chỉnh lại tóc tai trang phục lộn xộn một chút. Cái vạt áo hư đốn của nàng cũng đang xiên xẹo, Hoàng Mẫn Huyên lại bình tĩnh chỉnh nó làm Tử Đằng khẽ ngượng.

- Công chúa, ngoài ta ra sẽ chẳng có ai chỉ đơn thuần mặc lại đồ giúp cô nữa đâu. Nên ta cầu xin cô, đừng bao giờ có lần sau nữa. Có được không?

- ...Được.

- Ta đi đây.

- ...

Hoàng Mẫn Huyên dời đi, nhưng đi được mấy bước lại quay lại. Tử Đằng hơi kinh ngạc hướng về y.

- Nếu muốn đi chơi ta đưa cô đi. Đợi ta nhé.

- Được.

Nói rồi, y cũng đi thực sự. Ánh nắng ban mai theo khe cửa y vừa đóng lại chui vào phòng, nhảy nhót trên giường nàng. Tử Đằng ngồi đấy, mân mê vạt áo, nghĩ về lời mình hứa. Nàng, sẽ chờ y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro