Chap 14: Chung quy là hàng xóm muốn tìm đường chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ mặt Trần Kha mờ mịt, Trịnh tiểu thư muốn gì chứ, mấy hôm trước còn đắc ý có vũ khí phòng sói lợi hại.

Lúc này lại cố ý gọi điện qua, chỉ mặt gọi tên, muốn ngồi chiếc xe cà tàng của cô?

10 phút, xe yêu, đón đại lão bản.

Trần Kha theo bản năng nhìn qua đồng hồ, 12 giờ 15 phút, đêm hôm khuya khoắt, No (không), không đi nha.

Lúc này điện thoại chợt rung lên, Trịnh tiểu thư gởi tin nhắn tới.

Trịnh tiểu thư: Cửa hầm giữ xe, 10 phút không thấy cô, trừ lương.

Trần Kha nổi giận.

"Uy hiếp, uy hiếp có căn cứ."

"Đại lão bản giỏi lắm, đại lão bản thì có thể tùy tiện trừ lương người ta sao?"

"Trừ lương, không chọc nổi."

Trần Kha níu chăn cắn xé tàn bạo, cô đột nhiên nhớ tới sáng nay xe Trịnh tiểu thư bị bể bánh.

Đêm hôm khuya khoắt cũng không bắt được xe gì, còn có cô mới nói mấy lời kia là muốn cho cô ấy về sớm chút thôi, còn về phần cướp tiền cướp sắc.

Trịnh tiểu thư đẹp như tiên, bị cướp tiền thì thôi, nếu như bị cướp sắc...

Trịnh tiểu thư sẽ giết cô!!?

"Aizz, quên đi!"

Trần Kha vội vàng rời giường mặc quần áo, lại giống như gió thổi cưỡi 'Hãn huyết bảo mã' xuống lầu, trên đường điên cuồng đạp xe, gió đêm thổi qua mái tóc dài của cô, thổi hết ra sau.

Cũng may, rốt cuộc trong thời gian quy định đến dưới cửa hầm gởi xe, bên cạnh mơ hồ nhìn thấy thân ảnh cao gầy, Trần Kha đạp xe đi qua, thử gọi:

"Nè, Trịnh tiểu thư?"

Rất nhanh truyền tới tiếng Trịnh tiểu thư trả lời:

"Ở đây."

Trần Kha bĩu môi, đạp xe qua đứng bên cạnh Đan Ny, oán giận nói:

"Trịnh tiểu thư, cô thật sự không biết khách sáo, muộn như vậy không tan ca, kéo theo tôi tăng ca miễn phí nữa, không phụ lòng ít tiền công của cô."

"Im miệng." Đan Ny lạnh lùng nói, "Ai cho cô nói bậy."

"Cô biết tôi nói bậy vậy còn gọi tôi tới đón cô làm gì, tôi cũng không phải tài xế của cô." Hứng lấy ánh sáng đèn đường ảm đạm, Trần Kha nhìn Đan Ny, thấy mặt mày Đan Ny mệt mỏi.

Không biết nguyên nhân gì tâm Trần Kha mềm xuống, cô phất tay nói:

"Aizz, được rồi, đến cũng đến rồi, đi thôi, chúng ta về nhà."

Đan Ny do dự đôi chút:

"Còn nhiều thời gian, không cho phép chạy nhanh."

Trần Kha trợn tròn hai mắt:

"Cô cũng không coi mấy giờ rồi à, giờ nào rồi, có người nguyện ý tới đón cô là tốt lắm rồi còn câu tam đáp tứ."

"Cô nghĩ tiền lương của tôi trả không cho cô à?"

"Hai nghìn đồng có thể làm nhiều chuyện vậy à?"

"Cô còn chưa đưa?"

"Đưa cô làm gì, giúp cô kiếm sống làm sao, áp lực, cuối tháng kết thúc."

Trần Kha mắng:

"Gian thương."

Đan Ny cười khẽ:

"Không gian không phải thương."

Nhà tư bản đều là sâu hút máu, máu của cô sắp bị Trịnh tiểu thư hút sạch, Trần Kha quả thực hận không thể đạp xe bỏ đi, cô căm tức nhìn ai kia.

"Được, cô gian lắm, cô có lý."

Trần Kha hùng hồn xòe tay ra:

"Tôi không thể đi một chuyến không công, phí đưa đón."

Đan Ny nhìn Trần Kha:

"Trần Kha, đây là thái độ nói chuyện của với đại lão bản à?"

Trần Kha hất cằm:

"Đại lão bản thì sao, đưa đón cũng không cần trả tiền?"

"Cô nhất định phải lấy tiền?"

Đan Ny khẽ cười, giày cao gót dưới chân 'mài' 'kẽo kẹt kẽo kẹt'.

Trần Kha chợt nghe thấy âm thanh chói tai, phía sau lạnh lẽo.

Thế nhưng trước mặt nhà tư bản tuyệt đối không thể kinh sợ, nếu không sẽ bị nhà tư bản nghiền ép thành đống cặn bả, cho nên Trần Kha ngẩn đầu ưỡn ngực, dũng cảm nói:

"Không trả tiền đúng không, được nha, vậy cô bắt xe khác đi đi, hoặc là đi bộ về cũng được, cẩn thận đừng gặp phải tên biến thái, bái bai."

Nói xong thật sự chạy xe đi.

Chạy khoảng 10 mét, Trịnh tiểu thư không có gọi mình lại, Trần Kha vừa chạy vừa vỗ bắp đùi, đại lão bản thôi mà, sợ gì, không được phép run.

Sao còn chưa gọi mình, Trần Kha không nhịn được lòng hiếu kỳ, len lén quay đầu nhìn lại.

Cách khoảng 10 mét, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, một thân ảnh cao ngạo đứng lặng im.

Trên mặt Đan Ny không có biểu tình gì, chỉ có ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua, Trần Kha có chút sợ.

Nhất là cặp giày cao gót giẫm lên trên mặt đất, con đường không bóng người, 'Lộc cộc lộc cộc' so với trước đây còn vang dội hơn.

Hình như, Trịnh tiểu thư giận.

Trần Kha thất bại suy sụp nắm tóc, quay đầu xe, đạp đến bên cạnh Đan Ny.

"Vừa rồi đùa với cô thôi, tôi không nên lấy tiền xe, đưa cô về nhà miễn phí."

Đan Ny cũng không quan tâm.

Trần Kha sốt ruột nhảy xuống xe, đẩy xe đi bên cạnh Đan Ny:

"Đại lão bản, cô không đi sao, tôi giỡn thật đó, tôi tới đón cô."

Đan Ny mấp máy môi, không thèm để ý ai kia.

"Đi bộ cũng nửa tiếng, chờ cô về tới nhà thì cũng gần tới giờ ngày mai phải đi làm."

Đan Ny vẫn không phản ứng như cũ.

"Đại lão bản, tôi biết lỗi rồi, được chưa, cô tha thứ cho tôi đi, miệng tôi khiếm, nhanh, tôi còn muốn về nhà ngủ."

Không thể đắc tội đại kim chủ. Trần Kha hai tay chắp trước ngực, nén giọng làm nũng:

"Ai da, được rồi, đại lão bản, tôi cầu cô đó, lên xe nha ~"

"Cô đừng nói chuyện, tôi cám ơn CÔ!"

Làm, ra sức làm mới được.

Trần Kha một tiếng trống làm tinh thần thần hăng hái, cố gắng lên, cố ý làm giọng ỏn ẻn, nói:

"Được rồi, tôi câm miệng, tôi không nói lời nào, tới nào, người ta đẩy xe rất cô đơn lạnh lẽo, đại lão bản mau tới ngồi đi, tới nha tới nha ~"

Đan Ny: "...."

Nữ nhân này rất có tiềm chất làm tú bà.

Cực lực nhìn xuống xung động muốn bóp chết Trần Kha, cùng với xung động của giày cao gót.

Đan Ny hít sâu một hơi, lộ ra nụ cười tiêu chuẩn:

"Trần tiểu thư, thừa dịp tôi còn chưa bùng cháy, mời cô tránh xa tôi một chút. Cảm ơn."

Trần Kha hắng giọng, nghiêng mặt về phía Đan Ny, nghiêm trang nói:

"Đại lão bản, là cô kêu tôi tới, bây giờ lại bảo tôi đi, cô đang đùa giỡn lưu manh hả?"

Đan Ny gật đầu, nói:

"Đúng, tôi đùa xong rồi, cô có thể đi."

"Cô cô cô, cô không chịu trách nhiệm?"

"Xin lỗi, không nhé."

"Thật không có lương tâm." Trần Kha nhỏ giọng thì thầm, cô nhìn xung quanh, hai mắt chợt sáng rực, cô thay đổi tiến công chiếm đóng: "Trịnh tiểu thư, cơm tối chưa ăn phải không, cô xem trễ thế này rồi, đa phần các tiệm ăn đều đóng cửa, muốn ăn gì, về nhà tôi nấu cơm ăn nha?"

Đan Ny dừng bước, rốt cuộc cũng giương mắt nhìn Trần Kha, nói thật, cô có chút đói.

Có phản ứng, có hi vọng.

Trần Kha chạy xe, quay đầu nhìn Đan Ny, thu hồi vẻ đùa cợt, khẽ cười nói:

"Trịnh tiểu thư, đừng quậy nữa, đi thôi, về nhà."

"Đi thì đi, ai muốn quậy với cô." Đan Ny liếc nhìn ai kia, nghiêng người ngồi lên yên sau xe, rồi giơ tay lên nhéo nhéo thịt mềm bên hông Trần Kha: "Tôi đói rồi, tiểu bảo mẫu về nhà nấu cơm cho kim chủ nào."

"Được, tôi nấu cho cô ăn." Trần Kha sảng khoái trả lời, nhanh chóng chạy xe.

Trịnh tiểu thư thật khó hầu hạ.

Có ai thấy đại lão bản đêm hôm khuya khoắt ngồi xe đạp của nhân viên quèn chưa?

Tâm tình Trần Kha có chút phức tạp.

Cô đạp xe đón hàng xóm về nhà, làm bạn với hàng xóm, thực ra cũng không có gì.

Mấu chốt ở chỗ người hàng xóm kia, là đại lão bản của công ty, cùng một công ty, mối quan hệ này ở công ty, cuộc sống riêng, nhất định phải thể hiện cho phù hợp, tuyệt không thể ở công ty để lại kẽ hở cho người khác công kích.

Gió đêm lạnh lẽo, thổi rất dễ chịu, Trần Kha hì hục đạp xe, Đan Ny ở sau lưng đơn giản hỏi cô về chuyện công tác, không thì không lên tiếng.

Cô cúi đầu nhìn cánh tay thon dài ôm hông mình, đại lão bản sai bảo, đối với tiểu bảo mẫu này thật đúng là không cần khách khí.

Sau đó đàng hoàng tiễn đại lão bản an toàn chở về nhà.

Lên lầu, Đan Ny nói muốn đi tắm trước, Trần Kha thừa dịp thời gian này đem đồ ăn của bữa tối đã chuẩn bị xong xào lại, Đan Ny nói bữa tối ăn chay, tùy tiện xào ít rau xanh là được rồi.

Đợi Trần Kha xào xong, cơm cũng nấu xong, đã 1 giờ sáng.

"Nửa đêm còn phải nấu cơm, không được, mình phải yêu cầu đại lão bản thêm tiền."

Trần Kha vừa xếp chén đũa vừa lẩm bẩm, trong lòng lại suy nghĩ sao Trịnh tiểu thư tắm lâu như vậy, cô trở vào phòng khách nghĩ xem ti vi chờ Trịnh tiểu thư.

Ai ngờ Trịnh tiểu thư đã tới, mặc đồ ngủ, đang ngủ trên sofa.

Chắc là tăng ca quá mệt, Trần Kha đi tới bên cạnh sofa, do dự có muốn đánh thức người ta hay không.

Nhìn Đan Ny mệt mỏi, ngủ rất sâu, cô không đành lòng đánh thức.

Nhưng cũng không thể ngủ trên sofa, Trần Kha nghiêng người, nhẹ nhàng khẽ đẩy tay Đan Ny, nhỏ giọng kêu:

"Trịnh tiểu thư, có ăn cơm không?"

Đan Ny đang ngủ mơ màng, cảm nhận có ai đó nói bên tai mình, cô nhíu mày, lông mi dài hơi hơi rung động, như muốn mở mắt, kết quả mí mắt rũ xuống, buồn ngủ rốt cuộc chiến thắng lý trí, cô chuyển người, mơ hồ lên tiếng:

"Đừng quấy rầy tôi."

Trần Kha: "...."

Trịnh tiểu thư thích ngủ trên sofa.

"Được rồi, vậy cô ngủ ở chỗ này đi."

Lo Đan Ny ngủ ở nhà mình bị cảm, Trần Kha trở về phòng ngủ lấy tấm thảm, đắp lên người Đan Ny, Trần Kha duỗi thắt lưng, ngáp một cái, thở dài một hơi, rốt cuộc có thể an giấc.

Rạng sáng ngày hôm sau.

Trần Kha ngủ lờ mờ, chuyển người theo thói quen ôm gói đầu bên cạnh, ôm ôm, cô đột nhiên phát hiện, gối cô ôm không đúng lắm, vừa ấm vừa mềm vừa thơm, hình như gối còn biết thở?

Hơi thở ấm áp phả lên má cô, ngưa ngứa.

Trần Kha mở trừng hai mắt, gương mặt thân quen phút chốc đập vào mắt, Trịnh tiểu thư ngủ trên sofa, từ lúc nào đã bò lên giường cô!

Nín thở, Trần Kha nhẹ nhàng từng chút từng chút lấy tay chân đặt trên người Đan Ny xuống, cô phải mau giả bộ tới sofa ngủ.

Tựa hồ cảm nhận động tác của Trần Kha, Đan Ny hơi nhíu mày, mí mắt rung động, lông mi cong dài nhẹ nhàng chớp chớp, tiếng rên khẽ tràn ra.

"Ưm..."

Không phải không phải không phải, ông trời ơi, ngàn vạn lần đừng tỉnh!

Trần Kha kinh hồn bạt vía, một động tác nhỏ cũng không dám.

Ông trời nhất định đang đùa cô.

Đan Ny chậm rãi mở mắt, ánh mắt ngây ngốc của Trần Kha chống lại đôi con ngươi đen nhánh mơ màng.

Trần Kha mỉm cười:

"Trịnh tiểu thư, chào buổi sáng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro