Vĩ Thanh: HOÀNG ĐẾ GIA VỌNG NGUYỆT NHỚ NGƯỜI THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tân Hoàng Đế lên ngôi, có trăm công ngàn việc đổ xuống trên đôi vai nọ. Y thay đổi giang sơn, lập lại triều chính, mở ra một triều đại mới. Y trải qua nhiều việc, cũng hiểu thế giới trong Hoàng Cung khắc nghiệt đến nhường nào. Hơn ai hết, y thấu hiểu tất cả những điều đó. Lên ngôi, y mong triều đình của mình không ai bị oan uổng, bị cưỡng bức, bị đày đọa đến cực khổ mấy đời. Y muốn hết mình cống hiến cho giang sơn, để đất nước bước sang kỉ nguyên mới ít lầm than hơn. Hoàng Thượng cứ say mê vào công việc như vậy, lại vô tình quên đi một người ngày đợi đêm mong.

Đêm hè hôm ấy, Hoàng Thượng tản mát trong vườn thượng uyển. Trăng trên cao tròn vành vạnh, vằng vặc chiếu sáng. Hoàng Mẫn Huyên có hay không lại có cảm giác nó đang mỉm cười với mình. Y bỗng để quên tâm trí mình trên đó, cứ đứng lặng thinh ngóng về một cõi xa xăm. Y lại nhớ nàng rồi. Nhưng công việc nhiều như vậy, y cũng chưa dám rước nàng về. Y muốn đợi đến khi giang sơn yên ổn mới nghĩ tới việc rước Hoàng Hậu. Thế nhưng càng lâu công việc lại càng nhiều, y cứ bận bận rộn rộn lại chẳng có dịp mà đem nàng về cung. Rồi mỗi lần thảnh thơi như vậy, ngóng hoa vọng nguyệt cũng đều nhớ đến người thương.

Người ta nói, Mẫn Huyên chẳng yêu Tử Đằng nhiều bằng Tử Đằng yêu Mẫn Huyên. Người ta nhìn vào lúc nào cũng thấy nữ nhân kia ríu rít bên y, rúc vào y như chim non. Cả đời nàng một phương ngóng về cũng chỉ là chân trời có y. Nàng mê muội say đắm y từ cái ngày thấy bóng dáng con người trên độc mộc. Nàng lôi kéo dụ dỗ mọi cách để biến y thành của mình, rồi lần lượt đánh đổi hết tất cả chỉ vì y. Nàng yêu y chính là hết cả phần của thiên hạ.

Nhưng ai bảo Hoàng Mẫn Huyên không thương nàng. Y lợi dụng nàng ngày đấy, nhưng khi nhìn nàng vô tư mà tin tưởng, ai bảo y không đau lòng. Khi nhìn nàng ngày một khổ sở, đánh đổi cả cuộc đời cũng chỉ để ở bên y, y đã ân hận đến nhường nào. Khi y muốn thương nàng, lo cho nàng, bù đắp những vết thương rách toạc còn đang rướm máu kia, thì lại chẳng có cơ hội. Nàng biến mất, y phát điên. Y nhớ nàng đến kiệt quệ, muốn bỏ tất cả mà đi đến thế giới xa xôi nào đó mà tìm được bóng hình mình hằng thương nhớ. Y hứa với nàng, lên ngôi, để có cả nàng cả giang sơn, nhưng khi mất nàng rồi, giang sơn có là gì nữa đâu.

Không phải Hoàng Mẫn Huyên không yêu Tử Đằng, mà là yêu quá muộn màng. Không phải Hoàng Mẫn Huyên không yêu Tử Đằng nhiều bằng nàng yêu y, mà y yêu nàng còn hơn thế nữa.

Hoàng Thượng nhìn ánh trăng tươi sáng như khuôn mặt thiếu nữ một thời, môi cong cong mỉm cười, lệ trào qua khóe mắt.

Rồi bỗng nhiên có một ngày, tiểu đệ của Hoàng Mẫn Huyên nay đã là quan của triều đình từ khi hyunh trưởng lên ngôi bỗng hỏi y, bao giờ y mới quay về nhà. Đại tẩu ngày nào cũng ra đầm sen, ngồi trên thuyền gỗ, vừa cười vừa khóc nói về mối tình đầu. Đệ đệ nói hyunh còn không mau lên, là không kịp nữa đâu. Đại tẩu bây giờ, có cái khác xưa rồi, kể từ ngày hyunh đi ấy.

Hoàng Thượng nghe thấy liền sợ hãi. Phải chăng y đi lâu như thế, nàng lại vấn vương ánh mắt của nam nhân khác rồi hay sao? Nàng khóc thương cho mối tình đầu vừa chua vừa ngọt, để hái lấy một mối tình mới đậm đà hơn? Y cuống cuồng, gạt bỏ công việc, vừa lo vừa sợ phóng ngựa về quê.

Bên đầm sen nắng trải dài, ánh tịch dương nhuộm đỏ bừng khắp mảng nước non. Hoàng Thượng đi trong ánh dương rực rỡ, ra sức kiếm tìm thân ảnh người nào đó. Rồi trên chính cái đầm sen của quãng đời thường dân y đêm đêm ra hái, chính cái nơi gieo vào lòng thiếu nữ nào một mối tình khó quên, y thấy bóng dáng con thuyền vừa đậu bến. Trên thuyền ấy, xếp đầy những cuống sen tươi mơn mởn, ửng hồng dưới nắng hạ cuối ngày. Trên thuyền ấy, là một nữ nhân đang nhẹ nhàng di chuyển. Nàng chậm rãi bước từ trên thuyền xuống bến, thân thể nàng hơi rung lắc chút đỉnh. Nữ nhân liền vội vàng ôm lấy cái bụng tròn tròn đang nhô lên sau lớp xiêm y. Mùa hạ nóng, mồ hôi lăn trên gò má phiến hồng của nàng. Hai mắt nàng như hai hồ nước, long lanh nhìn xuống cái bụng kia. Bàn tay mảnh mai trắng nõn, vồ về bụng nhỏ, miệng còn mỉm cười lẩm nhẩm như trách cứ ai.

Hoàng Mẫn Huyên thu lại cảnh tượng kia vào tầm nhìn, hai mắt bỗng nhiên gay gắt đỏ lên. Đệ đệ nói Hoàng Thượng mau về cưới vợ thôi. Đại tẩu thay đổi rồi, thay đổi từ ngày y rời đi. Đại tẩu không chỉ có một thân một mình như trước, mà còn có cả sinh linh nhỏ bé khác trong cơ thể.

Khóe miệng Hoàng Thương cứ thế hết đưa lên lại hạ xuống, ánh mắt hết mực âu yếm dịu dàng nhìn nữ nhân kia. Y chậm rãi tiến đến bên người nọ, hàng nước đậu trên khóe mi. Cô nương kia nhận ra có người tiến đến, cũng ngước lên nhìn. Ánh mắt gặp gỡ, biết bao cảm xúc nào có nói lên được thành lời. Hoàng Mẫn Huyên cười, vừa nhìn người trước mặt, từng đường nét mềm mại như cánh hoa khẽ vuốt vào trái tim y, để dòng máu tình yêu bỗng chốc dồi dào chạy khắp cơ thể.

- Cô nương có mang sao?

Nữ tữ kia ngây ngốc nhìn y, cười dịu dàng. Dưới ánh nắng rực rỡ, bên đầm sen bung nở tỏa ngát hương, bông hoa Tử Đằng càng mãnh liệt mà khoe trọn vẻ đẹp của nó, vẻ đẹp khiến Hoàng Thượng nguyện đắm say suốt một đời.

- Phải. Là con của một người họ Hoàng, Hoàng Mẫn Huyên.

~•~•~ END ~•~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro