Phần 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Đằng đã rất nhiều lần say. Cũng rất nhiều lần nàng ngả vào lòng y như thế này. Lúc đó, có khi y không bận tâm, có khi y bất lực, có khi y đau lòng. Nhưng lúc này, trong y là vô vàn cảm xúc. Và xúc cảm mãnh liệt đã thúc đẩy y thốt lên tiếng lòng.

- Ta thích cô mất rồi.

Hoàng Mẫn Huyên nhìn thiếu nữ mơ màng kia, không nhịn được mà áp lên môi nàng. Cảm giác ngọt ngào đến tê dại từ đầu môi truyền đến khiến y đắm say không ngừng. Ngọn lửa bé nhỏ được khơi lên, bùng cháy mãnh liệt. Hơi thở của bọn họ theo cái hôn quyện hòa vào nhau. Đầu lưỡi Hoàng Mẫn Huyên vấn vít đụng chạm, khơi dậy cảm xúc của nữ nhân.

Tử Đằng bị y hôn đến u mê, mãi lâu sau mới ôm lấy đầu y. Mái tóc búi cao của y, một khắc liền bị nàng kéo buông xõa. Những lọn tóc chảy xuống vai y, quấn lấy hai má nàng. Tử Đằng hé miệng chào đón y. Kết thúc cái hôn ướt át kia, khi bọn họ rời khỏi môi nhau, vẫn còn sợi chỉ bạc mỏng manh lóng lánh.

Đôi mắt Hoàng Mẫn Huyên tối mờ. Y trườn xuống cần cổ ngọc ngà của nữ nhân. Hai tay y bắt lấy vòng eo mềm mại của nàng, nới lỏng đai áo lụa. Y phục dần bung ra, như cánh hoa nở rộ đêm Giao Thừa. Tấc da thịt thiếu nữ mượt mà mềm mại, trắng trẻo nhẵn bóng. Thân thể nàng giống như gốm sứ, điểm xuyết những cánh hồng mơ mộng. Đôi môi y lướt qua, mang theo hương vị tình ái trải dọc cơ thể nàng.

Tử Đằng khẽ rên lên một tiếng, nắm lấy ngọn tóc y. Mẫn Huyên đau, liền theo phạn xạ cắn nhẹ lên người ai kia. Nữ nhân được phen đau nhói, ấm ức rơi lệ. Hoàng Mẫn Huyên thấy nàng khóc tỉ tê lại thấy đau lòng. Y ôm lấy bờ vai trần của nàng, nhẹ nhàng đặt cơ thể nàng lên khóm sen bên cạnh. Da thịt trắng ngần, ở bên đóa sen càng thêm phần bắt mắt. Hoàng Mẫn Huyên run rẩy khẽ chạm nhẹ vào nơi đầy đặn kia, cảm giác được sự co giãn mềm mại diệu kì.

Y chưa từng gần gũi nữ nhân, huống hồ ở mức độ này. Y lạnh nhạt với cả thế gian, cũng chỉ có người con gái này làm y phá vỡ luật lệ cuộc đời. Nàng làm xáo trộn tất cả, làm tâm tình y liên tục đổi thay, làm nước cờ y đi bị chệch hướng. Vốn là, y sẽ chỉ lợi dụng nàng, nhưng vì cái gì càng ngày lại càng không nỡ làm nàng tổn thương.

Y phục bị tách hoàn toàn khỏi cơ thể Tử Đằng. Dưới ánh trăng mờ ảo lung linh, đây chính là tuyệt tác của tạo hóa mà Hoàng Mẫn Huyên được ông Trời sủng ái ban cho. Y hôn lên từng nấc da thịt, hít hà hương thơm của nữ nhân lẫn với hương sen ngào ngạt. Tử Đằng ái ngại run rẩy che đi cơ thể. Song loạt hành động thẹn thùng kia lại càng chọc vào nới ngứa ngáy của Mẫn Huyên.

Tay y khẽ lướt lên bắp đùi nhỏ nhắn của nàng mà tách mở. Nơi tư mật kia của nàng đã sớm ẩm ướt, run rẩy đóng mở. Hô hấp của Hoàng Mẫn Huyên ngày càng rối loạn. Y cúi xuống, lần nữa thô bạo cắn xé đôi môi non mềm của Tử Đằng. Hai cơ thể trần trụi áp vào nhau, trăng in hai bóng người nhấp nhô dắt nhau vào cõi hoan lạc.

Ngón tay Hoàng Mẫn Huyên tìm nơi ẩm ướt kia. Vách thịt non mềm yếu ớt bám lấy tay y, ngậm chặt không buông. Tử Đằng bị dị vật xâm nhập, há miệng thở dốc. Hai mắt nàng phủ đầy sương, nhìn y cầu khẩn. Nàng liên tục mơ hồ gọi tên y, ôm lấy cổ y, cắn vào vai y. Ngón tay Hoàng Mẫn Huyên thoải mái tung hoành ngang dọc, y nặng nề hỏi nàng.

- Cô yêu ta nhiều như vậy, sao chưa từng nghĩ tới chuyện này?

Tử Đằng vừa trong cơn say men rượu, lại lạc trong cõi hoan ái, đầu óc tất nhiên không đủ lí trí để hiểu nổi ý tứ của y. Nàng chỉ run rẩy khẳng định

- Ta yêu ngươi... Yêu...

Hoàng Mẫn Huyên thở dài rút ngón tay ra. Giữa kẽ tay của y, bạch thủy uốn lượn dấp dính. Nam nhân  sáp tới nàng. Y cười nhìn nàng, nắm lấy bắp chân nàng nâng cao.

- Đáng nhẽ, ta nên chuốc say cô rồi làm chuyện này từ lâu rồi mới phải.

Dứt lời, hông y liền theo đó thúc mạnh một cái. Tử Đằng hét lên một tiếng, lệ rơi ào ạt. Tiếng thở của nàng nặng nề. Cơn đau kia giống như bị ngũ mã phanh thây. Cơ thể nàng như rách toạc ra dưới nhịp đưa đẩy của người nọ. Cái miệng nhỏ hớp lấy không khí, tiếng rên la chẳng ngại ngần mà thốt ra. Bên đầm sen trong đêm Giao Thừa, có đôi nam nữ điên loạn ý tình. Có ai biết được rằng, nam nhân đang si dại nhiệt huyết trên cơ thể nữ nhân kia, trước đây đã từng rất ghét nàng. Y từng hận nàng, phá bĩnh cuộc đời y. Hận nàng làm nhục y, ép buộc y thành cái chức vị nam sủng như một sự lăng mạ. Khi ấy, nàng khao khát y nhưng chẳng với tới. Ngày hôm nay, y điên cuồng với nàng, áp đảo nàng dưới thân, dùng hết sức mạnh mà yêu nàng.

Sập gỗ kẽo kẹt đung đưa. Cánh sen rời bông, toán loạn rơi xuống. Xung quanh bọn họ, cảnh xuân phơi phới, tình người nồng đượm. Cao trào nối tiếp cao trào, đến khi Hoàng Mẫn Huyên có thể dừng lại, Tử Đằng cũng đã ngất đi. Y ngửa cổ thỏa mãn, khẽ rùng người, cảm nhận nhiệt huyết của mình mạnh mẽ tuôn trào. Khi rút lui khỏi cơ thể nàng, y liền nhìn thấy dòng bạch dịch xen lẫn tơ máu đỏ tươi chảy ra giữa hai bắp đùi. Hoàng Mẫn Huyên nhẹ nhàng ôm ấp lấy nữ nhân nhỏ bé, âu yếm vuốt ve cơ thể nàng. Y thu dọn chiếc sập ngoài sân, rồi bế nàng vào bên trong nhà. Đêm Giao Thừa năm nay, là đêm Giao Thừa đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro