5. Không hẹn mà gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm thứ ba nên bài vở cũng khá nhiều tôi bắt đầu phải đi thực tập và làm bài nghiên cứu các đề tài . Nếu không có điểm đi thực tập và nộp đề tài chắc tôi sẽ không thể nào lên được năm 4 để ra trường lấy bằng . Nhờ mối quan hệ của ba tôi xin cho tôi được vào thực tập ở một công ty nhỏ . Quy mô công ty cũng chỉ có hơn chục người , nghe đâu số tiền một năm kiếm được không hề nhỏ và bố tôi cũng hy vọng sau này tôi ra trường có thể được làm ở đây với một mức lương ổn định

Giám đốc công ty này khoảng hơn 30 tuổi , anh ta khá trẻ so với tuổi của mình trong khi đã có một cơ ngơi tiềm năng thế này , nghe nói anh ta tên Vương Dực Chu . Anh đọc chăm chú hồ sơ rồi đơn viết tay xin thực tập , tôi có thể thực tập đến 3 ngày trên một tuần, nếu bận học có thể nghỉ nhưng phải báo cáo . Số liệu hay bất cứ thứ gì liên quan đến công ty có thể hỏi trực tiếp anh ta . Tôi nói cảm ơn rồi xin phép Vương Dực Chu ra ngoài

  - Cậu gì ơi , phiền cậu cho tôi xin dấu vào tờ đơn - Tôi đưa tờ đơn và nói với nhân viên phòng hành chính

  - Ôi trời đất , Chiến ca - Cậu trai kia ngẩng đầu và khẽ thốt lên

  - Quách Thừa ? - Tôi vui mừng khôn xiết khi gặp người quen , Quách Thừa chính là nhân viên cùng làm với tôi ở nhà hàng . Cả hai đều vui mừng khi vô tình được gặp lại nhau

Quách Thừa kéo tôi vào rồi nói chuyện và hỏi han đủ thứ . Tôi biết được Quách Thừa đã tốt nghiệp năm hai và xin vào công ty này làm trước tôi . Thằng bé kể lại chuyện nhà hàng sau khi tôi nghỉ , có một đám đến hành hung gây sự , kẻ đó là kẻ hôm trước chạm mặt với tôi mà Vương Nhất Bác đứng ra bênh vực . Cậu ta cũng đã gọi người đến nên cuối cùng thành một vụ ẩu đả đẫm máu . Sau đó , cậu ta bị bố tước quyền quản lí  và nhà hàng cũng được chuyển giao cho người khác . Quách Thừa cũng chỉ làm ở đó vài tháng rồi xin nghỉ , đa số nhân viên cũ đều ra đi sau đó

Khoảng hơn một năm kể từ ngày xin nghỉ , tôi cũng chẳng còn nhớ chút gì về Vương Nhất Bác hay bất cứ thứ gì . Với tôi , cậu ta chỉ là một thiếu gia đua đòi và ăn chơi cộng thêm bản tính được chiều chuộng từ nhỏ nên kết quả như vậy cũng không có gì lạ lẫm . Nhưng , tôi cũng hơi có phần cảm thấy tiếc với mọi chuyện không hay đã xảy ra phần nào đó liên quan đến mình . Bỗng dưng tôi nhớ lại khuôn mặt Vương Nhất Bác không thiếu bất cứ chi tiết nào . Mọi thứ tưởng chừng như đã lâu mà in hằn lại khá rõ

  Tôi hẹn Quách Thừa dịp nào đó có thời gian sẽ tâm sự hàn huyên nhiều thêm , rồi ra về . Những câu chuyện về Vương Nhất Bác và nhà hàng khiến tôi ám ảnh suy nghĩ mà chẳng hiểu lý do tại sao

Cuối tuần , tôi dành cả ngày  nghỉ để đi lựa cho mình một bộ đồ . Vì có quá nhiều thời gian rảnh rỗi , tôi lấy đó làm niềm vui , thỉnh thoảng tôi sẽ rủ bọn Trác Thành - Tán Cẩm đi mua đồ chung
Với Trác Thành và Tán Cẩm tôi coi họ như gia đình mình . Chúng tôi sống với nhau bằng thứ tình cảm chân thành , còn gia đình tôi dù vẻ ngoài hạnh phúc nhưng tất cả sống với nhau chỉ vì trách nhiệm không hơn không kém

Tôi đến quán coffee của Trác Thành vào cuối tuần . Sau chỉ hơn một năm , nhờ có sự đầu tư và chăm chút kĩ lưỡng của Trách Thành quán đã mở rộng và thu hút nhiều khách hàng , cuối tuần nào cũng đông đúc . Thỉnh thoảng còn có buổi họp mặt hay kí tặng cho fan hâm mộ của Tán Cẩm

  Đến quán khoảng 8h tối , hí hửng mặt ngay bộ đồ mới mua . Chiếc áo sơ màu đỏ mận vải lụa mỏng form rộng cùng chiếc jean đen rách khoe đôi chân dài của tôi , có vẻ nhìn ra dáng một dân chơi về đêm hơn , khiến tôi ngỡ ngàng về bản thân mình . Tôi cũng khá ưa nhìn chỉ cần chăm chút vẻ bề ngoài có lẽ tôi cũng sẽ nổi bật và thu hút chẳng kém gì Tán Cẩm và Trác Thành . Tôi mỉm cười , đúng là một bộ trang phục có thể toát lên vẻ đẹp của tôi

- Ây da , Tiêu Chiến cậu đến thật đúng lúc , ra đây ngồi cùng tụi này đi - Trác Thành dắt tay tôi kéo vào một góc khi vừa thấy tôi bước vào quán

- Giới thiệu nhé , đây là Vương Hạo Nhiên , giám đốc IT tớ mới quen . Đây là Tống Kế Dương , ca sĩ mới của quán tớ .
Còn đây là Tào Dục Thần làm về kinh doanh tự do , còn người cuối cùng này là ...

- Vương Nhất Bác ! - Tôi thốt lên một cách ngỡ ngàng , cậu ta bỏ ly rượu trên tay xuống

- Hai người quen nhau sao ? - Trác Thành ngạc nhiên
 
  Tôi khẽ gật đầu rồi im lặng ngồi xuống
Vương Nhất Bác tỏ ra như không hề quen biết . Tôi bỗng cảm thấy mình thật xông xáo và ngồi vờ như không để ý đến Vương Nhất Bác nhưng thi thoảng vẫn đưa mắt nhìn cậu ta . Hơn một năm không gặp mái tóc của cậu ta đã nhuộm đen trở lại , cậu ta có vẻ đã khá chững trạc hơn trước . Phong cách ăn mặc cũng ra dáng và bớt ngổ ngáo hơn trước . Có vẻ cũng có sự thay đổi tích cực hơn về vẻ ngoài

Trác Thành cố lôi tôi vào chủ đề của câu chuyện nhưng xem chừng tôi không hề hợp với những người đang ngồi đây . Trác Thành còn cố gán ghép tôi và Tào Dục Thần gì đó mà nó vừa giới thiệu nhưng quả thực sự gán ghép ấy khiến tôi không thoải mái một chút nào cả . Mặc khác anh ta đang tỏ ra thân thiện tay bắt mặt mừng với tôi khiến tôi cảm thấy thật gượng ép

Tôi quyết định sẽ ra về vì có vẻ như kế hoạch của mấy người ngồi đây còn muốn đi bar nữa . Với xuất thân cũng như môi trường của tôi thì không hề thích hợp với những nơi như vậy . Một lần tôi đã đến đó với Trác Thành và Tán Cẩm nhưng nhận ra mình thực sự lạc lõng . Tôi xin phép mọi người về trước ,
Trác Thành và mọi người giữ lại để tiếp nhưng tôi viện cớ đang mệt . Trác Thành thấy vậy đành để tôi ra về , lúc tiễn ra cửa còn không quên nói nhỏ với tôi " Cậu vừa đánh mất một con cá lớn đấy " . Tôi bật cười rồi xua tay như chuyện tầm phào

Lúc ra bắt taxi , tôi chợt nhận ra hình như mình đã bỏ quên điện thoại ở chỗ Trác Thành , ngồi thẫn thờ tôi đành phải quay vào trong để lấy , nhưng may sao gặp được một người phục vụ ở cười ra vào nên đã nhờ cậu ấy vào nói với Trác Thành mang giúp tôi điện thoại
Một lát sau người đưa điện thoại cho tôi không phải Trác Thành mà là Vương Nhất Bác

- Điện thoại này - Vương Nhất Bác tay đút túi quần một tay đưa chiếc điện thoại về phía tôi , thậm chí không cả dùng kính ngữ

- Cảm ơn - Tôi nhàn nhạt đáp lại

- Anh đang chờ taxi ? - Cậu ta hỏi

- Ừm

- Tôi muốn ké chuyến này được chứ ?

- Tôi không chắc cùng đường - Tôi thẳng thừng rồi bối rối , nhưng có vẻ không lay chuyển được cậu ta

Cuối cùng tôi cũng đành ngậm ngùi ngồi cùng cậu ta trong một chiếc taxi , chẳng cả dám hé răng một câu nào đến thở cũng chẳng dám mạnh . Mùi nước hoa CK từ Vương Nhất Bác phả vào mũi tôi . Đường phố ban đêm yên tĩnh và vắng vẻ . Vì cửa sổ taxi mở hé mà tôi có thể cảm nhận được những cơn gió đêm thoảng qua mũi mang đậm hương vị cuộc sống . Vương Nhất Bác bảo tôi mặc áo khoác vào không lạnh , người như cậu ta biết quan tâm đến người khác khiến tôi thấy ngạc nhiên quá đỗi

Tôi thư thái hít hà hương thơm ma mị đầy mê hoặc , người con trai đang ngồi kế bên tôi có một sức lôi cuốn thật khó tả . Hình như , thứ hương thơm ma mị này đang khiến tôi không hề tỉnh táo

- Nhà anh ở đâu , chỉ đường cho chú lái xe

- Rẽ trái ... rồi một đoạn nữa thì rẽ phải

Tôi mở cửa xe vuốt vuốt cái mũi của mình để thoát cái mùi hương kia , nhưng có lẽ tôi không để ý nên khi bước xuống đã bị trượt chân . Tôi cà nhắc khẽ kêu nhẹ , Vương Nhất Bác ái ngại nhìn tôi rồi bỗng dưng ngồi xuống kiểm tra . Mấy giàn hoa khẽ khẽ lay động nhẹ trong gió . Tôi bỗng nghe tim mình dồn dập , lần đầu tiên có người cúi xuống , nhẹ nhàng tháo chiếc giày tôi ra nắm lấy chân tôi xoay nhẹ

- Aaa , đau - Tôi khẽ kêu lên

- Trật khớp rồi ! Anh chẳng để ý gì cả

- Hả ? Cậu điên à ?

Cuối cùng với cái chân đau đang sưng vù lên , tôi đành phải đưa chìa khóa cho Vương Nhất Bác vào nhà . Phòng tôi ở tầng 4 của căn tập thể . Tôi hơi ái ngại nhìn chiếc cầu thang dài thượt kia . Cố gắng bám vào lan can để cà nhắc lên , nhưng mỗi bước đi cứ như ai đó đang cầm lấy cổ chân tôi và bẻ oặt ra vậy. Tôi cố mím chặt môi và cố gắng để không kêu lên dù dì tôi cũng là con trai mà

- Lên đi , tôi cõng anh

Vương Nhất Bác ngồi xuống trước mặt tôi . Ánh đèn vàng chiếu qua ô cửa ở cầu thang khiến cho mọi thứ trở nên thật mơ hồ . Tôi đành mạnh dạn tiến lại gần và ôm lấy cổ Vương Nhất Bác . Vẫn là mùi hương CK ma mị toát ra từ cơ thể cậu ta . Tôi chết lặng , nghe trống ngực mình liên hồi . Người tôi bị nhấc bổng lên và chuyển động theo nhịp từng bước chân lên cầu thang của Vương Nhất Bác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien