Chap 15: Hàng xóm muốn chết bay lên trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi con ngươi của Đan Ny phút chốc trợn to, không có tiếng thét chói tai như suy đoán, trong chớp nhoáng này Trần Kha chỉ cảm thấy trong chăn vô ảnh cước đột nhiên được tung ra.

Cô còn chưa kịp rút lại nụ cười kia, rất nhanh, thân thể mạnh mẽ đập lên sàn nhà, phát ra tiếng 'bịch', cô bị Trịnh tiểu thư vô tình đá té xuống giường.

Đan Ny theo bản năng vén chăn lên nhìn sự trong sạch của bản thân còn hay không, lập tức che kín chăn, gào thét:

"Trần Kha chết tiệt, sao cô ngủ trên giường tôi!"

"A a a." Trần Kha ngã chỏng vó trên mặt đất, cô tức giận kêu lên: "Cô tỉnh lại đi, mở to hai mắt ra nhìn, đây là giường của tôi!"

"Giường của cô?" Đan Ny ngẩn người, quay đầu nhìn lại, thật đúng là không phải phòng của cô.

"Tại sao tôi ngủ trên giường của cô?"

"Cái này phải hỏi chính cô." Trần Kha cực kỳ kích động, cô bụm mông đứng lên, lên tiếng chỉ trích:

"Cô nửa đêm bò lên giường của tôi!"

Đan Ny ngẩn người, hỏi ngược lại:

"Cô nói, tôi bò lên giường của cô?"

Sáng sớm bị đá xuống giường, giận chứ, Trần Kha tức giận nói:

"Cô không thấy hả, sự thật bày ra trước mắt cô, cô còn muốn quỵt hả!?"

"Tại sao tôi lại ngủ ở chỗ này." Đan Ny đáy mắt mờ mịt, chân mày nhíu chặt "Từ lúc nào lại ngủ trên giường cô?"

Trần Kha căm tức tiếp tục trách móc:

"Cô lại quên tối qua nấu cơm cho cô, cô ngủ trên sofa nhà tôi!"

Đan Ny ngẩn ra, đôi môi chặt chẽ vẽ thành một đường, cô nhớ ra rồi.

Đêm qua tắm rửa xong, tiểu bảo mẫu còn chưa nấu cơm xong nên cô ngôi trên sofa chờ đợi.

Thực sự quá mệt nhọc nên nghĩ nằm chờ, kết quả ngủ quên, nửa đêm tỉnh lại còn tưởng ở nhà mình, lúc này mới bò lên giường tiểu bảo mẫu.

Đan Ny vén chăn lên, chậm rãi xuống giường, chậm rãi mang giày vào, chậm rãi nói:

"Tiểu bảo mẫu, làm cơm trễ, hại chủ đói chóng mặt, phục vụ không đạt, trừ lương."

Trần Kha vừa nghe trừ lương liền tức điên lên.

"Tại sao tôi làm cơm trễ, rõ ràng không phải cô tan ca trễ hả, cái này có thể trách tôi hả, cô dựa vào cái gì, dựa vào cái gì trừ lương tôi, dám giữ của tôi một phân tiền, tôi không..."

Giọng đầy căm phẫn chợt dừng lại.

Mới vừa té lộn mèo một cái, Trần Kha lại kích động, không nghĩ tới, từ một bộ phận nào đó trên cơ thể truyền tới tiếng 'rắc' cô vịn eo, kêu thảm:

"A A trời ơi..."

Nhìn thấy gương mặt méo mó, không giống giả vờ, Đan Ny vội vàng đi tới đỡ Trần Kha, bình tĩnh nói:

"Cô làm sao, không phải chỉ trừ tiền lương à, cô kích động vậy à?"

"Tôi có thể không kích động hả, 2 ngàn đồng tiền lương bọt bèo, lại để cho cô trừ thì còn gì!"

Đan Ny bất đắc dĩ nói:

"Trong mắt chỉ có tiền, làm bảo mẫu còn tưởng là nghiện, đúng không?"

"Tôi đây không phải thấy cô đáng thương à?"

"Lòng thương cảm của cô nước chảy thành sông rồi."

"Tai nạn, đại nạn, sớm biết cô keo kiệt như thế, chọn ba lấy bốn, khuyết điểm không ít, còn là đại Boss của công ty lớn, còn mang theo tinh thần keo kiệt, nói gì thì tôi cũng không để một đồng nào ngoài ít tiền lương đó đi ra."

"Vậy cô đừng kiếm, bản thân thấy tiền muốn rớt con mắt, còn nói như đàng hoàng lắm." Đan Ny lấy cái tay đang vị eo của Trần Kha ra, khẽ ấn lên, "Té trúng đâu? Chỗ này? Còn đau ở đâu không?"

"Đừng ấn đừng ấn đừng ấn." Trần Kha ấn vai Đan Ny, nhe răng nói, "Lưng của tôi đau."

"Kích động tới nổi đau lưng?" Đan Ny sửng sốt vịn eo Trần Kha, đỡ người Trần Kha lên, "Tuổi còn trẻ, xương cốt đã xốp, tôi khuyên cô, tự mình đi bệnh viện kiểm tra."

"Tôi là bị cô chọc tức." Trần Kha giơ tay khoác lên cổ Đan Ny, nhe răng trợn mắt mà nói, "Đại lão bản, đây có được coi là tai nạn lao động không?"

"Tai nạn lao động?" Đan Ny buồn bực cười, "Cô còn dựa vào tôi?"

"Ai ỷ lại cô." Trần Kha đường đường chính chính nói, "Tôi nói cho cô biết, tôi là người có tôn nghiêm, coi như cô là đại lão bản, 'chân' vừa to vừa mạnh vừa nhiều tiền, tôi cũng sẽ không không có tiền đồ như thế."

"Được." Đan Ny cười như không cười, gật đầu, "Tiểu bảo mẫu anh hùng có thể khen." Cô đột nhiên thu cánh tay bên eo Trần Kha lại, bỏ tay trên cổ xuống, khẽ cười nói, "Thắt lưng của cô, cứ tiếp tục đau đi."

"A A A." Phút chốc không có chỗ đỡ, Trần Kha vịn cái thắt lưng già nua, dưới chân lảo đảo, ngược lại nằm lỳ trên giường, cô níu chăn hung hăng cắn xé.

Quay đầu trừng Đan Ny đang cười đến phong tình vạn chủng, sau đó hung hăng kêu lên:

"Cô nhất định là trời phái tới dằn vặt tôi, sao tôi lại cùng loại người như cô làm bạn chứ, cô thật là lòng dạ độc ác."

Đan Ny gật đầu:

"Đúng, dựa theo giao ước, tiền công hai ngàn, giải trừ quan hệ làm thuê cũng giống như vi phạm giao ước, phải bồi thường cho chủ phí bồi thường hợp đồng, phí bồi thường vi phạm hợp đồng là tiền công gấp 10 lần, vừa tròn 2 vạn, móc ra."

"Hai vạn, cô cứ đem tôi đi bán luôn đi."

"Cô không đáng bao nhiêu tiền."

"Gian thương! Gian thương!"

Trần Kha hung hăng cắn xé chăn, tiền này không kiếm được, cái con trùng hút máu này nhẹ nhàng ngược lại đem gia tài vốn liếng của cô hốt sạch.

"Được rồi, đêm qua cô làm cơm trễ, hại tôi đói chóng mặt trừ lương, làm chủ ngủ sofa  trừ lương, dám cùng chủ cùng giường chung chăn, làm chủ kinh sợ trừ lương, đừng nhìn tôi như vậy, không phục thì nín cho tôi, kháng cự một câu trừ lương."

Trịnh tiểu thư bình tĩnh cỡ nào, giọng bình tĩnh cỡ nào, chí khí hùng hồn cỡ nào.

Mỗi một chữ, mỗi một câu cũng làm cho Trần Kha hận không thể bóp chết cô!

Đan Ny đi tới bên giường, nghiêng người về trước bắt lấy khuôn mặt đang tức giận của Trần Kha, nheo mắt cười rộ lên, rất giống con cáo già nghìn năm thành tinh.

"Tiểu bảo mẫu, hãy nhận rõ hiện thực, đừng chống cự vô ích, cô phải hiểu là cô chọc tôi trước, không phục cũng nín cho tôi."

Trần Kha nhìn chằm chằm Đan Ny:

"Gian thương, hút máu người lao động, cô sẽ gặp báo ứng."

"Báo ứng?" Đan Ny giễu cợt, cô nhẹ nhàng vỗ lên mặt Trần Kha, cúi đầu chuyển qua bên tai Trần Kha, "Trước hết đợi tôi hút máu cô xong thì tính sau."

Hơi thở ấm áp phả bên tai Trần Kha, giọng nói khẽ mơ hồ đầy ám muội làm cho người khác suy nghĩ viễn vong, hai người áp sát nhau như thế làm cho khuôn mặt khẽ chạm vào nhau, quanh quẩn chóp mũi là mùi hương trên cơ thể.

Nếu không phải bởi vì những lời kia đáng ăn đòn, đáng ăn đòn đến nổi Trần Kha tự động bỏ qua sắc đẹp của Đan Ny, nghẹn họng.

Tức giận đầu óc trống rỗng.

Cô chợt ôm eo thon của Đan Ny, hét lớn:

"Dám hút khô máu tôi, tới nha, ai sợ ai, cùng lắm cả hai đều thương tổn."

Đan Ny sửng sốt, tựa hồ không ngờ tới tiểu bảo mẫu nhu thuận lại dám phản kháng.

Trần Kha dùng sức kéo Đan Ny xuống, xoay người ở trên Đan Ny, há hàm răng trắng đều hung hăng cắn lên chiếc cổ trắng sạch của Đan Ny.

Cắn thật sự rất độc.

Đan Ny không hề chuẩn bị, khẽ rên lên, hàm răng chạm vào da thịt mềm mại, chiếc cổ rất nhanh hiện lên một hàng dấu răng đỏ rõ ràng trên da thịt.

Cảm giác tê tê dần sâu sắc, làm cho Đan Ny nhanh chóng phản ứng, bàn tay vỗ lên trán Trần Kha, ấn đầu Trần Kha xuống để Trần Kha nhả ra, hai tay đặt bên hông Trần Kha, dùng sức đẩy Trần Kha từ trên người mình xuống.

Thừa dịp Trần Kha còn chưa dậy nổi Đan Ny tung người bật dậy, trực tiếp trèo lên người Trần Kha, ép Trần Kha toàn thân xụi lơ, xuýt chút nữa đã tắt thở.

"Lại dám cắn tôi."

"Cắn cô thì cắn thôi."

"Còn dám trả lời?"

Đan Ny giận quá hóa cười, dùng cơ thể chặn cơ thể Trần Kha, hay tay mạnh mẽ ấn 2 tay Trần Kha, đôi con ngươi thâm thúy mang theo từng tia hàn ý.

Nhìn dấu răng trên cổ đại lão bản, cô cô cô lại cắn đại lão bản!

Đan Ny cười lạnh, bên môi vẽ ra nụ cười độc ác, gương mặt này bất ngờ không giống bình thường, Trần Kha nhìn ngây dại, cô dường như, dường như nhìn thấy ác ma đang lộ ra hàm răng nanh hướng về phía cô.

"Ê ê ê, cô đừng làm loạn nha!"

"Ao--"

"Đừng cắn!"

"Aoaoaa---"

"Cô còn cắn! Đừng cắn!"

"Huhuhu---"

"Đại lão bản, tôi biết lỗi rồi!"

"Huhuhu--"

"Cổ của tôi muốn gãy rồi!"

Gào khóc thảm thiết, vô cùng thê lương, truyền khắp bốn phía hàng xóm láng giềng, nghe nói ngày đó, người của khu này ai cũng thảo luận, rốt cuộc con gái nhà ai mà thê thảm vậy, sáng sớm đã bị bạo hành gia đình.

Sau một tiếng bị cắn.

Mùa hè Tịch Thành, XS công ty.

Từ Di ở cửa thang máy đụng phải Trần Kha, cô ngẩn ra, nhìn trên cổ Trần Kha quấn tầng tầng lớp lớp khăn mỏng dày đặc, dày đến không kẽ hở, "Ha ha" bật cười, hỏi: "Trần Kha, em không nóng sao?"

Trần Kha nặn ra nụ cười:

"Chương tổng, chào buổi sáng!"

"Chào." Từ Di nhịn cười, "Em bị sao, ủ rũ, còn quấn khăn, trời nóng quấn dày vậy làm gì?"

"Một lời khó nói hết."

"Bị cảm?"

"Không có."

"Vậy em bị sao?"

Trần Kha lời còn chưa nói hết, Từ Di giơ tay kéo khăn trên cổ cô xuống, chỉ kéo ra một góc, đã bị Trần Kha hốt hoảng ngăn lại, Từ Di vẫn nhìn thấy, trên cổ Trần Kha một hàng dấu răng chỉnh tề, cô sửng sốt:

"Trần Kha, đây là bị ai cắn?"

Trần Kha thốt:

"Chó."

"Chó?" Từ Di sững sờ.

"Đúng đúng đúng, chính là chó."

Trần Kha vẻ mặt đau khổ nói: "Chương tổng, nhà em nuôi một con chó, nó thật không ngoan, đêm qua bò lên giường em, em liền một cước đá nó, ai ngờ nó giận, dám cắn em thành như vậy."

"Chó có thể cắn ngay ngắn vậy à?"

"Chị nhớ là bị chó cắn sẽ có 2 cái lỗ nhỏ rõ ràng, em thẳng hàng ngay ngắn không giống bị chó cắn, giống bị người cắn."

"Hơn nữa, em bị chó cắn không đi bệnh viện, lại thong dong điềm tĩnh đi làm."

Trần Kha: "...."

Chương lão đại, đừng nói nữa.

Trái tim đau quá.

Tiếng 'Lộc cộc' quen thuộc từ phía sau vang lên, Trần Kha tóc gáy toàn thân dựng đứng, cái cổ nóng bức trong nháy mắt lạnh lẽo.

Đan Ny giọng bình tĩnh:

"Từ Di, sao vậy? Không phải họp sao?"

Từ Di cười cười:

"Tới ngay đây."

"Trần tiểu thư, tới giờ làm rồi, không đi làm ở đây làm gì?"

Trần Kha cứng họng, từ trong hàm răng nhả ra 4 chữ:

"Sẽ đi ngay đây."

Từ Di vỗ vai Trần Kha, ân cần nói:

"Trần Kha, nếu thật bị chó cắn, nhanh đi bệnh viện chích ngừa, chị phê duyệt cho em nghỉ."

Chương lão đại, con 'chó' kia ở bên cạnh chị đó.

"Trần tiểu thư bị chó cắn à?"

Một ánh mắt sắc bén lạnh lẽo quét tới, nhiệt độ quanh người trực tiếp giảm xuống 0 độ.

Trần Kha rùng mình.

Cắn hay không cô rõ nhất!

Từ Di nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của Đan Ny, lại nhìn khuôn mặt nghẹn khuất của Trần Kha.

"Trần Kha, em thật bị chó cắn hả?"

Trần Kha: "...."

Chương lão đại! Van cầu chị đừng nói nữa!

Về nhà sẽ bị Trịnh tiểu thư đánh chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro