Phần 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Mẫn Huyên đã định ngày tháng nổi dậy chiếm ngôi. Theo như lời Ông Thành Vũ, dù hấu hết quan lại đã theo phe y, không thì cũng nhắm mắt cho qua, nhưng vẫn cón những thành phần không thể lay chuyển. Hơn nữa Hoàng Thượng cũng đã có một đội quân tinh nhuệ để bảo vệ cho mình, vì thế ngày hôm ấy hàng động phải hết sức cẩn thận. Hoàng Mẫn Huyên hồi hộp chờ đến ngày ấy, lòng lại chợt nhớ về Tử Đằng, không biết giờ nàng còn đang chờ y không, có nhớ y không. Y thực là muốn nhanh chóng kết thúc để gặp lại nàng. Cũng đã mấy tháng rồi, y sang Mã Lai rồi quay về chuẩn bị cho đại kế hoạch y chưa hề gặp nàng. Bây giờ biết nàng còn sống, vẫn còn đang chờ y so với những ngày y tưởng nàng đã không còn càng khiến y nhớ thương hơn gấp bội. Y nhìn lên bầu trời đêm tĩnh mịch như đang thì thầm với ai đó.

- Tử Đằng, ta nhất định sẽ thành công, hãy chờ ta.

Cuối cùng cái ngày định mệnh cũng đã đến. Đêm ấy, Hoàng Thượng đã không còn bất tỉnh. Hắn mới chợp mắt được một chút, nhưng có cảm giác bất an tồn tại trong lòng khiến hắn chẳng thể ngon giấc. Không gian yên lặng như tờ chỉ có ánh nến heo hắt. Hoàng Thượng gọi với ra, ra lệnh triệu Thạch Thảo vào. Thế mà chẳng ai đáp lại mệnh lệnh của hắn. Nghĩa Kiệt ho hắng vài cái, cực khổ dựng người dậy. Hắn gọi thêm vài lẫn nữa vẫn không có tiếng của thái giám. Rồi bỗng nhiên, cánh cửa từ tốn mở ra. Âm thanh hỗn loạn bên ngoài khi này mới lọt vào tẩm điện. Hoàng Thượng trong một khắc liền bối rối không hiểu chuyện gì, cố nhìn ra phía người nọ. Hoàng Mẫn Huyên đóng lại cánh cửa, nhốt những tiếng ầm ĩ kia bên ngoài. Y chậm rãi tiến về phía Hoàng Thượng đang hoảng loạn.

- May quá, ngươi đây rồi. Ngoài đó, là, là cái gì vậy?

Hoàng Mẫn Huyên mặc giáp phục, sừng sững đứng trước giường Hoàng Thượng, buông ánh mắt hờ hững xuống nhìn hắn. Người trên giường vẫn hoảng sợ tiều tụy như vậy, cố với tay ra để chạm vào y.

- Cuộc chiến nổ ra rồi.

- Cuộc chiến? Cuộc chiến nào cơ? Mẫn Huyên,...nói cho ta chuyện gì đang xảy ra...

Hoàng Mẫn Huyên điềm tĩnh nắm lấy chuôi kiếm bên thắt lưng. Cử chỉ y chậm rãi, lưỡi kiếm cũng từng chút từng chút lộ ra, sáng loáng, phản chiếu gương mặt tái mét của Nghĩa Kiệt. Khóe môi Hoàng Mẫn Huyên cong cong, khuôn mặt bỗng chốc trở nên u ám quỷ dị.

- Cuộc chiến lật đổ ngôi vương của Hoàng Mẫn Huyên.

Hoàng Thượng nhận được cú sốc, sợ hãi tột độ lùi lại đằng sau. Ánh mắt hắn lại thoáng có nét hằn học. Hắn rít qua kẽ răng, vừa nhìn Mẫn Huyên vừa nhìn thanh gươm kia.

- Ngươi, ngươi tạo phản... Ta đối với ngươi tốt thế nào chứ? Những ngày tháng ngươi sát cánh bên ta chẳng lẽ quên rồi sao?

- Không, Hoàng Thượng sai rồi. Chưa bao giờ chúng ta sát cánh, cũng chưa bao giờ Mẫn Huyên là người của ngươi. Tất cả chỉ là âm mưu, thủ đoạn của ta, ngươi chính là con mồi nhỏ. Giống như kế hoạch chiếm ngôi của ngươi ngày ấy, Thái tử Tử Thành, Tử Đằng, và cả ta cũng là con mồi nhỏ của ngươi. Hoàng Thượng, à không, Ngũ Hoàng tử Nghĩa Kiệt, thời kì của ngươi chấm dứt rồi. Hãy trả lại bọn ta, tất cả những gì ngươi đã cướp đi, bao gồm...

Môi Mẫn Huyên càng nói càng cong lên, áng mắt cũng càng ngàng càng hung tàn.

- Cả mạng sống :)

Dứt lời, thanh gươm trên tay y vút đưa lên cao chuẩn bị chém xuống. Đúng lúc ấy lại có mũi tên xé gió bay đến, cứa tày mu bàn tay y bật máu. Hoàng Mẫn Huyên bị đau, tay kiếm lung lay. Một toán người xông vào giải cứu Hoàng Thượng, giao chiến với y. Y đánh với chúng, để tuột mất Hoàng Thượng. Hắn được người ta mang đi chạy biến. Hoàng Mẫn Huyên chống trả vài quyền cũng nhanh chóng bám theo. Tiếc là dấu vết lạc mất rồi.

~•~•~•~•~
Hoàng Thượng ngồi trên ngựa rúm ró sợ hãi không biết nên làm gì. Hoàng Mẫn Huyên tạo phản là việc hắn chưa từng nghĩ tới. Việc bây giờ là nhanh chóng chạy đi, nếu để Mẫn Huyên bắt được coi như tàn đời. Quân lính cũng chẳng biết nên lui tới chỗ nào, cứ đưa Nghĩa Kiệt chạy trong vô vọng. Bỗng nhiên hắn nhớ ra một người, một người chắc chắn bây giờ có thể làm chỗ dựa cho hắn.

- Người đâu, mau đến phủ của Thập Hoàng tử, mau lên!!

Trân Ánh đêm khuya không an giấc vẫn đang trầm ngâm bên tách trà khói tỏa nghi ngút. Từ ngày bị Hoàng Thượng cấm túc cũng đã ba bốn tháng, ngày nào hắn cũng cứ như người trên mây. Lẳng lặng chẳng nói gì, nhìn vào chỉ thấy một vẻ u uất muộn phiền. Hắn hờ hững với tất cả, cứ thế xuôi theo thời gian mà chờ ngày quy tiên. Hoàng Thượng có lẽ chỉ chìm đắm vào quyền lực, cũng chẳng đoái hoài gì tới hắn đâu. Thôi thì, hắn cũng quá mệt mỏi để mỗi ngày đều lao đầu vào giúp hắn, để rồi lại chẳng nhận lại được điều gì.

Thế nhưng hôm nay, Nghĩa Kiệt lại đột ngột xuất hiện ở phủ của hắn. Bộ dạng của Hoàng Thượng bây giờ mới thảm hại làm sao? Nếu như không phải đang khoác hoàng bào, nhất định Trân Ánh sẽ không tin đây chính là hoàng huynh của mình. Nghĩa Kiệt lảo đảo xuống ngựa, xông về phía Trân Ánh. Mặt hắn bị nỗi sợ làm cho méo mó.

- Trân Ánh, cứu ta. Chỉ còn đệ mới cứu được ta thôi.

- Chuyện gì? Làm sao, làm sao hyunh lại ra nông nỗi này?

- Đệ mau cứu ta, nhất định sau này ta sẽ coi trọng đệ, ta sẽ yêu quý đệ, ta sẽ không, sẽ không ngu ngốc như vậy nữa.

Trân Ánh bị Nghĩa Kiệt níu lấy, cả người gần như muốn đổ xuống. Hắn nhìn gương mặt sợ hãi của anh trai mà lòng cũng bối rối theo. Nghĩa Kiệt gục đầu xuống, vành mắt bắt đầu nóng lên, lửa giận ngùn ngụt cháy thành đám.

- Hoàng Mẫn Huyên, chính hắn âm mưu tất cả. Hắn lợi dụng ta, hắn muốn chiếm đoạt vương quyền. Tên súc sinh!

Trân Ánh như vỡ lẽ tất cả. Hắn nắm tay thành quyền muốn đẩy Nghĩa Kiệt ra nhưng lại không nỡ. Hắn đã cảnh cáo bao nhiêi lần, đã khổ tâm khuyên răn bao nhiêu lần, tại sao lại không nghe. Hắn vốn biết Hoàng Mẫn Huyên không tốt đẹp, không dễ gì từ thù thành bạn nhanh đến thế. Từ cái ngày y đồng ý phò tá Nghĩa Kiệt, Trân Ánh đã nhìn ra y có âm mưu. Vậy mà vị Hoàng Đế ngu muội này lại chẳng hề hay biết, cứ vậy mà tin tưởng y. Đến bây giờ mới sáng mắt ra sao? Trân Ánh khuyên, vậy mà Hoàng Thượng tức giận, mắng mỏ, từ mặt, cấm túc hắn. Để rồi giờ phút này quay về đây nhờ vả hay sao? Trân Ánh phẫn nộ nhìn người trước mặt, nhưng giá mà hắn có thể bỏ rơi Hoàng Thượng, giá mà hắn có thể từ chối giúp đỡ... Nhưng hắn không thể.

Trân Ánh một lượt tính toán lại trong đầu óc rồi chỉ đường cho quân lính. Theo như hắn nói, sẽ có một con đường tắt đi ra cảng. Bây giờ Hoàng Thượng nếu muốn giữ lại mạng sống thì chỉ còn cách tạm thời từ bỏ ngai vàng lánh nạn một thời gian. Sau đấy, nếu có thể, hắn có thể quay trở lại đòi ngai vàng sau. Khi ấy, nếu hắn còn cần, thì Trân Ánh sẽ giúp hắn. Và khi ấy, nhất định sẽ giết chết Hoàng Mẫn Huyên. Kế hoạch được đưa ra, Trân Ánh nhanh chóng thu xếp xe ngựa cho Hoàng Thượng ra cảng. Hắn cũng thu xếp đồ đạc đi theo Nghĩa Kiệt. Hắn chắc chắn rằng Nghĩa Kiệt bệnh nặng, liệu một mình đi lưu lạc có sống nổi không. Đám binh lính kia, Trân Ánh chẳng an tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro