9-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và những ngày sau đó Đan Ny vẫn luôn âm thầm theo dõi chị từ xa. Hôm nay trường tổ chức đi dã ngoại, nên tất cả các học sinh đều đã trở về nhà để chuẩn bị. Chỉ riêng em là mãi ngắm nhìn Trần Kha, cho tới khi Tô Sam Sam và Lưu Lực Phi bước đến.

- Nè, em đã chuẩn bị liều chưa?

Nghe tới đây Đan Ny bất chợt giật cả mình, em cười cười bảo rằng đã chuẩn bị rồi. Nhưng thật ra là chẳng có chuẩn bị cái gì cả...

Sau khi lên xe và khởi hành đến địa điểm, Đan Ny vẫn rất chăm chú nhìn Trần Kha không rời. Cả chị cũng cảm nhận được có người đang nhìn mình liền xoay mặt nhìn Đan Ny, vì quá bất ngờ nên em không kịp né tránh.

Cứ thế hai người nhìn lấy đối phương mãi cho tới khi Tô Sam Sam lớn tiếng bảo đã đến, mới khiến cho hai người định thần lại. Đan Ny nhìn khắp khu rừng tươi mát này khiến em cảm thấy rất thoải mái, lúc này em bị tiếng nước ở gần đó làm cho chú ý !

Liền đi sâu vào trong rừng, mặc kệ lời cảnh cáo trước đó của cô giáo. Bởi vì ban đêm trong rừng sẽ rất nguy hiểm, nhưng lúc này thì Đan Ny đang dần đi sâu vào bên trong hơn.

Cho tới khi trời chập tối, mọi người ai nấy cũng đều dựng trại bên đống lửa. Hát, kể chuyện ma bla bla...

Tô Sam Sam hoảng hốt khi phát hiện Trịnh Đan Ny đã biến mất từ lúc nào.

- Lưu Lực Phi, Đan Ny có ở chỗ của chị hay không?

- Không có

Hai người vội chạy đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của em ở đâu cả. Đành phải chạy về báo cáo với cô giáo !
----
Bên kia Đan Ny vì bị lạc khỏi mọi người nên đã dùng đèn của điện thoại để mà soi đường đi. Vừa hay tìm được một cái hang để trú ẩn, em quyết định sẽ ngủ lại đây chờ đến sáng sẽ tìm đường ra sau.
----
- Cô ơi, có chuyện rồi

- Hửm?

- Đan Ny...mất tích rồi

Tất cả mọi người đều hoảng hốt đứng dậy. Trần Kha bất giác nhìn vào trong khu rừng, cô đoán chắc chắn em đã đi vào bên trong đó...

- Thôi mọi người bình tĩnh, trở về liều có gì mai chúng ta bắt đầu tìm kiếm.

Dù không muốn nhưng tất cả mọi người bắt buộc phải nghe theo. Nhưng tối đó, Trần Kha lại tự ý vào trong rừng để tìm kiếm Đan Ny.

"Đây không phải là lo lắng"

Nhắc lại "không phải là lo lắng"
----
Cho đến khi trời sáng Tô Sam Sam và Lưu Lực Phi mới phát hiện Trần Kha không có ở đây. Hai người đoán cô đã vào rừng để tìm em !

- Trần Kha vẫn còn yêu Đan Ny nhỉ?

- Chắc chắn là như vậy rồi

Trần Kha lúc này đang đi tìm em thì nhìn thấy em đang nằm co ro ở trong hang động gần đó. Cô chạy vào, cởi áo khoác ra mặc vào cho em. Sau đó cõng em trên lưng và bắt đầu tìm đường trở ra khu rừng...

Lúc này cảnh sát đã đến khu vực, nhìn vào bên trong khu rừng sắc mặt của họ vô cùng căng thẳng. Quay sang nhìn cô giáo trách mắng !

- Cô có biết trong khu rừng này có một tên sát nhân không? Mà lại để học sinh của mình đi vào bên trong đó?

Mọi người lần nữa hoảng sợ, nếu lỡ như gặp phải hắn thì cả Đan Ny và Trần Kha đều sẽ...chết sao!?

Cảnh sát bắt đầu cho người vào bên trong truy tìm tung tích của họ.
----
Buổi tối trong rừng là giờ hắn đi săn...

Nên bọn họ bắt buộc phải tìm cho ra 2 người kia cho đến khi hoàng hôn buông xuống ! Nhưng rồi bọn họ đã tìm cả ngày trời rồi mà vẫn không thể tìm được gì cả, lúc này tất cả phải rút quân vì hoàng hôn đã sắp chập tối...
----
- Ưm ~ đây là đâu vậy?

Nghe thấy em đã tỉnh Trần Kha liền thả em xuống. Không ngừng mắng !

- Có biết đi một mình vào ban đêm sẽ rất nguy hiểm không hả?

- Trần Kha? Sao chị lại ở đây

- Không có thời gian giải thích đâu, mau đi tìm đường ra thôi. Trước khi...

*Phập*

Trần Kha chưa kịp nói hết câu thì một con dao từ đâu phi tới trúng thẳng vào lưng của cô. Đan Ny nhìn thấy cái bóng đen cao khoảng chừng 2m đứng ở phía sau chị, em vội kéo chị chạy khỏi đó nhưng vì vết thương trên vai đang chảy máu nên nó đã để lại dấu vết cho kẻ sát nhân truy tìm bọn họ.

Đan Ny sau khi kéo Trần Kha vào trong bụi rậm, liền bắt đầu cầm máu cho chị. Nhưng khi hai người đang thở phào nhẹ nhõm thì kẻ sát nhân lại xuất hiện sau lưng hai người bọn họ...

Đá một cái vào bụi rậm !

Trần Kha ôm lấy Đan Ny để bảo vệ, sau đó hai người cùng bị đá văng vào một góc cây.

- Kha...sao chị lại!?

- Nhanh, chạy đi

Nhưng đã quá trễ rồi...

Trần Kha đứng chắn trước mặt bảo vệ lấy em. Và cuộc chiến đã nổ ra ! Hai bên lao vào đấm nhau rất ác liệt, vẫn câu nói cũ...

"cho dù có chết chị cũng sẽ bảo vệ cho em"

Kẻ sát nhân ra đòn rất hiểm nếu không phải vì tinh mắt chắc chắn cô sẽ không thể né được. Sau đó một đấm thẳng vào mặt của Trần Kha, từng cú đấm mà hắn tung ra thật sự rất mạnh và khó có thể chống đỡ.

Đan Ny chạy đến trước mặt che chắn cho Trần Kha. Hắn tung chân đá bay Đan Ny ra xa, sau đó chạy đến tóm lấy cổ cô. Chuẩn bị kết liễu !

Trần Kha nhanh chóng đứng dậy đá một cước khiến hắn văng ra. Sau đó cô hỏi xem em có bị thương ở đâu không? Đan Ny không nhìn rõ người ở trước mặt mình là ai. Nên cũng không đáp lại !

- Ngươi nên lo cho tính mạng của mình trước...

Hắn gồng tay lại đấm thẳng vào lưng Trần Kha. Đòn đánh khiến cô phun ra ngụm máu vào mặt của Đan Ny. Khi hai mắt dần dần nhìn rõ, biểu cảm của em lại trở nên mơ hồ. Trần Kha ngã vào lòng của Đan Ny, sau đó hắn lại đá hai người bay ra xa !

Cũng may lúc này có một ánh đèn dội vào bên trong khu rừng mới khiến cho hắn ta bỏ chạy. Nhưng dù như vậy thì Trần Kha cũng đang bị thương rất nặng, sau khi đã liên tiếp dính phải những đòn tấn công rất mạnh kia...

- Kha...chị mở mắt ra, chị không được như vậy. Chị có nghe em nói không?

Trần Kha vẫn nằm im trên đùi của em mà không có một chút phản ứng nào...

Đan Ny kích động gào thét !
----
Sáng hôm sau tất cả mọi người nhanh chóng đi vào rừng tìm kiếm. Nhóm của Tô Sam Sam và Lưu Lực Phi lúc này bất ngờ nghe được tiếng khóc, liền chạy về hướng phát ra tiếng.

Quả nhiên đã tìm được Đan Ny !

- Đan Ny!? Em vẫn ổn chứ

Đan Ny xoay mặt lại, hai con mắt đã ước đẫm dòng lệ. Nhìn lấy Lưu Lực Phi, như muốn nói điều gì đó...

- Phi Phi, Sam Sam, hai người làm ơn cứu chị ấy với.

Hai người lúc này mới để ý tới Trần Kha. Nhìn những vết thương trên người của cô, hai người kia đã hiểu bọn họ nhất định đã gặp phải tên sát nhân lẫn trốn trong khu rừng này rồi.

- Hai người đã gặp phải tên sát nhân, có đúng không?

Nghe đến tên sát nhân em mới hồi tưởng lại, quả nhiên kẻ đã truy sát hai người hôm qua chính là kẻ sát nhân...

Đan Ny ôm lấy Trần Kha bật khóc !

- Kha, em xin lỗi, là em đã hại chị rồi.

- Bây giờ không phải lúc để khóc, mau đưa Trần Kha ra ngoài và đi đến bệnh viện ngay. Nếu không thì có thể sẽ xảy ra án mạng thiệt đó

Thế là cả 3 người đã cùng nhau dìu Trần Kha ra khỏi khu rừng đó và sau đó thì cùng nhau đưa Trần Kha đi đến bệnh viện...!!!
----------
*Trần Kha*
*Sống hay chết*
*Phụ thuộc vào cmt của bạn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro