Chap 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài phòng làm việc, các đồng nghiệp phòng tài vụ đều vì cảnh kế toán Trần gặp phải mà lòng đầy căm phẫn. Bên trong phòng làm việc, áp lực bầu không khí xuống thấp, Trần Kha tắt máy Trịnh Viên Trạch, sắc mặt âm trầm cắn chặt răng, 'cạch' một tiếng quăng điện thoại lên bàn.

Phòng nhân sự đã truyền lệnh từ trên xuống thông báo kế toán Trần trong thời gian thử việc đi làm trễ trái với điều lệ quy định của công ty trong sổ tay nhân viên, trải qua phê duyệt của lãnh đạo ở trên cùng phòng nhân sự, kết quả xét duyệt cuối cùng: đuổi việc.

Sau khi kết thục vụ kẻ tấu hài giả bị đụng xe, trước khi đạp xe tới công ty, Trần Kha biết chắc sẽ bị trễ giờ nên sớm gọi cho Châu Đông Vũ, cũng chính là cấp trên của cô để xin nghỉ.

Châu Đông Vũ chính miệng phê chuẩn thế nhưng những người phòng nhân sự lấy cớ Trần Kha không có giấy xin nghỉ phép, cắn chặt giấy xin nghỉ không tha, hành động gấp rút, nhân lúc Trần Kha còn chưa kịp bổ sung giấy xin nghỉ, truyền đạt xuống bộ phận nhân sự ra thông báo, trực tiếp cắt đứt đường lui.

Trần Kha thật sự nghĩ không ra, đường đường chủ tịch tập đoàn, bản lĩnh lại trẻ con như vậy, tiểu nhân hèn hạ, lấy người kia kéo dài thời gian, để cho cô đi làm trễ, thuận lợi thành công đuổi việc cô.

Tiếng gõ cửa vang lên, Châu Đông Vũ đẩy cửa đi vào, áy náy mở miệng:

"Trần Kha, thật sự xin lỗi, bất luận tôi giải thích thế nào, quản lý phòng nhân sự không chịu buông tha, tôi không thể giúp em."

Trần Kha miễn cưỡng nở một nụ cười tươi, lắc đầu nói:

"Không sao, em bị đuổi thì bị đuổi thôi."

Châu Đông Vũ thở dài:

"Em nhỏ miệng thôi, chỗ cấp trên công ty bây giờ chị không thể nói gì, nếu như đại lão bản, Lâm phó tổng hoặc Chương tổng giám ở đây, em cũng sẽ không rơi vào cảnh tứ cố vô thân."

Chỉ cần một trong số họ ở đây, đều sẽ không xuất hiện cục diện không cách nào xoay chuyển như thế này.

Bởi vì đây là một âm mưu.

Chủ tịch tập đoàn XM, một lòng một dạ muốn đuổi cô, coi như đại lão bản, Lâm phó tổng, Chương tổng giám đều ở đây cũng vô dụng, dù sao giáo đâm thẳng dễ tránh, tên bắn lén khó phòng, vị chủ tịch kia sẽ tìm được cơ hội.

Đuổi việc và nghỉ việc cùng ngày, thủ tục nghỉ việc phòng nhân sự đã sớm sắp xếp xong, nói cách khác, ngày hôm nay Trần Kha chính thức trở thành kẻ thất nghiệp, không cần tới làm việc.

Trần Kha an ủi Châu Đông Vũ vài câu, lại cùng mọi người bộ phận tài vụ chia tay, đơn giản sắp xếp một ít vật phẩm cá nhân rời khỏi công ty XS, đi đến Hồng Ngữ Yên của Trịnh Viên Trạch.

'Cha vợ' cho rằng dùng cách xấu xa này đuổi cô khỏi XS, ép cô rời khỏi Đan Ny, cô sẽ buông bỏ lùi bước, đó là điều không thể nào.

Tâm trạng sáng nay quả thật giống như đi tàu lượn siêu tốc, trò hề bị đụng kia đã làm cho Trần Kha cực kỳ ảo não, biết được Trịnh ba thuê người diễn trò cũng chính là để đuổi việc cô càng thêm buồn bực đến cực điểm.

Đuổi việc thì đuổi việc, cùng lắm thì quay về thành phố S.

Dù sao Đan Ny cũng sắp đến lúc trở về.

Điều khiến Trần Kha do dự chính là Trịnh ba lần thứ hai tìm tới, có nên nói cho Đan Ny nghe không, không đi gặp mặt Trịnh ba đồng thời gọi điện cho Đan Ny biết.

Trần Kha đại khái có thể đoán được lần gặp mặt này, Trịnh ba sẽ nói gì, nhưng cô cảm thấy nếu như nói không đi có vẻ cô cực kỳ nhu nhược bất tài.

Hai người ở bên nhau, hẳn là cùng nhau đối mặt với các trắc trở áp lực sao có thể để Đan Ny một mình đi gánh chịu còn bản thân thì trốn tránh, nếu như ngay cả dũng khí đối mặt với kẻ đầu sỏ gây trở ngại tình cảm của cô cũng không có, Trịnh ba còn có thể yên tâm đem con gái gả cho cô sao?

Vì vậy, Trần Kha khẽ cắn môi, giậm chân, cỡi chiếc bảo mã của mình, đi 'dự' Hồng Ngữ Yên của 'cha vợ", 'cha vợ' vị đại thần tôn kính này, muốn cưới vợ nhất định phải trải qua con đường bấp bênh, tránh không được.

Nếu tránh không được vậy thì đối diện tiến về phía trước thôi, ngạo kiều như Đan Ny đại boss cũng bị cô thu gọn thì còn sợ gì không giải quyết được lão Trịnh đại boss kia!

Đến chỗ hẹn, đây là tiệm cafe lộ thiên, Trần Kha hít sâu một hơi, cực lực trấn định tinh thần, nhất định không thể tiếp tục im lặng, chung quy phải nói chút gì đó.

Ở chỗ góc tiệm, Trịnh Viên Trạch đang ngồi lưng thẳng tắp, hai người thư ký thấy Trần Kha, cúi đầu thì thầm với Trịnh Viên Trạch vài câu, Trịnh Viên Trạch gật đầu, một người trong đó bước nhanh về phía trước, dẫn Trần Kha tới.

Trịnh Viên Trạch nhìn Trần Kha đang tới gần, chào hỏi:

"Trần tiểu thư, đã lâu không gặp."

Sắc mặt Trần Kha vẫn lãnh tĩnh, đi tới thoải mái ngồi vào vị trí đối diện Trịnh Viên Trạch, nở nụ cười, nhắc nhở hắn:

"Trịnh tiên sinh, có thể trí nhớ của ngài không được tốt, hôm kia chúng ta vừa gặp mặt."

"Tôi nói rồi, chúng ta còn có thể gặp lại." Trịnh Viên Trạch nhướng mày, cũng không nói lời vô ích, đi thẳng vào vấn đề:

"Trần tiểu thư, cô suy nghĩ thế nào rồi?"

Trần Kha không trả lời mà thấp giọng hỏi:

"Trịnh tiên sinh, nếu tôi nói, tôi và Đan Ny chỉ là quan hệ bạn bè, Trịnh tiên sinh còn có thể ép tới bước này không?"

"Quan hệ bạn bè?" Trịnh Viên Trạch cười nhạo, ánh mắt ngừng ở vòng tay trái và nhẫn ở ngón giữa, giống như hiểu rõ gì đó, ánh mắt phút chốc trở nên thâm trầm.

"Cô cảm thấy tôi sẽ tin sao?"

Cảm giác ánh nhìn của Trịnh Viên Trạch, Trần Kha không tiếng động đem tay trái để xuống dưới bàn, yên lặng một chút sau đó giọng bình tĩnh hỏi:

"Trịnh tiên sinh ngày hôm nay làm như vậy không cảm thấy quá đáng sao?"

"Tôi là đang giúp cô." Trịnh Viên Trạch cười khẽ lắc đầu, "Trần tiểu thư, bây giờ cô đã không có công việc, chỉ cần rời khỏi thành phố Z, rời khỏi Đan Ny, tôi có thể giúp cô tìm một phần công việc tiền đồ vô lượng, tiền lương có thể thương lượng, hơn nữa chuyên ngành phù hợp, mặt khác, Trần tiểu thư có yêu cầu gì cứ nói, tôi sẽ thỏa mãn cô."

"Nghe cũng rất hấp dẫn." Trần Kha nở nụ cười suy ngẫm: "Nếu Trịnh tiên sinh để tôi nói ra yêu cầu, vậy tôi thật sự có một yêu cầu."

"Dĩ nhiên cứ việc nói."

"Tôi đây không khách sáo."

Trịnh Viên Trạch giơ tay lên ra dấu:

"Nói."

Trần Kha lịch sự cười nói:

"Trịnh tiên sinh, yêu cầu của tôi rất đơn giản, chỉ cần ngài không can thiệp vào chuyện giữa tôi và Đan Ny nữa, Trịnh tiên sinh có yêu cầu gì cứ nói, tôi có thể thỏa mãn ngài."

Nghe Trần Kha nói, trong nháy mắt Trịnh Viên Trạch có chút kinh ngạc, sau đó ngắn ngủi giật mình, gương mặt hiện lên vẻ không thể tin được, rốt cuộc hẳn cũng là người lăn lộn trong thương giới mấy thập niên, nhanh chóng trấn tĩnh tự nhiên.

"Trần tiểu thư, khẩu khí rất lớn." Trịnh Viên Trạch nhìn Trần Kha với ánh mắt sắc bén.

Trần Kha vẻ mặt nghiêm túc, mỉm cười nói:

"Là ngài vừa rồi bảo tôi có yêu cầu gì cứ nói, yêu cầu của tôi đã nói, Trịnh tiên sinh có thể thỏa mãn sao?"

"Người trẻ, cơm có thể ăn bậy nói cũng không thể nói bậy, trước khi làm việc phải chừa cho mình chút đường sống để xoay người." Trịnh Viên Trạch tức giận mà cười.

Hai mắt Trần Kha nhìn thẳng Trịnh Viên Trạch, gương mặt này có vài phần giống Đan Ny, ánh mắt trở nên phức tạp, giọng hòa hoãn, khẽ cười:

"Làm việc phải chừa cho mình một con đường, ngày sau dễ nói chuyện đạo lý này tôi hiểu, chẳng biết ngài có hiểu không?"

Sắc mặt Trịnh Viên Trạch âm trầm:

"Tôi là ba Đan Ny, cô không có tư cách cùng tôi cò kè mặc cả."

Trần Kha lãnh tĩnh nói:

"Ngài đã là ba của Đan Ny, thì phải biết Đan Ny muốn sống như thế nào, cô ấy là người trưởng thành không phải con nít, càng không phải con rối để ngài điều khiển, tùy ngài khống chế."

"Tôi không muốn nói với cô đạo lý gì lớn lao." Trịnh Viên Trạch không kiên nhẫn, phất tay: "Trần tiểu thư, cô quyết tâm muốn quấn lấy Đan Ny vậy sao?"

"Ngài không nên ngăn cản chúng tôi." Trần Kha yếu ớt thở dài, mi mắt rũ xuống, cô quyết tâm muốn cùng Đan Ny bên nhau, nhưng vị 'cha vợ tựa hồ quyết tâm muôn chia cách hai người.

Trịnh Viên Trạch cười lạnh:

"Hai người con gái bên nhau, kết quả có gì tốt."

Nghe nói thế, Trần Kha cực kỳ tức giận, lại không dám mở miệng dỗi lại, hai người con gái bên nhau không có kết quả gì tốt, ngay cả trở ngại tồn tại này mới tạo thành bi kịch biết bao cặp đồng tính.

Nhưng 'cha vợ' không thể đắc tội.

Dù sao sau này còn phải cưới con gái ông ấy, chỉ có thể dùng trí không thể dùng cơ bắp.

Đắc tội 'cha vợ, nhất định con đường của cô và Đan Ny càng khó đi, nếu như hai bên có thể nhận được ủng hộ từ chính người thân như vậy hai người sẽ không có bất kỳ băn khoăn nào.

Trần Kha ngồi đối diện yên lặng không nói, điều này làm cho Trịnh Viên Trạch cho là lòng cô buông xuống, tiếp tục thừa thắng xong lên, ý đồ đánh bại phòng tuyến trong lòng Trần Kha.

"Trần tiểu thư, xin hỏi cô có thể cho Tiểu Ny cam đoan gì về phương diện vật chất?"

Trịnh Viên Trạch không chờ Trần Kha lên tiếng, tự hỏi tự trả lời:

"Cô bây giờ ngay cả công việc cũng đã đánh mất, có thể nuôi sống chính mình hay không vẫn là một vấn đề."

"Nếu như không cho Tiểu Ny được cuộc sống tốt hơn cuộc sống bây giờ của con bé, xin hỏi nếu cô làm cha người ta như tôi, dựa vào cái gì tôi tin tưởng cô sẽ mang đến hạnh phúc cho Tiểu Ny?"

Trịnh Viên Trạch giọng trầm thấp nói:

"Tôi không có yêu cầu gì, chỉ hi vọng cô không nên quấn lấy Tiểu Ny, con bé có cuộc sống của mình, cô có cuộc sống của cô, hai người là hai đường thẳng song song, mãi mãi không thể giao nhau."

Nói tới đây, xem như tan rã trong không vui, Trần Kha bất đắc dĩ nói:

"Trịnh tiên sinh, tôi không có công việc nhưng tôi vẫn có thể nuôi sống chính mình."

"Mặt khác..." Ánh mắt Trần Kha nhìn về phía Trịnh Viên Trạch đầy kiên định: "Tôi sẽ không rời khỏi Trịnh Đan Ny."

"Rượu mời không uống thích uống rượu phạt." Trịnh Viên Trạch cười lạnh: "Trần tiểu thư, tôi đã cho cô đủ mặt mũi, cũng đã khuyên bảo rồi tại cô không nghe, nhất định phải nếm chút khổ sở, mới hiểu được ai là người không phải cô có thể trêu chọc."

"Cho tôi đủ mặt mũi?" Trần Kha nhíu mày.

Trịnh Viên Trạch sắc mặt phút chốc trở nên lạnh lẽo, nói:

"Đương nhiên, mặt mũi đã cho, nếu như nhất định phải xé rách mặt, vậy cũng đừng trách tôi không khách sáo."

Không thể làm cho bầu không khí quá cứng nhắc, Trần Kha giọng hòa hoãn, khẽ cười hỏi ngược lại:

"Đầu tiên là trộm xe tôi, lại gởi hai tin nhắn quấy rầy tôi, hôm nay để người ta giả bị đụng xe lấy chính quyền thế của mình đuổi tôi, Trịnh tiên sinh, đây là mặt mũi ngài cho tôi?"

Rõ ràng là hành vi vừa ấu trĩ vừa xấu xa, còn không biết xấu hổ nói cho cô đủ mặt mũi.

Trịnh Viên Trạch khẽ gõ mặt bàn:

"Nếu như cô thẳng thắng, có lẽ hôm nay cô cũng không đánh mất công việc."

"Công việc không có vẫn có thể tìm."

"Vậy nếu như người cũng không có?"

Khóe miệng Trần Kha khẽ run, lạnh giọng hỏi:

"Trịnh tiên sinh, ngài đang uy hiếp tôi?"

"Tôi đang nhắc nhở cô."

"Cảm ơn ngài nhắc nhở." Trần Kha tức đến mức âm thầm cắn chặt răng, trong lòng đầy tức giận, vị chủ tịch tập đoàn XM sao không biết xấu hổ đến vậy, tự nhiên lấy an toàn người thân ra uy hiếp cô.

"Không thể phủ nhận, cô là một người con gái rất thú vị, chỉ tiếc rằng." Trịnh Viên Trạch chớp mắt, lắc đầu: "Có mấy lời đã nói quá rõ ràng, càng không có ý nghĩa, chúng ta nói tới đây thôi."

Trần Kha ước gì có thể đứng lên vỗ tay, ai về nhà nấy, miễn khỏi nói nhiều, hai người quan niệm bất đồng, ngay cả vỗ bàn ầm ĩ cũng làm rồi.

"Cô chắc chưa biết nhỉ, Tiểu Ny sẽ không về thành phố Z, sau này cũng sẽ không về." Trịnh Viên Trạch hơi dừng lại, nhìn thấy mặt Trần Kha phút chốc trở nên âm trầm, cảm thấy đạt được mục đích cười cười.

"Trần tiểu thư, tôi gởi cho cô tin nhắn, trong đó có 1 tấm, cô hẳn là thấy được, thật ra tôi nghĩ nên nói cho cô biết, anh chàng trẻ tuổi kia sẽ là vị hôn phu của Trịnh Đan Ny, con rể tôi."

Trịnh Viên Trạch quay đầu nhìn khoảng không xa xôi, không nhìn tới vẻ mặt căng thẳng của Trần Kha, giọng trầm thấp:

"Cổ đại chú ý môn đăng hộ đối, xã hội thượng lưu hiện tại cũng không ngoại lệ, người nắm quyền của Âu đại tập đoàn, người thừa kế tương lai của Âu đại tập đoàn cùng người thừa kế tập đoàn XM, mạnh liên thủ mạnh, hai nhà trở thành thông gia, môn đăng hậu đối, thật xứng."

Quay đầu lại ngạo nghễ nhìn Trần Kha:

"Mà cô, làm sao có thể xứng với Tiểu Ny?"

Lại là cưỡng bức dụ dỗ, vẻ mặt cùng giọng nói miệt thị, khiến Trần Kha cực kỳ bất mãn, lại không thể càn rỡ mở miệng dỗi 'cha vợ'.

Lời nên nói tất cả đều nói, Trịnh Viên Trạch cũng không lên tiếng nữa, lẳng lặng nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng của Trần Kha, hai tay đặt dưới bàn gắt gao siết thành nắm đấm.

Ngay khi hai người lạnh lùng giằng co.

Cách đó không xa, một dáng người tao nhã đi về phía này, giọng nhẹ nhàng hàm chứa uy nghiêm không hề đơn giản, bất chợt vang lên phía hai người bọn họ:

"Chủ tịch Trịnh, con cháu Châu gia của tôi sao lại không xứng với con gái nhà Trịnh gia của ngài?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro