Chương 16: Rõ Thích Mà Chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai thân thể áp chặt vào nhau, cảm thụ rõ rệt nhiệt độ phát ra từ người của đối phương. Nụ hôn ôn nhu dần dần chuyển sang mãnh liệt khiến hô hấp trở nên dồn dập, kiều mị đến mê người.

Âm thanh liếm mút hoà tan theo không khí, từng hơi thở lan toả khiến tâm tư Đan Ny không ngừng nhộn nhạo, thôi thúc bản thân muốn chiếm lấy nhiều hơn. 

Vật nóng ấm trong khoang miệng vẫn liên tục khuấy động, tham lam mút lấy từng dư vị ngọt ngào, thỉnh thoảng đầu lưỡi kia lại quét nhẹ lên môi cô, tạo nên một cảm giác mát lạnh lướt qua như một cơn sóng.

"Ưm..."

Môi lưỡi giao triền cứ cuốn lấy nhau không rời, toàn thân Đan Ny nhũn ra như cọng bún, hơi thở thoát ra cũng theo đó mà trở nên hỗn loạn, đứt quãng.

Cảm nhận được người dưới thân có chút thở dốc, gần như sắp tắt thở thì Trần Kha mới chịu dừng lại, rời khỏi nụ hôn này. Nhìn đôi môi của mình được liên kết với đối phương bằng một tia nước óng ánh, hai bên má Trần Kha bất giác dâng lên một lớp phấn hồng, nhàn nhạt yêu mị.

Cùng lúc Đan Ny mở mắt ra, toàn bộ mỹ cảnh đều phóng to ngay trong tầm mắt. Không thể phủ nhận, Trần Kha lúc này trông vô cùng mị hoặc, gợi lên vài tia du͙ƈ vọиɠ mà cô luôn muốn cất sâu tận trong đáy lòng.

Nội tâm nóng rực tựa như đang thiêu đốt, Đan Ny biết bản thân lúc này phải nỗ lực kiềm hãm, trực tiếp quay mặt đi, không muốn nhìn thấy vẻ mặt kia lâu hơn nữa.

Chỉ sợ nhìn nhiều sẽ kiềm chế không nổi!

Thấy Đan Ny quay mặt sang nơi khác, Trần Kha ngay lập tức chống tay ngồi dậy, rời khỏi người của đối phương.

Thời điểm cả hai ngồi ngay ngắn trở lại, mỗi người nhìn về một phía, không cần nói cũng đủ biết bầu không khí lúc này quỷ dị đến mức nào.

"Giám đốc Trịnh..."

Vừa lấy lại được bình tĩnh, Trần Kha là người chủ động lên tiếng trước. Đan Ny xoay đầu nhìn Trần Kha, dường như nhịp tim vẫn còn có chút gấp, chưa thể ổn định trở lại.

"Cô cũng thích tôi mà, có phải không?" Có trời mới biết, Trần Kha đã đấu tranh khó khăn như thế nào mới dám thốt ra những lời này.

Ngập ngừng một lúc, Đan Ny quan sát biểu tình nghiêm túc của Trần Kha, cuối cùng cũng mở miệng: "Có một chút. Nhưng mà không đủ."

Không đủ để cô vượt qua định kiến của bản thân, không đủ để cô vượt qua người mẹ nghiêm khắc của mình, càng nhiều hơn là không đủ để cô tin tưởng một nữ nhân như Trần Kha.

Mảnh tâm tình nho nhỏ này có lẽ chỉ dừng ở mức "thích" mà thôi!

Hai chữ "không đủ" này bao trọn rất nhiều hàm ý, Trần Kha cũng có thể hiểu được phần nào.

"Giám đốc Trịnh, tôi có thể..."

"Đừng nói!" Ngắt lời của đối phương, Đan Ny nhẹ thở ra một hơi, tiếp tục cất giọng ôn tồn: "Tôi thừa nhận, tôi có chút hứng thú. Nhưng nó không là gì cả. Hy vọng cô cũng đừng tơ tưởng quá nhiều."

Đan Ny nói rất dứt khoát, tựa như trong lòng không hề có chút vướng bận. Tuy ngoài mặt là vậy nhưng ẩn sâu bên trong lại có chút bứt rứt, day dứt đến khó chịu.

Lắng nghe tường tận những lời này, hai hàng mi Trần Kha bất chợt rũ xuống.

Lần đầu tiên cô mới biết được hoá ra một câu nói cũng có thể đả thương người khác như vậy!

"Lại buồn nữa rồi sao?" Đan Ny lấy tay búng nhẹ lên trán Trần Kha, vì muốn xoá bỏ bầu không khí nặng nề nên thanh âm phát ra mang theo vài phần trêu chọc.

Cô biết, bản thân đối với Trần Kha đã không còn cảm giác chán ghét như trước. Mỗi lần ở bên cạnh người này, mọi chuyện diễn ra gần như vượt khỏi tầm kiểm soát của cô. Thế nhưng, lý trí của cô vẫn còn đó, vẫn hiểu được giữa hai người chỉ nên "vui vẻ" qua loa như vậy thôi. Cứ xem như bản thân đang tìm hiểu một thứ gì đó mới lạ trong cuộc sống nhàm chán này, hoàn toàn không nên thiết lập bất kỳ mối quan hệ nào khác!

"Làm... làm gì có! Tôi cũng chưa biết buồn vì ai bao giờ!" Vừa nói, Trần Kha vừa hất mặt quay sang nơi khác. Mạnh mồm nói như vậy thôi, thực chất nội tâm đang phấp phỏng như bị ai dằn xé. Chính bản thân cô cũng không muốn mình lại phát sinh mối quan hệ với "kẻ thù". Trịnh thị, La thị hiện đang bắt tay nhau để lật đổ Trần thị, những cảm xúc kia sau cùng cũng chỉ nên kiềm nén. Bất quá, cô không thể ngăn cản cảm giác mất mát đang dâng trong lòng.

Chưa bao giờ cảm thấy phiền não như lúc này!

Mặc dù Trần Kha không nói, nhưng nhìn dáng vẻ lấy tay xoa đầu của đối phương, Đan Ny biết chắc người này đã hơi say rồi. Tốt xấu gì cũng nên ngủ một giấc, tối nay còn phải đến bệnh viện để thăm ông nội.

"Thế thì tốt. Được rồi, cô ngủ chút đi. Tối nay tôi sẽ gọi cô dậy." Đan Ny đứng lên, mọi chuyện vừa rồi diễn ra cứ như chưa hề tồn tại, trở về dáng vẻ dửng dưng như không có chuyện gì.

"Ừm. Cô vào phòng ngủ đi, tôi ngủ ở đây được rồi." Trần Kha tựa người nằm xuống ghế sofa. Cô cũng quen dần với việc này rồi nên cũng không thấy biểu hiện của Đan Ny có gì lạ.

"Tôi không ngủ." Nhạt giọng đáp lại đối phương, Đan Ny gom gọn mấy lon bia trên bàn đem vứt vào sọt rác, những lon chưa uống cũng đem cất vào tủ lạnh.

Nhìn Đan Ny lả lướt bước đi từ phía xa, Trần Kha cảm thấy dáng người của Đan Ny quả thật rất đẹp, mềm mại uyển chuyển, hoàn mỹ cứ như một bức tranh nghệ thuật. Ngoại trừ những lúc hùng hùng hổ hổ ra thì nữ nhân này đều toát ra vẻ trầm ổn, nhu nhuyễn đến lạ thường.

"Giám đốc Trịnh..."

Lúc này, Đan Ny đang lấy khăn lau sạch các vết bẩn vương trên mặt bàn, vừa nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu nhìn Trần Kha.

"Hay là tôi ôm cô ngủ có được không?"

"...."

Đương nhiên câu trả lời sẽ là "không" rồi!

Bất quá, còn chưa kịp đáp lại đã thấy người kia trưng ra vẻ mặt tội nghiệp.

"Người ta đang "buồn" lắm a~" Ngồi trước mặt Đan Ny, Trần Kha tiếp tục trổ tài diễn xuất. Đôi mắt ẩn hiện vài nét ưu thương, kèm theo đó là bờ môi cong đang mím chặt.

Thật hết cách với người này!

"Được rồi. Chờ tôi một chút, để tôi lau dọn chỗ này đã." Đan Ny vốn rất ưa sạch sẽ, ăn ở đâu liền dọn ở đó, nếu không sẽ cảm thấy rất ngứa mắt.

Sau khi dọn dẹp hoàn tất, cả hai cùng nhau đi vào phòng, Trần Kha nhanh chóng ngả người xuống nệm, vỗ vỗ lên vị trí bên cạnh: "Nằm xuống đây."

Nhìn bộ dáng hăm hở của người kia, Đan Ny có chút hối hận vì vừa rồi đã đáp ứng yêu cầu quái gở này!

Ngại chết đi được!

"Tôi đổi ý rồi. Không muốn nữa." Đan Ny khoát tay, phớt lờ ánh mắt mong chờ của Trần Kha.

"A... Không được! Lúc nãy đã hứa rồi không phải sao? Tôi chỉ ôm thôi! Nếu dám làm càn, muốn chém muốn giết tuỳ ý cô!" Thấy đối phương thay đổi ý định, Trần Kha khẩn trương ngồi bật dậy, giơ lên bàn tay giống như đang thề thốt.

Thú thật, mỗi lần nhìn đến Trần Kha, trong lòng Đan Ny cứ như có một thế lực nào đang thôi thúc, không muốn cô khước từ bất cứ yêu cầu nào của người này.

Cái đó gọi là "không có tiền đồ" sao?

Sau một phen nghĩ ngợi, Đan Ny chậm rãi lên tiếng: "Như vậy đi để tôi ôm cô, "dỗ" cho cô ngủ có được không?"

"...."

Rõ ràng là muốn "sờ soạng" người ta, chứ không cho phép người ta "sờ soạng" mình!
Nhìn gương mặt Đan Ny không giấu được vẻ gượng gạo, Trần Kha có chút dở khóc dở cười.

Chỉ ôm thôi không phải sao? Cứ như là tôi muốn "ăn thịt" cô không bằng!

"Được rồi được rồi. Cô cứ nằm xuống trước đã." Nói rồi Trần Kha ngửa người ra sau, nằm "uỵch" xuống nệm, đôi mắt nâu sẫm ánh lên vài tia mong chờ, nhìn Đan Ny không chớp lấy một cái.

Âm thầm thở ra một hơi, Đan Ny cũng từ từ ngồi xuống, ngả người nằm ngay bên cạnh. Có chút tư vị mập mờ mà cô không thể hiểu nổi. 

Không biết từ lúc nào mình cùng nữ nhân này lại "thân" đến như vậy?

Nhích cơ thể sát vào người Đan Ny, Trần Kha lấy cánh tay đối phương gối lên đầu mình, tiếp đến liền chôn đầu lên cổ người kia, thanh âm phát ra thấp đến mức chỉ đủ để hai người nghe thấy: "Rồi đó, dỗ đi~"

"...."

Nâng một bên tay còn lại, Đan Ny vuốt nhẹ lên mái tóc nâu mềm của Trần Kha, cảm giác mượt mà trượt lên những ngón tay thon dài. Cô lặp đi lặp lại động tác vuốt ve, hít sâu một hơi hưởng thụ cái hương thơm thanh mát luôn làm cô dễ chịu.

Mùi dầu gội cũng thật thơm.

Không nói đến vấn đề bản thân có buồn ngủ hay không, nhưng động tác ôn nhu mềm mại của Đan Ny làm cho Trần Kha vô cùng thoải mái. Mùi hương trên cơ thể Đan Ny tản ra cũng rất dễ chịu, nhẹ nhàng phảng phất bám chặt trên chóp mũi của mình, Trần Kha cứ thế mà lim dim đôi mắt.

Chỉ sau một chốc, cảm nhận được hô hấp đều đặn của đối phương, Đan Ny nhẹ cong lên khoé môi, biết người trong lòng đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Khung cảnh này không hiểu sao lại có chút bình yên.

Rất lâu sau đó, Trần Kha vô thức co người lại, Đan Ny nhanh chóng túm lấy cái mền bên cạnh phủ lên cơ thể của hai người.

Động tác trên tay vẫn không ngừng vuốt ve trên các lọn tóc, thỉnh thoảng còn xoa xoa cái đầu nhỏ của đối phương, Đan Ny sau một lúc lâu cũng cảm thấy mi mắt tê tê, cuối cùng một cơn buồn ngủ cũng kéo đến đưa cô chìm sâu vào mộng đẹp.

Vài tiếng sau

Đan Ny mở hờ hai mắt, lúc này vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Cảm thấy trước mắt tối om như mực, hương thơm nhàn nhạt phủ đầy bên trong khoang mũi. Cô ngửa người ra sau một chút, hoá ra từ nãy đến giờ mặt của mình đang vùi trong lồng ngực của người kia. Phát hiện bất ngờ này khiến cô đỏ bừng cả mặt.

Đây là lần thứ hai cái mặt của cô bị vùi vào "nơi đó"!

Không biết tiểu yêu quái này dậy từ lúc nào, dám ngang nhiên "lật kèo" trong lúc cô đang ngủ. Từ người "được ôm", lúc này cô đã biến thành người "bị ôm" luôn rồi!

Nhìn xuống cánh tay đang gối trên đầu mình, Đan Ny có chút lo lắng, không biết người này có bị tê tay hay không nữa?

Ngủ bao lâu rồi?

Còn chưa kịp giải đáp câu hỏi trong lòng mình, lực chú ý của Đan Ny đã bị gương mặt kia thu hút. Vẻ mặt Trần Kha ngủ say trông rất đáng yêu!

Tỉ mỉ quan sát từng đường nét tinh xảo chỉ gần trong gang tấc, nhìn đến đâu, Đan Ny bất giác di chuyển các ngón tay của mình lướt đến nơi đó.

Lông mày được phẩy sợi gọn gàng, hai hàng mi dài cong cong, chiếc mũi cao đến mức vượt xa tiêu chuẩn. Hạ thấp một chút là bờ môi xinh mỏng dày vừa đủ, ngón tay Đan Ny lướt đến đây liền sinh ra vô vàn thích thú, nhẹ nhàng nô đùa như không muốn dừng lại.

Từng dòng suy nghĩ vẩn vơ chạy lăn tăn trong đầu, ngón tay vẫn không ngừng rà soát trên môi đối phương, càng sờ lại càng thích thú.

Có chút nhịn không được.

Ánh mắt mê luyến nhìn đến vật mềm mại kia, đôi môi Đan Ny nhẹ nhàng tiến tới, vừa rút ngắn khoảng cách chuẩn bị áp sát một nụ hôn thì bắt gặp Trần Kha đang mở to hai mắt nhìn chăm chăm lấy mình.

"...."

"Cô tiếp tục đi. Để tôi giả vờ ngủ thêm một lúc đã." Nói rồi, Trần Kha nhắm chặt lại hai mắt, trên miệng không giấu được ý cười tủm tỉm.

Hành động này khiến Đan Ny ngượng chín cả mặt, cô thẹn quá hoá giận, lập tức đẩy mạnh Trần Kha ra khỏi người mình, lườm mắt đầy sát ý. Vừa bị đẩy ra, Trần Kha không nhịn được liền bật cười thành tiếng: "Giám đốc Trịnh, cô xấu tính quá a~"

Không màng đến đối phương vẫn nằm đó bật cười khanh khách, Đan Ny ngồi dậy, chỉnh trang lại đầu tóc cùng quần áo, bước chân ra khỏi giường. Vừa đứng lên, cô xoay người nhìn Trần Kha, ngữ điệu phát ra mang theo mười phần lãnh ý: "Sửa soạn đi. Tôi đưa cô đến bệnh viện."

"Không hôn nữa sao?" Chống tay ngồi dậy, Trần Kha tỏ vẻ uỷ khuất dán chặt ánh mắt lên gương mặt ngượng ngùng của Đan Ny.

"Ai mà thèm hôn cô! Còn nói nữa có tin tôi véo nát cái mặt của cô không hả?" Giọng có chút ghét bỏ, Đan Ny trừng mắt nhìn Trần Kha, nói xong cô cũng không thèm ở lại mà trực tiếp bỏ đi ra ngoài. Để lại Trần Kha ngồi thất thần trên giường, nét cười trên miệng vẫn giữ nguyên vài tia đắc ý. Hướng mắt nhìn theo bóng lưng người vừa đi khuất, trong lòng thấp thoáng vài tia phức tạp.

Nữ nhân điên này quá mức đáng yêu rồi đi!

"Ting ting~"

Thấy điện thoại rung lên, Trần Kha vội cầm lấy đọc tin nhắn Sở Văn vừa gửi đến: "Ông nội Trần Đức Minh nằm ở phòng số 6, khoa hồi sức bệnh viện XX. Đến đó sẽ có người tiếp ứng cho bồ."

Chu đáo ghê, vì cái tên "Trần Hữu Thức" quá nổi tiếng, Sở Văn sợ Đan Ny nghi ngờ nên đổi thành "Trần Đức Minh" luôn rồi! Kỳ thật, Sở Văn trước giờ làm việc luôn rất chu toàn. Có một "hậu phương" vững chắc như vậy, Trần Kha cũng an tâm không ít.

Sau một hồi loay hoay ở trong phòng, Trần Kha thay đồ tươm tất, xịt nước hoa các thứ rồi thong thả bước ra bên ngoài. Lúc nhìn thấy Trần Kha đi ra, Đan Ny chăm chú quan sát một lượt từ trên xuống dưới. Trong lòng không khỏi cảm thán, từ thân hình cho đến diện mạo của nữ nhân này đều không thể chê vào đâu cho được!

Dáng người mảnh khảnh, chỗ lồi chỗ lõm đều rất vừa vặn, đầy đủ "tiện nghi". Vóc dáng cao ráo, làn da trắng mịn tựa như bông tuyết, nhìn tổng thể lại càng tuyệt mỹ đến bức người. Không nói đến diện mạo minh diễm như thế nào, nhưng sở hữu dáng người thế kia cũng thừa sức khiến cho người người phải ganh tị. Nói đến "gu" thời trang, cô tinh ý phát hiện Trần Kha trước giờ luôn ăn mặc kín đáo. Dù kín cổng cao tường là vậy nhưng lại quyến rũ khó lòng diễn tả. Chỉ đơn giản một chiếc áo cổ lọ tay dài cùng với chiếc quần jean ống suông, nhưng cũng đủ làm phô diễn từng đường cong mềm mại trên cơ thể. . . Đẹp đến mức khiến người nhìn không muốn rời mắt!
Cảm nhận được ánh mắt "thưởng thức" của Đan Ny đang tia mình từ trên xuống dưới, Trần Kha khẽ cười cất tiếng gọi: "Giám đốc Trịnh, cô yêu thích cơ thể của tôi rồi sao?"

Không khó nhận ra Trần Kha đang cố ý trêu chọc mình, Đan Ny chỉ thản nhiên đáp lại: "Ừm có một chút."

"...."

Hơi lạ nha!

Câu trả lời này hình như đi lệch quỹ đạo rồi thì phải?

Mặc kệ Trần Kha vẫn còn ngỡ ngàng đứng đó, Đan Ny không thèm quan tâm mà đi đến gần kệ, lấy chiếc áo vest treo trên đó cẩn thận mặc vào, cất giọng thanh lãnh: "Đi thôi, ông nội của cô đang ở bệnh viện nào?"

Cũng may là Trần Kha đã "thuộc bài", đọc ra răm rắp, hơn nữa còn giữ nụ cười thật tươi ở trên miệng: "Ở bệnh viện XX, phòng số 6 khoa hồi sức, tên là Trần Đức Minh!"

". . ."

Nhìn vẻ mặt hớn hở của Trần Kha, Đan Ny không biết người này có bị ấm đầu hay không nữa? Không phải ông nội đang nằm viện sao? Có gì vui ở đây chứ?

Đôi mắt Đan Ny ánh lên một tia nghi hoặc, Trần Kha biết mình vừa bị "hố" liền lên tiếng giải thích: "Lúc nãy....lúc nãy ở bệnh viện có gọi đến, nói là ông của tôi vừa khoẻ hơn được một chút."

"À"

Sau tiếng "à" đó, Đan Ny cũng không nói thêm lời nào. Cả hai đi ra xe, cô cầm lái còn Trần Kha thì ngồi ngay bên cạnh. Trên suốt đoạn đường đi, một người chăm chú lái xe, một người thì thẫn thờ nhìn ra khung cửa kính, bầu không khí tịch mịch cứ thế trôi qua cho đến khi chiếc xe dừng lại ở trước cổng bệnh viện.

___________

Mn nghĩ có "thịt" sao🌚 kkk không có đâu😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro