Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tại Bắc Kinh có một bảo tàng nghệ thuật Hý kịch rất lớn. Hôm nay, trường tôi tổ chức tham quan viện bảo tàng này nhằm tuyên truyền loại hình nghệ thuật đang ở ngưỡng thất truyền này đây. Nghe bảo chỗ này khi xưa là một nhà hát rất lớn. Có một vị trang đán (*) rất xinh đẹp. Tuy là nam nhưng dung nhan lại mang nét mềm mại, giọng hát ngọt ngào lại lanh lãnh như tiếng suối róc rách. Thường diễn cùng với vị trang đán này là một vị võ sinh (**). Người này dung mạo anh tuấn, khí khái bất phàm, là người trong mộng của biết bao cô nương. Tiếc thay, hắn lại là đồng tính luyến ái. Cùng với cái vị trang đán kia ta ta khanh khanh trong đoàn hát, sau cùng bị đuổi đi rồi chết khi chạy giặc.

    Có rất nhiều trang phục Hý kịch được trưng bày tại bảo tàng. Tôi xem từ nãy đến giờ cũng đã khoảng gần trăm bộ. Hửm, cái này là tượng sao? Là một vai võ sinh à. Nhìn trông rất cũ nhưng đường nét trên pho tượng lại rất rõ nét. Chà, đẹp thật đó. Trong khi tôi vẫn đang ngẩn ngơ trước pho tượng này, một người bạn học của tôi đến và vỗ vai tôi:

    - Này, Tiểu Tán, làm gì mà thừ người ra thế?

    Là Bá Văn, bạn cùng bàn với tôi. Chúng tôi là bạn từ thời đi nhà trẻ. Tính đến nay cũng hơn mười năm rồi. Thật ra tính tình cậu ấy rất tốt, chỉ là miệng lưỡi có hơi chua ngoa. Cũng đã nhiều lần vì cái miệng mà hại cái thân.

    - Tớ chỉ đang xem pho tượng này thôi.

    - Pho tượng này á? Có gì đặc biệt đâu. À, hình như pho tượng này của cái tên võ sinh kia kia đấy.

    - Võ sinh kia?

    - Cái tên luyến ái với cái vị trang đán kia ấy. Trên xe buýt tớ kể cậu nghe rồi mà?

    Ra là người đó. Chẳng biết tại sao, khi nhìn vào mắt pho tượng này, tôi lại có cảm giác rất thân thuộc. Cứ như chúng tôi đã quen biết nhau từ rất lâu rồi ấy. Thân thuộc đến đau lòng.

    - N...này, cậu có cảm động cũng đâu cần phải khóc chứ. Tớ biết Tiểu Tán nhà cậu rất hay đồng cảm với chuyện của người khác. Nhưng mà, cũng đâu cần phải nước mắt nước mũi tèm lem vậy đâu.

    - Hình như... tớ đã quên mất điều gì đó. Điều gì đó rất quan trọng.

  Đau, tim tôi rất đau. Nó đang nghẹn lại, vì một điều gì đó mà tôi đã quên. Nước mắt tôi cứ rơi lã chã. Rơi, rơi mãi. Tôi cũng không biết vì sao mình về được đến nhà. Trong đầu tôi bây giờ đều là hình ảnh về pho tượng ấy. Chính xác hơn là ánh mắt đó. Ánh mắt ấy hiện rõ nỗi thống khổ, đau đớn và mất mát. Đau đến mức tê tâm liệt phế. Là ảo giác của tôi hay thật sự là ánh mắt đó đang nhìn tôi. Rất thân thuộc. Tôi đã từng nhìn thấy ánh mắt đó. Nhưng tôi không nhớ là khi nào. Cũng không biết từ khi nào tôi đã chìm sâu vào trong giấc ngủ.

     Trung Hoa Dân Quốc năm 37.

   "Nhẫn nhịn nhìn ánh đèn sắp tắt, chỉ đành thổn thức hạ màn
Ba kiếp như thể chưa từng hối hận thưở xưa kia
Một giấc mộng đẹp khó lòng tiếp tục khắc cốt ghi tâm
Tiếc rằng tình tựa tấm thân, không chốn nào trở về". (***)

   - Vẫn còn đang luyện tập à?

    Tiếng vỗ tay hoà lẫn vào tiếng bước chân vững chắc. Là Vương Kiệt. Hắn cùng với Tiêu Tán đều là trẻ mồ côi, được ông chủ đoàn hát này mang về. Tiêu Tán trời sinh đã có gương mặt mang nét mềm mại, giọng hát lại càng ngọt ngào, thế nên từ nhỏ đã được luyện tập để vào vai trang đán. Còn Vương Kiệt, hắn ngược lại hoàn toàn với y. Vóc dáng hắn cao lớn, gương mặt lại lạnh lùng rất thích hợp vào vai võ sinh. Hai người cùng nhau lớn lên, cùng nhau diễn những vở Hý kịch ở cái đất Bắc Kinh này.

    - Em tưởng Kiệt ca đã nghỉ ngơi rồi chứ.

    - Tiểu Tán còn chưa ngủ, sao ta có thể nghỉ ngơi được đây.

    Vương Kiệt ôn nhu nhìn Tiêu Tán, như có lại như không một chút tình ý nơi đáy mắt. Mắt phượng hẹp dài, thường ngày vẫn bày ra một bộ nghiêm nghị. Thế mà giờ đây, ánh mắt hắn lại dịu dàng tựa ánh xuân. Tiêu Tán mỉm cười không nói. Y rất đẹp, cười lên lại càng đẹp hơn. Mắt phượng trong sáng, hàng mi cong, mọi thứ dường như đều chuyển động theo nụ cười của y. Hắn yêu Tiêu Tán. Hắn không biết mình đã yêu y từ bao giờ. Hắn chỉ biết hắn không tài nào sống thiếu y.

    Trời cũng đã tối, cả hai cùng nhau quay về phòng. Vừa đi vừa nói đến rôm rả. Khi đi ngang qua vườn hoa mẫu đơn thì gặp trưởng đoàn. Lão Trương năm nay cũng hơn tứ tuần. Không vợ không con, xem cái đoàn Trương Hý này như con đẻ. Năm đó lão chừng hai mươi mấy ba mươi, mang hai đứa trẻ về cái đoàn cơm không đủ hai bữa mà nuôi dưỡng. Lúc đó, tình hình kinh tế của đoàn Trương Hý quả thật rất túng thiếu, nếu không muốn nói là nghèo nàn. Từ sau khi nuôi dưỡng Vương Kiệt và Tiêu Tán, đoàn kịch càng ngày càng khấm khá hơn. Theo như lão vẫn nói là do hai người bọn họ hợp mạng với lão ta.

    - Trễ như vậy vẫn chưa ngủ sao?

    Giọng lão khàn khàn do tuổi già. Mấy hôm nay trời trở lạnh. Theo lý mà nói, giờ này lão đã phải chăn êm nệm ấm mà say giấc nồng. Tiêu Tán có chút nghi hoặc. Có lẽ lão cũng tinh ý nhận ra. Lão ta bảo do muốn ngắm hoa nên mới ra đây. Cái vườn hoa mẫu đơn này là do Vương Kiệt trồng. Hắn bảo hắn vốn là người Lạc Dương, năm xưa khi tị nạn đến Bắc Kinh thì không may cha mẹ bị giết chết. Cũng từ đó mà hắn trở thành cô nhi. Hắn trồng nhiều hoa mẫu đơn như vậy cũng coi như là tự an ủi chính bản thân.

    Chào hỏi vài câu, lão Trương bảo buồn ngủ nên về phòng trước. Để lại hai người đứng đó dưới ánh trăng tròn. Trăng hôm nay rất sáng, Tiêu Tán men theo ánh sáng mờ ảo ấy để ngắm nhìn người trong lòng của y. Nhìn từ sóng mũi cao cao đến đường xương hàm nam tính rồi lại nhìn đến yết hầu của hắn. Bất giác, Tiêu Tán cảm thấy thật nóng, thật ngượng ngùng. Nhìn thấy Tiêu Tán ngẩn ngẩn ngơ ngơ, chốc chốc lại mặt đỏ tai hồng. Vương Kiệt không nhịn được mà trêu ghẹo vài câu: "Em đang nghĩ đến cô nương nhà ai mà ngẩn người ra thế?"

    - A? K... Không có. Làm gì có cô nương nào chứ. Anh đừng nói bậy.

    Nhìn thấy Tiêu Tán mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, Vương Kiệt lại tiếp tục trêu ghẹo: "Không nghĩ đến cô nương nào, vậy thì là đang nghĩ đến ta à?"

   -...

    Ừm, nói sao nhỉ? Nếu bây giờ có một cái hố, Tiểu Tán nhà chúng ta chắc hẳn đã chui xuống rồi nhỉ? Cảm giác cứ như... bị bắt gian tại trận?

    -...

    - T... Thật sự là... đ... đang nghĩ đến ta sao? 

  Xong rồi xong rồi, bây giờ không chỉ mỗi mặt Tiêu A Tán đỏ đâu. Mà là đỏ từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài luôn rồi. Chết mất thôi, ai đời lại... ầy, xấu hổ chết mất.

    - Em... Em buồn ngủ rồi. Em đi ngủ trước.

    Vương Kiệt đứng nhìn thỏ con cong chân bỏ chạy. Tuy ánh mắt có chút mất mát nhưng trong lòng lại là một cỗ mềm mại. Chân Tiêu Tán rất dài, còn rất đẹp nhưng bây giờ chạy nhìn cứ như một con thỏ. Trông vừa ngốc ngốc lại vừa đáng yêu đến lạ kì. Cổ nhân có câu "Người tình trong mắt hoá Tây Thi" thế nhưng thỏ con nhà hắn xinh đẹp hơn nàng Tây Thi kia nhiều. Lại còn dễ bắt nạt nữa.

*****

(*) : Trong hý kịch, diễn viên nam cũng có thể hóa trang thành nhân vật nữ để diễn xuất, được gọi là Trang đán.
(**) : Trong hý kịch, diễn viên nam thì gọi là “sinh”, rồi lại chia ra thành “tiểu sinh”, “lão sinh”, “võ sinh”. Trong đó, "võ sinh" là nhân vật có thể đánh võ
(***) : Hồng trang xứ - Quách Vũ Ngang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro