Chương 62: Lỗi Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ngạc nhiên nhất chính là Trần Kha. Trong trí nhớ của cô, La Trác Nguyên từ nhỏ vốn đã nhút nhát, sống thu mình ít khi giao tiếp với người lạ. Trưởng thành hơn một chút, hắn càng trổ mã càng giống một tên thư sinh, hiền lành ít nói rất ra dáng một nam nhân gương mẫu. Vậy mà lúc này cô lại được Nhất Kỳ cho biết, hắn tâm cơ thâm độc không khác gì một con rắn hổ mang, vì muốn đạt được mục đích mà bất chất mọi thủ đoạn.

"Ban đầu tôi chỉ nhận tiền để tiếp cận Đan Ny gây chia rẽ hai người. Nhưng sau đó hắn lại bồi dưỡng thêm tiền, muốn gây thương tích đến mẹ của cô ấy để thúc đẩy kế hoạch. Thú thật tôi cũng không ngờ hắn lại ra tay quá mức tàn nhẫn, hôm đó chiếc xe điên mà hắn thuê suýt chút nữa lấy luôn mạng của bà..."

Nhất Kỳ từ tốn kể lại, cô kể rất chi tiết, cũng không quên hướng đến Đan Ny nói lời xin lỗi, lúc đó cô đã ăn năn như thế nào. Từ đầu đến cuối cô cũng không hoàn toàn làm theo lời hắn, đều tự ý chuyển hướng nhiệm vụ để giảm thiểu những mối nguy hại cho hai nữ nhân này. Trần Kha cùng Đan Ny nghe xong cũng hiểu được phần nào, trong lòng cũng cảm thấy may mắn khi người nhận nhiệm vụ là Nhất Kỳ, ít nhất lương tâm của cô vẫn chưa bị chó tha đi mất!

Thẩm Mộng Dao nghe mà không khỏi rùng mình, cô không biết tên thiếu gia kia là ai, nhưng một nam nhân lại sở hữu tâm địa rắn rết như vậy quả thật có chút đáng sợ!

"KhaKha, thế lực La gia cũng không nhỏ. Lần này bồ có tính toán như thế nào?" Từ gia cùng La gia đều có một chân vững chắc trong thế lực hắc đạo. Nhưng với thế lực của Từ gia muốn đối đầu với La Trác Nguyên cũng không phải chuyện dễ dàng, Sở Văn thừa biết điều đó.

Hiểu rõ suy nghĩ của bạn thân mình, Trần Kha trầm mặc một lúc rồi nói: "Chuyện này mình sẽ nói với ông nội, để xem ông xử lý hắn ra sao rồi tính tiếp."

Nghĩ đến chuyện La Trác Nguyên vì mình mà gây ra nhiều chuyện, Trần Kha lại cảm thấy thất vọng không sao tả được. Đối với cô mà nói, hắn là một người anh từ nhỏ đã nhất mực yêu thương cô, chiều chuộng cô vô điều kiện. Không ngờ hiện tại lại biến thành hạng người đánh khinh đến mức này.

Thấy Trần Kha có vẻ ủ dột, trầm tư thở dài khiến Đan Ny không ngừng lo lắng, cô liền an ủi: "KhaKha, không sao đâu. Nếu khó xử quá thì chúng ta chỉ cần cảnh cáo hắn, bị bại lộ như vậy hắn sẽ không dám giương nanh múa vuốt nữa."

Trên thực tế, một mình Trần gia cũng đã có thể xoá sổ La thị, nếu lại có thêm Trịnh gia nhúng tay vào chắc chắn hai cha con La Trác Nguyên sẽ ăn không ít khổ. Bất quá, Trần Kha thật sự có chút không nỡ. Cô cùng La Trác Nguyên từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, chứng kiến cả quá trình trưởng thành của hắn, cũng biết được quá khứ đau buồn của hắn. Trường hợp này, quả thật khiến cô rất khó xử.

Nhưng cô không muốn bất cứ ai động đến nữ nhân mình yêu, dù có niệm tình đi nữa cô vẫn phải trừng phạt hắn thích đáng, tránh để hắn tiếp tục gây ra những thương tổn cho nữ nhân của mình.

Trần Kha nghĩ rồi liền gọi cho ông mình kể hết mọi chuyện, Trần Hữu Thức nghe xong chỉ im lặng mà không nói gì, cũng không hề nói lên suy nghĩ. Ông nhắn nhủ hai đứa cháu lập tức quay trở về, ông sẽ cho mời Trương Nhiên cùng hai cha con La Tử Lang đến để làm rõ mọi chuyện, tìm hướng giải quyết thật ổn thoả.

Năm nữ nhân tạm biệt nhau, Nhất Kỳ theo Thẩm Mộng Dao ra về, Sở Văn cũng mang đám người Từ gia đi mất. Trần Kha cùng Đan Ny mau chóng ra xe chạy thẳng về Trần gia.

Thời điểm quay về đã nhìn thấy vài chiếc xe lạ đậu ngoài cổng, biết chắc ở bên trong những người liên quan đã có mặt đầy đủ. Trần Kha cùng Đan Ny chậm rãi đi vào, vừa đến phòng khách đã nhìn thấy Trần Hữu Thức ngồi nghiêm chỉnh ở vị trí giữa bàn, Trương Nhiên cùng hai cha con La Tử Lang ngồi đối diện nhau ở hai bên, bầu không khí vô cùng nghiêm trọng.

Trần Kha nắm lấy tay Đan Ny đi đến, cả hai ngồi bên cạnh nhau, ở vị trí bên cạnh Trần Hữu Thức cùng Trương Nhiên, La Trác Nguyên lúc này đã hiểu chuyện gì liền cúi thấp mặt xuống, khẽ thở một hơi dài.

Người lên tiếng trước là Trần Hữu Thức, ông chủ động mở màn câu chuyện theo những gì Trần Kha kể lại. La Tử Lang nghe đến đâu liền tái xanh mặt đến đó, hắn không ngờ con trai mình như thế lại dám gây ra tội lỗi tày trời, thật không biết phải ăn nói thế nào với vị ân nhân cao quý của mình.

"Trác Nguyên, con có gì muốn nói không?" Trần Hữu Thức khàn giọng hỏi. Nhìn đến đứa trẻ mà ông dẫn dắt bao năm qua, trong lòng khó tránh một phen thất vọng.

Trước đó, La Trác Nguyên vẫn nghĩ Trần Hữu Thức chưa biết mối quan hệ giữa cháu mình cùng Đan Ny. Nhưng xem ra là cả ông cùng Trương Nhiên đều biết chuyện, hơn nữa còn tác hợp cho hai nữ nhân này. Nếu đã vậy thì càng không có gì để nói, ngoài việc nhận lỗi ra hắn cũng không biết bản thân còn có thể làm được gì khác.

"Ông Trần, bà Trương, con xin lỗi. Tất cả là lỗi của con, vì một phút nông nỗi nên con đã gây ra lỗi lầm. Con không có gì để biện minh, cam nguyện phó mặc cho ông bà xét xử." Lại nhìn sang Đan Ny, hắn đứng thẳng người lên, cúi đầu tạ lỗi: "Đan Ny, là tôi không phải. Tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm, muốn xử trí thế nào tuỳ ý cô."

La Tử Lang chán nản thở dài, hắn đến lúc này cũng không ngờ con trai mình lại có tâm địa rắn rết như vậy. Bày ra đủ thứ chuyện chỉ để tranh giành tình cảm, đúng là không có chút tiền đồ, thất vọng không sao nói được!

Kỳ thật là Trương Nhiên không biết chuyện, kể cả chuyện Túc Yên nhập viện bà không hiểu sao Đan Ny cũng không cho bà biết. Đứa cháu này, từ trước đến giờ đều muốn tự giải quyết hết thảy, bà hiểu rõ tính cách cô nên cũng không trách. Nhưng riêng chuyện lần này cô thật sự khiến bà nổi giận rồi a!

"Nhiên lão, bà có ý kiến gì không?" Trần Hữu Thức nhìn sắc mặt Trương Nhiên trầm xuống, liền lên tiếng hỏi.

Trương Nhiên nhàn nhạt đáp: "Con dâu tôi hiện tại vẫn đang nằm viện. Chuyện này suýt chút nữa đã gây ra án mạng, tôi không đơn giản ngồi ở đây để yêu cầu một lời xin lỗi."

Ý tứ rất rõ ràng, bà muốn Trần Hữu Thức phải đưa ra hình phạt thích đáng. Lần này mưu hại cháu bà không thành, biết đâu lần sau sẽ không may mắn như vậy. Lại nói, tuy bà không ưa thích gì Túc Yên, nhưng cũng không phải chán ghét đến mức không đòi được công đạo cho con dâu của mình.

Trần Hữu Thức suy tính một lúc rồi nói: "Vậy đi, chuyện này ta sẽ bàn giao cho cục cảnh sát xử lý. La Tử Lang, ta cấm cậu không được phép nhúng tay vào, tuỳ ý để pháp luật định đoạt."

Nghe xong La Tử Lang lập tức biến sắc, hắn vội vã đứng lên hướng đến Trương Nhiên cầu tình: "Bà Trương, Trác Nguyên tuổi trẻ nông nỗi, bà tha lỗi cho nó có được không?"

Nếu La Trác Nguyên vào tù, danh tiếng La thị chắc chắn sẽ sa sút đến thảm hại. Huống hồ, một thiếu gia như hắn ở trong tù làm sao chịu được cực khổ. Sau khi ra tù tương lai cũng trở nên mờ mịt, tiếng xấu sẽ bám riết đến cuối đời. La Tử Lang đương nhiên không muốn điều đó xảy ra.

Thấy Trương Nhiên không nói gì, La Tử Lang vội vã chạy sang ngồi xuống bên cạnh bà, thiếu chút nữa nước mắt hắn cũng rơi xuống, lay lay cánh tay bà cầu khẩn: "Bà Trương, tôi xin bà! Tôi nhất định sẽ dạy dỗ lại nó, cùng lắm tôi sẽ tống nó đi, cho nó sang nước ngoài định cư luôn ở bên đó, vĩnh viễn không cho nó quay trở lại! Tôi cam kết với bà sẽ không để chuyện này tái diễn lần nữa! Tôi xin bà, nếu phải vào tù tương lai của nó chắc chắn sẽ mất sạch, cả đời này sẽ không ngóc đầu lên nổi! Bà Trương, mong bà suy xét lại!"

La Trác Nguyên đứng một bên cúi gằm mặt xuống đất. Hắn khẽ ngước mắt nhìn Trần Kha, thấy rõ vẻ mặt lo lắng của cô hắn cũng an ủi không ít.

Từ nhỏ đến lớn, người hắn tôn sùng nhất là Trần Hữu Thức, người hắn yêu thương nhất chính là nữ nhân này. Trên thực tế, trước đó hắn thăm dò được không ít chuyện, biết được Đan Ny vì mẹ mình mà bỏ rơi Trần Kha, chính vì lẽ đó hắn lại càng sinh thêm lòng căm ghét!

Hắn cho rằng Đan Ny không xứng, bất cứ ai làm tổn thương Trần Kha hắn đều căm hận đến xương tuỷ. Mọi kế hoạch vạch ra đều nhắm đến Đan Ny, đều muốn giúp Trần Kha tỉnh ngộ. Nhưng hắn đã sai lầm, hoá ra Đan Ny yêu thích Trần Kha cũng là thật lòng, hoàn toàn không bén mảng đến Nhất Kỳ, tình cảm rất khó chia cắt.

Lúc được Nhất Kỳ báo cáo lại sự tình, hắn vẫn muốn thực hiện tiếp một chuyện, đó là giết chết Túc Yên. Hắn tự nhủ, nếu từng bước tiếp theo thực hiện trót lọt mà vẫn không thể chia cắt hai nữ nhân này, hắn sẽ yên lòng buông tay để Trần Kha được sống trong vui vẻ. Một công đôi chuyện, hắn giải quyết Túc Yên sẽ không còn ai cản trở hạnh phúc của nữ nhân mà mình yêu thương. Để Đan Ny day dứt vì bản thân đã ngủ với người khác, sẽ không bao giờ có ý định muốn gây thương tổn cho Trần Kha, sẽ vì chuyện đó mà trở nên ngoan ngoãn.

Tất cả những chuyện hắn làm đều là vì Trần Kha. Phải, nói hắn biến thái cũng được, nói hắn tâm cơ cũng được, nhưng từ đầu đến cuối hắn luôn mong Trần Kha trọn vẹn hạnh phúc, không phải trao nhầm tình cảm cho một người không xứng đáng với cô.
Chuyện đã đến nước này, điều hắn ân hận nhất chính là đã làm Trần Hữu Thức phải khó xử, làm ba của mình phải chật vật van xin người khác. Tuy nhiên, nếu phải vào tù hắn cũng sẽ ngoan ngoãn chấp hành, chỉ cần Trần Hữu Thức không khó xử, hắn sẽ tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh.

Mặc dù bản thân đang rất nổi giận, nhưng Trương Nhiên nhìn La Tử Lang khổ sở lại có chút mềm lòng. Bà biết, hắn nói không sai, La Trác Nguyên còn trẻ, nếu phải vào tù thì tương lai phía trước chắc chắn sẽ mất sạch, danh tiếng La thị theo đó cũng lụi tàn.

Ngẫm nghĩ một lúc, bà chỉ khẽ thở dài, quay sang cháu gái mình hỏi: "Tiểu Đản, con cảm thấy thế nào?"

Đan Ny lại nhìn sang Trần Kha, cô để ý nữ nhân của mình từ nãy đến giờ đều không giấu được lo lắng, liền quan tâm nói: "KhaKha, chị để em quyết định."
Nghiêng mặt nhìn Đan Ny, nhận thấy nữ nhân mình yêu thương đang nở ra một nụ cười ấm áp, tựa như đang vuốt ve cõi lòng khiến Trần Kha giảm bớt căng thẳng. Cô khẽ gật đầu, lại nhìn sang La Trác Nguyên, cô rũ mi nói: "La Trác Nguyên chúng ta lớn lên cùng nhau, anh đối với em thế nào em luôn hiểu rất rõ. Trước giờ em vẫn xem anh như một người anh đáng kính."

La Trác Nguyên ngẩng mặt nhìn lên, hắn nâng môi cười ôn hoà, khẽ giọng nói: "Không sao. Em có quyết định thế nào anh vẫn chấp nhận."

Trần Kha nhìn La Tử Lang, cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến của người cha này dành cho con trai mình, trong ánh mắt lộ rõ sự bi thương thống khổ. Cô âm thầm thở ra một hơi, tiếp đến liền quay sang ông nội mình, nhẹ giọng nói: "Ông nội, hay là cứ theo lời bác La nói, để anh ta sang nước ngoài định cư, vĩnh viễn không trở về đây là được rồi."

Trần Kha tiếp tục quay sang Trương Nhiên, cúi thấp đầu nói: "Bà Trương, con xin lỗi vì không bảo vệ được Tiểu Đản. Chuyện lần này cũng một phần lỗi ở con, con mong bà suy xét tha lỗi cho anh ta, để anh ta có cơ hội sửa sai. Sau này con sẽ không để Tiểu Đản chịu uỷ khuất như thế nữa."

Trương Nhiên khẽ gật đầu, giọng trầm khàn phát ra cũng trở nên mềm mại: "Được rồi, ta không trách con. Cứ theo ý con mà làm đi."

Sau khi thống nhất ý kiến, Trần Hữu Thức quyết định đưa ra hình phạt, cho La Tử Lang thời gian sắp xếp ba ngày để đưa La Trác Nguyên sang nước ngoài định cư. La Tử Lang rối rít cảm ơn hai vị lão bối, mặc dù hắn phải sống xa con trai của mình nhưng vẫn hơn chứng kiến đứa con mà hắn thương yêu phải cực khổ trong tù.

Kết thúc buổi phán xử, La Trác Nguyên một lần nữa hướng đến từng người có mặt nói lời xin lỗi, sau đó theo chân ba mình rời đi. Trước khi đi, hắn cũng không quên dành tặng lời chúc phúc cho nữ nhân mà mình yêu thương, mong cô một đời bình an sống trong viên mãn.

Trương Nhiên trách cứ Đan Ny vài câu, sau đó cùng cháu gái mình đi đến bệnh viện xem xét tình hình của Túc Yên. Trần Kha ở lại Trần gia trò chuyện với ông mình thêm một lúc.

"Ông nội, lúc con kể ông nghe hết mọi chuyện, con không cảm thấy ông ngạc nhiên. Hơn nữa lúc nãy ông để bà Trương quyết định vì cũng muốn chừa đường cho La Trác Nguyên có đúng không ông?" Từ nhỏ đã sống bên cạnh Trần Hữu Thức, Trần Kha rất hiểu ông mình. Tuy không thể nắm bắt toàn bộ suy nghĩ của ông, nhưng chỉ thông qua cách cư xử cô có thể đoán được một phần nào đó. Ông rất biết cân nhắc, nếu thật sự muốn trừng phạt La Trác Nguyên nặng tay, chắc chắn sẽ không cần tham khảo ý kiến người khác.

Trần Hữu Thức từ tốn nhấp xuống một hớp trà, "khà" một tiếng rồi nói: "Ta không phải mới biết La Trác Nguyên tâm cơ như thế nào. Hắn rất thông minh, ở phía sau đã can thiệp không ít chuyện. Dưới vỏ bọc thư sinh kia là một nam nhân tâm địa rất khó đoán." Ông ngừng một chút, đặt tách trà xuống bàn rồi nói tiếp: "Nhưng hắn trước nay một lòng vì Trần thị, nhất mực cung kính ta, nhất mực yêu thương con là điều không thể bàn cãi. Hắn tàn nhẫn, khốc liệt với bao nhiêu người, nhưng chưa từng nảy sinh ý xấu với Trần gia, trước sau đều cúc cung tận tuỵ vì Trần gia. Sai lầm lần này, ta đoán được đều là do hắn quá yêu thương con nên mới mắc phải."

Trần Thị nhìn ông mình trầm tư mà không khỏi phiền lòng, tâm trạng cô cũng theo đó mà trùng xuống, khẽ nói: "Con hiểu rồi."

"Hiểu rồi thì tốt, con cũng không cần bận lòng. Ta nghĩ lúc này hắn cần nhất là một lời an ủi từ con, trước khi hắn rời đi con cũng nên đến gặp hắn nói lời từ biệt." Trần Hữu Thức chỉ tay lên trán cháu mình, cười trêu đùa: "Có trách là trách cháu gái bảo bối của ta quá mức xinh đẹp, lại khiến hắn thất điên bát đảo yêu thương con nhiều thế này. Xem con kìa, vậy mà lại đi yêu thích nữ nhân, tan nát cõi lòng người ta rồi không phải sao?"

"...."

Ông nội kỳ ghê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro