Phần 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai là ngày Tử Đằng phải trả lời lời đề nghị của Hoàng đế Mã Lai. Đáng nhẽ, nàng đã có thể nói với Hoàng Mẫn Huyên, để hai bọn họ cùng nghĩ cách xoay xở. Thế nhưng đêm ấy, khi nàng hoảng loạn tìm đến y, y lại gắt gỏng trách nàng. Lời nói đầu môi đành phải nuốt lại, ngậm giữ trong trái tim đang vụn vỡ. Vì thế, nàng đành phải tự mình suy nghĩ.

Đang lang thang một mình, Tử Đằng lại gặp Thập Hoàng tử cũng đang thơ thẩn dạo quanh. Hai bọn họ nhìn thấy nhau liền được một phen ngỡ ngàng. Chẳng ai ngờ rằng sau một thời gian không gặp, đối phương lại thay đổi nhiều đến thế. Đều tiều tụy hơn, u buồn hơn. Cũng bao lâu rồi bọn họ mới có một cuộc nói chuyện trực tiếp như vậy. Qua lời kể qua loa của Tử Đằng, Trân Ánh cũng nắm được tình hình. Hắn suy nghĩ một lúc, nàng Công chúa này hình như vẫn rất ngốc. Nếu nàng nghĩ Hoàng Mẫn Huyên không thương nàng, vậy cái ôm dành cho nàng  trước khi y ra trận trước toàn thể triều đình là thế nào đây? Chả lẽ chỉ là một màn kịch? Không phải, chỉ có những người tâm địa sắt đá, trái tim lạnh lẽo mới không nhận ra mà thôi. Chỉ có, những người vô tâm như Nghĩa Kiệt....

Nhưng rồi hắn bỗng nghĩ, nếu Tử Đằng thành thân với Hoàng đế Mã Lai, liệu Mẫn Huyên có tức giận đến phát điên. Rồi khi y biết  người ép buộc, xúi giục nàng thành thân với lão là Nghĩa Kiệt, liệu y có chấp nhận làm bề tôi trung thành với Nghĩa Kiệt nữa? Khi ấy, nếu y làm loạn với Hoàng Thượng, Trân Ánh đứng ra dẹp yên không phải mọi chuyện sẽ trở lại vị trí ban đầu hay sao? Hắn khẽ cười, đưa cây quạt lên che đi nửa khuôn mặt. Đôi mắt hẹp dài của hắn nheo lại, đẹp mà gian xảo.

- Ta thiết nghĩ, muội chưa biết chuyện này. Muội nghĩ lại xem, có phải trước đây y rất bất mãn khi làm nam sủng của muội có đúng hay không? Vậy nhưng y đột nhiên lại mềm mỏng, nhờ muội giúp đỡ giải án oan cho gia đình y, có đúng không? Sau đó, muội lại giúp y thi cử thăng quan tiến chức, thái độ của y lại càng nền nã. Bây giờ, có lúc y yêu chiều, có lúc y lại dửng dưng? Ta đoán sai ở điểm nào, xin muội cứ nói?

Tử Đằng tua ngược kí ức, quả thật đều trùng khớp. Nàng hoang mang nhìn hắn, vừa muốn thừa nhận lại vừa muốn phủ nhận.

- Ta nắm được hết, bởi lẽ ta cũng giống y thôi. Mưu mô, và xảo quyệt. Ta thừa nhận, ta không tốt, và y cũng vậy thôi. Tất cả chỉ là lợi dụng muội, để thoát khỏi danh phận một người bán sen tầm thường, để có cuộc sống mới để lo toan cho bà bà và những đứa em nhỏ của y. Mưu đồ, âu cũng xuất phát từ tình thương thật lòng với những người y yêu dấu...

Trái tim Tử Đằng hẫng một nhịp. Phải chăng y lợi dụng nàng, vì người thân của y? Người y thương thật lòng, đâu phải là nàng. Nàng hóa ra cubgx chỉ là công cụ phục vụ kế hoạch của y thôi sao? Tử Đằng suy sụp cúi thấp đầu. Ngay cả Thập Hoàng tử còn nhìn ra y lợi dụng nàng, vậy mà nàng lại chẳng nhận ra, cứ như một nàng ngốc để y xoay vòng.

- Hoàng Thượng nói như vậy, tức cũng định con đường sẵn cho muội rồi. Muội chỉ còn sự lựa chon duy nhất là thành thân thôi. Muội biết huynh ấy mà....

Nói đến đây, Trân Ánh cũng hơi chạnh lòng mà dừng lại. Hai bọn họ im lặng thêm một lúc, cuối cùng Tử Đằng cũng cáo từ. Đúng lức đó, đằng sau Trân Ánh phát ra tiếng người.

- Tại sao đệ lại làm vậy?

Nghĩa Kiệt không biết xuất hiện từ khi nào, hắn cũng đã nghe được hết cuộc hội thoại giữa hai người kia. Trân Ánh bất ngờ nhìn hắn, lại thấy nụ cười ẩn ý hiện trên khuôn mặt nam nhân. Nghĩa Kiệt từ từ tiến về phía hắn, sâu sắc nói một câu.

- Đệ vẫn là muốn giúp ta, bằng cái đầu đầy toan tính của đệ.

Trân Ánh chế giễu cười một cái, mặc kệ ánh mắt thâm trầm kia đang xoáy sâu vào khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mĩ đến mức nữ nhân còn ghen tị kia. Đúng vậy, vẫn là hắn muốn giúp Hoàng huynh, đến chết vẫn chẳng từ bỏ được.

~•~•~•~•~•~•~•

Từ đằng xa, Tử Đằng thấy Hoàng Mẫn Huyên và Hoàng đế Mã Lai đang trao đổi gì đó. Nhìn hình ảnh kia, đau lòng lại nối tiếp đau lòng. Một người nàng thương nhưng lại gieo cho nàng bao nỗi thất vọng, một người xa lạ, nhưng lại bị ép buộc trở thành đấng phu quân. Hoàng Mẫn Huyên cũng nhanh mắt nhìn thấy nàng, lại nhớ đến chuyện hôm qua, liền muốn mau chóng ra nói một lời. Thế nhưng không chỉ mình y thấy nàng, mà cả vị Hoàng đế cũng đã để ý được. Lão như một lẽ tự nhiên dảo bước đến chỗ nàng với khuôn mặt hào hứng. Mẫn Huyên nhất thời không hiểu, liền lo lắng bước theo.

- Công chúa, nàng ổn rồi chứ?

- Ta ổn. Cảm ơn Ngài.

Tử Đằng cúi đầu, chả dám đối diện với những người xung quanh. Trên nền cỏ, đôi ủng đen và vạt áo đỏ chói, giống với màu máu của trái tim đầy thương tích.

- Vậy, chuyện thành thân, nàng suy nghĩ đến đâu rồi.

Hoàng Mẫn Huyên được một phen chấn động. Y dường như không tin vào tai mình, hoảng loạn nhìn Tử Đằng. Nhưng nàng chỉ cúi thấp đầu, khẽ lắc.

- Ta còn sự lựa chọn nào nữa đâu... Làm gì còn ai thương ta nữa, đi hay ở cũng vậy thôi.

- Vậy là nàng đồng ý đấy sao?

Tử Đằng đau đớn ngước lên nhìn, nhưng hành động gật đầu trong giây lát bị ngừng lại vì ánh mắt cháy bỏng của ai kia. Hoàng Mẫn Huyên nhìn nàng, tức giận bị nén lại đến mức sắp không chịu nổi. Mặt y tối sầm lại, gân xanh trên trán không biết nổi lên tự bao giờ. Tử Đằng khẽ rùng mình, sợ hãi không dám đáp lời Hoàng đế. Nàng ậm ừ nói xin lỗi, rồi chạy vọt đi. Một loạt hành động lúng túng kia đều được ghi vào con mắt giận dữ của Hoàng Mẫn Huyên. Y cũng chẳng thiết tha gì cuộc trò chuyện với Hoàng đế Mã Lai, đùng đùng tức giận bỏ đi.

Tử Đằng một mạch chạy nhanh về tẩm điện. Cũng không hiểu vì cớ gì, nàng lại có nỗi sợ hãi kinh hoàng. Khi nàng vừa sợ sệt đóng cảnh cửa phòng lại, chưa đầy hai khắc nó liền bị bật tung. Bóng người cao lớn đổ ập đến phía nàng, ép nàng sát vào góc tường, quát lên giận dữ. Công chúa sợ đến co rút toàn thân, thiếu điều bật khóc nức nở. Hoàng Mẫn Huyên dữ tợn trừng lớn đôi mắt đỏ ngầu, tóm lấy vai nàng lay mạnh.

- Cô nói đi, cô đang làm cái gì thế hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro