Chương 3: Ấn Tượng Xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả gương mặt Đan Ny thoáng chốc đã tối sầm lại, mỗi lần nhìn đến Trần Kha, cơn lửa giận trong lòng như không thể dập tắt.

"Trên đời này sao có thể tồn tại loại người như cô được chứ? Tôi đi nhầm phòng là lỗi của tôi, nhưng không lý nào cô chưa hỏi rõ lai lịch đã làm ra loại chuyện như vậy? Lại còn nói cái gì mà tặng cái này cái nọ cho tôi, cô nhìn tôi giống hạng người đó lắm sao?"

Những lời này vừa thốt ra đã khiến Trần Kha đứng hình mất vài giây, ngoài đôi mắt đang mở to hơi chớp ra thì còn lại đều trở nên bất động. Cô khá bất ngờ với sự hung hăng này. Từng lời nói, từng cử chỉ của đối phương đều khác hoàn toàn so với trí tưởng tượng của cô. Thanh lịch, ưu nhã, hết thảy hầu như không tồn tại. Thay vào đó là một sự ngang ngược mà cô không ngờ tới.

"Tôi nói sai sao? Sao không nói cô vừa trông thấy tôi đã nổi lên thú tính, giở thói chiếm đoạt? Loại người như cô không biết có bao nhiêu biến thái mới gây ra được chuyện này!!!" Đan Ny vẫn chưa hả giận, cô thẳng thừng lớn tiếng, tiếp tục thốt ra những lời lẽ không hay nhằm đả kích tâm trạng Trần Kha.

Nghe đến đây, Trần Kha không nhịn được liền đáp trả: "A... Cái cô này! Tôi có lòng tốt muốn giúp cô thôi không phải sao? Chính cô là người tự tiện xông vào đây, bây giờ còn dám trách tôi là thế nào? Còn nữa, cái gì mà biến thái? Không phải lúc nãy cô "thoải mái" lắm sao? Đáng lý ra cô còn phải cảm ơn tôi vì đã làm cho cô được sung sướng."

"Chát!"

Một cú tát đau điếng vừa giáng thẳng vào mặt Trần Kha, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên cô nếm trải mùi vị này. Cô không soi gương, nhưng dám chắc năm dấu tay đã in hằn lên nơi đó. Cái trán của cô, gương mặt của cô cứ thế mà bị nữ nhân điên này thương tổn. Thật sự không tài nào chấp nhận nổi!

"Chết tiệt! Cô dám tát tôi?"

"Chẳng những tát cô, tôi còn có thể khiến cô sống không bằng chết!" Đan Ny lườm mắt giương cằm, những lời này đều không khoa trương chút nào. Trịnh thị mà cô đang sở hữu, chính là một tập đoàn lớn nhì ở quốc gia. Một cú điện thoại của cô liền có thể khiến Trần Kha bốc hơi khỏi thành phố. Tuy nói là vậy, nhưng cô cũng không phải loại người cậy mạnh hϊếp yếu, huống hồ chuyện diễn ra trước mắt cũng có một phần lỗi ở cô. Cô thừa biết là thế, bất quá, cô lại không muốn đứng trước mặt Trần Kha thể hiện sự hoà hoãn. Bởi vì bản tính phóng túng kia đích thực là điều mà cô căm ghét nhất.

"Vậy sao? Trịnh tiểu thư, cô có phải quá lời rồi không? Cô xem, cô so với tôi vẫn thấp hơn một chút. Thân hình của cô mềm mại như vậy, chắc chắn cô chưa từng học võ. Tôi thật muốn biết cô sẽ làm gì để khiến tôi "sống không bằng chết"?"

Dứt lời, Trần Kha kéo tay Đan Ny, đem toàn bộ cơ thể người kia áp xuống dưới thân mình.

"Bỏ ra! Cô muốn làm gì? Có tin tôi..."

Lời chưa nói hết, khuôn miệng của Đan Ny đã bị đôi môi mềm mại của Trần Kha khoá chặt. Hương thơm đặc trưng trên cơ thể Trần Kha nhàn nhạt tản ra, ve vãn quanh chóp mũi của Đan Ny. Có chút ngọt, có chút thanh mát, lại có chút dễ chịu. Cảm giác cứ như lạc vào hương đồng cỏ nội, thơm nhưng không gắt, cũng không gây nồng, chỉ thoang thoảng như một nụ hoa dẫn dụ những đàn bướm bay đến hút mật.

Vật nóng ấm kia dường như đang khuấy đảo, múa may quay cuồng ở bên trong. Cảm giác ngứa ngáy đến trống rỗng, đừng nói là tình dục, ngay cả một nụ hôn chân chính Đan Ny cũng chưa từng thử qua. Vậy mà lúc này đây, đầu lưỡi kia cứ ngang nhiên chiếm đoạt, cô cảm thấy trời đất như đang xoay chuyển, nhất thời dẫn đến một cơn choáng váng.

Cái này là hôn sao? Tư vị ngọt ngào xen lẫn một chút hơi nóng, cảm nhận được hơi thở của đối phương như muốn cùng mình hoà làm một.

------

Không đúng! Cái này là cưỡng hôn!

Không để bản thân chìm sâu vào mê chướng, Đan Ny ngay lập tức ra sức giãy giụa. Cô hất mạnh bờ vai của đối phương, chồm người ngồi dậy, lấy tay lau sạch vệt nước óng ánh còn vương trên khoé miệng.

"Vô lại! Cô điên rồi sao?" Đan Ny giơ tay, vừa định giáng thêm một cú tát liền bị Trần Kha ngăn lại. Trần Kha ghì chặt cổ tay Đan Ny, một lần nữa áp sát đối phương xuống nền đất.

"Cái miệng nhỏ này của cô, không trừng phạt là không được mà!"

Mặc cho Đan Ny ra sức phản kháng, Trần Kha tiếp tục đáp xuống một nụ hôn, đầu lưỡi lả lướt ở bên trong gần như muốn lấp đầy, không chừa một kẽ hở. Đan Ny chống cự bất thành, hai tay đều bị người ở trên siết chặt, môi lưỡi giao triền đến nỗi chỉ phát ra âm thanh rên rỉ từ trong cổ họng.

"Ưm..."

Chỉ đến khi cảm giác được Đan Ny có chút thở dốc, Trần Kha mới chịu dừng lại. Rời khỏi môi của đối phương, Trần Kha tinh ý phát hiện trên gương mặt trắng nõn đã nhiễm chút phấn hồng, trong lòng âm thầm cười khẽ. Nữ nhân điên này, da mặt cũng thật mỏng.

"Thế nào? Có giỏi thì mắng tôi nữa xem." Trần Kha nhướn mi, thanh âm phát ra mang theo vài tia trào phúng.

Trong lòng Đan Ny liên tục gào thét, lôi hết mười tám đời tổ tông của Trần Kha không ngừng rủa sả. Tuy nhiên, ngoài mặt thì không dám phản ứng, chỉ lẳng lặng mím chặt môi trưng ra bộ dáng căm phẫn.

Nụ hôn đầu của cô, nụ hôn thứ hai của cô. Tóm lại những thứ quý giá nhất ở trên người cô, hết lần này đến lần khác lại bị nữ nhân này tước đoạt!

Mối hận này... Cô nhất định phải trả đủ!

Nhìn dáng vẻ cam chịu của đối phương, Trần Kha không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Không thể không nói, Trần Kha cười rộ lên trông rất xinh đẹp, tựa như mọi mỹ cảnh trên thế gian đều được biểu lộ chỉ trong một cái nháy mắt. Nếu định lực không vững, chỉ sợ thoáng chốc sẽ bị nụ cười này câu hồn dẫn phách mất thôi.

"Trịnh tiểu thư, cô đáng yêu ghê!"

Đáng yêu cái đầu của cô a! Để tôi gặp lại cô chắc chắn sẽ băm cô thành trăm mảnh!!!

"Ánh mắt kia là gì? Muốn bóp chết tôi lắm rồi có phải không?" Trần Kha cười nhạt, ý vị thâm trường quan sát biểu tình của Đan Ny. Vừa có chút buồn cười, lại thể hiện được sự ngang bướng, khiến Trần Kha thích thú càng muốn trêu chọc.

Nghe thấy những lời này, tâm tư Đan Ny khẽ động một cái. Chỉ sợ đối phương sẽ tiếp tục giở thói vô lại. Cô nhanh chóng lắc lắc cái đầu, dời ánh mắt sang nơi khác.
"Sao không trả lời tôi?" Bàn tay đang siết chặt đến lúc này mới chợt buông lỏng, Trần Kha lướt từng ngón tay xinh đẹp lên trên gương mặt mịn màng của Đan Ny. Vừa chạm đến chiếc cằm nhỏ, cô lập tức xoay cằm đối phương hướng về phía mình.

"Không...không có. Cô buông tôi ra, chuyện này tôi không tính với cô nữa!"

"Như vậy sao được? Từ nhỏ đến lớn tôi cũng chưa từng bị tát đau như thế này cô nên nhớ, người không chịu bỏ qua ở đây là tôi, không phải là cô!"

Nhìn thấy sắc mặt của Trần Kha không chút hoà hoãn. Đan Ny lúc này mới ý thức được bản thân đã phạm phải sai lầm. Loại nữ nhân vừa vô lại, vừa không nói lý lẽ như Trần Kha, cô chính là lần đầu tiên mới gặp.

"Nói đi, cô muốn gì?" Chưa bao giờ phải chịu uỷ khuất như thế này, Đan Ny mặc dù không cam tâm nhưng vẫn cố kiềm chế, thấp giọng hỏi đối phương.

Trần Kha không nhanh không chậm, đáp: "Xin lỗi tôi đi."

"Xin...xin lỗi? Cô có nhầm lẫn gì không? Chính tôi mới là người chịu thiệt thòi."

"Vậy hôn một cái nữa nhé?"

"......"

Không đợi Đan Ny trả lời, Trần Kha trực tiếp cúi người chuẩn bị đặt xuống một nụ hôn.

"Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi xin lỗi cô được chưa?" Chỉ sợ nói chậm vài giây sẽ bị đối phương cưỡng hôn lần nữa, Đan Ny cuống quýt hét lớn.

Nghe thấy những lời này, Trần Kha lập tức dừng lại động tác. Cô khẽ giương lên ý cười, nhìn chằm chằm gương mặt của Đan Ny. Không cần nói cũng đủ biết vẻ mặt này chứa bao nhiêu uỷ khuất.

"Ngoan~ đứng dậy đi." Trần Kha dời người ra khỏi Đan Ny, tiếp đến liền chỉ tay về phía cửa, gương mặt cười cợt ban nãy bất ngờ đã chuyển sang u ám, gằn giọng nói từng chữ: "Cút ngay cho tôi."

Vừa được giải thoát, Đan Ny tức tối đứng lên phủi sạch quần áo. Cô trừng mắt nhìn Trần Kha, ánh mắt kia tỏ rõ hàm ý: "Hãy đợi đấy!" Cô nhanh chân bước ra phía cửa, trước khi rời đi cũng không quên nói lời từ biệt: "Nữ nhân vô lại! Tốt nhất đừng để tôi gặp lại cô, bằng không tôi sẽ cho cô biết như thế nào là đau khổ!"

"Rầm!"

Cánh cửa đóng sầm lại, tiếng giày cao gót ở bên ngoài vang lên với tốc độ khá nhanh. Trần Kha không khó nhận ra Đan Ny đang vắt chân lên cổ để mà chạy.

Bản lĩnh ghê, sao lúc nãy ở đây không giỏi nói như vậy đi? Trần Kha buồn cười lắc đầu, cô không ngờ ngày sinh nhật của mình lại trôi qua đầy sóng gió như vậy.

-----------------------

Một tuần sau

"Tiểu Đản, là thật sao? Lần trước bồ nói với mình hai người sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng sau, sao bây giờ lại?" Thư Kỳ chưa kịp nuốt xuống ngụm cà phê đã bị lời tuyên bố của Đan Ny làm cho suýt bị sặc. Đản là cách gọi tên khác của Đan Ny nhưng chỉ có những người thân thích với nàng mới biết đến cái tên này.

Cũng lâu rồi Đan Ny mới có dịp nhàn rỗi để đến nhà Thư Kỳ hàn thuyên. Thư Kỳ cùng Đan Ny là đôi bạn thân chơi với nhau từ nhỏ, chứng kiến cả quá trình trưởng thành của đối phương nên vô cùng thân thiết.

Thư Kỳ sở hữu mái tóc đen dài qua ngang vai một chút, có hơi uốn lượn nhẹ. Gương mặt trong trẻo hơi chút đanh đá, đôi mắt to, mũi cao cao, má bánh bao, khuôn miệng nhỏ nhắn khiến ngoại hình của cô trông giống như một cô búp bê ngoài đời thực đầy sang chảnh. Lại nói, chiều cao của cô so với Đan Ny còn thấp hơn hẳn 7cm, sở hữu thân hình vỏn vẹn chỉ 1m63 càng làm cô trở nên nhỏ bé, chính vì vậy cũng giúp cô "hack" thêm vài tuổi, nhìn thế nào cũng không giống một nữ nhân đã gần chạm mốc tuổi 30.

"Có chút chuyện không hay xảy ra giữa bọn mình."

Trái ngược với biểu tình khẩn trương của Thư Kỳ, Đan Ny lại tỏ ra vô cùng bình thản. Cô nhà nhã dùng muỗng khuấy khuấy ly trà hoa, trên gương mặt không lộ chút gợn sóng.

"Nè nè, nếu có tâm sự nhất định phải chia sẻ với mình. Bồ cứ để trong lòng sẽ không tốt đâu, có biết không?" Có thể nói, Thư Kỳ chính là người hiểu Đan Ny nhất, chỉ cần nhìn thoáng qua ánh mắt liền biết cô bạn thân của mình đang có tâm sự.

"Không có gì. Đối với mình đây cũng là chuyện tốt. Thật sự không phải chuyện đáng buồn gì đâu." Nói rồi, Đan Ny nâng ly trà nhấp xuống từng ngụm. Vẻ mặt như cũ vẫn thản nhiên không để lộ chút sơ hở. Chỉ là, vết tích ẩn sâu trong đôi mắt kia như không thể che giấu, càng không thể qua mặt được Thư Kỳ.

"Đừng nói với mình là hắn lại làm chuyện xấu ở sau lưng bồ nha?"

Đan Ny hơi ngừng lại động tác, cô ngẫm nghĩ một lúc rồi mới đưa ra câu trả lời.

"Không. Lần này là mình."

Sắc mặt Đan Ny khi nói ra những lời này dửng dưng đến kỳ lạ. Cứ như mọi chuyện xảy ra đối với cô hoàn toàn không quan trọng chút nào. Thế nhưng, với tư cách là một người bạn thân, Thư Kỳ lại không muốn Đan Ny úp úp mở mở như vậy. Cô trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề: "Bồ ngoại tình sao?"

Đan Ny ở trong mắt Thư Kỳ là một nữ tổng tài hoàn hảo. Gia thế hiển hách, lại thêm vẻ ngoài xinh đẹp, cho nên nếu cô bạn thân này có ngoại tình đi chăng nữa đối với Thư Kỳ cũng không phải chuyện lớn. Huống hồ, cái tên hôn phu tương lai kia chẳng có gì tốt đẹp, nếu Đan Ny thật sự ngoại tình dẫn đến việc chia tay, nói không chừng Thư Kỳ còn mở tiệc giúp cô ăn mừng vì được giải thoát!

Cảm thấy Đan Ny có chút ngập ngừng, câu hỏi kia vẫn chưa được hồi đáp. Thư Kỳ biết bản thân đã nói đúng trọng tâm, tiếp tục dò hỏi: "Là người nào? Cao to bảnh bao hơn cả David sao?"

Hôn phu tương lai của Đan Ny tên gọi là David, vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, hơn nữa còn là CEO của một công ty lớn. Hắn trong mắt những cô gái khác mà nói, chính là chàng trai bước ra từ tiểu thuyết. Tuy nhiên, đối với Thư Kỳ, hắn chỉ là một tên tiểu nhân không hơn không kém! Kể từ lúc cô phát hiện hắn ở sau lưng Đan Ny lăng nhăng mèo mỡ, một chút thiện cảm cô dành cho hắn hoàn toàn bị mất sạch.

"Thật ra..."

Lúc này, Đan Ny bất chợt lên tiếng, giọng nói kia hơi có chút ngập ngừng, tựa như có điều gì rất khó nói. Thư Kỳ cũng không vội thúc ép câu trả lời từ Đan Ny, cô cầm ly cà phê còn hơi ấm trên tay, uống xuống một hớp. Bất quá, còn chưa kịp nuốt cô đã bị câu nói tiếp theo của Đan Ny làm cho chấn động, không kiềm được mà phun hết ra bên ngoài.

"Là một cô gái."

Chỉ vỏn vẹn bốn chữ thôi đã khiến Thư Kỳ ho đến sặc sụa. Cô vuốt vuốt lồng ngực cố gắng trấn tĩnh, tiếp đến liền chạy xuống bếp lấy khăn lau sạch các vết bẩn do mình gây ra. Sau khi lau dọn xong, cô mới đưa mắt nhìn Đan Ny, ánh mắt này chung quy cũng chỉ muốn dò xét cô bạn thân của mình. Tự hỏi không biết có phải bản thân đã bỏ sót điều gì ở người này rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro