Phần 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh đến sớm hơn với Hoàng Cung. Từ thời khắc quân đội thắng lợi trở về, cả triều đình lập tức tưng bừng. Hoàng Thượng cũng sai người chuẩn bị điểm tâm thịnh soạn, để hắn cùng quân đội chúc mừng. Nghĩa Kiệt sau khi nhận được tin vui liền chẳng ngủ nổi, trong lòng một cỗ hân hoan. Đúng lúc đó, Mẫn Huyên lại xin yết kiến.

Nghĩa Kiệt vốn mang tâm trạng hồ hởi gặp mặt y, nhưng lại thấy y trưng ra bộ dạng lãnh đạm đến đáng sợ. Y được chính tay Hoàng Thượng rót trà cho, nhưng trong lòng lại nuôi ý định không tốt. Y nhẫn nhịn hết mức có thể, âu cũng chỉ là muốn lật đổ vua. Y mân mê tách trà trong tay, hỏi một câu như là bâng quơ.

- Ta hết lòng đi diệt giặc giúp nước, cớ gì Hoàng Thượng lại nói ta chết rồi?

Nghĩa Kiệt thoáng sững người, lát sau mới định hồn lại, cười cười.

- Chỉ là nhìn Công chúa khóc lóc lo sợ cho ngươi, Trẫm mới nhất thời lỡ lời mà thôi. Ta không có ý, nói Mẫn Huyên chết rồi!

Hoàng Mẫn Huyên rời mắt từ chén trà lên mặt cao nhân ngồi cạnh. Hắn vẫn giữ thái độ ngông cuồng ấy, nhưng dường như vẫn có một chút nào đấy gọi là khúm núm. Rõ ràng Nghĩa Kiệt nhận thức được hắn đã làm Mẫn Huyên không vui lòng. Hắn sớm muộn gì cũng sẽ chia cắt y và Công chúa, nhưng y vừa giúp hắn chuyện lớn như vậy, hắn lại làm y phật lòng thì quả là không nên. Nhưng bản tính kiêu ngạo sẵn có, lại đường đường là bậc Hoàng Đế tối cao, Nghĩa Kiệt không thể cúi đầu mà tạ tội với Mẫn Huyên.

- Ta nói với Hoàng Thượng rồi, đừng động vào Công chúa. Bọn ta dẫu sao cũng chỉ muốn yên ổn sống mà thôi. Ta phò tá Hoàng Thượng, cũng chỉ mong ngài cho bọn ta một cuộc sống bình yên.

Lời của Hoàng Mẫn Huyên như đưa ra trước mặt Nghĩa Kiệt một bản giao ước. Y giúp hắn, hẳn để y yên. Hai mắt Nghĩa Kiệt lập tức sáng lên. Hắn toan tính trong đầu, cứ ngỡ y sẽ giận điên lên chối bỏ hắn. Ấy vậy mà y lại hạ mình đề nghị hắn ban cho y và Tử Đằng yên bình. Âu cũng vẫn là nặng tình với Công chúa kia. Cũng phải, người ta giúp y có ngày hôm nay, báo đáp lại không là tình thì cũng phải trả nghĩa. Nghĩa Kiệt cũng chẳng mấy bận tâm, chỉ là một nữ nhân nhỏ bé, chẳng thể ngáng nổi chân hắn.

- Được. Ta không khó dễ hai người. Ta chỉ cần Mẫn Huyên tận lực giúp đỡ ta xây dựng vương quốc.

Hoàng Mẫn Huyên đưa tách trà lên miệng. Làn môi chạm nhẹ vào thức nước óng ánh chan chát, nụ cười mỉa mai chợt đến chợt đi.

- Ta còn yêu cầu nữa. Hoàng Thượng cho ta toàn bộ quyền sự dụng quân đội triều đình.

Nghĩa Kiệt thấy điều kiện này cũng không có gì ghê gớm. Y tạo dựng một đội quân mạnh như vậy, đánh thắng được kẻ thù, chiến lược gọn ghẽ sắc sảo, nếu giao cho y quân đội cũng gọi là yên tâm. Không biết chừng, một tay y tiếp quản quân đội, vương quốc này còn có thể đi xâm lăng các nước nhỏ bé hơn. Nghĩa Kiệt mân mê cái cằm nhọn của mình, lát sau gật đầu đồng ý.

Thỏa thuận thành công, nhưng sâu trong tâm địa của Nghĩa Kiệt vẫn hết sức dè chừng. Mẫn Huyên có quân đội, ắt có một thế lực mạnh mẽ. Lỡ như y có ý đồ gì... Nghĩ đến đây, hắn lại lén lút nhìn y. Nam nhân này đã từng lợi dụng Công Chúa, liệu có dối trá với mình? Nhưng rồi hắn cũng tạm gác lại, trước mắt vẫn là hắn đã nắm được y trong tay. Việc sau này, Hoàng Đế ta đây chẳng lẽ lại không thể dẹp yên.

Hoàng Mẫn Huyên cáo từ, trời cũng lờ mờ sáng. Nghĩa Kiệt hưng phấn muốn dạo chơi một vòng. Bỗng y thấy bên ao cá, có bóng người quen thuộc mà rất lâu rồi y chưa nhìn thấy. Thập Hoàng tử không biết đang mãi nghĩ điều gì, khuôn mặt nhỏ thẫn thờ không thôi. Nghĩa Kiệt biết Trân Ánh vẫn đang giận mình, nên bấy lâu nay vẫn luôn tránh mặt. Hai bọn họ cũng được coi là thân thiết, huynh đệ từ nhỏ đã quấn quít lấy nhau. Hoàng Thường tặc lưỡi, tiến tới phía thiếu niên kia.

Ánh mắt Trân Ánh nhanh chóng đã bắt được hình bóng hắn. Trời chưa sáng hẳn, sương vẫn giăng đầy. Thập Hoàng tử ăn mặc mỏng manh, bần thần ngồi cạnh ao cho cá ăn. Tiếc rằng thức ăn nổi đầy trên mặt nước, mà cá vẫn im lìm ngủ cạnh những phiến đá mấp mô, chẳng con nào thèm ra đớp lấy miếng mồi. Hoàng Tử như vậy, cô đơn vẫn hoàn cô đơn. Một lòng lo âu, mà chẳng được đáp lại.

- Trời còn chưa sáng, đệ dậy sớm như vậy làm gì? Ăn bận vậy có lạnh không?

Một bên miệng xinh đẹp nhếch lên, đầy mỉa mai giễu cợt. Thế nhưng tại sao nụ cười ấy lại có phần bi thương.

- Hoàng Mẫn Huyên với quân sĩ mang tin mừng trở về, ai ngủ cho nổi.

- Đệ muốn người mang tin mừng về là đệ sao?

- Đệ nào dám.

Trân Ánh đứng dậy, cất gói thức ăn đi, lặng lẽ quay lưng với Nghĩa Kiệt ra về. Cũng chẳng biết từ bao giờ, hai bọn họ từ sớm tối đều xuất hiện cạnh nhau, bây giờ nhìn mặt còn ngỡ người xa lạ. Trân Ánh biết vị Hoàng huynh này sớm đã chẳng còn nhớ đến hắn. Hắn bây giờ, còn thảm hại hơn cả Tử Đằng, không người thân thích, cũng chẳng có tình nhân.

- Đệ đừng suy nghĩ lung tung. Mẫn Huyên có năng lực của hắn, đệ có khả năng của đệ. Đệ không giống hắn. Đừng bì tị tốn công.

Ai da cái câu nói này, là muốn Trân Ánh thấy ấm lòng hay muốn hắn nhận ra mình mãi mãi chẳng đủ đắng cấp với Mẫn Huyên đây?
Thập Hoàng tử đau lòng nhìn vị huynh nhu nhược của mình.

- Hắn sẽ không bao giờ là người của Huynh, sẽ không bao giờ tận tâm tận lực với huynh...như ta đã làm.

Mặt trời lên cao, ánh dương le lói phủ dần lên từng tấc đất. Ao cá long lanh một lớp bạc trên mặt nước, mấy cái đuôi đỏ ngoe nguẩy bơi ra đớp mồi. Nghĩa Kiệt nhìn đàn cá háu đói ăn hết sạch những vụn thức ăn trên mặt nước rồi lại nhao nhao bơi ra phía hắn. Hắn cười với lũ cá, lấy hòn đá nhỏ ném xuống mặt ao. Nước bắn lên tung tóe, đàn cá sợ hãi lẩn đi hết. Hắn rít qua kẽ răng, ánh mắt sắc sảo nhìn một chú cá vẫn còn lóng ngóng chưa nhìn ra tình hình.

- Con cá ngu ngốc, ta sẽ không bao giờ cho mi ăn, như đệ ấy đã làm. Ta sẽ chỉ... Giết mi.

~•~•~•~•~•~

Vài ngày sau, vua và Đại tướng Mã Lai đã sang tới nơi. Triều đình tiếp đón niềm nở, cố gắng duy trì hữu nghị trong quãng thời gian bọ họ ở lại thăm đất nước. Quân Mã Lai bị Hoàng Mẫn Huyên đánh bại vẫn còn sợ sệt nên thái độ cũng hiền hòa hơn. Hai nước nhân cơ hội này cũng thiết lập giao ước hòa hình, đôi bên đều có lợi. Nghĩa Kiệt cùng Mẫn Huyên thành công đề đạt với người Mã Lai về những chính sách chính trị và ngoại thượng, tạo dựng một quan hệ tương thân tương ái. Mọi chuyện diễn ra đúng như những gì đáng mong đợi nhất, cho đến khi Hoàng đế Mã Lai bắt gặp Công chúa.

Hôm ấy, Tử Đằng dạo chơi một chút trong vườn. Đúng lúc đó, lại gặp vua Mã Lai cũng đang du ngoạn. Vừa nhìn thấy thiếu nữ nhan sắc tài tình, nam nhân này liền không giấu nổi cảm xúc. Khi một nam nhân đã ở cái sườn núi bên kia của cuộc đời, thì họ lại càng thèm khát những thứ tươi non mới mẻ. Bên cạnh Hoàng Đế không thiếu mĩ nhân, nhưng mĩ nhân Mã Lai toàn những người có vẻ đẹp sắc sảo già dặn. Mấy ai có được nét thanh tú trong trẻo như thiếu nữ trước mặt lão đây.

Hoàng Đế phấn khích tươi cười, hàm răng khảm bạc của lão lấp lóe, đối lập hoàn toàn với những chiếc răng cũ xấu xí xỉn màu. Lão đi đến bên Tử Đằng, hỏi han nàng.

- Bổn vương hỏi khí không phải, nàng là con cái nhà ai vậy? Xinh đẹp như vậy, vương giả như vậy, là con quan có đúng hay không?

Tử Đằng nhìn gương mặt hắn liền sợ hãi. Nàng hoang mang tìm kiếm bóng dáng Mẫn Huyên nhưng chẳng thấy, chỉ thấy Nghĩa Kiệt đang từ sau lưng lão già kia đi ra. Hắn nở nụ cười khiến nàng khẽ rùng mình, đôi mắt của một con quỷ dữ đang dán lên người nàng.

- Đây là tiểu muội của ta, Đương kim Công Chúa Tử Đằng.

Hoàng đế Mã Lai ồ một tiếng, nụ cười lại càng thêm ẩn ý. Ánh mắt lão nhìn nàng từ bao giờ đã thêm mấy phần dâm dục. Tử Đằng nội tâm náo loạn, muốn phát nôn phát ọe với nụ cười gớm ghê của lão. Rõ ràng là, hai người kia đang có ý đồ. Hoàng Mẫn Huyên, sao không đến đây giải vây cho nàng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro