Chap 17: Hàng xóm chống lại đại Boss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đầu tiên chống lại Trịnh tiểu thư chính là tối nay... không cần kiếm sống.

Cho Trịnh tiểu thư tức chết!

Tan ca về đến nhà, Chương lão đại gởi tin nhắn hỏi cô muốn ăn gì, đối với Trần Kha mà nói tất nhiên là lẩu cay siêu cấp, Trần Kha khi không vui thì càng thích ăn gì đó thật cay, cay đến nổi cả người ra mồ hôi, mặc kệ oan ức khó chịu gì đó chỉ cần cay thì không sao nữa.

Thời gian 7 giờ.

Chỗ ăn lẩu, Trần Kha đã xác định.

Thời gian còn sớm, chuẩn bị tắm.

Trần Kha ngâm mình trong bồn tắm, cầm gương, vô cùng kiên nhẫn đếm dấu răng hàng hàng chỉnh tề trên cổ mình, thật là chói mắt cực kỳ.

"A A A A."

"Đáng giận, tức chết mình rồi, không phải cắn có 1 cái sao, cô ta còn dám cắn mình 7 8 cái."

"Có phải cầm tinh con chó không?"

"Nhà tư bản, quả nhiên là sâu hút máu!"

"Không thể chọc vào, mình trốn không thoát!"

Bực tức phát xong, tắm cũng tắm xong, trước khi ra cửa, Trần Kha đắp nước đá lên cổ, dấu 'chó cắn' này một tuần lễ sợ là không biến mất.

Nói cách khác, tuần tới này cô vẫn phải quấn khăn quanh cổ, bên ngoài không có điều hòa, trời nóng bức, khó chịu làm cô sắp chết ngộp.

6 giờ, Trần Kha rãnh rỗi, nhớ tới công ty có một diễn đàn, hôm nay nghe Bách Ngọc nói diễn đàn công ty là một nơi nhiều chuyện, chuyện gì cũng có, là địa phương càng có thể hiểu rõ nhân vật trong công ty.

Trần Kha cảm thấy rất thú vị, mở laptop ra, vào trang web của công ty, vào diễn đàn lại bất ngờ hiện ra giao diện đăng ký.

"Không phải chứ, còn phải đăng ký?"

Trần Kha cầm laptop vò đầu bứt tai.

"Lấy tên gì thì tốt?"

"Không được, mình phải nghĩ lại, lấy tên không giống người thường như vậy mới khí phách."

Thế nào mới có khí phách đây? Trần Kha nhớ tới Trịnh tiểu thư, mắt chợt sáng lên, ác thú nổi lên, ngón tay rất nhanh gõ trên bàn phím, gõ xuống hàng chữ:

'Tổng tài cô ấy nuôi tiểu bạch kiểm'.

Nhấn xác nhận, cửa sổ nhảy ra:

'Chúc mừng 'Tổng tài cô ấy nuôi tiểu bạch kiểm' đã đăng ký thành công, chào mừng bạn đến diễn đàn công ty XS!'

"ha ha ha ha ha."

Trần Kha phát ra tiếng cười đáng sợ:

"Cho cô trừ lương tôi, tôi liền ở sau lưng cô nói xấu."

Bên này, Đan Ny đang bận rộn trả lời các loại văn kiện, bút trong tay chợt dừng lại, bất ngờ hắt xì 3 cái liền, làm cho hai thư ký làm việc kế bên sợ đến nổi giật bắn người, đại thư ký vội đi tới, ân cần hỏi:

"Trịnh tổng, cô có sao không?"

Đan Ny rút giấy lau mũi, bình tĩnh nói:

"Ừm, không sao, tiếp tục làm việc."

Đại thư ký cùng tiểu thư ký dùng ánh mắt bí mật nhìn nhau, đại thư ký vội viết vài chữ đưa cho tiểu thư ký:

"Có chút không đúng, Trịnh tổng có phải bị cảm không?"

Tiểu thư ký quay đầu len lén nhìn khuôn mặt nhẵn nhụi trắng như tuyết của đại lão bản, sau khi nhảy mũi 3 cái dường như hơi đỏ lên.

"Có lẽ vậy." Tiểu thư ký viết giấy đưa lại.

Công ty XS không lớn không nhỏ. Công nhân không nhiều cũng không ít, đại khái là ba bốn trăm người, theo Trần Kha biết, công ty XS tỷ lệ nam nữ mất căn bằng nghiêm trục, đạt tới 10/1 tỷ lệ khủng khiếp.

Cô mới đi làm có 2 ngày, ở công ty quan sát đồng sự, nam nhân cái loại sinh vật này lui tới thất thường, nữ thì có thể thấy khắp mọi nơi, giống như bộ tài vụ, thuần nữ, chỉ cần chỗ có nữ nhân, chuyện bát quái tuyệt đối không thiếu.

Công ty sói nhiều thịt ít, nam nhân ở công ty giống như thịt, chỉ cần không quá kém thì cơ bản đã có chủ, hơn nữa công ty nữ nhân trẻ tuổi khá nhiều.

Tập trung ở khoảng 20-40 tuổi, mặt khác rất nhiều bộ phận cao cấp của công ty là nữ nhân lãnh đạo, nữ lãnh đạo chính chắn lại có mị lực, ở cái xã hội mở thế này, dẫn tới 'sói' trong công ty hưng phấn không thôi.

Trần Kha bên ngoài là một người nghiêm chỉnh, ngay trước mặt người chưa mở miệng nói bất luận chuyện bát quái gì. Thế nhưng... thiên tính nữ nhân... ừm, ngầm nhiều chuyện chút xíu, cũng đâu có sao...

Vào diễn đàn công ty, Trần Kha nhìn thấy đầu tiên chính là tiêu đề ở trên cùng, tiêu đề có hai chữ 'Từ Di' lớn đỏ tươi, công ty XS người có nhân khí thịnh nhất chính là Chương tổng bộ tài vụ.

Ánh mắt dời xuống, tiêu đề thứ 2, Trần Kha bĩu môi, là Trịnh tiểu thư.

Cô thừa nhận, Trịnh tiểu thư rất xinh đẹp, bất quá Trịnh tiểu thư chỉ tới công ty vài ngày, mị lực đã phóng tới từng ngóc ngách của công ty rồi!

Giống như hành động của kẻ điên, Trần Kha nhấn vào, trước mắt là ảnh toàn thân của Trịnh tiểu thư, cho dù chỉ có 1 tấm, cách màn hình, cô có thể cảm nhận được thần khí* của Trịnh tiểu thư bắn ra hai mét tám.

Đang muốn kéo xuống, điện thoại chợt rung lên.

Chương lão đại: 'Chị tới dưới lầu nhà em rồi.'

"Đến nhanh như vậy." Trần Kha vội khép laptop, chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống, một chiếc xe màu đỏ có rèm che dừng ở cửa chính.

*Thần khí: nguyên gốc là khí tràng (气场) là một khái niệm trong đạo giáo và triết học, là một loại năng lực thần bí, hay có thể dùng chỉ sức mạnh hoặc khí chất.

Trần Kha vội trả lời: 'Tới ngay.'

Nhanh chống quấn cổ kỹ lưỡng, không để lộ ra dấu 'chó cắn', Trần Kha vội vội vàng vàng ra cửa, mới xuống lầu, điện thoại lại vang lên, điện thoại hiển thị 'Phi Phi'.

"Kha Kha, cậu tan ca chưa?"

Trần Kha vừa xuống lầu vừa trả lời:

"À, mình tan ca rồi, Phi Phi, sao vậy?"

Giọng có chút do dự:

"Ừm... không có gì, cậu đang làm gì đó?"

"Mình đang đi ăn, hôm nay sao cậu tan ca sớm vậy, ăn gì chưa?"

"Đang cùng bạn đi ăn, liền hỏi cậu đang làm gì, cũng không có chuyện gì, cúp đây."

Phi Phi hình như có gì không đúng lắm, Trần Kha đang nghĩ muốn hỏi thì nghe Phi Phi đang cùng bạn ăn, không nên tùy tiện quấy rối.

Từ Di nhìn thấy Trần Kha đi ra, mở cửa xe, vẫy vẫy tay:

"Đi, đi ăn cơm."

"Dạ, tới đây." Trần Kha trả lời, đem điện thoại đặt trong túi xách.

Tiệm lẩu cay.

Tiệm lẩu này quy mô rất lớn, tổng cộng có 2 tầng, lúc hai người tới chưa nhiều, đợi lẩu được rồi thì cuối cùng đồ ăn cũng có, người càng ngày càng nhiều.

Trần Kha theo thường này chọn nồi lầu siêu cấp cay, bất quá chú ý Chương lão đại không ăn cay, cuối cùng chọn nửa cay nửa không.

"Trần Kha, em rất thích ăn lẩu?"

Trần Kha nghe Từ Di hỏi mình, cái đầu nhỏ điên cuồng gật gật:

"Thích, cực kỳ thích."

Nhìn nồi lẩu sôi sục ớt cay chuyển động, nhìn khuôn mặt phấn khích của Trần Kha, Từ Di dở khóc dở cười:

"Ăn cay như vậy, em không sợ nóng sao?"

"Không sợ, em cũng không nổi mụn lâu." Mặc dù không lâu, Trần Kha lại nói thêm, "Nóng thì cùng lắm em ăn chay nửa tháng là được."

"Vậy em ăn ít chút." Từ Di cười lắc đầu, thu lại biểu tình, thổi nhẹ hơi nước mờ bốc lên nhìn Trần Kha, cô gõ gõ bàn, "Đúng rồi, hôm nay xảy ra chuyện gì, em đi làm rất nghiêm túc, sao đại lão bản lại nghĩ em đục nước béo cò?"

"Chương tổng, chị phải tin em." Trần Kha vẻ mặt nghiêm túc, "Em thực sự không có đục nước béo cò, chính là chính là... ừm..." Cô giải thích thế nào với Chương lão đại, nói đi nói lại, đi làm gửi tin nhắn cho đại lão bản, xem là đục nước béo cò!? Tiền thưởng không nhiều, đại lão bản trừ phân nửa, đã là cho chút mặt mũi.

Nói chung cô chắc chắn sẽ không khai Trịnh tiểu thư ra, đánh chết cũng cắn chặt răng. Trần Kha thái độ thành khẩn, nghiêm túc nói:

"Chương tổng, lần sau sẽ không vậy nữa.

Từ Di cười cười.

"Không sao, chị tin tưởng em."

Cô thật không tin, Trần Kha là loại người cuồng công việc đi làm sẽ không đục nước béo cò.

"Cảm ơn Chương tổng tin tưởng."

Trần Kha quả thật biết ơn vô cùng, thảo nào Chương tổng trở thành nhân vật HOT của công ty, ôn nhu săn sóc cỡ nào, giỏi đoán ý người khác cỡ nào.

Nào có như sâu hút máu kia!

Hai người trò chuyện vui vẻ, trong chốc lát các món ăn đã gọi đều được bưng lên, nồi lẩu nóng hổi mở ra, Trần Kha và Từ Di đều nói 'Chị/em sẽ không khách khí', đang muốn ăn điện thoại đột nhiên vang lên.

Lực Phi: Trần Kha! Con chó nhỏ, sao cậu cũng ở tiệm lẩu cay!!

Trần Kha hoảng sợ, vội vàng trả lời:

"Lực Phi, cậu ở đâu?"

Lực Phi: Cúi đầu, đừng nhìn lung tung.

"Xảy ra chuyện gì?"

Từ Di nhìn thấy Trần Kha cúi đầu, cô gõ gõ bàn:

"Trần Kha, sao không ăn?"

Nghe tiếng Chương lão đại, Trần Kha theo bản năng ngẩng đầu, áy náy cười:

"Thật ngại quá, bạn em gửi tin cho em, em trả lời đã."

"Được rồi." Từ Di nhíu nhíu mày.

Điện thoại chợt vang lên, Trần Kha ngại ngùng vội đứng lên, vẻ mặt ấy náy, vội vã nói:

"Chương tổng, em đi vệ sinh nha."

"Đi đi." Từ Di gật đầu.

Trần Kha vừa mới đi ra ngoài, không cẩn thận đụng trúng cái ghế trống bên cạnh, cái ghế ma sát với sàn nhà phát ra tiếng 'két két' vô cùng chói tai, dẫn tới sự chú ý của nhiều khách hàng trong tiệm, ánh mắt nhao nhao chuyển về phía Trần Kha.

Cái chân nhỏ bị đụng trúng.

Trần Kha đau đến nhe răng trợn mắt.

"Trần Kha, em không sao chứ?"

Từ Di vội đứng dậy, đẩy ghế ra đỡ Trần Kha ngồi xuống.

Trần Kha hít một hơi:

"Em không sao."

"Có phải bị thương chỗ nào không?" Lúc đỡ Trần Kha ngồi xuống, rõ ràng nhìn thấy Trần Kha theo bản năng rụt chân trái lại, Từ Di vừa tức vừa muốn cười, cô ngồi xổm xuống, vén ống quần Trần Kha lên:

"Đừng nhúc nhích, để chị xem."

Trần Kha vừa định nói không sao, Từ Di không cẩn thận ấn trúng chỗ bị đụng, Trần Kha đau đớn kêu lên:

"A, ấn nhẹ, nhẹ chút, có chút đau."

"Em còn biết đau, không cẩn thận gì hết, gấp cái gì. "Từ Di nhìn nhìn, sau đó thả ống quần Trần Kha xuống, cô đứng dậy, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đành chọt chọt trán Trần Kha, "Cũng may không sao, chỉ là trầy da, không có chảy máu."

Trần Kha nhe răng trợn mắt:

"Chương tổng, chị không biết lúc em xui xẻo..."

Thật sự rất xui xẻo.

Điện thoại đột nhiên rung lên liên tục.

Trần Kha ngừng nói, mở điện thoại ra nhìn.

Lực Phi: Cô ấy đã về, mình theo cô ấy, tiệm lẩu cay, hướng 2 giờ phía bên phải của cậu.

Lực Phi: Làm gì chứ, không phải cậu đâu.

Lực Phi: Đồ chó con, cậu xảy ra chuyện gì, cậu nhất định chết chắc, người kia đang đi về phía cậu.

Lực Phi: Tự cầu cho bản thân đủ phúc đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro