Phần 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sức khỏe của Tử Đằng đã bình phục khá nhiều. Bây giờ nàng còn có thể phụ giúp lão bà những công việc lặt vặt trong nhà. Nhưng nàng vốn là Công chúa, đã bao giờ động tay động chân vào những việc như vậy. Vì thế nên cô nương này vẫn còn vụng về lắm. Nhưng lão bà chẳng trách cứ gì nàng, thậm chí còn thấy nàng thực dễ thương. Bà tiếp xúc nhiều với Tử Đằng cũng biết nàng là người giàu cảm xúc, hiền lành, tốt bụng. Hơn nữa còn rất thật thà. Quả nhiên là người mà cháu bà thương.

Hôm nay, đệ đệ của Mẫn Huyên mang về một âu chè sen. Tử Đằng nhìn bát chè sánh sệt, màu sắc đẹp mắt cộng thêm hương thơm ngào ngạt trong lòng liền trào lên cảm xúc khó tả. Đến khi nàng nếm thử mùi vị của món chè dân dã nọ, nước mắt liền vòng quanh rơi xuống. Lão bà với tiểu đệ bị dọa cho một phen bối rối, thi nhau dỗ dành. Tử Đằng vừa nức nở, vừa hỏi han chè ở đâu ra. Đệ đệ rõ ràng là được Mẫn Huyên trao tận tay, nhưng theo lời y liền nói mua ngoài chợ. Tử Đằng không cam tâm, cứ nằng nặc đòi ra chợ xem nhà ai mà nấu được như này. Rõ ràng hương vị này chỉ có một người làm được thôi. Đệ đệ hoảng hốt, đành bịa đặt.

- Nghe nói là vị quan nào đấy xuống thăm dân, lại còn vào quán nọ đích thân nấu chè tặng họ. Nấu xong quan cũng về triều rồi. Ta thương tỉ mới khỏi bệnh, dốc hết tiền mua bát chè này về đấy. Mau ăn thôi, đừng có quấy.

Tử Đằng bất mãn nhìn đệ đệ, sụt sùi ăn tiếp, càng ăn hương vị quen thuộc lại càng bung tỏa trong khoang miệng, kết thành nỗi nhớ cồn cào. Nàng giận y chứ, dối trá nàng lâu như thế, nhưng chỉ một chút gợi nhắc đến y liền không kiềm được lòng mà nhớ đến. Người ta có câu, uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời. Tử Đằng cũng chỉ vì lần ấy thấy dáng người hái sen đã tự khắc lưu vào tâm khảm, đến trọn đời cũng chẳng dám hết yêu y. Hận càng nhiều, yêu càng thiết tha.

Lúc này, lại thấy đệ đệ đánh tiếng với lão bà tháng sau muốn tham gia dự thi tuyển quan lại của triều đình. Lão bà bây giờ còn mỗi đứa nhỏ này, vậy mà cậu ấy cũng muốn lao vào trốn Hoàng cung kia, là vì cái gì? Lão bà hơi đờ người một chút. Mẫn Huyên vào cung, Thạch Thảo cũng vào cung. Chẳng biết ở trong đó chúng nó ra sao, thân già này cứ ở nhà khắc khoải mong chờ. Rồi đến giờ tiểu đệ cũng muốn bỏ bà đi. Tử Đằng thấy ánh mắt thoáng bơ vơ của lão bà, nói nhỏ.

- Để đệ ấy đi, đỗ đạt làm quan to không phải rất sung sướng sao? Ta ở với bà là được rồi.

Lão bà híp mắt cười, khuôn mặt già cỗi chằng chịt những nếp nhăn.

- Cô nương này, cô có thể ở nhà bà mãi sao? Bà nuôi cô không thành vấn đề, nhưng còn ý chung nhân của cô thì sao?

Tử Đằng bị lão bà chọc vào vết thương lòng, khuôn mặt lại trở nên ưu tư. Ý chung nhân của nàng ấy à, y có cần nàng nữa đâu. Nàng giục lão bà và đệ đệ mau ăn bát chè đi, để nguội mất ngon. Còn nàng bưng phần của mình bỏ đi, tìm một nơi yên tĩnh, để những nhớ nhưng đau xót kia trải dài bung xõa.

~•~•~•~•~•~
Hoàng Mẫn Huyên đích thân nấu chè mang về quê. Nhưng y không dám gặp nàng, vẫn chưa dám để nàng biết sự thật. Y sợ Tử Đằng mới bình phục, nhưng vết thương lòng vẫn còn sâu hoắm, sợ rằng thấy y nàng sẽ mất không chế. Dù là, y nhớ nàng đến phát điên, muốn thấy hình bóng người nào đó để xác định tình trạng của người ta, nhưng vẫn phải kiềm chế. Đến khi về đến phủ, y lại uống rượu đến say mèm. Khóm sen mà y dùng để nấu chè vẫn còn. Y cắm vào bình để trong thư phòng, hương thơm ngọt ngào ôm ấp lấy y, khiến trái tim y lại càng thổn thức run rẩy.

Hoàng Mẫn Huyên mân mê cánh sen mềm mại kia, hình ảnh của sắc xuân tươi thắm ngày nào bất chợt ùa về trong tâm trí. Khi ấy, nàng xinh đẹp, nép trong lòng y, tâm tình dù bị thuốc làm có phần điên loạn, nhưng khi cùng y hoan lạc lại tựa vật thể mong manh thuần khiết. Y khao khát lại được thấy nàng, cùng nàng âu yếm vỗ về như thế. Nhưng điều đó dường như chưa bao giờ xa vời đến thế. Y chỉ còn cách nỗ lực làm xong công việc của mình, rồi rước nàng về. Khi ấy nàng có không chấp thuận, thì y ở ngôi vị Hoàng đế cũng sẽ buộc nàng trở thành người của y.

Một thời gian sau, Hoàng Thượng rủ Mẫn Huyên đi săn. Tiết trời vào đông, không khí lạnh tràn về. Nghĩa Kiệt lại tìm được một địa điểm săn bắn trên núi cao. Trên đường lên núi, gió gào thét như quái vật xổ lồng hằm hè đe dọa loài người. Hoàng Thượng cũng không nghĩ trên núi cao sẽ lạnh đến vậy, y phục ăn bận lại có phần phong phanh. Hắn đi được nửa buổi liền phát sốt, mặt mũi tìm tái, thân thể đông cứng. Mọi người náo loạn đưa Hoàng Thượng về cung. Thái y nói Nghĩa Kiệt nhiễm phong hàn, sắc cho biết bao nhiêu thuốc, thế mà vẫn không khỏe lại. Vậy là sau đợt đi săn ấy, sức khỏe của Nghĩa Kiệt thuyên giảm nghiêm trọng.

Ngoài Hoàng Mẫn Huyên, Hoàng Thạch Thảo và Ông Thành Vũ thì có lẽ chẳng ai biết rằng bệnh tình Hoàng Thượng như vậy phần lớn chính là thuốc độc phát tác. Lại đúng dịp hắn đi săn, gặp gió lạnh càng làm sự tình thêm nghiêm trọng. Kế hoạch của bọn họ không ngờ vì thế mà được đấy nhanh. Hôm nay Hoàng Mẫn Huyên bàn bạc với hai người kia, có ý tháng sau sẽ tấn công lật ngôi. Đội quan đã chuẩn bị xong, quan lại cũng đã thâu tóm được, còn chần chờ chi nữa. Thế nhưng lại có một sự kiện cắt ngang kế hoạch của y. Ở Mã Lai, nhân dân người ta đã đứng dậy đấu tranh đòi lại lãnh thổ. Giờ đây Hoàng Thượng bận, công việc đều là một tay Mẫn Huyên lo. Y trước đây cướp Mã Lai âu cũng chỉ muốn kích vào tâm trí Nghĩa Kiệt. Y cũng không phải không ngờ tới sự kiện này nên cũng sớm xác định hai phương án. Y sẽ sang bên đó đàm phán, Trung Quốc rút quân, nhưng nếu sau đó Mã Lai còn lăm le bờ cõi nước Trung, thì y nhất định không tha.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro