Chap 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm nghìn phòng vạn phòng, chiếc bảo mã của cô, rốt cuộc vẫn bị trộm!

Trần Kha nhìn chằm phía trước cách đó không xa, vẫn còn đọng lại chiếc khóa xe lẻ loi, ước chừng một phút đồng hồ, vô thức lấy điện thoại ra báo án.

Chưa từng gọi điện thoại cho cảnh sát.

Hơi nghiêng đầu ánh mắt trong lúc lơ đãng thoáng nhìn qua 2 nam nhân đứng lặng bên một chiếc xe thương vụ màu đen, hai nam nhân cao gầy, mặc âu phục đi giày da, vừa đeo kính râm, áo liền quần cực kỳ giống xã hội đen, bộ dạng trêu vào không hay.

Trần Kha vội thu hồi tầm mắt, còn chưa kịp thì phút chốc dừng lại, hai người xã hội đen kia một chút cũng không quan trọng, quan trọng là cóp sau xe mở, còn chứa chiếc xe đạp của cô!

Trần Kha thoáng chốc tức giận, trong đầu xẹt qua 3 chữ 'bọn trộm xe', hai nam nhân đeo kính râm đứng bên cạnh xe thương vụ màu đen liếc nhìn nhau như đã hẹn trước gì đó.

Cùng lúc nhích người, nhấc chân đi về phía Trần Kha, Trần Kha hết hồn, trực giác nói cho cô biết, hai người kia là xã hội đen, không có thiện ý, hơn nữa nhất định hướng cô đi tới.

Chạy!

Bỏ xe đạp!

Trần Kha nhanh chóng suy nghĩ, chạy về phía đông người, xoay người chạy chưa được vài bước, hai đôi tay như thiết trảo kềm vai cô, giọng trầm thấp vang lên:

"Trần tiểu thư, xe của cô ở phía sau, chúng tôi giúp cô đem về tiện thể tiễn cô về nhà luôn."

"Cảm ơn, không cần."

Trần Kha theo bản năng thốt ra, lông tơ cả người phút chốc dựng đứng, lại giả vờ bình tĩnh, giãy dụa hai thoát khỏi kềm kẹp của đôi tay kia, chợt phát hiện những người này sao biết cô họ Trần?!

Một người đàn ông cảm giác Trần Kha giãy giụa, khí lực không nhỏ, nhíu mày, lạnh lùng nói:

"Trần tiểu thư, làm lỡ ít phút của cô."

"Tôi nói tôi không muốn, thật xin lỗi, thời gian của tôi rất quý giá, các người thích xe của tôi thì tặng cho đó." Trần Kha trầm mặt, "Mời thả tôi ra, bằng không tôi không khách khí."

Nghe Trần Kha nói hai nam nhân sửng sốt, Trần Kha nhân cơ hội giãy giụa vai, ngay khi cô suýt chút nữa gọi được điện thoại cho cảnh sát.

Điện thoại bị cướp đi, vai lại bị một đôi tay khống chế, giọng lạnh băng truyền tới, "Trần tiểu thư, đừng sợ, chúng tôi sẽ không làm tổn thương cô, chủ tịch chúng tôi cho mời, xin hay đi theo chúng tôi."

"Chủ tịch các người là ai?" Trần Kha hít sâu một hơi, sắc mặt bình tĩnh.

"Đi rồi cô sẽ biết."

Chủ tịch cái gì, ở đây căn bản cô không biết chủ tịch công ty nào, mời cô đến rõ ràng không phải chuyện tốt gì, Trần Kha tĩnh táo lạ thường, trước tiên ổn định 2 nam nhân này:

"Được, tôi cùng các người đến đó."

"Mời."

Hai nam nhân buông Trần Kha ra, trái phải hai bên gọng kiềm Trần Kha ở giữa, có lẽ bởi vì Trần Kha là con gái, vóc người tuy cao nhưng gầy, có vẻ yếu đuối, thoáng thả lỏng cảnh giác, Trần Kha bên môi nổi lên tia cười lạnh.

Cách mười mấy mét.

Gần tới chiếc xe kia.

Trần Kha nhíu chặt vùng chân mày, con ngươi chuyển động, nắm chắc cơ hội, chợt nghiêng người, đưa tay giựt điện thoại, hai người đàn ông kia không ngờ tới Trần Kha sẽ xuất chiêu này, kinh ngạc.

Thậm chí còn chưa kịp phản ứng gì, lại thấy dáng người nhanh nhảu, chợt xoay người nhảy ra, nhìn lần nữa Trần Kha đã thoát ra ngoài khoảng 2 mét.

"Trần tiểu thư!"

Hai nam nhân hiển nhiên coi thường Trần Kha, đừng nhìn Trần Kha dáng vẻ yếu đuối, cả người bạo phát, thật nhất minh kinh nhân*.

一鸣惊人(yì míng jīng rén) Nhất minh kinh nhân: 1 tiếng kêu kinh người làm người ta chấn động, để ví dụ với việc 1 người bình thường im lặng không nói gì đột nhiên làm 1 sự việc khiến người khác phải kinh ngạc.

Châu gia tuy rằng ở thành phố S rất kín tiếng, nhưng LT là xí nghiệp nổi danh ở thành phố S, bên người nguy cơ tứ phía, cô cô chính là sợ cháu gái sẽ có một ngày như bây giờ.

Từ nhỏ đến lớn cưỡng ép dụ dỗ buộc Trần Kha học taekwondo, còn mời các sư phụ võ thuật chuyên nghiệp dạy Trần Kha học võ.

Hai người mặc âu phục đứng yên tại chỗ, lấy lại tinh thần, đang tính nhích người đi bắt Trần Kha, Trần Kha ra tay trước khi đang chiếm lợi thế, dùng bản lĩnh tự bảo vệ mình, đặc biệt chọn nhược điểm của nam nhân ra tay, vì bảo vệ chính mình, lúc này dùng tuyệt chiêu không biết đã học bao lâu.

Trịnh Viên Trạch ngồi trong xe thương vụ, nhìn đứa con gái gầy yếu chợt bạo phát, hành động vô cùng lưu loát, phía dưới của 2 người phụ tá, trước sau bị một đôi chân bay lên đánh tới, một phát trúng đích.

Rất nhanh, trợ lý cúi người, che hạ bộ, đau đến gào khóc lớn.

Đứa con gái đó vỗ vỗ hai tay, trên mặt âm trầm nghiêm túc, có vẻ chẳng kiêng nể gì cảnh này, nếu đổi lại là người bình thường, xuất hiện tình huống bất ngờ này, hành vi trong vô thức chắc là hốt hoảng, la lớn gây chú ý người qua đường, có thể xin giúp đỡ.

Trịnh Viên Trạch trong đáy mắt lóe lên tia kinh ngạc.

"Mời người thì nên thể hiện thành ý, mánh khóe hèn hạ như vậy, trộm xe của tôi thì thôi, trên đường lớn còn muốn bắt cóc tôi, vậy đừng trách tôi ra tay không khách sáo."

Ánh mắt Trần Kha trầm xuống, mặt toát ra lãnh ý.

Hai người phụ tá thống khổ không thể tả.

Chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn Trần Kha bước nhanh tới chiếc xe thương vụ, muốn ngăn cản, nhưng chiêu 'giết gà' của Trần Kha khiến họ đau đến gập cả người, nước mắt lạch cạch rớt xuống, chớ nói chi là bước đi.

Trần Kha đi đến cóp sau xe rinh chiếc xe đạp xuống, định chạy xe đi liền, ánh mắt liếc nhìn ghế sau xe, mơ hồ nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp, trong lòng nhanh chóng hiểu được.

Đây là người họ gọi là 'Chủ tịch'?

Quan tâm hắn ta là chủ tịch gì.

Trộm xe thì chính là tiểu nhân hèn hạ.

Trần Kha không rảnh phản ứng với 'tên trộm xe', vừa leo lên xe, kính cửa ghế sau xe chậm rãi hạ xuống, phía sau giọng trầm cứng rắn vang lên:

"Trần tiểu thư, tôi là ba của Trịnh Đan Ny, làm lỡ nửa tiếng của cô, chúng ta nói chuyện đi."

Ba Trịnh Đan Ny?!

Nhìn rõ gương mặt Trịnh Viên Trạch, ngũ quan có phần tương tự, nhìn sang với ánh mắt lãnh đạm, rất giống, Trần Kha không chút nghi ngờ người đàn ông năm mươi tuổi trước mặt chính là ba của Đan Ny.

Nếu ba Đan Ny hôm nay tới thành phố Z, lại xuất hiện trước mặt cô, điều này khiến Trần Kha không khỏi nghĩ ngợi, dùng đầu ngón chân cũng đoán được, ba Đan Ny nhất định biết chuyện giữa cô và Đan Ny.

Trần Kha vốn tưởng rằng như phim cẩu huyết cũ rích trên truyền hình, kẻ có tiền miệt thị cô, ném cho cô một tấm thẻ vàng, ít nhiều cũng có mấy trăm vạn, rồi bảo cô rời khỏi con gái ông ta.

Thật sự bỏ ra một tấm thẻ.

Dùng đường về não của Trần Kha rất có thể sẽ lặng lẽ đưa thẻ đen ra, rồi nhẹ nhàng nói: 'Chú, đây là sính lễ con cưới con gái chú, thiếu thì con lại về nhà lấy thêm.'

Trịnh Viên Trạch âu phục giày da, tóc chải chuốt tỉ mỉ, thoạt nhìn sạch sẽ, chỉnh tề.

Sạch sẽ chỉnh tề tới không cần tìm chỗ an tĩnh nói chuyện, Trịnh Viên Trạch từ trên xe bước xuống, cùng Trần Kha ngồi trên băng ghế dài cách đó không xa nói chuyện.

"Trần tiểu thư, mời cô tránh xa Trịnh Đan Ny." Trịnh Viên Trạch không nói lời vô ích, trực tiếp đi vào đề tài, căn bản không cần nghĩ, nó cũng nằm trong dự tính của Trần Kha.

Nội dung nói chuyện cũng dễ nói.

Căn bản người trong giới tất nhiên phải trải qua con đường này.

Trần Kha không lo lắng khẩn trương là giả.

Đây chính là ba Đan Ny.

Trong quá trình nói chuyện, Trần Kha lẳng lặng nghe Trịnh Viên Trạch nói, cũng không thể nào mở miệng, bởi vì thật sự chẳng biết tiếp lời thế nào, bản chất của thương nhân vốn là cưỡng bức dụ dỗ, Trịnh Viên Trạch quả thật phát huy cực hạn.

"Trần tiểu thư, người thông minh không nói lời vòng vo, hai người không thích hợp, trước không nói hai người đều là nữ, chỉ bằng cô bây giờ, căn bản không xứng với tiểu Ny."

Trịnh Viên Trạch giọng nói sắc bén, không chút lưu tình đả kích Trần Kha ngồi bên cạnh.

"Tiểu Ny tiền đồ vô hạn, tương lại tiếp quản tập đoàn XM, trở thành tinh tú, mà cô chỉ là một nhân viên quèn, các người chênh lệch lớn như vậy, cô thật sự cảm thấy hai người có thể bên nhau?"

Trịnh Viên Trạch lưng thẳng tắp, không chớp mắt cũng chẳng hề nhìn Trần Kha, bình tĩnh nói:

"Cô chỉ là sự hứng thú nhất thời của Tiểu Ny, chờ điều đó qua đi, Trần tiểu thư ngoại trừ tổn thương, cô có được gì?"

Lời trong lời ngoài, rõ ràng cho thấy đang cưỡng ép.

Trần Kha bị Trịnh Viên Trạch khiến cho á khẩu không trả lời được, yên lặng không nói càng từ chối cho ý kiến, lấy tình hình công việc hiện tại, năng lực kinh tế, quả thật không xứng với Trịnh Đan Ny - ưu tú tất cả các phương diện.

"Trần tiểu thư, tôi là ba Đan Ny, cũng là một thương nhân, nhìn vấn đề so với cô khó tránh khỏi sẽ trở thành thành kiến, không phải tôi khinh thường cô, tình huống thực tế nói cho tôi biết, bây giờ cô chỉ kéo chân Tiểu Ny, con bé có thể lựa chọn và cuộc sống tốt hơn."

"Nếu như cô chủ động rời khỏi Tiểu Ny, rời khỏi XS, không bao giờ tới quấy rầy Tiểu Ny, tôi sẽ giúp cô tìm công việc, tiền lương công việc mới gấp 10 lần của cô bây giờ." Trịnh Viên Trạch tung chiêu dụ dỗ.

"Trần tiểu thư, cô chỉ rời khỏi một người phụ nữ mà thôi, có thể đổi phần công việc tiền đồ vô hạn, đối với sự phát triển của cô, trăm lợi không hại."

"Cô là người thông minh, có thể hiểu rõ ý tôi, nếu cô nguyện ý chủ động rời khỏi Tiểu Ny, cô có yêu cầu gì, tôi tận lực thỏa mãn cô."

Trịnh Viên Trạch nhìn chằm chằm hai người trợ lý ngồi xổm bên cạnh xe, mặt mày xanh xao vẻ mặt đau khổ, chịu đựng, thi thoảng ánh mắt hướng sang bên này, chứa đầy u oán, không hiểu, lại nhớ tới Trần Kha thân thủ nhanh nhẹn lưu loát....

"Có mấy lời nói nhiều rồi cũng vô nghĩa, Trần tiểu thư, chúng ta tới đây thôi."

Trịnh Viên Trạch đứng lên, từ trong túi của âu phục móc ra một cái thẻ, đặt trên ghế, trầm giọng:

"Đây là danh thiếp của tôi, nghĩ thông suốt gọi điện cho tôi, yêu cầu gì cứ nói, tôi thỏa mãn cô."

"Hoặc, chúng ta còn có thể gặp lại."

Trịnh Viên Trạch cũng không vội vã đi, mà xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn Trần Kha.

Đã thấy Trần Kha dị thường bình tĩnh.

Khi hắn vừa đấm vừa xoa, có thể duy trì vẻ bình tĩnh, đôi mắt trong trẻo lại không có chút dao động, tựa như không màng tới lời của hắn, vẻ mặt Trịnh Viên Trạch thay đổi.

Nhìn phong thái tự nhiên của Trần Kha, Trịnh Viên Trạch không biết sao phải nói ra lời này:

"Thật ra, tôi cũng không phải không tiến bộ."

Dư âm dừng lại thật lâu, nghĩ tới kết quả thân phận gia cảnh của Trần Kha, bình thường không thể bình thường hơn, Trịnh Viên Trạch lắc đầu:

"Bỏ đi, xem như cá mặn lật mình hay là làm cá mặn đều không thể thay đổi được sự thật."

Bất luận Trịnh Viên Trạch nói gì, Trần Kha đều không có động tĩnh gì, chỉ có câu nói sau cùng, Trần Kha nhíu chặt mày, cái gì gọi là cá mặn hay cá mặn lật mình!

Nhưng đó là ba của Đan Ny, cô không thể đường cùng phản kích, cũng không thể mở miệng chống đối.

Đối với lời nói đầy ẩn ý của Trịnh ba, cô còn có thể nói gì.

Chỉ có thể lẳng lặng ngồi, lại lẳng lặng nhìn chiếc xe thương vụ màu đen dứt khoát rời đi, sau đó, rốt cuộc cô vẫn cảm giác được sự ghê tởm của gia đình ngăn cản.

Trong xe đã khuất xa, Trịnh Viên Trạch lưng thẳng tắp ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, cũng không có chỉ rõ đi nơi nào. Lái xe không rõ mục đích duy chuyển.

Trợ lý ngồi ở vị trí phó lái không nhịn được, mở miệng hỏi:

"Chủ tịch, chúng ta trở về sao?"

Trịnh Viên Trạch chậm rãi mở mắt ra, hơi trầm ngâm, quay đầu nhìn phố lớn ngõ nhỏ ngoài cửa xe, bình tĩnh nói:

"Không vội, chờ chút."

Cùng lúc đó ở bên kia.

Trần Kha vẫn không nhúc nhích, hai mắt vô thần, cứ lẳng lặng ngồi bên cạnh ghế dài, đại não trống rỗng, lại nhịn không được suy nghĩ miên man.

Nghĩ nhiều nhất, lại lo lắng nhất, tình cảm hai người vất vả lắm mới đi vào quỹ đạo, chẳng lẽ vì ngăn cản gia đình không bệnh mà chết*?

*Gốc là vô tật nhi chung [无疾而 终]: muốn ám chỉ sự phát triển của câu chuyện đi vào ngõ cụt.

Bị Trịnh Viên Trạch châm chọc khiêu khích, toàn những câu đâm vào lòng cô, bởi vì đó là sự thật, không phải những lời nói dối kích thích hư vô, nhưng bị ba của Đan Ny chặn ngoài cửa, cô vẫn có chút ấm ức.

Ấm ức thì ấm ức, Trần Kha cũng suy xét mấy câu cuối của Trịnh Viên Trạch, ông ấy không phải không tiến bộ, vậy có phải vẫn còn cơ hội, có cơ hội khai sáng?

Cá mặn lật mình...

Hay làm cá mặn...

Bất tri bất giác, thời gian trôi qua, Trần Kha lẳng lặng ngồi trong màn đêm buông xuống.

Bên cạnh sóng người chen chúc, cực kỳ náo nhiệt, âm thanh huyên náo, rốt cuộc Trần Kha cũng lấy lại tinh thần, hơi động cơ thể mệt mỏi, lấy điện thoại nhìn thời gian, bây giờ đã gần 8 giờ tối, điện thoại góc bên phải cũng thể hiện lượng pin không còn nhiều.

Thật sự không có tâm tình cùng Từ Di đi ăn.

Nhân lúc điện thoại còn chống đỡ mấy phút, Trần Kha vội gửi tin nhắn cho Từ Di, đơn giản giải thích một chút đêm nay có việc không thể cùng nhau ăn cơm, bây giờ cả người không còn năng lượng, không nên kéo theo chị gái dịu dàng.

Cô nên đem tai họa cho Lực Phi nhà cô.

"Lực Phi, tâm trạng không tốt, 8 giờ ở tiệm Hoa Sơn Tửu Lầu, điện thoại hết pin, cấp tốc!"

Vừa gửi đi, điện thoại tắt máy.

Trạng thái của Trần Kha không tốt, rất thích ăn một cái lẩu siêu cấp cay, chỉ cần ăn cay để cả người đổ mồ hôi, cay rất thoải mái niềm vui sẽ tràn trề, những ủy khuất trong lòng cũng theo mồ hồi chảy ra, cùng nhau biến mất.

Đón xe đến tiệm ở Quảng trường quốc tế.

Trần Kha đến tiệm.

Chọn cái gì cũng được.

Chờ Lực Phi nhà cô cùng nhau trải qua.

Cùng cô đồng cam cộng khổ.

Đêm nay cái gì cũng không nghĩ, chỉ ăn ăn ăn.

Ngày mai thức dậy lại là một ngày mới.

Sau khi điện thoại tắt máy hai mươi phút, Trần Kha ngồi ở tiệm ma lạt năng, ngón tay lúc này vuốt ve 2 chiếc nhẫn tinh xảo, hai mắt thất thần, vẻ mặt hoảng hốt.

Chỉ chờ cái lẩu cực cay đem lên, một bữa cơm no đủ, mồ hôi đầm đìa.

Tốt nhất đem chuyện đã xảy ra hôm nay hết thảy đều quên sạch sẽ, đả kích người, không thể nghĩ nữa, càng nghĩ càng loạn, sẽ càng không tự tin, thậm chí hoài nghi chính mình, không ngừng chất vấn chính mình.

Bị mắc kẹt trong vòng tuần hoàn vô tận.

Nhưng Trần Kha không bao giờ nghĩ Đan Ny ở thành phố S xa xôi, đã xuất hiện ở sân bay thành phố Z càng không có nhận được điện thoại gọi tới từ Đan Ny đại boss.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro