❋ 012. Chỉ lẳng lơ cho anh xem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãng Nữ Hào Môn

❋ 012. Chỉ lẳng lơ cho anh xem

Edit: Đan Thảo

21:40 16/11/2021

Lạy ông đi qua lạy bà đi lại, có 1 sao thì cờ lích nhẹ dùm vào chương này kkkk



Đôi môi mỏng kia vừa hôn cô, Hạ Nhiên liền cảm nhận được trong miệng của anh có mùi thơm thoang thoảng cùng với hơi thở mạnh mẽ chỉ dành riêng cho phái nam.

Hạ Nhiên khép hờ mắt, hưởng thụ hương vị vô cùng hài lòng của người đàn ông này.

Cô nhẹ mở môi ra, phối hợp nhịp nhàng để người đàn ông này thuận tiện hôn cô hơn.

Không bao lâu thì phát hiện, anh chỉ dùng lực để nhấm nháp môi cô thôi, chứ không có ý muốn tiến vào sâu hơn, đây là một động tác hết sức ngây thơ còn có chút khập khiễng.

Nó không có biểu hiện rõ ràng, nhưng theo cảm giác của cô thì chắc chắn như vậy.

Cô quay mặt đi, kéo ra một chút khoảng cách với Cố Hàn Đình, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt trên mặt anh một lát, nước mắt lưng tròng như muốn trào ra, cười khanh khách hỏi anh: "Cố tổng này, không lẽ anh vẫn còn nguyên tem đó chứ?"

Cố Hàn Đình nheo nửa con mắt lại, nguy hiểm mà nhìn cô: "Em không thích?"

Hạ Nhiên nhướng mày: "Thích, đương nhiên là thích rồi."

Nguyên tem nha, chính là rất dễ dạy dỗ.

Thật lãng phí cho đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết đầy tính máu chó giữa tổng tài bá đạo cùng với tiểu bạch hoa, bằng không thì cô cũng muốn thử đụng tới một anh xử nam có chất lượng cao như vậy, vừa có dáng người đẹp lại còn có dương vật thật lớn kia, nhưng không dễ dàng gì.

Cô cười tủm tỉm ngẩng mặt lên, vươn đầu lưỡi ra, liếm láp nhẹ nhàng xung quanh hai cánh môi mỏng của anh, rồi sau đó khẽ cạy môi anh ra, ngậm lấy nửa bên môi, vừa mút vừa cắn, hết sức mê người.

"Kỹ thuật hôn thật tốt nha." Cố Hàn Đình bóp cằm cô, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào cô, dường như sắc mặt của anh càng thêm thâm trầm.

Đương nhiên là Hạ Nhiên biết rất rõ cái thói hư tật xấu kia của đám mày râu rồi, liếm liếm môi, đuôi mắt cong cong nhìn về phía anh: "Tất nhiên là học vì Cố tổng."

Cặp mông vểnh nhẹ chuyển động, cảm giác được con cự long đang say giấc ở dưới người đang dần dần thức dậy, vừa cứng vừa nóng chọt ngay khẽ mông cô, Hạ Nhiên liếc anh, cười đến mê người: "Cố Tổng, anh cứng rồi."

Ánh mắt Cố Hàn Đình càng thêm sâu, hơi thở mang đầy hiểm nguy bao phủ lấy cô.

Hạ Nhiên vừa lòng mà ngửa đầu nhìn anh, sắc mặt quyến rũ đến có thể hóa thành nước, trong ánh mắt mang theo bóng hình anh và tràn đầy dục vọng muốn ngủ với người đàn ông này.

Nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra kế tiếp, cô xoa xoa lên cái vật vốn đã cứng kia, huyệt cô càng thêm ướt đẫm.

Huyệt cô chảy nước không ít, sau khi đã thấm từ từ vào quần áo rồi thấm cả xuống dương vật của Cố Hàn Đình, tuy rằng từ trước đến nay Cố Hàn Đình không có biểu hiện ra cảm xúc vui buồn gì, nhưng giờ phút này anh đã không chịu được mà thầm chửi một tiếng: "Lẳng lơ!"

Trên mặt Hạ Nhiên không hề có vẻ xấu hổ, thậm chí hai cánh mông vểnh lên còn di chuyển loạn hơn: "Chỉ lẳng lơ cho anh xem thôi."

Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Cố Hàn Đình ôm Hạ Nhiên bước đến một căn phòng tổng thống, vuốt một cái liền mở cửa bước vào, vừa đẩy Hạ Nhiên lên trên giường, sau đó anh kéo chiếc cà vạt trên cổ xuống, lật ngược lại tình thế.

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro