Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình yêu tới tựa như một vạt nắng chói chang, nắng khiến ta say mê nhưng nếu không biết nắm giữ trời có thể đổ một cơn mưa rào bất cứ lúc nào. Mưa tuy không đáng sợ nhưng sau những ngày nắng kéo dài và vàng vọt thì những cơn mưa chính là một nỗi ám ảnh không hề nhỏ. Mưa rửa trôi tất cả, bỏ đi sỏi đá của lớp đất màu mỡ, để đất trở về đúng với con người thật của mình. Mong manh và yếu đuối.

" Em đã lạc mất anh một ngày cuối thu, người con trai yêu em nhất cuộc đời."

_______

Tôi là cô sinh viên sống xa nhà, từ nhỏ ước mơ của tôi là được ra Hà Nội để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn trước đây. Gia đình tôi không phải là không hạnh phúc mà nó đã từng rất ấm êm nếu như không có sự xuất hiện của một người phụ nữ. Bà ta là tình nhân của ba tôi, mụ đàn bà đã khiến cho người mẹ đáng thương của tôi phải ra đi trong đau khổ. Gia đình tôi là một gia đình khá giả, ba là giám đốc nhân sự của một công ty nước ngoài ở xa vì thế ông thường xuyên vắng nhà. Tôi là con một lại là con gái nên cũng chỉ phụ được mẹ việc nhà và thỉnh thoảng cũng chạy ra cửa hàng coi giúp mẹ. Mẹ tôi xinh đẹp và còn trẻ lắm, mẹ hay ôm tôi vào lòng rồi kể cho tôi nghe những câu chuyện của ba ngày trước, kể rằng ba đã cầu hôn mẹ bằng cả một bó hồng nhung đỏ thắm ở ngay cổng trường Đại học. Mẹ nói ba tôi là một người đàn ông tốt còn tôi thì luôn cho rằng sau này có lấy chồng tôi chắc chắn phải tìm một người như ba, hết lòng vì gia đình. Nhưng mùa thu năm tôi 12 tuổi, khi chiếc ô tô đen của ba mới tới đầu con ngõ của căn nhà, tôi đã chạy ra mừng rỡ chào ba cũng được 3 tháng rồi ông chưa về. Tôi nhớ nhung những cái ôm chặt tôi vào lòng, những cái hôn trên mái tóc mây và cả những bữa cơm có ba có mẹ ít ỏi nữa. Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ, ba tôi xuống xe cùng một người phụ nữ ăn vận rất đẹp và một cậu nhóc tầm 4 - 5 tuổi.

" Con chào cô." Tôi cất tiếng chào người phụ nữ đang đăm đăm nhìn tôi, có thể cô ấy là đối tác của ba còn cậu bé dễ thương đang dương đôi mắt to tròn như hai viên bi ve kia chắc là con trai cô ấy.

" Chào con." Cô ấy khẽ liếc nhìn ba tôi một cái rồi đi tới giữ tay cậu con trai.

Tôi chạy lại ôm chầm lấy ba, người đàn ông mà tôi yêu thương nhất nhưng đáp lại tôi chỉ là cái nhìn lạnh nhạt của ông. Khóe mắt tôi bỗng rưng rưng, tại sao ông không còn ôm tôi vào lòng như những ngày trước? Tại sao lại nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh lùng kìa? Hay vì ba không còn thương tôi nữa. Trong suy nghĩ của một con nhỏ 12 tuổi là tôi khi đó chỉ nghĩ được tới vậy thôi chứ tôi không thể nào biết được còn có chuyện kinh khủng hơn có thể xảy ra. Tôi theo chân ba vào nhà, mẹ cũng vừa từ cửa hàng về tới. Bà khẽ nhìn ba tôi rồi lại nhìn người đàn bà sang trọng kia và cả đứa nhỏ nữa rồi mẹ vào nhà và bà cứ im lặng như vậy cho tới hết ngày hôm đó.

Ngày mẹ mất tôi lặng lẽ theo sau chiếc xe tang, cứ chăm chăm nhìn vào chiếc quan tài phía trước, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt của đứa con gái đáng thương. Mẹ tôi ra đi nhanh quá nhưng chắc chẳng thanh thản chút nào nhưng trên môi mẹ vẫn khẽ hé nở một nụ cười. Một tuần lễ sau khi ba tôi về, mẹ lâm bệnh nặng những cơn đau ập tới khiến bà không chống cự lại được, căn bệnh ung thư quái ác nó đã lấy đi sinh mạng của người phụ nữ tôi yêu quý nhất. Mẹ tôi bị ung thư giai đoạn cuối, đúng, đã là giai đoạn cuối rồi mà một đứa con gái ngày nào cũng ở cạnh mẹ lại chẳng hề hay biết cho tới khi bà đã ra đi. Tôi vô tâm quá. Từ ngày mẹ mất, tôi không ở lại ngôi nhà cũ nữa mà chuyển tới một căn biệt thự sang trọng gần công ty của ba cùng với người đàn bà đã phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi và thằng nhóc con hay khóc nữa. Tôi ghét cái nơi gọi là nhà này, chẳng có ai thương yêu và đứng về phía tôi nhưng tôi biết phải làm gì khi bản thân chưa trưởng thành, chưa nuôi nổi chính mình? 18 tuổi, tôi đậu vào trường Đại học Y Hà Nội và một mình ra Bắc tự lập. Một cuộc sống mới dường như bây giờ mới có thể bắt đầu, khó khăn nhưng ít nhất còn có những nụ cười.

______

Năm thứ nhất.

Hà Nội vào thu nhẹ nhàng với những cơn gió hơi se lạnh, nắng không gay gắt và chói chang như những ngày hạ mà dịu dàng và hiền lành như tình thương của mẹ. Tôi thích những chiều thu được lang thang trên đường phố tấp nập tàu xe để ngắm nhìn bầu trời xanh trong vắt như những mảng màu thuần khiết và cả những tán cây khô héo chỉ còn lại có những cành khẳng khiu, đơn độc và đau thương. Tôi kéo lại vạt áo của chiếc sơmi khoác ngoài bởi một cơn gió lạnh tạt ngang qua. Bụi quá. Gió mạnh cuộn với lá vàng rơi rụng trên mặt đường và cả bụi nữa tạo nên những cơn lốc nhỏ đập thẳng vào người tôi. Hình như trời sắp mưa rồi thì phải, suy nghĩ ấy vừa mới thoáng qua trong tôi thì một cơn mưa rào đã ập tới. Mây đen vần vũ trên bầu trời xám xịt, tôi chạy vội vào một quán cà phê ven đường để tránh mưa. Gọi cho mình một li cà phê sữa nóng và bắt đầu ngấm nháp dư vị của một chiều thu mưa.

" Reng reng"

Điện thoại của tôi đổ một hồi chuông. Tôi mở máy, là anh gọi.

" Alo. Em nghe rồi đây."

" Em đang ở đâu thế? Trời mưa to quá."

" Em định tới thư viện mượn thêm vài cuốn sách nhưng mưa to quá nên tạt vào một quán cà phê gần đó rồi."

" Vậy hả? Đợi chút anh tới đón nhé."

" Thôi khỏi. Để tạnh mưa rồi em về cũng được."

" Ngồi yên ở đó tới lúc anh tới, em đi lung tung mà lạc là anh mặc kệ đấy nhé....Tút tút tút..."

Tôi bỏ điện thoại xuống bàn rồi cứ thế bật cười ngây ngốc. Tôi lên Hà Nội cũng đã được 2 năm, 2 năm liền chỉ ở nội thành nhưng vẫn không thể nào thông thuộc được đường xá và cũng không ít lần bị lạc. Tôi quen anh hình như cũng vào một ngày mà tôi đi lạc, anh là người duy nhất đã ngừng công việc còn dang dở để chỉ đường cho tôi về tới trường. Chúng tôi quen nhau đơn giản như vậy nhưng tình cảm dành cho nhau thì không thể đong đếm được. Anh yêu thương chăm sóc cho tôi như một đứa trẻ, còn tôi yêu anh bằng cả tình thương trước kia tôi dành cho người đàn ông mà mẹ tôi nói là tốt nhất trên đời - ba tôi.

Mưa càng lúc càng xối xả tuôn xuống mặt đường, những giọt nước đọng lên khung cửa sổ nhỏ với những cành dây leo có hoa màu tím biếc. Tôi đang chờ anh, một người yêu thương tôi.

Chiếc ô nhỏ màu đen xuất hiện trước mắt, phía bên ngoài lớp kính trong suốt anh đang nhìn tôi và mỉm cười.

______

Năm thứ 2.

Tôi mệt mỏi và áp lực chuẩn bị cho bài thi cuối năm 2 của trường Đại học, cả ngày thời gian gần như dành trọn cho việc đọc sách và tìm kiếm tài liệu ôn thi thành ra cuộc sống của tôi một tuần nay chỉ kéo dài từ trường tới nhà và tiếp theo là thư viện thành phố. Tôi ôm một túi sách lớn vừa về tới phòng trọ thì đã thấy anh đứng đó chờ tôi, gần đây tôi hình như cũng quên đi mất rằng mình còn có một chỗ dựa là anh. Anh biết tôi đang mệt mỏi nên cũng không làm phiền bởi những lần gặp gỡ. Thay vào đó một ngày vẫn đều đặn năm lần gọi điện nhắc tôi ăn sáng, ăn trưa và ăn tối, 23 giờ mỗi tối anh chúc tôi ngủ ngon và đôi khi muộn hơn nữa anh chỉ gọi để chắc rằng tôi vì mệt mà đã ngủ quên bên những trang sách chuyên môn.

Anh là sinh viên năm cuối của Đại học Y cùng khoa với tôi. Anh hay chỉ cho tôi những gì anh biết, kiên nhẫn giải thích về những điều đơn giản nhất mà con nhỏ lười biếng như tôi không chịu bỏ vào đầu mỗi lần giáo viên giảng dạy. Năm cuối anh phải thi tốt nghiệp vậy mà anh còn chẳng phải vất vả bằng tôi thi cuối kì, anh lo lắng chăm sóc cho tôi như một người anh trai, yêu tôi bằng cả một trái tim chân thành. Vậy mà một con nhỏ như tôi một tuần qua lại hờ hững với tình yêu đó của anh. Tôi mở cửa phòng trọ rồi giúp anh sách hai túi đồ đựng biết bao nhiêu là thứ bỏ vào tủ lạnh, còn anh thì sếp lại mấy quyển sách mà tôi vất ngổn ngang trên bàn học.

" Anh tới lâu chưa." Tôi lấy cho anh một li nước mát rồi thả người xuống chiếc ghế sofa cứng nhắc trong phòng.

" Anh cũng vừa mới tới thôi."

" Lần sau tới thì báo trước cho em, em không có ở phòng anh lại mất công chờ."

" Ừ. Mà em không nấu cơm à? Anh đói bụng rồi." Anh xoay người ngồi đối diện với tôi rồi xoa xoa vùng bụng, anh đói lắm hả? Chẳng lẽ 2 bác lại để mặc cho anh không ăn trưa mà chạy tới đây với tôi. Tôi lườm anh một cái rồi chạy vào bàn học tiếp tục nghiên cứu tập đề ôn thi.

" Em bận lắm, không nấu đâu."

" Vậy em bỏ bữa à?"

" Ăn mì gói."

" Cho anh thêm một suất."

Nghe thấy vậy tôi bật cười không ngừng được rồi chạy vào bếp đun nước nấu mì cho anh. Trưa đó hai chúng tôi mỗi người một tô mì nghi ngút khói giữa cái nắng oi ả của mùa hè, tôi nhìn anh ăn ngon lành mà lòng vui quá, anh có thể bỏ tôi đi ăn một mình ở một nhà hàng sang trọng nào đó nhưng không anh vẫn ở lại cạnh tôi, một con nhỏ lười biếng chỉ có thể cho anh ăn trưa bằng mì gói. Điều đó chắc chắn anh cũng không bận tâm vì tính cách của tôi như thế nào anh đã hiểu quá rõ rồi. Chúng tôi yêu nhau và hình như chỉ cần như vậy là đủ.

" Sắp tới là giỗ mẹ em rồi, anh về cùng em được không?"

" Đương nhiên rồi, mẹ cũng phải biết mặt con rể chứ."

" Em đâu có nói sẽ gả cho anh."

" Vậy thì anh sẽ gả cho em."

Tôi và anh hai con người thuộc hai thế giới hoàn toàn khác biệt, tôi là cô sinh viên năm 2 với cuộc sống vất vả và bận rộn bởi tôi chỉ có một mình phải làm thêm để học tập và nuôi sống bản thân nữa. Anh thì khác, anh sinh ra đã là một thiếu gia giàu có muốn gì đều có thể đáp ứng ngay nhưng anh cũng không vì có tiền mà ăn chơi sa đọa. Anh đi làm thêm cùng tôi khoản tiền ít ỏi từ công việc đó anh dự định sẽ mua một căn nhà nhỏ ở Đà Lạt, xung quanh trồng thật nhiều hoa hồng vì anh biết tôi thích những loài hoa mạnh mẽ và có gai như thế.

Thời gian thấm thoát qua đi chúng tôi quen nhau cũng đã được hai năm rồi. Tuy hai năm không phải khoảng thời gian quá dài tình cảm của anh dành cho tôi không thể một hai từ có thể kể hết được. Sau sự xuất hiện của người đàn bà đã phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi và cái chết của mẹ. Tôi đã tự ý thức rằng sẽ chẳng yêu một ai bằng cả trái tim để một mai người đó ra đi tôi sẽ không phải một mình đau khổ và tuyệt vọng giống như mẹ trước kia. Nhưng khi gặp anh, chẳng biết từ khi nào hình ảnh người ấy đã lấp đầy trái tim nhỏ bé này. Tôi yêu những giây phút tôi và anh tay trong tay tản bộ ven hồ Tây, yêu những cái ôm ấm áp và cả những đóa hồng chẵn bông nữa. Tôi thích một bó hồng chẵn bông không cần nhiều chỉ cần không lẻ là được. Anh hay thắc mắc về chuyện đó vì bình thường có ai lại chọn những món quà số chẵn chứ. Lí do cũng đơn giản thôi vì tôi không muốn khi cắm vào bình lại có một bông hoa nào bị lẻ ra thứ tôi sợ chính là cảm giác cô đơn, một mình đơn độc.

Ngày giỗ mẹ cũng là ngày tôi vừa hoàn thành xong môn thi cuối cùng. Sáng sớm anh tới phòng trọ đón tôi sau đó chúng tôi cùng tới sân bay cho kịp giờ vào Nam. Gia đình tôi nhà ngoại tôi không còn ai nên giỗ mẹ cũng chỉ có mình tôi với anh, anh giúp tôi đặt lên nấm mồ phủ kín cỏ xanh một bó hồng nhung loài hoa mà mẹ tôi thích nhất.

" Mẹ à. Con đưa người yêu con về diện kiến với mẹ này."

Tôi mỉm cười nhìn gương mặt mẹ đang hé nở một nụ cười trên di ảnh. Mẹ tôi là vậy dù yếu lòng những vẫn tỏ ra bản thân mạnh mẽ, điểm này hình như tôi cũng giống mẹ. Anh khẽ siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay tôi, anh sẽ giữ tôi thật chặt để tôi được hạnh phúc bên cạnh anh. Ý anh là vậy, chúng tôi hiểu nhau tới mức chỉ cần nhìn qua ánh mắt và hành động có thể biết người còn lại có ý gì.

" Mẹ yên tâm nhé, con sẽ chăm sóc cho con gái của mẹ thật tốt."

Giọng nói của anh vang lên trong không gian tĩnh mịch của buổi chiều hoàng hôn nơi đồng quê với những thảm cỏ xanh mướt. Tôi khẽ tựa vào vai anh, cùng anh đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình. Phía xa xa chân trời đằng Tây đang dần tắt nắng, những mảng màu đỏ hồng loang lổ trên nền trời xanh sẫm. Không gian thoang thoảng mùi hương thanh thanh của những nhánh cỏ thơm trên nền đất hơi ẩm ướt sau cơn mưa tối qua. Anh ngắt 2 bông hoa màu tím cạnh chỗ chúng tôi ngồi khẽ cài lên mái tóc mây của người con gái bên cạnh anh.

" Em có thích hoàng hôn không?"

" Em có"

Tôi vừa ngắt lời anh đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ, nhẹ tới mức chỉ có thể coi là vô tình va chạm. Tôi quả là ngu ngốc mà, lần nào cũng bị anh lừa hết. Hoàng hôn sao? Tên anh là Hoàng. Mạc Thiên Hoàng.

_______

Năm thứ 4.

Đã 2 năm trôi qua kể từ ngày anh đi, anh và tôi bây giờ mỗi người một phương trời, anh nơi nước Mỹ xa xôi theo đuổi tấm bằng thạc sĩ còn tôi vẫn kiên trì ở lại Hà Nội tiếp tục học Đại học. Không còn làm thêm ở quán cà phê ngày trước nữa, từ ngày anh đi tôi đã nghỉ làm ở đó và xin được một công việc mới. Bây giờ tôi là gia sư dạy kèm cho một cô bé lớp 7, chọn công việc này cũng không hẳn là vì tôi yêu thích nó chẳng qua là vì tôi không muốn ở nhà một mình mỗi tối vì như vậy sẽ cô đơn lắm, cô đơn vì chẳng còn anh bên cạnh nữa. Những ngày đầu anh đi chúng tôi hay chat với nhau suốt tối.

- Quỳnh của anh. Em có đó không?

- Không có.

- Vậy em là ai vậy?

- Người yêu anh và nhớ anh tới phát điên rồi.

- Em ăn tối chưa?

- Đã ăn rồi còn anh ăn trưa chưa vậy?

- Anh nhớ em.

...

Những cuộc nói chuyện giữa chúng tôi chỉ đơn giản là hỏi nhau qua lại như vậy nhưng ít nhất cũng cho nhau cảm giác được quan tâm. Ở một nơi cách nơi đây cả nửa vòng Trái đất vẫn có một chàng trai ngày ngày chăm chỉ chat webcam cùng với tôi. Không ít lần tôi để anh một mình nhìn tôi ngủ quên bên cạnh bàn học còn tôi cũng chẳng ít lần thấy anh vừa ăn mì hộp vừa mỉm cười nói với tôi.

" Chẳng biết vì sao mỗi khi nhớ em anh lại muốn ăn mì gói nhưng mì ở Mỹ không ngon như em nấu đâu."

" Vậy thì mau mau trở về, em sẽ nấu mì cho anh."

Tôi vốn cho rằng tình yêu của chúng tôi có thể vượt lên trên khoảng cách về địa lý nhưng hình như không phải như vậy. Đúng như mọi người thường nói 'xa mặt cách lòng ' . Năm thứ 2 xa nhau những cuộc nói chuyện của tôi và anh ngày càng ít. Anh không còn nói muốn ăn mì do tôi nấu, không quan tâm tới tôi như trước. Cứ nghĩ rằng chỉ có mình anh thay đổi nhưng tôi cũng không còn là cô sinh viên Đại học Y ngày nào. Tôi không còn muốn kể với anh về thầy trưởng khoa hay bắt bẻ học trò, về đứa học sinh của tôi khiến tôi mệt mỏi và cả về những cơn gió mùa đông lạnh giá nữa. Đông về rồi lạnh lẽo với cả cô đơn... Nhưng thói quen mỗi tối đi làm về lại ngồi trước laptop và nhìn chăm chăm vào cái nick không sáng đèn của anh thì vẫn không thể bỏ được. Hôm nay cũng vậy, đã lâu lắm rồi không được nghe giọng nói ấm áp ấy tôi bỗng thấy nhớ anh da diết muốn được cuộn tròn trong lòng anh để khóc vì tôi mệt mỏi quá rồi. Cho rằng bản thân mạnh mẽ nhưng thật ra tôi yếu lòng hay nhạy cảm về mọi chuyện. Sự lạnh nhạt của anh khiến trái tim tôi như bị một nhát dao găm cắm thẳng vào. Tình yêu cháy bỏng 4 năm của chúng tôi lẽ nào không vượt qua được nửa vòng Trái đất? Tôi sẽ phải mất anh sao? Điều đó tôi không làm được. Tôi mở gmail, soạn một tin cho anh.

- Gửi Hoàng của em.

Em xin lỗi vì thời gian qua không có bên cạnh để cùng anh vượt qua mọi khó khăn ở nước Mỹ xa xôi ấy. Anh sống vẫn tốt chứ? Thời tiết có lạnh lắm không anh? Anh ăn uống đầy đủ chứ?
Gần đây không thấy anh online, em nhớ anh quá. Nhận được mail này thì trả lời em nhé. Yêu anh và nhớ anh nhiều.

Tôi vừa nhấn gửi xong thì chiếc điện thoại bên cạnh đổ một hồi chuông.

" Alo. Em nghe rồi."

" Chút em có qua không? An sắp thi cuối kì rồi."
Giọng nói của Kiên đưa lại qua điện thoại, quả thực rằng giọng nói ấy rất giống của anh những lần nói chuyện với Kiên tôi luôn có cảm giác được ngồi bên cạnh anh, đúng là rất giống ngay cả từ hơi thở.

" Dạ có, em tới ngay đây."

" Vậy chút gặp em sau. Bye em."

" Bye anh."

Tôi cúp máy rồi chạy đi lấy túi sách tới nhà nhỏ An. An là cô bé tôi đang dạy kèm còn Kiên là anh trai con bé. Từ những buổi đầu đi làm tôi đã có cơ hội gặp anh sau này tiếp xúc nhiều hơn lại càng thấy Kiên quả thực rất giống với Hoàng anh tâm lý và rất vui tính nữa. Thỉnh thoảng Kiên cũng hay cùng tôi tản bộ ven hồ Tây, tới thư viện thành phố để chọn sách cho An hay đơn giản chỉ là những buổi chiều cùng nhau ngắm ánh hoàng hôn đang tắt. Tôi không biết có phải vì nhớ anh, nhớ những kỉ niệm của hai chúng tôi hay không nhưng ở cạnh Kiên. Anh luôn cho tôi cảm giác an toàn và vui vẻ như được ở bên Hoàng. Nhưng cho dù có giống đến mấy thì Kiên mãi mãi cũng chỉ là Kiên mà thôi anh không thể là người con trai mà tôi đã yêu bằng cả trái tim để bây giờ khi anh ra đi trái tim vừa đau vừa cố gắng mạnh mẽ. Tôi không trách anh tại sao không nói một lời nào với tôi trong suốt thời gian qua. Anh chưa nói lời chia tay cũng có nghĩa anh chưa quên tôi chỉ là vì anh bận rộn quá mà thôi. Sẽ có một ngày không xa anh quay về cạnh tôi chúng tôi cùng nhau xây một ngôi nhà ở Đà Lạt với những vườn hồng đỏ rực. Anh đã hứa như vậy, khoản tiền tiết kiệm khi đi làm thêm của anh tôi vẫn giúp anh giữ lại chỉ đợi ngày anh về.

" Chị Quỳnh, sao chị lại khóc?" An hỏi tôi khi tôi còn chưa kịp lau đi vài giọt nước mắt vì không ngăn được mà rơi xuống con bé đã mỉm cười đưa cho tôi vài chiếc khăn giấy.

" Chị nhớ người yêu à?"

" Con nhỏ này, chị xấu như vậy làm gì có ai yêu chứ." Tôi cười cốc nhẹ lên đầu An một cái, con bé còn nhỏ nhưng sống rất tình cảm mỗi khi thấy tôi buồn nhỏ lại kiếm chuyện cười kể cho tôi nghe, đôi khi lại lấy rất nhiều đồ ăn cho tôi nữa.

" Chị chưa có bạn trai thật hả?"

" Không có."

" Vậy thì anh em còn cơ hội rồi."

" Tập trung học đi cô ơi." Tự nhiên giọng An lại trầm hơn khó nghe quá, tôi hỏi lại nhưng con bé chỉ cười rồi chúng tôi lại tiếp tục với bài toán còn dang dở.

______

Năm thứ 5.

Ngày tháng trôi nhanh tựa một cái chớp mắt đã qua. Tôi một mình lang thang trên cánh đồng cỏ xanh ngắt. Sắc cỏ không bị héo úa bởi thu về vẫn xanh vẫn mượt mà như thế nhưng lòng người lại cô đơn và u ám quá. Tôi dừng chân bên nấm mồ của mẹ đặt lên đó một bó hồng nhung đỏ thắm rồi khẽ xoa đi lớp bụi trên tấm ảnh người phụ nữ xinh đẹp trước mặt.

" Mẹ ơi! Trên thiên đàng mẹ có cô đơn không? Con gái mẹ đã trưởng thành có thể tự kiếm được tiền để nuôi sống bản thân mình vì thế mẹ cứ yên tâm nhé. Con cũng không còn giận ba nữa rồi, con biết vì mẹ thương ba nên mới lạnh nhạt đẩy ba đến với người đàn bà khác. Mẹ không lỡ để ba một mình chăm sóc con khi mẹ ra đi vì căn bệnh ung thư. Ba và dì Trúc năm nào cũng về phải không mẹ? Ba hay tới muộn vì ba sợ gặp con, ba còn thương con nhiều lắm mẹ à. Dù sao thì mẹ cũng phải hạnh phúc nhé vì con và ba đều sống vui vẻ cả."

Tôi chợt nấc lên vài tiếng nước mắt lã chã rơi trên gò má. Không muốn mẹ nhìn thấy sự yếu đuối của tôi nhưng tôi phải làm gì lúc này khi chẳng còn ai để tâm sự, để sẻ chia những cảm xúc hỗn độn trong lòng vì tất cả ai cũng đã bỏ rơi tôi.

" Mẹ còn nhớ Hoàng không? Chàng trai duy nhất con đưa về thăm mẹ. Anh ấy đã đi xa rồi, một nơi rất xa với thế giới của con nhưng chắc cũng gần với mẹ. Con chẳng biết bây giờ mình phải làm gì nữa ngay cả một lời chia tay cũng chưa nói ra vậy mà anh ấy đã bỏ lại con một mình. Hoàng ra đi nhanh quá mẹ nhỉ. Lại một lần nữa căn bệnh ung thư cướp đi một người con yêu quý."

" Suốt thời gian không liên lạc được với nhau, con cũng từng trách anh tại sao lại vô tâm với con như vậy, tại sao bỏ mặc con một mình. Nhưng con cũng đâu biết được rằng, ở nơi xa xôi ấy, anh đang phải một mình chống lại những cơn đau quằn quại. Hoàng cũng rất nhớ con, anh muốn quay trở về để ở cạnh người con gái anh yêu những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời. Nhưng Hoàng cũng như mẹ có trái tim cao thượng một mình chịu tổn thương để người mình yêu được hạnh phúc. Giá như anh ấy nói với con để cả hai cùng vượt qua quãng thời gian vất vả ấy, chỉ vì sợ con sẽ tổn thương nên anh một mình cam chịu tất cả. Lời hứa với mẹ sẽ chăm sóc con, anh ấy không thực hiện được rồi. Mấy hôm trước Kiên, anh trai của An mà con từng kể với mẹ đấy. Kiên nói yêu con, anh chấp nhận là người tới sau nhưng sẽ không bỏ con một mình. Anh ấy cũng rất tốt nhưng hình bóng của Hoàng trong con còn quá lớn những kỉ niệm về anh tuy lâu rồi nhưng con chưa quên được. Kiên xứng đáng có một người tốt hơn con thực lòng yêu thương anh ấy. Còn con gái mẹ sẽ mãi giữ lại Hoàng ở một ngăn nào đó của trái tim, dù mai này có tìm được ai đó yêu con nhiều hơn nhưng anh ấy vẫn mãi tồn tại như một phần hồi ức đẹp nhất. Mẹ yên tâm nhé, con sẽ hạnh phúc."

Tôi trở về Hà Nội vào một ngày đầu Đông với những đợt rét kéo dài tới mấy tuần lễ, từng đợt gió mùa Đông Bắc tràn về khiến cho người con gái bé nhỏ như tôi đang một mình run lên bần bật. Tôi xiết chặt chiếc áo dạ màu kem sữa tiếp tục lang thang trên hè phố. Những bước chân nặng nhọc được tôi kéo lê từ nơi này tới nơi khác tôi cứ đi mà chẳng biết sẽ đi đâu nữa vì chẳng còn nơi nào để về, chẳng còn ai chờ đợi tôi nữa. Bất chợt trời đổ một cơn mưa nặng hạt, tôi chạy vội vào quán cà phê ven đường gọi cho mình một li cà phê sữa nóng, tới giờ tôi mới nhận ra nơi này 5 năm trước tôi cũng chờ anh tới đón vì trời cũng đột nhiên đổ một cơn mưa rào. Những kỉ niệm xưa kia lại dội về như những thước phim quay chậm, tôi nhấp thêm một ngụm cà phê rồi rời quán chạy tới ven đường gọi taxi ra về. Thay vì hồi tưởng và đợi chờ những điều đã xa thay vào đó tôi chọn tự mình bước đi. Lạc giữa dòng đời đang tấp nập ra vô, lạc giữa thế giới của riêng mình, lạc trong những suy nghĩ của bản thân.

Mưa càng lúc càng lớn nhưng rồi cũng ngừng hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro