Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oaaaaa! Hảo bánh ! Hảo bánh !" Cậu mở tròn mắt nhìn cái bánh bao trước mặt mà gặm không trượt phát nào. Tuý cô nương nhìn cậu mà cười khặc khặc , cô sao lại có đứa bạn nó đáng yêu thế này cơ chứ! Cậu đang ăn ngon lành tự nhiên nghe thấy tiếng cười khặc khặc của Tuý Như mà sặc lên sặc xuống " Cười có duyên hộ cái coi! Hú hồn đó má ! May mà cái hồn còn nguyên trinh !" Cậu tức giận nói thẳng vào mặt Tuý cô nương.

"Khặc khặc .... ờ hừm... hihi buồn cười quá! " Tuý cô nương cười một cách hiền dịu . Cậu nhìn cô mà nhìn thấy một con sinh vật lạ nào đó không nên bảo tồn ! Hảo hảo mà vứt ra bãi rác a! Thật là lương thiện a!

Một hồi đi quanh công viên đông đúc , người người chen lấn , người người vui đùa .Cậu và cô đụng mặt với một người "Úc Trần Phong" . Vẫn như mọi cô gái khác Tuý cô nương trợn trònmắt tay như muốn làm cái gì đó mờ ám nhìn cậu " SOÁI CA KÌAAAA ! C... à mà thôi .. ĐẸP QUÁ!!! đẹp nhỉ đẹp nhỉ?! "

Cậu nhìn hắn , trái tim cậu bỗng nhói lên ? Cậu lại lên cơn bệnh rồi sao? Không phải ... nó rất.. kì lại. Cậu phất lờ đi câu hỏi vốn dĩ đã rất quen thuộc của Tuỳ cô nương. Tại sao.. lại nhói đến vậy? Anh là ai? Tại sao lại làm trái tim tôi đau đến vậy , nó không phải do căn bệnh tim vốn có , nó đến vì ai?

Tuý cô nương vất hết mọi liêm sỉ ở nhà mà kéo tay cậu đến chỗ  Trần Phong " à cậu gì ơi! Cho tớ xin wechat của cậu được không?" Cậu quá quen rồi với cái vẻ mặt hâm trai này thì đối với cậu thật  thân thuộc a!

"Ừm..." hắn lạnh lùng chẳng muốn nói gì , lấy điện thoại ra rồi cho wechat, quá quen. Ánh mắt hắn bỗng dưng đặt vào hình dáng nhỏ bé bên cạch cô nương kia " Cậu có cần không?" Trần Phong nhìn cậu , nhìn thẳng vào đôi mắt đáng thương của cậu. "A..." cậu cảm thấy tim đang được cô thắt một cách mãnh liệt , nó nhói lắm đau lắm nhưng mặt cậu lại đỏ ửng  lên tại sao cậu lại xấu hổ? Tại sao tim lại đập nhanh đến thế? Bất giác giật đầu cái nhẹ , Trần Phong cười không ra cười nhìn Liên nhi " Hảo!"

Mỗi ngày cậu đều nhắn tin cho hắn hắn đều trả lời , nhưng câu trả lời lại ngắn đến nỗi cậu phát bực! Mà tại tao đã bực lại không bỏ ? Cậu không hiểu cũng từ chối muốn hiểu. Cậu và hắn lại gặp nhau trên trường .Cậu và hắn học trong một khoá học , đều là kinh doanh ma kết tinh . Hắn chẳng thèm học chỉ có ngủ và ngủ , đều đó thật hiển nhiên vì hắn  là người được sinh ra đã vốn ở vạch đích!

Hôm nay cậu cùng đi với Tuý cô nương đi mua bánh bao về gặm. Trước mặt cậu là cảnh hai anh thanh niên đang hôn nhau nồng nhiệt. Cậu bình thường sẽ không có cảm giác nhưng sao bây giờ trái tim này lại đập nhanh đến vậy? Hỏng rồi sao? Cảm giác gì đây? Cậu không rõ nữa từ khi gặp hắn, trái tim cậu bỗng dưng thay đổi .
" Á Á Á HỰ!! Xỉuuuu" Tuý cô nương nhìn thấy cảnh so hot mà nhảy dựng lên. Cậu nhìn mà cậu muốn vứt cô vào cái chậu liêm sỉ, con gái đâu mà như con khỉ vậy! Thật đáng sợ! 

Sau một hồi nhìn cảnh so hot thì Tuý nhi bất giác thốt lên" Hạ Liên! Sau này cậu phải lấy cho tớ một hảo hảo lão công ! Tớ sẽ lấy vài cái gei bôi trơn tặng cậu!" Tuý nhi hùng hổ nói .Hả? Cái gì mà gei bôi trơn khùng hả? 
"Uống thuốc chưa?"
"Uống rồi! Sao quên được chứ? "
"Hả?"
" Hả cái gì mà hả? "
" mày uống thuốc gì?"
" thuốc thần kinh .... à nhầm nhầm! Thuốc giảm cân"
"...." đúng như cậu nghĩ nên hảo hảo vứt ra bãi rác hoặc bụi chuối còn hơn. Thứ này không nên bảo tồn a! 

Đang mệt mỏi với cô nương trước mặt  , cậu nhìn thấy hắn, nắm tay một tiểu thư nào đó , hắn nhìn cậu một giây rồi rời đi không một câu nói . A.." tim lại nhói rồi lần này nó còn đau hơn lần trước ! Cậu phải làm sao đây? " Thuốc ... tuý nhi.. đưa thuốc đây!" Cậu thều thào nói nói cô . Giật mình nhìn cậu , cô nhanh chóng lấy thuốc mà bác sĩ đã kê đơn . Một viên, hai viên , ba viên rồi....sao thế này? Tại sao vẫn đau ? Tại sao vẫn nhói ? Tại sao nhìn thấy người ta lại cảm thấy trái tim như muốn nổ tung ? Tại sao trái tim này lại trở nên hỗn loạn như vậy? Tại sao ta lại đau khi thấy người đi cùng cô ta ? Tại sao , TẠI SAO! ta không thể giải thích nổi? Trái tim của ta vốn từ khi nào đã không còn thuộc về mình ta? Tại sao lại muốn bóp nát trái tim ta như vậy ? Người đã làm gì ? Hay là do ta không thể làm chủ .... hay là bởi vì ta.........
Đã yêu người mất rồi.
--------------(;-;)---------------------------Éccccccc xin lỗi các chế vì rất rất rất lâu  drop truyện ;-;) mình bận thi quá nên không có  cẻm xúc a! Đi đọc mấy bộ ngược cho có cẻm xúc rồi mới trở lại
Bây bi ca chì má 😭😭 
Có nên cho anh nam phụ không ta :D?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro