Chương 46: Câu Dẫn Thất Bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến khách sạn, Trần Kha vừa ngồi xuống giường đã nhắc nhở Đan Ny đi tắm. Cô biết nữ nhân này rất lắm chiêu nhiều trò, cứ đứng lờn vờn trước mặt thế nào cũng đòi tắm chung các thứ cho xem.

Không ngờ lại bị Trần Kha bắt trúng tim đen, Đan Ny đành phải trở về phòng mình tắm rửa sạch sẽ, thời điểm xong xuôi cô lục lọi trong vali lấy ra một cái đầm ngủ xẻ sâu ở ngực, vểnh môi cười thâm thuý.

Rất nhanh sau đó, Đan Ny đi đến phòng Trần Kha gõ nhẹ vài tiếng. Cửa vừa mở ra, Trần Kha ngỡ ngàng nhìn người trước mặt, cái đầm lụa màu trắng kem mềm mại, giữa ngực xẻ sâu vô cùng quyến rũ, hơn hết là hai cái nhuỵ hoa kia như ẩn như hiện không chút xấu hổ. Hiếm thấy Đan Ny lại búi tóc cao để lộ chiếc cổ thon dài cùng với phần xương quai xanh lồi lõm cân xứng. Trần Kha càng nhìn càng thấy nóng cả mắt, không hiểu sao hơi thở muốn thả ra cũng có chút khó khăn.

Thấy được ánh mắt đang khắc chế của đối phương, Đan Ny biết bước đầu đã thành công, bước thứ hai là nở trên môi một nụ cười mê hoặc. Khoé môi vừa chuẩn bị kéo lên, còn chưa kịp cười tạch một cái đã thấy cánh cửa trước mắt đóng sầm lại, tiếp đến là một âm thanh khoá chốt cửa không chút do dự.

"...."

Ngỡ ngàng nhìn cánh cửa đang khép chặt mọi hy vọng của mình ở trong đó, Đan Ny mếu máo than thở: "KhaKha ở ngoài này lạnh lắm a~"

"Lạnh thì đi về thay bộ khác bớt phóng đãng hơn có được không? Ăn mặc như vậy bảo sao không lạnh!" Từ bên trong truyền ra một giọng nói lãnh đạm, nghe kỹ thì thấy được người đó có lẽ đang nghiến răng để mà nói.

"KhaKha người ta chỉ đem những bộ thế này thôi. Duy nhất một bộ kín nhất hôm qua mặc mất rồi." Đan Ny nói như đang cầu khẩn, tay cũng gõ gõ lên cửa vài cái.
Bên trong tiếp tục lạnh nhạt: "Không cần biết, về thay thì vào đây. Không thì tự ngủ một mình đi!"

Yên ắng một lúc, bên trong chỉ còn nghe tiếng máy lạnh thả ra phà phà, bên ngoài thì chỉ nghe được tiếng gió thổi.

Tựa người lên cửa, đến lúc này Trần Kha vẫn đang vuốt vuốt lồng ngực thở ra từng hơi mạnh.

Bẵng đi một lúc, bất ngờ một thanh âm tràn đầy bất mãn ở bên ngoài truyền vào: "Được rồi được rồi. Cho chị vào trước có được không, chị mượn đồ em thay đỡ. Ở ngoài này lạnh lắm a!"

Khí trời ở đây khá mát mẻ, hơn nữa còn sắp vào đông nên bên ngoài hiển nhiên rất lạnh, nữ nhân kia còn ăn mặc kiểu đó thì...

Trần Kha đứng vững người lại, "cạch" một tiếng mở cửa ra lần nữa. Đan Ny đứng bên ngoài trưng ra vẻ mặt ủ rũ, hai tay vịn lấy vai mình giả vờ run rẩy.

Người ta thì giả vờ, nhưng Trần Kha xót xa lại vô cùng chân thật.

Kéo Đan Ny lại sát người mình, Trần Kha ôm ấp, tuỳ ý để đối phương dụi dụi vào lòng mình, vì cả hai đều không mặc áo giáp nên hai tấm khiên thoả sức nện vào nhau khiến tâm tư nhảy lên loạn xạ.

Hai bên má nhiễm thẫm phấn hồng, Trần Kha cố hít thật sâu lôi kéo lý trí của mình không để nó vuột đi mất. Cô thả lỏng cái ôm, kéo tay Đan Ny đi đến cạnh giường, lôi trong vali ra một bộ pijama màu xanh ngọc, ném lên giường ra lệnh: "Đi, vào phòng tắm thay đồ ngay cho tôi."

Ánh mắt không thèm nhìn thẳng, ngữ điệu không chút nhượng bộ, Đan Ny nhìn biểu tình này biết chắc kế hoạch của mình... thất bại thê thảm rồi! Cô bĩu môi, hậm hực cầm bộ pijama trên tay, nghĩ tới nghĩ lui lại không đi vào phòng tắm mà trực tiếp thay ngay tại chỗ.

"...."

Vừa thấy Đan Ny cởi đầm ra triển lộ một thân hình trần như nhộng, dáng đứng gần như phô diễn toàn bộ từng đường cong trên cơ thể ở trước mặt mình, hơn nữa cái ánh mắt kia vừa thay đồ vừa giống như đang khiêu khích khiến Trần Kha nóng ran cả mặt.

Phóng đãng hết chỗ nói!!!

Biết là không nên nhìn, nhìn chẳng khác nào chứng minh bản thân là kẻ thua cuộc! Nhưng mà ánh mắt Trần Kha lại chẳng chịu nghe lời chủ nhân của nó, cứ tuỳ ý đến mức chăm chú dán chặt lên người nữ nhân kia, thiếu chút nữa nước dãi trong miệng cũng tràn ra bên ngoài.

"Ực" một tiếng, Trần Kha ẩn nhẫn nuốt xuống dục vọng của bản thân.

Thay đồ hoàn tất, Đan Ny lại giả ngờ giả nghệch ngả lưng xuống giường, bày ra bộ dáng vô tội: "Còn đứng đó nhìn cái gì? Đến đây, lúc nãy em hứa sẽ ôm chị ngủ có nhớ không?"

"...."

Đúng là giả heo để ăn thịt hổ mà!

Trần Kha tiến đến nằm xuống giường, trước khi vươn tay chuẩn bị tắt đèn thì nhớ ra gì đó liền hỏi: "Hôm nay có muốn để đèn nữa không?"

Không cần suy nghĩ, Đan Ny đáp: "Có."

Thu tay về, Trần Kha lẳng lặng nằm xuống, ánh mắt liên tục đảo từ chỗ này sang chỗ khác, nhưng không nhìn đến gương mặt của Đan Ny. Cô kéo đối phương đến, lấy tay mình làm gối cho người kia sau đó ôm thật chặt vào lòng.

Đan Ny liên tục dụi mặt của mình vào bộ ngực mềm mại của Trần Kha, vừa dụi vừa hít khiến Trần Kha cũng có chút ngứa ngáy.

"Nằm yên có được không? Cứ thế này làm sao mà ngủ được." Trần Kha sợ bản thân kiềm không nổi nữa đành phải lên tiếng nhắc nhở.

"KhaKha..."

Lại gọi nữa, gọi rất êm tai. Trần Kha lường trước mỗi lần bản thân bị gọi tên như vậy đều không có chuyện tốt.

Cụp xuống mi mắt nhìn người trong lòng, Trần Kha không hồi âm.

"KhaKha, cái cô Thẩm Mộng Dao kia với em là thế nào?"

Không ngờ đến lúc đi ngủ Đan Ny lại hỏi chuyện này. Nhưng Trần Kha biết, nếu không nói rõ cho người này hiểu, có lẽ đêm nay người này sẽ không ngủ được.

"Là người yêu cũ. Năm thứ hai khi sang Anh thì gặp cô ta, nhưng mối quan hệ cũng chỉ kéo dài được hai tháng." Nói hai tháng cũng còn hơi quá, trên thực tế Trần Kha chỉ hứng thú với Thẩm Mộng Dao vài ngày, thậm chí còn không bước qua được ngày thứ 10 nữa là!

Thế nhưng, nghe xong Đan Ny liền bật thốt: "Hai tháng? Hai người yêu nhau những hai tháng lận sao?"

Cô cùng Trần Kha chính thức yêu nhau chưa đến nửa tháng lại phải chia tay hơn một tháng.

Biết được Đan Ny đang nghĩ gì, Trần Kha nhẹ nhàng nói: "Không thể tính bằng thời gian được. Dù sao thì ngày thứ 10 tôi đã chán ngán muốn chia tay rồi, chỉ là cô ta không chấp nhận nên mới dây dưa kéo dài đến hai tháng."

Bất ngờ ngửa đầu ra sau, Đan Ny nhìn chăm chăm người trước mắt, hai con ngươi đen láy vừa có hoang mang vừa có hoảng sợ: "Vậy là... vậy là giống như chúng ta lúc này sao? Em cũng đang muốn chia tay... nhưng chị cũng..."

Kéo dài hơi tàn? Đan Ny không dám phun ra bốn chữ này, đau lòng lắm a!

Thấy rõ ánh mắt mông lung của đối phương, Trần Kha có chút không đành lòng liền giải thích: "Không có. Tôi không yêu cô ta, chưa từng yêu cô ta."

Nhưng cô yêu Đan Ny, yêu rất nhiều. Dù không nói ra những lời này nhưng Đan Ny có thể nhìn rõ được từ sâu trong đáy mắt, tâm trạng ngay lập tức được thả lỏng.

Tiếp tục cọ sát vào người Trần Kha, không gian yên ắng một lúc Đan Ny lại lên tiếng: "Thẩm Mộng Dao rất sexy, chị thấy cô ấy rất quyến rũ..."

Cô ấy rất quyến rũ, nhưng sao em lại không thích? Em có lừa chị không?

Bóng ma trong lòng vẫn chưa thể nguôi ngoai, Đan Ny vẫn còn nơm nớp lo sợ. Cô sợ Trần Kha chỉ muốn mình vui nên mới nói như vậy, nhưng cô cũng không có can đảm để hỏi đối phương.

Sợ hỏi phải điều không hay lại khiến Trần Kha phiền lòng.

"Không bằng chị. Chị trong mắt tôi là quyến rũ nhất, là người..." Trần Kha nói mà kiềm không được cũng muốn đỏ mặt. Đan Ny lại ngửa đầu ra, tiếp tục thăm dò đôi mắt nâu sẫm kia, muốn nghe Trần Kha nói tiếp.

Thay vì nói: là người duy nhất mà tôi yêu, Trần Kha đã sửa lại: "Là người xinh đẹp nhất trong mắt tôi."

Vốn dĩ Đan Ny nghĩ mình đoán trúng lời đối phương muốn nói, nhưng không ngờ lại đoán hụt. Cô có chút mất mát, lại nhấp môi hỏi: "Nếu sau này chị không quyến rũ, không xinh đẹp nữa thì thế nào?"

Đúng vậy, cô muốn thăm dò xem Trần Kha yêu mình đến mức nào.

Trần Kha vỗ về lên mái tóc Đan Ny, thấp giọng đáp: "Không có chuyện đó xảy ra. Chị sẽ mãi mãi quyến rũ, mãi mãi xinh đẹp."

Chí ít đối với Trần Kha là như vậy.

Không hài lòng với câu trả lời này, giống như là đang cố ý trốn tránh vậy. Đan Ny rũ xuống mi mắt, nét ảm đạm trên giương mặt hiện lên rõ rệt.

"Trong mắt tôi chị lúc nào cũng là cực phẩm, dù là trước đây hay sau này cũng vậy có được không?" Trần Kha nhìn ra tâm trạng Đan Ny, lập tức an ủi.

Bất quá, những lời nói đơn giản thế này cứ như ẩn chứa ma lực vuốt ve cõi lòng của Đan Ny, khiến cô không ngừng vui sướng.

Ngẩng mặt nhìn diện mạo xinh đẹp của Trần Kha, Đan Ny nhìn đến lim dim đôi mắt, cô không kiềm được đưa tay sờ lên chiếc mũi cao chót vót của đối phương, lại xoa xoa lên hai hàng mi buông dài, cười lên trầm thấp: "Lúc đầu nhìn thấy em, chị luôn nghĩ em là con lai không đó, mũi cao, mắt cũng khá sâu."

Tim Trần Kha nhịp nhàng vang lên, nâng môi cười ôn nhu, cất giọng như đang thì thào: "Có xinh không?"

"Có. Em rất xinh." Đan Ny trả lời rất thành thật, cô chưa từng gặp qua ai xinh như Trần Kha.

Ngón tay Đan Ny khẽ đùa lên chóp mũi, rồi dời xuống môi nhịp nhịp lên đó vài cái, tiếp theo liền vẽ dọc theo đường viền, càng nhìn càng say sưa, hơi thở thoát ra cũng bắt đầu trĩu nặng.

"KhaKha... hôn chị có được không?" Ngước mắt đối diện Trần Kha, Đan Ny mềm giọng nói đến vô cùng thành khẩn.

Đáp lại ánh mắt mơ màng kia, Trần Kha có chút do dự. Bất quá, từ nãy đến giờ cô cũng muốn hôn nữ nhân này lắm rồi! Bây giờ lại nghe thêm lời mời gọi, thật sự rất khó để kiềm hãm.

Nụ hôn từ từ rơi xuống môi Đan Ny, khoảnh khắc hai cánh môi thơm mềm chạm đến nhau, nhịp tim đôi bên đều gia tốc dữ dội. Tiếng máy lạnh phà phà lại nghe vô cùng rõ, nhưng không cách nào lấn át được tiếng lòng của hai người trong lúc này.

Nhấm nháp cánh môi đỏ mọng, Trần Kha không giải toả được cơn thèm thuồng, đầu lưỡi tham lam nhanh chóng vươn ra để càn quét trong khuôn miệng đối phương. Hai vật nóng ấm giao thoa với nhau, dư vị ngọt ngào tràn lan gây ra cảm giác tê rần trên đầu lưỡi. Trần Kha hôn rất ôn nhu, rất chậm, giống như đang muốn xâm chiếm từng chút một, dò tìm từng ngóc ngách trong khoang miệng của người kia. Nụ hôn ướt át dần dần chuyển sang mãnh liệt, tiếng thở gấp gáp, âm thanh kiều mị phát ra khiến cơ thể cả hai đều trở nên mềm nhũn.

Hai tay Trần Kha siết chặt cái ôm, cảm nhận người trong lòng ấm áp mềm mại như đang bị ăn mòn, cô thật sự rất thích cảm giác này, thích từng biểu cảm, từng nhiệt độ trên cơ thể của người mình yêu.

Hai chiếc lưỡi cuốn quýt lấy nhau không chịu ngừng nghỉ, hơi thở lan toả dồn dập đến mất đi kiểm soát, chỉ đến khi cả hai đều thở không ra hơi thì mới rời khỏi nụ hôn này.

"Hah~"

"Hahh~"

Cả hai đều thở dốc, trên mặt đều thấp thoáng phấn hồng vô cùng khiêu gợi. Đan Ny vươn tay vuốt ve cái má Trần Kha, cọ cọ trán mình lên cằm của người kia, thanh âm thốt ra nhu nhuyễn đến tận xương: "KhaKha chị yêu em."

Trần Kha rất muốn thật lòng đáp lại ba chữ này, nhưng nghĩ đến gì đó liền khựng lại bên miệng, ánh mắt dời đến hư không, cô kéo Đan Ny áp sát cơ thể mình, ôm chặt thật chặt, dụi mũi lên tóc đối phương hôn hít vài cái.

"Ngủ thôi."

"Ừm." Đan Ny dịu giọng đáp lại, vòng tay qua eo Trần Kha ôm siết.

Cô biết, bản thân không nên đòi hỏi quá nhiều, như thế này cũng đủ rồi. Chí ít Trần Kha vẫn yêu mình, quan tâm đến mình.

***

Sáng hôm sau

Hai người còn đang yên giấc ngủ thì tiếng nhạc chuông điện thoại reo lên, Trần Kha không biết mới sáng sớm như vậy mà ai đã gọi cho mình. Cô nhíu mày vươn tay cầm điện thoại lên bắt máy.
"KhaKha, bồ dậy chưa? Bồ đang ở khách sạn nào, ông nội dặn mình đưa bồ đi tham quan vài nơi ở thành phố a!"

Là giọng Thẩm Mộng Dao, Trần Kha nghe xong liền hoảng hồn mở to hai mắt, ngồi bật dậy chỉ trong tích tắc. Theo phản xạ nhìn đến Đan Ny, bất ngờ bắt gặp ánh mắt Đan Ny cũng đang mở thật căng để nhìn mình.

"...."

Lúc nãy tiếng điện thoại vừa reo lên vốn dĩ đã đánh thức Đan Ny rồi, cho đến khi nghe giọng Thẩm Mộng Dao ở đầu dây bên kia cô mới lập tức mở mắt.

Không cần nói cũng đủ biết Thẩm Mộng Dao đã lấy số điện thoại Trần Kha từ ai, Đan Ny nằm đó mà không khỏi cay cú.

"Mình cảm ơn ý tốt của ông Thẩm, nhưng mình còn có nhiều việc chưa giải quyết, không thể đi được." Trần Kha nhẹ nhàng từ chối.

Sớm đã lường trước điều này, Thẩm Mộng Dao giả vờ thở dài tiếc nuối: "Mình nghe nói võ sư James Smith có chuyến công tác đến đây 3 ngày, ông nội với ông ta vốn là chỗ thân quen, mình còn nghĩ bồ có hứng thú..."

"Thật sao?!" Vừa nghe thấy cái tên James Smith, hai mắt Trần Kha sáng hơn ánh đèn pha lê. Võ sư 45 tuổi người gốc Anh là thần tượng của Trần Kha. Từ nhỏ cô đã xem rất nhiều trận tỉ thí của ông trên võ đài, vô cùng hâm mộ. Ông cũng chính là động lực để cô thắp sáng niềm đam mê của mình với võ thuật.

Cô từng nghĩ có tiền là sẽ mua được tất cả, nhưng không, James Smith hoàn toàn không vì tiền mà đến giao lưu với ai bao giờ, ông luôn cho rằng mọi thứ đều cần có cơ duyên nên dù Trần Hữu Thức đã gửi lời mời nhiều lần vẫn luôn bị từ chối. Thất vọng dâng tràn nên Trần Kha đành phải bỏ cuộc, vậy mà hôm nay lại nghe Thẩm Mộng Dao nói rằng bản thân có thể gặp được ông, cô thật sự vui mừng không sao kể hết!

Thấy ánh mắt sáng trưng của Trần Kha, Đan Ny không tránh khỏi cảm xúc nghẹn ngào. Cô cảm thấy tuyến tình cảm giữa mình cùng Trần Kha quả thật rất lấn cấn, ngay cả sở thích lớn nhất của người này cô cũng không hề biết, cũng chưa bao giờ có ý muốn hỏi.

Nhất định... cô tự hứa nhất định phải tìm hiểu thật nhiều về người mình yêu, dù là một chi tiết nhỏ cô cũng không để bản thân phải bỏ sót!

"Thật a! Lúc trước ông mình có một đợt công tác dài hạn ở Anh, ông tình cờ được hợp tác với James Smith trong một vụ làm ăn, hai người từ đó cũng trở nên thân thiết. Nếu bồ muốn giao lưu với James thì chút nữa mình đến đón bồ có được không?" Thẩm Mộng Dao ngoắc môi dụ dỗ.

Đánh mắt nhìn Đan Ny, Trần Kha tựa như đang trưng cầu ý kiến. Bất ngờ là Đan Ny lại mỉm cười rất ôn nhu, khẽ gật đầu một cái.

Cô đương nhiên không muốn làm mất nhã hứng của người mình yêu.

Nhìn thấy ánh mắt nuông chiều của đối phương, Trần Kha ấm áp cười đáp lại, sau đó nói với Thẩm Mộng Dao: "Bồ không cần đến đón, gửi địa chỉ cho mình đi, chút nữa mình cùng tiểu Đản sẽ đến."
Thẩm Mộng Dao nghe xong liền phản ứng: "Không được! Ông James không thích gặp người lạ. Mình phải năn nỉ gãy lưỡi mới có thể xin phép ông mang theo một người bạn đến, nên chỉ một mà thôi!"

Đan Ny: "...."

Trên thực tế, Trần Kha biết Thẩm Mộng Dao không hề nói dối, nếu James Smith dễ gặp như vậy thì cô đã có thể gặp được từ lâu rồi. Vẻ mặt bắt đầu xị xuống, Trần Kha ảm đạm nói: "Vậy thì mình cũng không..."

Không để Trần Kha lên tiếng khước từ, Đan Ny nhanh tay che miệng đối phương lại. Chỉ thông qua nét mặt, Đan Ny có thể hiểu rõ Trần Kha hâm mộ James Smith đến thế nào. Huống hồ, ngay cả thế lực Trần gia mà còn không mời được James Smith cho Trần Kha gặp mặt thì cô cũng hiểu phần nào tính cách của võ sư này, chính vì thế càng không nỡ dập tắt hy vọng của Trần Kha.
Cướp lấy điện thoại trong tay Trần Kha, Đan Ny trầm giọng nói vào điện thoại: "Được rồi, chút nữa cô đến khách sạn YM, tôi cho phép cô đến đón bảo bối của tôi."

Thẩm Mộng Dao: "..."

"Rụp!" Đan Ny nói xong liền dứt khoát cúp máy.

Nghe thấy "bảo bối của tôi", hai má Trần Kha đỏ rần lên trông thấy, lần đầu tiên cô mới được Đan Ny gọi như vậy, không tránh khỏi lồng ngực bị kích thích mà khiêu vũ tưng bừng.

Đan Ny rũ mắt nhìn Trần Kha, khẽ vươn tay vuốt ve chiếc má đang ửng hồng, dịu giọng nói: "Chị không sao. Nhìn thái độ của em chị biết em mong muốn gặp người đó lâu lắm rồi. Cứ đi đi, chị chờ."

Cõi lòng được vuốt ve gần như muốn tan chảy, Trần Kha mím môi đáp khẽ: "Không đi cũng không sao..."

Nếu không đi thì cũng thật đáng tiếc, nhưng cô càng không muốn trông thấy Đan Ny ủ rũ.

"Không được. Chị không muốn vì chị mà em bỏ lỡ cơ hội giao lưu cùng thần tượng của mình. Có phải từ bé em đã thích ông ta rồi không?" Đan Ny giấu nhẹm đi những ý buồn thoang thoảng, thay vào đó là một vẻ mặt tươi cười.

Trần Kha thấy tâm trạng Đan Ny không tệ như mình nghĩ liền cười đáp lại: "Ừm. Từ nhỏ tôi đã rất hâm mộ James Smith."

Quả nhiên đoán không sai, là ước nguyện muốn gặp thần tượng được nung nấu từ thuở nhỏ. Khó trách lúc nãy vẻ mặt Trần Kha lại hăm hở thế kia. Đan Ny ấm giọng nói: "Vậy thì càng phải đi, nhưng nhớ về sớm một chút."

Tuy Đan Ny nói là vậy, nhưng Trần Kha vẫn không nỡ để người này ở khách sạn một mình, đưa mắt nhìn ngắm biểu hiện của đối phương một lúc, Trần Kha muốn nhìn rõ bên trong nét mặt điềm nhiên rốt cuộc có bao nhiêu tâm sự.

"Có thật là chị sẽ không buồn không?"

Cảm nhận được sự quan tâm Trần Kha dành cho mình, Đan Ny chớp chớp hai hàng mi dài, trêu đùa nói: "Buồn chứ! Thế nên nếu tối nay em muốn bù đắp cho chị thì chị sẽ không từ chối."

"...."

Thừa nước đục thả câu!

Hai ánh mắt chứa đầy hơi ấm quấn chặt lấy nhau, Đan Ny nhích người đến hôn lên má Trần Kha, cất giọng mềm mại: "Thay đồ đi, có lẽ cô ta sắp đến rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro