Chương 8: Mượn tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lã Manh thật sự hơi sợ, chủ yếu là do trời quá tối, một ngọn đèn cũng không có, cả sân trường vắng tanh, hơi doạ người.
Lã Manh bước từng bước, đi sau lưng Dương Minh Trạm.
Ngày trước gan còn lớn, sau này có vài di chứng để lại nên hơi sợ tốt.
Trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ tối.
Dương Minh Trạm cũng chú ý đến điểm này, bật đèn pin điện thoại lên: "Hình như mất điện rồi."
"Ừ, tôi biết rồi." Lã Manh nói: "Cậu có nghe thấy tiếng gì không..."
Lã Manh nói một cách run rẩy.
Dương Minh Trạm nghiêm túc lắng nghe, nghe thấy tiếng gió thổi xào xạc.
Lã Manh nói:  "Hồi lớp 11, có một nữ sinh nhảy lầu, ngay ở toà này, nghe nói..."
Lã Manh đang nói, một cơn gió thổi tới, cả người Lã Manh run cầm cập.
Dương Minh Trạm quay đầu, cởi áo khoác đắp lên người Lã Manh: "Cậu đừng tự doạ mình nữa."
Ngay lúc này, đột nhiên "ầm" một tiếng, như thể có thứ gì mới rơi xuống.
Lã Manh nhanh chóng ném lại áo trả cho Dương Minh Trạm: "Không được, tôi phải nhanh chóng rời khỏi đây."
Nói xong liền co giò chạy đi.
Dương Minh Trạm sợ cô xảy ra chuyện liền chạy theo.
Sau đó liền thấy Lã Manh không chạy ra cửa lớn mà trực tiếp nhảy tường chạy đi.
Dương Minh Trạm: "..."
Bởi vì bị doạ một trận nên Lã Manh không đạp xe mà trực tiếp chạy về nhà.
Về đến nhà mới ý thức được bản thân mình đã dứt khoát ném bạn cùng bàn ở trường, Lã Manh lấy tay che mặt, bạn cùng bàn mới ơi, xin lỗi nhé.
Cả khu mất điện, nhà Lã Manh cũng không ngoại lệ, nhưng Lã Manh rốt cuộc cũng là người có kinh nghiệm trải qua những tháng ngày cắt điện do không nộp tiền đúng hạn, thế nên trong nhà vẫn có nến.
Thắp sáng hai cây nến, Lã Manh lục lọi xem muốn đi mua đồ ăn.
Thẻ ngân hàng của cô đã được trả lại một khoảng thời gian, nhưng mà cô vẫn chưa xài.
Lã Manh nghĩ, ngày mai rồi dùng vậy.
Đột nhiên, Lã Manh nghĩ đến một chuyện vô cùng trọng đại.
Mật khẩu thẻ ngân hàng là gì nhỉ?
Cái thẻ ngân hàng này đã rất lâu rồi, là thẻ ngân hàng của ba cô, cô lấy để cất tiền lì xì.
Cô đã đổi mật khẩu một lần, vốn dĩ là sinh nhật của mẹ. Cô thấy quá đơn giản nên đổi sang một cái mới.
Cho nên vấn đề là, nhiều năm như thế rồi, ai mà nhớ cho nổi cô đổi thành cái gì.
Lã Manh ôm đầu mình: "Không phải chứ, chắc chắn là sẽ nhớ lại được!"
Cố gắng nhớ một lúc! Thẻ ngân hàng, lúc cô được cầm nó, hình như là hồi lớp 4.
Đầu tiên là thử sinh nhật mình, sinh nhật ba mẹ....
Ngày ấy mình có thể dùng mật khẩu là gì....
Trời ơi, làm sao mà cô nhớ được hồi đấy cô nghĩ cái gì chứ!
Nhưng mà vấn đề hiện tại là, cô không có tiền!
Từ lần trước đi, ba cô đưa thẻ ngân hàng cho cô, cô còn cảm thấy đắc ý, cuối cùng thì không phải lo vấn đề tiền bạc nữa rồi!
Hay là...đi về tìm ba rồi đi ngân hàng đổi mật khẩu.
Thôi đi, lo chuyện đói bụng cái đã, về nhà lại phải lột một lớp da ra.
Lã Manh nhìn thẻ ngân hàng, khóc không ra nước mắt.
Đợi đã, đợi đã, hình như còn học phí chưa đóng đúng không? Với lại lúc đó chính mình còn từ chối một khoản hỗ trợ học sinh nghèo.
Lã Manh nằm vật ra giường, trời xanh hỡi, lúc xưa, rốt cuộc cô đã nghĩ cái gì vậy?
Buổi sáng ngày hôm sau, Lã Manh đến trường, trong cặp đựng đầy sách vở.
Bởi vì đã nhận định Dương Minh Trạm là bạn cùng bàn của mình, nhìn thấy thành tích của người ta, cô liền muốn giúp, thế nên Lã Manh mang thêm một đống sách vở.
Vở ghi chép hồi lớp 10 của cô.
Dương Minh Trạm sửng sốt.
Lã Manh cười hoà ái: "Dương đại thiếu gia."
Dương Minh Trạm cứ thấy cô cười quái quái thế nào đấy.
"Số vở ghi chép này đều là công sức hồi lớp 10 tôi bán đi tôn nghiêm của mình mới có được đấy..." Lã Manh thở dài, "Người bình thường tôi không cho xem đâu."
Dương Minh Trạm nhíu mi: "Ai?"
"Cái đấy không quan trọng." Lã Manh tiếp tục noi, "Phí mời gia sư rất đắt đúng không nào?"
Dương Minh Trạm khựng lại, "Tôi không cần gia sư."
Lã Manh tiếp tục yếu ớt nói, "Ừm, không cần, sau này chúng ta ngồi cùng bàn, tôi nhất định sẽ giúp cậu, không kể câu nào, cậu không biết thì cứ đưa cho tôi giải thích."
Dương Minh Trạm cứ cảm thấy có chỗ nào sai sai, "Cậu làm sao thế?"
"Đây không phải là...lớp mình phải nộp học phí rồi, cậu biết chưa?" Lã Manh đang rỉ máu trong tim, tại sao cô lại quên mật khẩu chứ.
Dương Minh Trạm gật đầu, "Tôi nộp rồi."
Lã Manh cười xán lạn, "Vừa cao vừa giàu, nhân phẩm lại còn tốt như đại thiếu gia, tôi với cậu thương lượng chút chuyện nhé?"
Dương Minh Trạm bị khen tới nỗi tai đỏ lên, "Cậu nói đi."
"Cho tôi mượn 400 đồng nhé?"
Dương Minh Trạm khựng người, "Được."
Lã  Manh vươn ra bốn ngón tay, phát thệ, "Tôi nhất định sẽ trả cho cậu trước kì thi cuối kì."
Dương Minh Trạm lục ví, đưa 400 đồng cho Lã Manh.
Lã Manh: "..." Đại thiếu gia tốt quá.
Lã Manh buổi trưa thường về nhà ăn cơm, nhưng bây giờ do hết tiền, củi gạo dầu muối nước tương rau xanh đề cần dùng tiền để mua, thế nên hôm nay trực tiếp đến căn tin mua hai cái màn thầu, lấy thêm một bát canh miễn phí.
Tính ra vẫn rẻ hơn về nhà ăn cơm.
Thế gian quả thật là biến hoá khó lường mà.
Đến cái lúc nghèo nhất vẫn có thể về nhà nấu một bát canh rau ăn với cơm.
Bây giờ không dễ mới có được tiền, lại không biết mật khẩu, chỉ có thể khổ sở nhai màn thầu.
Đời người ai biết được.
Lã Manh cắn một miếng màn thầu, mắt nhìn đề thi hoá.
Dùng tri thức làm thức ăn, đúng là một cảm giác thô ráp không quên nổi.
Lúc Dương Minh Trạm về phòng học liền thấy trong phòng học vắng vẻ, Lã Manh ngồi một chỗ, cắn màn thầu, mắt còn nhìn đề thi, cắn một miếng, đưa bút lên chọn một đáp án.
Cảnh tượng này xót xa quá đi mất.
Lã Manh thấy Dương Minh Trạm ngồi xuống, "Cậu cũng xem sách à."
Dương Minh Trạm thấy cô ăn màn thầu ngon lành, trong một khắc chợt cảm thấy những cảm xúc trong lòng thật là phức tạp.
Thấy Dương Minh Trạm đang nhìn hai cái màn thầu của mình, tưởng cậu ăn trưa chưa no, thế là đưa một cái, hào phóng hỏi, "Ăn không?"
Dương Minh Trạm phức tạp nhận lấy, "Buổi trưa cậu ăn thế này à?"
Lã Manh một lời khó nói, gật đầu, "Đợi hai ngày nữa là ăn cơm được rồi." Cuối tuần sẽ đi phát truyền đơn, kiếm chút tiền vặt.
Lúc này thật sự Dương Minh Trạm không biết nói cái gì.
Cúi đầu, cắn một miếng màn thầu cứng ngắt.
"Cậu còn nợ tôi 400 đồng đúng không?" Lát sau Dương Minh Trạm hỏi.
Lã Manh đang nhai màn thầu, nghe xong câu này liền giật mình quay đầu nhìn bạn cùng bàn mới của mình, "Đại thiếu gia ơi, đừng nói là cậu muốn đòi tiền luôn nhé? Bây giờ cả nhà của tôi lục ra chỉ còn 98 đồng thôi, tôi đưa hết cho cậu thì đến màn thầu còn không có mà nhai luôn... chỉ có thể nhai rễ cây mà sống thôi...."
Dương Minh Trạm day trán, vốn dĩ đang đau lòng, giờ không hiểu sao lại muốn cười, "Ý của tôi là, tôi mời cậu làm gia sư, nếu mà cậu đồng ý thì 400 đồng kia không cần trả nữa, tôi sẽ gửi lương cho cậu theo giờ."
Lã Manh nheo mắt, "Cậu thấy tôi quá đáng thương nên mới nói thế chứ gì..."
Dương Minh Trạm bị doạ, đại thiếu gia không có kinh nghiệm, chưa xử lí những chuyện thế này bao giờ, tưởng là mình tổn thương lòng tự trọng của đối phương.
"Không..."
Lã Manh tiếp tục nói, "Tiền thì đương nhiên là phải trả, nếu không thì tôi lại bị giáo dục cách làm người mất thôi, cậu có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi, cứ hỏi trực tiếp tôi nè, không cần lòng vòng."
Nói một cách rất chí lí.
Thế nên chiều hôm đó, Dương Minh Trạm bị ép học liền ba tiết.
Hắn vốn dĩ đi học không mang sách, nhưng Lã Manh đem sách của mình đặt ở giữa bàn.
Sau đó, Dương Minh Trạm thấy trên sách chi chít ghi chú.
Chữ của Lã Manh rất đẹp, Dương Minh Trạm không nhịn được mà xem ghi chú.
Với mỗi dòng, Lã Manh sẽ viết thêm, "Trời xanh ơi, ở đây có một câu mà tận ba chỗ cần thi! Điểm thứ nhất:..."
Đại thiếu gia bình thường cứ lên lớp là ngủ, bắt đầu xem Lã Manh ghi chú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt