"Ngắm..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm, hai mươi ba giờ ba mươi phút, tháng 4 năm 2023.

Mười một người cùng bước đi trên sảnh khách sạn, chuyền nhau chìa khóa và thẻ phòng mà công ty đã thuê. Họ vừa cười đùa vừa sụt sịt, ngân nga vài điệu nhạc ngẫu hứng, rồi lại vội nhắc nhau nhỏ tiếng để tránh ảnh hưởng tới những người đang say giấc - các nhân viên và quản lí đã bận rộn cả ngày.

Lễ tốt nghiệp của INTO1 đã kết thúc được một tiếng, đồng nghĩa với việc hai năm hoạt động dưới danh nghĩa thành viên nhóm nhạc thần tượng INTO1 của bọn họ cũng chính thức khép lại. Đây là hai năm bọn họ hằng mơ ước, hai năm rực rỡ những đèn và hoa. Từng nốt nhạc bay quanh thiếu niên, từng giọt mồ hôi đã rơi theo bước nhảy, còn có đồng đội và ước mơ đồng hành, tất cả, tất cả sẽ trở thành kí ức độc quyền chẳng ai quên cho nổi. Mọi kỉ niệm đều đáng trân trọng, trừ Ếch gà gà ếch giấu tên.

Đi qua khoảng gần mười căn phòng, nơi nghỉ ngơi của họ ở tận cuối hành lang. Trương Gia Nguyên (giả bộ) nhõng nhẽo hòng lôi kéo mọi người đi ăn đêm, song lại bị anh Viễn cốc vào trán: "Ông tướng không tắm à? Rồi còn ngủ nữa chứ?" Châu Kha Vũ cũng ra vẻ người nhớn xen vào: "Bình tĩnh đi em ôi, mình còn ở đây hai ngày nữa cơ mà. Ngủ đi mai anh gọi dậy đi chơi."

- Mọi người nghỉ ngơi đi, đều đã vất vả rồi. - Chị quản lí, hoặc là quản lí cũ, bấy giờ mới chạy tới. - Đừng có thức khuya nghe, Lưu Chương nhớ lịch bay là mười giờ đấy, okela?

AK gật gật đầu, đưa tay ngang lông mày: "Tuân lệnh!" rồi cũng về phòng mình. "Đêm nay đừng khóc nữa nhá ÊiKêi, mắt anh sắp rơi ra rồi đó." - Lâm Mặc đùa với theo, dù cho khóe mắt của chính cậu hãy còn đỏ hoe.

o0o

Lưu Chương khẽ cựa mình và mở mắt. Việc bỗng dưng tỉnh lại trong không gian tối om làm anh có cảm giác déjà vu một cách khó tả. Anh lần mò tìm chiếc điện thoại, rồi phải nhíu mày vì ánh sáng mạnh đột ngột chiếu thẳng vào đôi mi. Mới ngót nghét một giờ rưỡi sáng, còn quá sớm để thức dậy. Thế nên anh lại đành khép hai mí mắt và cố ngủ, nhưng thất bại. "Paipai?" - Anh khẽ gọi, thử xem liệu có người nào cùng tán gẫu đôi câu, nhưng đáp lời anh chỉ có tiếng thở đều đều. Đèn từ biển quảng cáo ngoài ban công chiếu vào trong, hằn lên tấm chăn một mảnh xanh biếc. Không gian yên tĩnh làm não anh lại reo lên những tiếng náo nhiệt trong mấy cái concert. Kí ức lần lượt kéo về làm anh tỉnh cả ngủ. Lưu Chương đoán nguyên nhân khiến mình phải trằn trọc là do vẫn chưa quen với việc rã đoàn, nhưng cũng có thể là do cốc cà phê đen anh uống vào trước giờ biểu diễn chiều nay. Thực ra, lí do gì không quan trọng, quan trọng là ứ ngủ được. Sau khi ngáp mấy chục lần nhưng vẫn chẳng đâu vào đâu, anh dứt khoát xuống giường, bỏ thẻ phòng vào trong túi áo rồi cố gắng đóng mở cửa thật nhẹ nhàng để không làm cậu bạn cùng phòng tỉnh giấc. Anh sẽ ra ngoài tản bộ.

Đêm nay không quá nóng, gió khẽ khàng thổi qua làm từng tán lá va vào nhau, phát ra âm thanh xào xạc. Ban ngày nghe vậy cũng vui tai đấy, nhưng nếu là nửa đêm thì dám cá mười gói que cay rằng chẳng ai muốn nghe đâu. Lưu Chương đút tay vào túi quần, đi dọc theo vỉa hè, dùng mũi chân di di vài viên đá nhỏ. Anh thở một hơi dài, ai ngờ vừa mới ngẩng đầu lên, anh đã thấy một bóng hình quen thuộc ở phía trước. Người nọ vừa bước ra từ cửa hàng tiện lợi, mặc áo phông trắng cỡ rộng, mải mê kiểm tra lại túi đồ vừa mua, miệng lẩm bẩm như đang tính toán gì đó. Người nhìn túi, kẻ nhìn người, họ cứ thế bước đi trong vô thức, đến tận lúc người kia kiểm tra xong đồ và chịu ngước mắt lên thì cả hai đã ở ngay trước mặt nhau rồi.

Sau vài tích tắc đứng hình, khuôn mặt của Tăng Hàm Giang thoáng chốc sáng bừng, ý cười tràn ngập nơi bờ môi và ánh mắt lấp lánh, tưởng như lan cả ra chiếc nốt ruồi nhỏ xinh bên gò má. Cậu rối rít:

- Lưu Chương! Vẫn chưa ngủ hả? Hát nhảy cả tối phải mệt rồi chứ? Hay là mệt quá không ngủ được?

- Cũng không phải là mệt quá hay gì, - Lưu Chương cũng cười đáp lại - tự dưng dậy xong không ngủ tiếp được nên đi dạo, vậy thôi. Thế sao cậu ra ngoài giờ này?

- Mọi người đều chưa ngủ, Trương Tinh Đặc xem mukbang làm mọi người đói theo. Sau đó kéo búa bao, tôi thua rồi. - Cậu chìa tay khoe chiếc túi đựng đầy đồ ăn vặt, nghiêng đầu nháy mắt - Bọn họ bắt nạt tôi, cứ để họ đợi. Nào, ra ghế đá, mời cậu ăn kem.

Lưu Chương vén tay áo, nhìn nhìn chiếc đồng hồ vô hình trên cổ tay, vờ vịt chép miệng:

- Chẹp, muộn lắm rồi, một phút ngồi chung ba trăm tệ, năm phút giảm giá còn một nghìn năm trăm. Trừ đi tiền kem mười lăm tệ là nghìn bốn trăm tám lăm. Cậu trả tiền mặt hay quét mã?

- Dạ quét mặt được không ông anh? Cái mặt này vừa được bôi sữa rửa mặt, mặt nạ than, kem dưỡng da, xịt dưỡng ẩm, với son dưỡng môi dùng ké, cũng đáng tiền phết đấy.

Anh nhịn cười, đưa tay chọc vào rãnh cười của cậu, rồi tranh thủ vỗ cái "bép" lên một bên má, gật gù đánh giá:

- Hừm... Cũng được, da mặt trơn láng mềm mại, màu lúa mạch năng động khỏe khoắn, mỗi tội hơi dày thôi. Đổi thành ngồi chung năm phút cho véo má một ngàn bốn năm tám lăm cái, thế nào?

Cậu cũng vỗ cái "bép" lên tay người kia:

- Miễn đi ạ, đây chỉ bán nghệ chứ không bán thân. Ấy mà khoan, cậu bảo ai mặt dày cơ???

Người đối diện bật cười – một nụ cười mang đầy ý dung túng:

- Tôi, tôi bảo tôi.

Nhìn người kia vênh mặt tự mãn, bốn chữ "Phải thế chứ lị" viết rõ nét trên trán, AK mới thỏa mãn mà kéo người đi.

- Nào, ngồi thì ngồi.

Ghế đá mùa này ban ngày thì bị hun nóng, ban đêm thì biến thành băng. Bọn họ chọn chiếc ghế ngay dưới đèn đường, nhiệt độ dưới ánh sáng đúng là khác bọt. Tăng Hàm Giang đưa cho AK túi đồ, bảo anh tùy ý chọn.

- Tôi lấy cái này.

- Cục cam đó của Tỉnh Lung á. - Tăng Hàm Giang cũng lục lục túi.

- Thế bạc hà vậy?

- Không được, Lăng Tiêu đặt trước rồi. - Cậu ta lôi ra que kem của mình.

- Cà phê chắc không ai ăn nửa đêm ha...?

- Của Nặc Ngôn, cậu ta thức chơi game.

- Ahaha vị giấm lạ quá nè, cái này cho tôi được hén?

- Cái đó của Bát Nhất ba ơi.

Lưu Chương tối sầm cả mặt, sao bảo tùy ý chọn cơ mà? Mỏ vịt vào chế độ sẵn sàng rap dizz, chỉ cần bật cho anh con beat. Nhưng Cup lại nhét vào miệng anh một cây kem dâu gần như ngay tắp lự. Bấy giờ anh mới nhận ra cậu ta đã bẻ nửa que kem của mình từ bao giờ.

- Kem đôi. Lạ lắm à?

- ... Không.

Được rồi, vẫn còn lương tâm, tha cho cậu ta vậy. Lại nói, nhìn pé kem xinh đẹp này đi, nếu còn giận người cho thì chính là bất lịch sự với ẻm đó. AK cắn thử một góc nhỏ, vị dâu tây mát lạnh ngọt ngào lan dần cả khoang miệng. Chưa đầy nửa khắc, hương sữa tươi thơm dịu đã nhẹ nhàng tỏa ra, trung hòa cho vị dâu bớt phần gắt gỏng. Dâu sữa, kem đôi, kem đôi sữa dâu, có vẻ sẽ là lựa chọn thích hợp cho buổi hẹn hò đầu tiên với mối tình thầm mến. Đương lúc anh sắp viết được nửa bản tình ca độc tấu trong đầu, bên cạnh lại phát ra tiếng kêu oai oái:

- Găng cụa tuiiii, hmuhmu...

AK quay sang nhìn, thành công bắt gặp Tăng Hàm Giang đang ngậm một miếng kem to bự, tay thì cầm que tay thì đỡ má. Khỏi cần nghĩ cũng đoán được chuyện gì vừa xảy ra, chắc cậu ta lỡ cắn miếng lớn quá, làm răng buốt không nhai nổi. Thân là một người bạn thân thiết vừa có tâm vừa có tầm, AK Lưu Chương hết sức trịnh trọng, cười lớn.

- Ha ha ha ha ha ha... Trông ngốc xít chít đi được. Tăng Hàm Giang ơi Tăng Hàm Giang, sao mừ có cảm giác hai năm rồi cậu vẫn ngốc xít vậy nhỉ?

Tăng Hàm Giang ấm ức hết sức, nhưng chẳng biết phản bác như nào, đành phải đánh trống lảng sang chuyện khác, mong người kia dừng mỏ:

- Ù uôi, đã hơn hai năm rồi đấy nhỉ, tôi tưởng đêm chung kết mới có hôm qua.

AK biết cậu chàng muốn tránh, nên vô cùng ăn ý hùa theo, thế nhưng hai vai vẫn không kìm được mà rung rung.

- Còn tôi cứ ngỡ hôm nay bọn mình mới battle.

- Ồ ồ anh thì ghê rồi, thưa quý ngài được mời đến.

- Cậu thì sao hả cái đồ rap diss như cầu hôn kia?

Tăng Hàm Giang bị cái mỏ tía lia chọc cười, sâu sắc nghi ngờ nhân sinh: "Cái người này bị trẻ trâu hóa ha gì?" Cơ mà cũng nên xét sao cho phải lẽ, cậu còn nhỏ hơn người này những năm tháng đấy, phận làm em sao có thể chịu trẩu tre kém cạnh? Bởi cái lẽ vô cùng thuyết phục ấy, Tăng Hàm Giang thuận thế ném que gỗ sang một bên, lấy đà chồm lên vò đầu người ngồi cạnh. Mái đầu của anh vốn đã được gió hỏi thăm vài lần, giờ nhờ ơn của Cup mà lại càng được đà rối. AK ăn miếng trả miếng, vòng tay qua véo gáy cậu. Vậy là chúng ta có cảnh hai nam rapper đã hăm ba tuổi thi nhau gào trên phố.

Mới đúm nhau được vài chục giây, Lưu Chương đã chiếm thế thượng phong, làm cậu chàng kia phải xin tha ngược lại. Cuộc chiến kết thúc bằng cảnh anh choàng tay qua vai Cup, tiện thể bóp bóp hai má tròn, làm miệng của cậu chu ra như vịt con. "Sao mà đáng iu quá dị nè?" - Lưu Chương phì cười vì sự so sánh ngộ nghĩnh.

- Bộ dạng đáng iu của Tăng Hàm Giang, lâu lắm rồi mới thấy nhỉ, trông còn giống Yaya hơn cả tôi.

- Hông ám, hông ám, mỏ ngài ẫn ịt hơn.

- Rua chếc cậu bây giờ?

- Ậy ó hỏ?

ooo

Thời gian xuôi theo những câu đùa nghịch nhí nhố, hai mí mắt của Lưu Chương bắt đầu nặng dần. Trạng thái hưng phấn của não kết thúc cũng là lúc cơn mỏi mệt tấn công anh. Anh uể oải ngáp dài, nước mắt sinh lí thấm nhòe cả bờ mi. Có cơn gió khẽ khàng thoảng qua, cuốn đi đôi ba chiếc lá rồi mặc chúng hạ cánh xuống mặt đường lát gạch. Bấy giờ, anh mới nhận ra cửa hàng tiện lợi cách vài chục mét đã không còn phục vụ, biển quảng cáo khổng lồ cũng ngắt điện từ lâu. Ánh trăng dịu dàng bỗng trở nên lấp lánh, dù rằng mây đã che khuất nửa bầu trời. Tăng Hàm Giang vô thức ngáp theo. Đã lâu lắm rồi cậu mới lại ngồi dưới trời đêm, đêm ở Bắc Kinh càng hiếm khi được trải nghiệm. Cơ mà, Bắc Kinh càng đẹp, cậu càng nhớ đến Hải Hoa.

Gió của Hải Hoa, biển của Hải Hoa, thiếu niên trú tạm ở Hải Hoa và nhiệt huyết vĩnh viễn dâng trào cùng sóng biển. Câu chuyện nào cũng có hồi kết, song bước nhảy lời ca chưa từng dừng. Đảo nhỏ trở thành nơi lưu giữ hồi ức vĩnh cửu đặng mỗi ngày sau họ càng thêm tươi sáng. Nhưng hồi ức chỉ có thể nhớ về, dù xấu dù đẹp, tương lai chưa cần vội chạy đến, hiện tại mới là thứ ta cần phải lưu tâm. Lại nói, Hải Hoa cũng đâu trôi nhanh bằng khoảnh khắc trước mắt? Dẫu biết vậy, mà nỗi hoài niệm cứ làm phiền cậu miết thôi.

Một đàn hoa sữa di cư theo gió, vô tình để lạc vài hạt trên mái tóc Lưu Chương - người còn đương mải ngắm nhìn trời đêm xanh thẳm. Ít sao, nhưng lại có cảm giác sao sáng hơn thường ngày. Tăng Hàm Giang nhìn anh, không đoán được ra anh nghĩ đến những gì, hoặc là đoán được rồi nhưng không dám chắc chắn. Có lẽ, có lẽ thôi, anh vẫn chưa kịp nguôi nỗi choáng ngợp sau khi tạm biệt cái tên INTO1. Nếu nói hai năm qua giống như một giấc mộng, vậy họ chính là người ngủ gật hẵng chưa thể tỉnh táo.

- Cũng đáng nhỉ?

- Không nỡ ha?

Hai người cùng cất lời, song câu hỏi thốt ra chẳng có lấy chút ăn nhập. Tăng Hàm Giang vờ như không có gì, cậu đáp:

- Nửa đêm ăn kem ngắm sao ngắm trăng, đúng là đáng, rất đáng! Vô cùng lãng mạn!

Nỗi buồn bã lặng trốn trong không khí được câu đùa của Tăng Hàm Giang xua đi phân nửa. Chỉ một nửa thôi, nhưng cũng đủ làm Lưu Chương bật cười.

- Cậu đừng có coi thường. Mà nhó, tôi nói cậu nghe, nếu mừ không có trăng thì ta ngắm cái khác. Giống đêm nay nè, mình có đèn đường, cột điện, siêu thị, vỏ kem, với cả... hừm...

Thấy Cup bắt đầu ấp úng, Lưu Chương biết thừa con cừu này bí rồi, cơ mà đời nào anh chịu buông tha dễ dàng thế, vậy nên anh cố tình hỏi vặn:

- Ngắm gì nữa?

Tăng Hàm Giang ậm ừ nhìn ngó thêm một vòng, nhưng soi từ trên xuống dưới từ trái qua phải vẫn chẳng tìm ra thứ gì mới mẻ để đưa vào danh sách. Còn chưa kịp chống chế, AK đã cướp lời:

- Nếu bí quá, cậu có thể ngắm tôi.

Câu thả thính sến súa của Lưu Chương thành công nhận về mấy tiếng nôn ọe. Thực ra, theo đánh giá thật lòng của Tăng Hàm Giang, Lưu Chương nói vậy không hoàn toàn do ảo tưởng tự luyến. Cậu thừa nhận anh vốn đã ưa nhìn, cộng thêm hai năm làm idol nên nhan sắc ngày càng "xịn xò" hơn. Khuôn mặt nhỏ xíu, đường quai hàm lộ rõ và sống mũi cao thẳng, chưa kể nốt ruồi nhàn nhạt trên môi chỉ có thể thấy khi quan sát kĩ.

Lúc này, ánh bạc phủ lên mặt anh như một tấm lụa mỏng, mong manh mà tinh tế, và đôi mắt anh đương phản chiếu lấp lánh những vì sao. Tất cả đều thu hút cậu. Và điều ấy khiến Tăng Hàm Giang ngơ ngác, bởi cậu không biết liệu việc mình cảm thấy Lưu Chương cuốn hút có ổn không. Kiểu, trai thẳng ai lại thế, nhỉ? Cơ mà Lưu Chương đẹp trai thực sự ý???

Dốc hết công lực lờ đi cảm xúc lạ, cậu nói:

- Muộn lắm rồi, AK. Cậu buồn ngủ chưa?

Lưu Chương gật nhẹ, rồi lại lắc. Anh buồn ngủ díp cả mắt, nhưng chưa muốn đi ngủ ngay lúc này. Vừa nghĩ tới chuyện phải đứng dậy đi bộ hai trăm mét, vô thang máy bấm thang máy chờ thang máy, xong còn phải mở cửa tháo giày cởi áo khoác mới được nhào lên giường, anh đã nản muốn xỉu up xỉu down. Vì thế, anh tựa đại lên vai Tăng Hàm Giang, hết sức tự nhiên mà nhờ vả:

- Không muốn đứng dậy, cho ngủ ké trước đi, năm phút sau gọi tôi dậy hén.

Tăng Hàm Giang phân vân giữa nửa có nửa không, còn AK chẳng thèm chờ cậu trả lời đã bắt đầu nhắm mắt tìm mộng. Thế là Tăng Hàm Giang đành thỏa hiệp. Đằng nào cũng ngồi cả tiếng rồi, thêm năm phút nữa có đáng là bao. Trong cơn mơ màng, Lưu Chương dụi dụi đầu vào vai cậu, cố tìm cho mình vị trí thoải mái. Thoáng chốc, Tăng Hàm Giang cứng đờ cả người, chỉ tại nỗi ngứa con con trên cổ và má do tóc ai kia cọ phải, và cả hơi ấm da thịt truyền qua lớp áo mỏng sát bên tay.

Đêm nay chẳng thấy bóng dáng tụi ve. Xung quanh im lìm tới mức cậu nghe rõ tiếng thở nhè nhẹ cùng âm thanh vang dội như có ai đánh trống. Phải mất một lúc, Tăng Hàm Giang mới nhận ra ấy là tiếng tim mình. Cậu bối rối không biết nên làm sao để vặn nhỏ tiếng đi, cũng không dám nghĩ nhiều về lí do nó đập mạnh. Cậu tự đánh lạc hướng bản thân bằng cách đưa tay giúp anh gỡ xuống vài hạt hoa sữa, song lại vô tình làm cho hương dầu gội thoang thoảng lan ra. Không chắc có phải mùi dầu gội thật không, nhưng Tăng Hàm Giang vẫn nhớ, quần áo của anh cũng có mùi này. Chắc là mùi nước giặt, hoặc nước hoa gì đấy, ngửi khá dễ chịu.

Cứ có cảm giác càng nghĩ não càng ngập tràn AK, Tăng Hàm Giang dứt khoát bỏ cuộc, không thèm đấu tranh với tiếng tim đập dở hơi kia nữa. Cậu chuyên tâm ngắm mấy chấm sao nhỏ xíu, và âm thầm giơ like cho khung cảnh đêm nay. Tăng Hàm Giang đã không đùa trong câu đùa trước đó. Bởi dù cho ghế đá dưới đèn đường khác xa hoa hồng và nến đỏ, bình minh giữa buổi sớm hay ráng chiều buông cuối ngày, bằng một cách thần kì nào đấy, đêm nay vẫn cứ là lãng mạn. Vậy mới nói, lãng mạn trước giờ đâu chỉ nằm ở cảnh, lãng mạn nằm trong tim.

Năm phút đã trôi qua lâu lắm, mà trời cũng khuya khuya lắm rồi, chúc thành phố ngủ ngon, đảo nhỏ ngủ ngon. Cừu nhỏ vịt nhỏ cũng ngủ thật ngon nhé.

_____

Hmuhmu chiếc fic bị ngâm trong gần 2 năm cuối cùng cũng được đăng tải 😭 Còn một phần "Truyện nhỏ đính kèm" nữa, mọi người nhớ tới coi bạn Cừu bị mắng vì tội bỏ đói anh em cả đêm nha :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro