Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I'm wondering
Are you my best friend?
Feels like a river's rushing through my mind
I wanna ask you if this is all just in my head
My heart is pounding tonight
I wonder.....
If you are too good to be true
And would it be alright if I
Pulled you closer"
--------------------( Sweet night )---------
Trời xanh, mây trắng, cỏ xanh. Tất cả
đều toát lên một bức tranh phong cảnh tuyệt mĩ.

Cậu biết được trái tim cậu là dành cho hắn giờ đây đã được bảy năm rồi , thật nhanh.Hắn đâu biết và cũng chẳng thèm quan tâm .

Bảy năm , cậu đã được gì ? Cậu không thổ lộ với hắn , sợ ... sợ lắm , sợ hắn ghét con người cậu , sợ hắn kim tởm mà chà đạp trái tim cậu , trái tim này sợ hãi mà một lúc càng đau , đau đến mức cậu chỉ biết gục xuống mà ôm chặt nó . Cậu chịu đựng cảm giác yêu đơn phương một người suốt bảy năm , cậu nhận được gì ? Nhận được sự quan tâm hờ hững , không nóng không lạnh .

Cậu quyết tâm rồi ! Cậu sẽ tỏ tình với hắn! Vào đêm giáng sinh và đêm đó cậu sẽ hét vào mặt hắn mà nói rằng "   Úc Trần Phong! Tôi thích anh! Rất nhiều ! "

Ha! Thật nực cười ! Đêm hôm đó là một ngày lạnh giá.Một khoảng trời tuyết trắng đang bao phủ lấy cả thành phố , cậu cầm tay hắn , bàn tay đó thật ấm , cậu liệu có thể giữ lấy bàn tay này mà giấu đi ? Thật ích kỷ . Cậu chỉ muốn giữ lấy cảm giác lưu luyến này đến hết cả một đời.

Đến nơi rồi , cậu luyến tiếc buông tay ,
" Úc ..Trần Phong..." cậu thốt lên tên hắn , trong lòng đang lo sợ một thứ gì đó mà ấp úng . " gì?" Hắn cảm thấy phiền phức ! "Muốn nói gì thì nhanh lên tôi không có nhiều thời gian để chơi đùa với cậu! "

Yết hầu lên xuống từng nhịp , cậu lấy hết dũng khí " Tôi yêu anh..!"
"...." hắn không đáp
" Tôi thật sự yêu anh! Trần Phong, anh biết gì không ?tôi thích anh được bảy năm rồi .Đây là nơi tôi thích nhất bởi vì đây là nơi chúng ta lần đầu gặp nhau , lúc đó tôi tưởng trái tim này bị bệnh nên mới đập nhanh như thế , rồi chúng ta học chung khoa với nhau , ngồi cùng nhau , cuối cùng tôi nhận ra tôi... thích hay thậm chí là yêu anh ! Tôi sợ anh khinh thường nên tôi...."

"Ha!" Hắn đột ngột cắt ngang lời nói của cậu mà cười lớn ! " Waooooo! Cậu yêu tôi sao ? Haha ! Cái đồ kinh tởm! " hắn dùng lực đá vào bụng cậu . Cậu đau đớn mà gục xuống , " A.."cậu đau .... nhưng không phải ở bụng, mà là ở trái tim , cậu nhíu mày ôm lấy trái tim nhỏ bé đang hoảng sợ " không sao ... không sao" trái tim đập mỗi lúc một nhanh , cậu đã làm gì sai sao? Tại sao hắn lại đá cậu? Cậu cũng không biết được nữa? Tại sao?

Hắn xổm xuổng , một lần nữa dùng lực ấn mạnh đầu cậu xuống nền đất tuyết lạnh lẽo không một hơi ấm . Lạnh ... lạnh lắm .. nơi này lạnh lắm " Trần.. Phong " Hắn nghe thấy tên mình được cất lên mà tức giận , mạnh tay đập đầu cậu xuống đất lần nữa " TÔI CẤM CẬU GỌI TÊN TÔI! " " đồ dơ bẩn, đồ hèn hạ! chẳng hiểu sao tôi lại có thể ở gần cái thứ sinh vật dơ bẩn như cậu được nhỉ ? Cậu yêu tôi bảy năm thì sao? Đơn phương bảy năm thì sao? Thứ tình cảm kinh tởm đấy ! " " TÔI. KHÔNG.CẦN!"

Hắn nhấn mạnh từng chữ , hắn không cần cái thứ gọi là " tình cảm " như thế , hắn kinh miệt , hắn ghét những con người như cậu ngu ngục mà giữ lấy cái tình yêu đồng tính mà chẳng ai cần! Chẳng ai thèm quan tâm.!

Từng chữ hắn thốt lên là từng đợt co thắt , trái tim nhỏ bé này ... nát rồi .Chính chủ nhân nó đã tàn nhẫn mà hủy hoại , nó bệnh nhưng vẫn kiên cường theo đuổi , dù biết bản thân không thể chịu được , dù biết bản thân quá nhu nhược nhưng làm sao đây? Yêu là một thứ khiến con người thay đổi , yêu khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn nhưng tại sao yêu... đối với cậu lại đau khổ đến thế ?
Hắn nói hắn không cần , cậu nói rằng không sao , hắn mạnh tay mà chà đạp , cậu vẫn nói rằng ... không sao. Hắn nói hắn kinh tởm , cậu đáp rằng " bảy năm".

Nhìn cậu lần cuối mà bỏ đi, mặc kệ cậu sống chết ở đâu , mặc kệ cậu yêu hắn , hắn chả muốn cũng chả thèm quan tâm . Ha! Quan tâm làm gì đối với loại như thế ? Thật phí thời gian.

Máu đã tan vào tuyết , tuyết từ chối hoà nhập , máu hững hờ đau khổ , đất chẳng buồn quan tâm

Cậu gượng dậy máu từ trên trán đau khổ mà chảy xuống , máu hoà cùng nước mắt , rơi xuống mà hạnh phúc . Tuỳ nhi đang bận giáng sinh tới Tuệ Liên , chẳng ai thèm để ý đến cậu , Hạ Liên cậu đây phải làm sao ? Liệu có nên tiếp tục mà yêu , liệu cậu có được như giọt máu kia , hạnh phúc mà hoà quyện cùng nước mắt . Cậu kinh tởm đến thế sao? Đồng tính kinh tởm lắm sao?  Không cậu không kinh tởm !Tuỳ nhi từng nói " trên thế giới này , đồng tính không phải một loại bệnh mà là một sức mạnh phi thường nào đó mà ông trời đã ban tặng cho họ , họ không hề kinh tởm, họ đáng yêu, họ mạnh mẽ và họ cũng có quyền được yêu! "

Đêm giáng sinh năm 20xx là lúc cậu tỏ tình với hắn , là ngày hắn nhẫn tâm vứt bỏ cậu và cũng là ngày cậu nhu nhược quyết tâm yêu hắn đến hết đời.
----------------------------------------------
- ngược rồi nè ;-;) tại sao add lại muốn đập vào mặt thằng công mà bắt Bé thụ và Tuỳ Tuỳ cô nương về nuôi nhỉ ?
Mang về Vân Thâm! Giấu đi 👀💅🏻💅🏻
- bài trên kia là Sweet Night của V( BTS) trong itaewon class nha ❤️
- add muốn đi học để đú nhưng muốn học ;-;) 5,5 vật lý là một thứ gì đó đáng sợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro