Chương Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng bình thường như bao ngày, tôi mở mắt đảo nhìn tình hình xung quanh , con ngươi dừng lại ở người đàn ông vẫn đang say giấc , nghĩ về đêm hôm qua thật khiến tôi xấu hổ đến mức muốn biến mất khỏi vũ trụ này T.T
" A...đau "
Seon Hoon thức giấc bởi tiếng kêu la của tôi : " Hyung sao thế ? Đau chỗ nào ? Đưa em xem "
" Mông tôi đau "
" Đi thay đồ em đưa Hyung đi mua thuốc ! Hay đi bệnh viện nhé !? "
" Uh "
Tôi đau đớn bước từng bước tới phòng tắm . Seon Hoon chạy lại dìu tôi .
... Tôi và cậu ấy đi vào tiệm thuốc ( Thà vậy chứ đến bệnh viện còn ngại gấp bội khi nói với bác sĩ tôi bị thông đít đau đến mức không đi được T.T )
" 2 cậu mua gì ? "
Seon Hoon bỗng choàng tay ôm tôi : " Em và bạn em vừa tình tứ hôm qua , sáng nay cậu ấy đau chỗ đấy , thuốc giúp cậu ấy giảm đau "
" Cậu nói cái gì vậy !!? Ai bạn cậu ? "
Cậu ta lấy tay bịt miệng tôi lại : " Chị cứ bán đi ạ "
Cô ta vừa đưa thuốc vừa che miệng cười càng khiến tôi xấu hổ gấp bội , thật muốn đấm vào mặt Seon Hoon .
... " Này ! Sao cậu có thể nói thẳng ra như vậy chứ !! Tôi làm sao dám ra đường nữa !!?
Seon Hoon áp hai bàn tay vào má tôi nói :" Hyung có biết những lúc nổi giận như này Hyung đáng yêu lắm không ? "
Mắt tôi chạm mắt Seon Hoon , lòng chợt có chút rung động , chúng tôi cứ nhìn nhau trong một khoảng thời gian dài , cậu ấy bỗng tiến gần , tôi giật mình đồng tử dao động , cậu ấy hôn tôi , tuyệt nhiên lần này tôi không cảm thấy tức giận hay ngượng ngừng nữa ... Tôi nhắm mắt , chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào ấy , bờ môi dày ấm bao trọn lấy bờ môi nhỏ nhắn của tôi . Không biết thời gian chúng tôi hôn nhau kéo dài bao lâu nữa chỉ biết là hai người hôn đến mệt lả ...
... Từ ngày hôm đó tôi ít la mắng hay cáu gắt với Seon Hoon hơn , tôi cho phép cậu ấy xưng hô không dùng kính ngữ , thỉnh thoảng cậu ấy gọi tôi là " Oppa " , thay vì thấy phiền phức khi có cậu ấy ở bên tôi lại thấy bình yên đến lạ .
" Bo Hyuk "
" Sao ? "
" Mai em với hyung đi xem phim nhé ? "
" Không được , mai tôi bận hội thảo "
" Ya , chẳng phải hyung hứa với em rồi
sao ? "
" Xin lỗi nhưng hội thảo quan trọng hơn việc đi xem phim "
" Em là chồng của hyung đấy ! Phận là vợ phải vâng lời "
" Ya ! Ai vợ cậu ?? Tôi không muốn làm thụ ! "
" Bo Hyuk muốn làm công ? "
" Đúng ! "
" Vậy thử quyến rũ em xem nào "
" Chuyện đó ... "
Tôi ngập ngừng không biết làm gì
" Sao ? Làm thử em xem nào ? "
" Tôi... tôi không biết làm "
" Hyung không có tướng làm công "
" Tôi không nói chuyện với cậu nữa ! Tôi còn phải làm việc , cậu đi mà xem phim một mình "
... Tôi giận Seon Hoon
" Đi ra , ai cho cậu lên giường tôi ? "
" Bình thường em vẫn ngủ ở đây mà "
" Đi về phòng mà ngủ "
" Đang giận em đấy à ? "
Tôi thái độ không quan tâm , hất mặt sang chỗ khác
" Bo Hyuk à ! "
"..."
" Anh muốn làm công đến vậy sao ? "
"..."
Thấy có vẻ im ắng tôi quay sang thì thấy Seon Hoon đã rời đi rồi , thật ra tôi không
muốn làm công đến thế chỉ là ... muốn được cậu ấy dỗ dành ... tôi thực sự không nghĩ đến mình lại rơi vào mối quan hệ này , tôi chẳng là gì với Seon Hoon cả , tôi đã quá đòi hỏi ...
... Tôi dần có khoảng cách với Seon Hoon sau ngày hôm ấy , tôi không thể bị cuốn vào mối quan hệ này được , cậu ấy còn tương lai của cậu ấy và cả tương lai của tôi nữa , bao nhiêu ngày hạnh phúc vậy là đủ rồi nên chấm dứt thôi ..
Ting.. là tin nhắn của Seon Hoon
" Đang bận gì thế ? "
" Ngủ "
" Vẫn còn giận em à ? "
" Không "
" Hyung dạo này sao vậy ? "
" Chuyện gì ? "
" Cứ xa lánh em ! "
" Là do cậu tự nghĩ , tôi bận rồi "
" Hyung ! "
... Tôi không còn muốn thân thiết với Seon Hoon nữa
" Alo mẹ ? "
" Bo Hyuk à ! Chuyện tình cảm sao rồi ? Con định không lấy vợ sinh cháu cho bố mẹ à ? Con yêu ai thì cưới sinh nhanh đi không thì vớ đại thằng nào cũng được ! Bố mẹ chỉ sợ con ế ! "
" Đợi con có sự nghiệp ổn định đã , mẹ thôi nghĩ linh tinh đi con là trai thẳng ! "
" Bố mẹ gần đất xa trời rồi !! "
" Sẽ sớm thôi "
" Hay con yêu Seon Hoon đi mẹ thấy nó tốt đấy vừa đẹp trai vừa lễ phép lại còn biết nấu ăn sự nghiệp ổn định , mẹ là mẹ ưng đấy ! "
" Thôi con xin ! sẽ có con dâu sớm thôi bố mẹ không cần giục nữa , thế nhé ! "
Có ai như bố mẹ tôi không ? Thường thì bố mẹ người ta sẽ can ngăn , cấm đoán còn bố mẹ tôi thì haizz .... đáng buồn !
Tôi dọn dẹp nhà cửa , dọn dẹp mọi ngóc ngách chỉ trừ căn phòng của Seon Hoon ,
không.. không nghĩ đến cậu ta nữa ! Đổ rác là công việc đáng ghét nhất , tôi đang định đi tới thùng rác thì trông thấy Seon Hoon ... đang đi cùng cô gái khác cười nói thân mật , sắp quên thật rồi mà tại sao tôi  đau lòng thế này, chính tôi còn không hiểu tại sao tôi lại như vậy , tôi cứ nghĩ tôi là người duy nhất nhưng tôi đã quá ảo tưởng rồi ...
" Bo Hyuk ! Sao anh đứng đây ?? "
Tôi không trả lời ... Vứt rác rồi lặng lẽ quay lưng đi . Seon Hoon gọi thêm vài tiếng rồi chạy theo tôi
" Hyung sao thế ? Không khỏe chỗ
nào "
"...." Tôi lại thế rồi , lại ích kỉ rồi
" Em làm Hyung buồn sao ? "
" Không , cậu đi đi đừng bận tâm đến tôi "
" Hyung bị gì ? Em làm gì sai thì em xin lỗi "
" Đi đi ! Đừng bỏ cô ấy lại một mình "
" Không !! Bây giờ Hyung mới quan
trọng ! "
" Cô ấy quan trọng hơn , đi đi "
" Hyung nói gì vậy ? Hyung là vợ của em ! Cô ấy là bạn học nhóm , có hay không đều không quan trọng ! Hyung là người quan trọng với em nhất , Hyung là người thân duy nhất mà em có ! Cho nên từ nay sắp tới Hyung không được tạo khoảng cách với em và không được nói ra những lời ngu ngốc như vậy ! "
Tuy là rất ích kỉ nhưng tôi thực sự chỉ muốn giữ cậu ấy cho riêng mình , không hoa mỹ nhưng lại khiến tôi hạnh phúc , ấm lòng đến nhường nào , những lời này chỉ dành chi riêng tôi thôi có được không ?
" Học đâu ra mấy câu sến súa vậy ? "
" Đều là tận đáy lòng "
Seon Hoon ôm tôi vào lòng , một cái ôm ấm áp đủ xoa dịu và xoá tan hết những nghĩ suy lo âu trong tôi . Seon Hoon a~ không muốn rời xa cậu nữa...
Có lẽ là yêu cậu mất rồi ! ~T.T~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro