Phần 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người bọn họ ngồi trong xe ngựa, Trân Ánh mới quan sát kĩ nam nhân trước mặt. Càng nhìn, lại càng thấy hắn đáng thương.

- Huynh, nếu thoát được Mẫn Huyên, chúng ta sẽ không được sống trong nhung lụa, không dư của cải, cũng không có kẻ hầu người hạ nữa. Chỉ có đệ và hyunh thôi.

Nghĩa Kiệt đang mệt mỏi nghe thấy tiếng Trân Ánh êm êm chảy qua tai. Hắn mở mắt, như ngỡ ngàng nhận ra một điều gì đó. Đã bao lâu rồi đệ đệ hắn mới không gọi một chữ "huynh" thân thương như vậy nhỉ? Toàn một câu cũng Hoàng Thượng hai câu cũng Hoàng Thượng. Hắn nhớ cái tiếng gọi này đến thế đấy! Nghĩa Kiệt nửa cười nửa không, nhọc nhằn nói một câu.

- Sẽ có ngày ta quay lại đòi ngôi báu, khi ấy ta lại có tất cả thôi.

Trân Ánh nghe hắn nói, cũng chẳng tiếp thêm lời nào, chỉ bặm môi quay đi. Bỗng nhiên xe ngựa chao đảo rồi dừng lại. Trân Ánh vén màn nhìn ra, liền thấy binh lính nghiêm trọng nói với hắn.

- Hoàng tử, Tể Tướng đã đuổi đến nơi rồi.

- Ngươi còn nói cái gì nữa, giết chết hắn cho ta. Mau dọn đường cho Hoàng Thượng.

Xe ngựa đổi hướng, điên cuồng phóng đi. Nghĩa Kiệt chịu rung động mạnh, thân mình lắc lư vài cái suýt đổ xuống sàn. Hắn nghe thấy tiếng chém giết mới thật sợ hãi làm sao. Rồi vó ngựa cứ thế ầm ầm tiến đến, như một cơn bão đang chờ đánh tan cỗ xe này. Trân Ánh cau mày chắc mẩm không ổn. Đúng lúc đấy ngựa hí lên rồi ngã vật xuống, cỗ xe cũng theo đó đổ nghiêng ngả. Trân Ánh đỡ lấy cơ thể yếu đuổi của Nghĩa Kiệt.

- Vẫn còn một con ngựa chưa bị thương. Lát nữa khi đệ giành được sự chú ý của Mẫn Huyên, huynh mau cưỡi nó chạy đi. Đệ không biết,...chạy được bao xa. Nhưng huynh phải cố cứu lấy bản thân, được không?

Nghĩa Kiệt run run, sợ hãi gật đầu. Hắn được Trân Ánh đỡ ra khỏi xe ngựa, đối diện với Hoàng Mẫn Huyên. Tể tưởng nhìn Hoàng Thượng và Thập Hoàng tử lếch thếch xuất hiện, khinh miệt cười một cái. Y nhảy xuống ngựa, lưỡi kiếm kéo lê dưới đất tạo ra âm thanh ghê rợn.

- Hoàng Thượng, gieo gió ắt gặp bão, tránh trời không khỏi nắng, cớ gì phải chạy?

Trân Ánh nhìn gương mặt in dấu thù hằn của Mẫn Huyên mà thoáng sợ hãi. Hắn nhẹ đẩy Nghĩa Kiệt ra sau lưng mình, tay vô thức dang ra che chở cho hoàng huynh.

- Ngươi đừng có hỗn xược. Hoàng Thượng đã nâng niu ngươi như vậy, mà ngươi còn rắp tâm hại hyunh ấy..?

- Ta hại hắn ấy à? Ồ Hoàng Tử, để ta nhắc ngươi nhớ, khiến Tử Đằng và ta ra nông nỗi này, là có cả công của ngươi đấy. Ta, phải trừng phạt cả hai người.

Nghĩa Kiệt nhìn gương mặt u ám của Mẫn Huyên đang nở nụ cười quỷ ám, đầu óc liền như phát điên. Hắn khóc, ôm chặt lấy tay Trân Ánh, hú hét kinh thiên động địa. Hoàng đệ hắn thấy hyunh như vậy càng rối trí. Hòa vào với tiếng khóc thét của Nghĩa Kiệt lại là nụ cười trầm trầm đáng sợ của Mẫn Huyên. Y cứ thế lững thững đi tới như một hung thần sắp cướp đi mạng sống của hai kẻ trước mặt.

Bỗng nhiên Trân Ánh quỳ rạp xuống, nhăn nhó cầu xin.

- Dù gì cũng là Hoàng Thượng, ngươi muốn giết cũng không thể dùng phương thức hạ đẳng này. Băng hà ở nơi rừng núi hiu quạnh, thi thể vứt chỏng chơ nơi này, ngươi nỡ làm vậy với vị via của một nước ư?

Hoàng Mẫn Huyên từ lâu đã chẳng coi người kia là Hoàng Thượng. Nhưng Trân Ánh nói không phải không có lí. Vậy thì, giết xong, làm một ngôi mộ cho huynh đệ bọn họ. Như vậy bọn họ có thể gần gũi dưới suối vàng rồi. Y thở dài, hỏi Trân Ánh.

- Tại sao ngươi luôn hết mình vì người này vậy, xứng lắm sao?

- Vì hyunh ấy là huynh ta, ngươi, không hiểu được đâu đồ máu lạnh.

Còn chưa dứt lời, Trân Ánh đã cùng với thanh gươm của tên lính đã chết cạnh đó lao tới Hoàng Mẫn Huyên. Cái bóng nhỏ vừa mới lao lên, đã có trăm ngàn quân lính giương cung. Nghĩa Kiệt bỗng chốc không còn ai che chắn trước mặt liền thấy hoảng loạn. Rồi khi thấy tất cả mọi sự chú ý đều dồn lên nam nhân nhỏ bé đang liều mình kia, hắn liền vội vã bò ra phía con ngựa.

Lục đục leo lên yên ngựa, cũng là lúc hắn thấy vạn tiến bay lên không, hướng tới thân thể đệ đệ mà cắm vào. Tròng mắt hắn như thu nhỏ hơn, sự kinh ngạc hoảng sợ đẩy lên tột cùng. Trân Ánh không biết hứng bao nhiêu tên, màu áo vàng kia đã chuyển sang đỏ tươi. Hắn rơi xuống nền đất như chiếc lá, máu từ khóe môi cứ ồ ạt mà chảy ra. Đôi mắt hắn gượng mở, không giữ nổi tầng lệ, cố gắng tìm kiếm Nghĩa Kiệt. Hắn thấy hoàng hyunh, khóe môi nhếch cười, nỗ lực mấp máy hai từ "Chạy đi".

Nghĩa Kiệt nghe thấy tiếp sụp đổ trong tâm hồn, hắn nhìn đệ đệ nằm đó giữa vũng máu, có cái gì đó đau lòng dâng trào mãnh liệt. Hắn sống ngần ấy năm trên đời, chưa bao giờ vì ai mà đau lòng. Hắn cũng luôn nghĩ, giúp đỡ, thân cận hắn, trung thành với hắn sẽ là Trân Ánh. Hắn luôn nghĩ, đệ đệ sẽ không bao giờ biến mất. Cho đến khi này, hắn chính là thấy đau. Nhưng rồi cảm xúc ấy cũng qua đi, Hoàng Đế thúc ngựa bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro