Chương 1 + 2 + 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 001: Ngụy Sâm chết.

Ngụy Sâm biết mình chết, cơ thể thành người thực vật, linh hồn bay bổng trên hư không. Chu dù trong lòng y có bao nhiêu không cam, không muốn chết như nào đi nữa, y cũng không thể trở lại trong cơ thể mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ thể như là người chết nằm trên giường bệnh, vẫn không nhúc nhích, mặc cho trên người cắm đầy ống.

Hôm nay tiết trời âm u, đã bảy tám giờ, trời vẫn chưa sáng.

Linh hồn Ngụy Sâm bay trên cơ thể, không biết đây là lần thứ mấy trăm muốn chui vào trong cơ thể trên giường, muốn chui vào trong cơ thể, y muốn sống, y không muốn chết!

Kết quả uổng công vô ích như trước, Ngụy Sâm chán nản bay lên không trung lần nữa, nhìn chằm chằm cơ thể trên giường bệnh, trong lòng bách vị tạp trần.

Lúc này cửa phòng bệnh được mở ra, một thanh niên vác bản kẹp vẽ màu xanh rêu* đi đến. Có thể nhìn thấy được sinh hoạt của thanh niên có chút túng quẫn, quần jean giặt trắng bệch, áo len rộng thùng thình có vài chỗ có thể thấy rõ đường bong tróc, ngay cả góc viền của giá vẽ thanh niên vô cùng yêu quí cũng bị nứt ra, lộ ra giấy cứng màu nâu bên trong.

*Cái kẹp giấy A4 học mĩ thuật ngày xưa đấy, mà nó bự hơn nhá, cái loại kẹp được A2 A1 á

Thanh niên rất ốm yếu, hai cái đùi dưới quần bò giống như cây gậy trúc, nét mặt cũng lộ ra bệnh trạng trắng xám. Mắt của thanh niên rất lớn, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy đề phòng, dường như từ chối dung nhập với thế giới này, khóa mình ở trong thế giới của mình.

Ngụy Sâm biết người thanh niên này, thanh niên tên là Trần Lê, về phương diện pháp luật có quan hệ thân mật với y, bọn họ là một đôi chồng chồng hợp pháp đã đăng kí kết hôn. Trên thực tế, quan hệ thân mật của họ một chút cũng không, cuộc hôn nhân này hữu danh vô thực, chỉ là thương nghiệp, không phải, phải nói là kết quả của âm mưu.

Ngụy Sâm cũng biết từ nhỏ thanh niên đã mắc bệnh tự kỷ, từ chối yêu thích và ý tốt của tất cả mọi người, bọn họ kết hôn đã năm năm, nhưng trong trí nhớ lại không hề có nói câu nào, thứ nhất thanh niên tự bế không quen biểu đạt, thứ hai, y cũng không muốn ứng phó với người thanh niên này.

Nhưng mà, một người tự bế như vậy, thanh niên ngay cả nói cũng không được, lúc y bị phản bội, chúng bạn xa lánh, hai bàn tay trắng, thậm chí sau khi bị thương trở thành người thực vật, cũng không oán không hối canh giữ bên người y.

Ngụy Sâm nhìn thanh niên đi tới bên người y, dùng ngón tay gầy yếu xoa bóp từ từ cơ thể cứng ngắc của y, từng cái từng cái xuống tới dưới, gần như cố chấp làm động tác trên tay, nét mặt không có bất kỳ cảm xúc gì.

Dường như thanh niên không biết mệt mỏi, cuối thu tiết trời mang theo hơi lạnh, nhưng trên mặt thanh niên cũng đã xuất mồ hôi, rơi xuống từ trên mặt, tụ ngay cằm, cuối cùng rơi xuống thành chuỗi.

Thanh niên ốm yếu như thế, nhưng vì y mà cố chấp như này.

Ngụy Sâm cảm thấy trong lòng cay cay một trận, bay tới muốn lau mồ hôi trên mặt thanh niên, nhưng lúc đụng tay tới thanh niên, lại xuyên thấu qua người thanh niên.

Bây giờ, y trừ nhìn thấy ra, gì cũng làm không được. Ngụy Sâm nhìn cơ thể trên giường bệnh, lòng tràn đầy cảm giác vô lực cùng một loại cảm xúc không nói rõ được cũng không tả rõ được.

Ngụy Sâm cũng không biết qua bao lâu, thanh niên cũng xoa bóp xong, y nhìn thanh niên vác cái giá vẽ cũ nát lên, đứng dậy rời khỏi phòng bệnh.

Trước kia, linh hồn của Ngụy Sâm không cách nào cách xa cơ thể, nhưng hôm nay linh hồn của Ngụy Sâm có thể theo thanh niên cùng đi khỏi đó, mở bản kẹp vẽ ra, viết một câu trên giấy, treo tấm giấy này ở bên cạnh.

Thấy viết trên giấy là "Vẽ người, một tấm 30 nguyên.", Ngụy Sâm chỉ cảm thấy viền mắt nóng lên, nếu như linh hồn có thể rơi lệ, Ngụy Sâm cảm thấy lúc này chắc y sẽ khóc.

Đúng vậy, bây giờ y đã mất tất cả, tiền nằm bệnh viện kếch xù từ đâu tới? Không phải là thanh niên dốc từng công sức ra làm sao? Y biết thanh niên có chứng tự bế, tự giam mình ở trong thế giới của mình, không muốn tiếp xúc cùng thế giới bên ngoài.

Nhưng thanh niên vì y, hẳn là dưới tình huống không có bất kỳ trị liệu gì, tàn khốc xé vỡ cửa lòng, bại lộ bản thân luôn giấu ở trong lòng dưới ánh mặt trời.

"Trần Lê, em không cần phải làm như thế." Ngụy Sâm đi tới bên người Trần Lê, muốn tự tay khẽ chạm vào thanh niên, nhẹ giọng lẩm bẩm.

Đáng tiếc Trần Lê không cách nào nghe được giọng của Ngụy Sâm.

Chương 002: Bánh bao nước lã.

Cuối thu ánh mặt trời mang theo gió nhẹ, tiện cho cành lá ố vàng trên ngọn cây nhẹ nhàng rớt xuống.

Dưới tàng cây, có một thanh niên đang cầm bút vẽ tranh, thanh niên tuy ốm yếu, nhưng có thể từ ngũ quan nhìn ra cảnh tượng đẹp mắt như cũ. Thanh niên có một đôi mắt to, lông mi dày cong vút, lúc này đang đắm chìm trong vẽ tranh, trong đôi mắt to tràn đầy chuyên chú, ít đi sự nhát gan và đề phòng lúc trước.

Thanh niên môi đầy đặn, nhìn qua hơi hơi cong lên, không phải nũng nịu còn hơn cả nũng nịu.

Có thể vì dáng vẻ của thanh niên như vậy, rất nhiều người đi dạo trong công viên nguyện ý để thanh niên vẽ cho mình một bức tranh, im lặng xếp hàng, ngồi trước mặt thanh niên.

Toàn bộ hành trình thanh niên không nói một lời, tựa như không biết mệt mỏi, toàn bộ lực chú ý đều vẽ trên giấy, tùy ý cầm bút, thanh niên cực kỳ chăm chú, đại khái vẽ là việc tốt nhất trong thế giới của thanh niên, dù cho một hàng thật dài xếp hàng đợi thanh niên, nhưng mỗi một nét bút của thanh niên đều chân thành.

Ngụy Sâm vẫn đứng ở bên cạnh thanh niên, nhìn thanh niên vẽ từ buổi sáng đến trưa, đang lo lắng cho thanh niên, trong khoảng thời gian thanh niên vẽ tranh này, cậu không uống nước, không ăn gì, giống như là một cái máy, liên tục vận hành.

"Trần Lê, em nên đi ăn cơm." Ngụy Sâm bay tới bên người thanh niên, dùng âm lượng lớn nhất nói.

Thanh niên vẫn không cách nào nghe thấy.

Cứ như vậy, cho đến khi ngày tối trăng lên.

Lúc bóng đêm bắt đầu buông xuống, thanh niên cũng thu dụng cụ vẽ tranh, thuận tay nhét tiền hôm nay kiếm được vào túi quần jean, thanh niên vác bản kẹp vẽ lên lưng, yên lặng rời đi.

Ngụy Sâm cho rằng thanh niên đi ăn cơm, kết quả lại không, thanh niên đi về phía bệnh viện.

Ngụy Sâm nhìn sắc trời một chút, lúc này mới nhớ tới, những ngày trước thanh niên đều trở lại bệnh viện vào thời gian này.

Con ngươi Ngụy Sâm không khỏi co rụt lại, lẽ nào trước kia thanh niên này đều không ăn không uống sao? Lại bay bay đến bên cạnh thanh niên, mắng: "Em cần phải đi ăn! Phải đi!" Dứt lời, đang muốn tự tay kéo thanh niên đi, tay lại xuyên qua cổ tay của thanh niên, trong lòng Ngụy Sâm vừa vô lực mà vừa uất ức.

Cuối cùng thanh niên cũng đi ăn cơm, bánh bao không nhân với nước khoáng, đừng nói giá trị dinh dưỡng, ăn no hay không cũng là một vấn đề, mà đây cũng là thức ăn cả ngày của thanh niên.

Ngụy Sâm tức đến muốn vứt thức ăn rẻ mạt trên tay thanh niên, nhưng y không có thực thể, cho dù phất tay thì cũng là phí công vô ích.

Sau khi thanh niên ăn xong bữa tối đơn giản, liền trở về bệnh viện, từ khi Ngụy Sâm bị tai nạn xe rồi nằm viện, thanh niên cũng không rời bỏ mà chăm sóc y, hộ sĩ trong bệnh viện đều biết thanh niên, ít nhiều gì cuũng biết tình trạng của thanh niên, lúc đi ngang qua bên cạnh thanh niên, rất nhanh bỏ vào trong lòng thanh niên một ít thức ăn, bánh mì, bánh kem các kiểu.

Cuối cùng thì Ngụy Sâm cũng biết vì sao buổi tối thanh niên lại trở lại phòng bệnh, trong lòng biết có nhiều thức ăn như vậy. Nhưng Ngụy Sâm cũng biết, thanh niên tự giam mình ở bên trong một thế giới, không biết rõ làm sao để tiếp thu ấm áp người khác cho, ít thức ăn này, đều bị thanh niên bỏ vào trong ngăn kéo, không có lần nào mà thanh niên mở ra ăn hết.

Đến cửa phòng bệnh rồi, trong giường bệnh luôn an tĩnh, lúc này truyền đến một tràn giọng giễu cợt.

"Sao nào? Ngụy Sâm mày không phải có năng lực chịu đựng à? Bây giờ không phải là giống như một người chết nằm ở trên giường, để cho một thằng ngu dọn phân dọn nước tiểu cho mày, mày sống như này mà không nghẹn khuất sao? Còn không bằng chết đi coi như xong!"

Đây là lần đầu tiên Ngụy Sâm thấy cảm xúc trên mặt thanh niên, vội vã? Hay là tức giận? Y chưa kịp nhìn rõ, thanh niên liền đẩy cửa phòng bệnh ra, chạy vào.

Chương 003: Trần nở nụ cười

Trong phòng bệnh, không biết từ lúc nào có thêm hai người, khi Ngụy Sâm nhìn đến hai người kia, oán khí trên người đột nhiên đậm lên, như muốn ngưng tụ thành thực chất.

Trần Thanh, Ngũ Tử Khang.

Một người y từng dùng cả tấm lòng để yêu, con một người là anh em tốt từ nhỏ cùng nhau lớn lên với y, bạn thân. Mà kết quả, chính là hai người kia, đẩy y về phía vực thẳm.

Ánh mắt của Ngụy Sâm nhìn chăm chú Trần Thanh và Ngũ Tử Khang, hận lúc này không thể hóa thành lệ quỷ, ăn thịt uống máu.

"Các người... Đi ra ngoài!"

Đúng lúc này, một giọng nói khàn khàn vang lên, Ngụy Sâm dừng suy nghĩ, y khó tin mà nhìn về phía Trần Lê, xác nhận người vừa mới nói câu nói này, là Trần Lê.

Như muốn đáp lại xác nhận của Ngụy Sâm, Trần Lê mở miệng lần nữa, "Đi ra ngoài! Cút... Cút ra ngoài!"

Xưa nay không lộ vẻ mặt gì, lúc này lại tràn đầy phẫn nộ, đây là lần đầu tiên Ngụy Sâm nhìn thấy ngoại trừ tâm tình nhát gan của Trần Lê ra, đây cũng là lần đầu tiên Ngụy Sâm thấy được Trần Lê mở miệng nói chuyện.

Thì ra, Trần Lê cũng sẽ biểu đạt tâm tình, cũng sẽ mở miệng nói chuyện, mà điều này cũng là vì mình.

Trong lòng Ngụy Sâm dâng lên một dòng nước ấm, bay tới bên người Trần Lê, tự tay chạm nhẹ vào mặt của Trần Lê, muốn nâng khóe miệng của cậu lên, nói cho cậu cười, nói cho cậu biết không cần tranh cãi với hai thằng súc sinh này.

"Thằng ngu cũng biết nói nữa à?" Hiển nhiên, coi như Trần Lê tức giận, nhưng một chút lực uy hiếp cũng không có, biểu tình cười nhạo trên mặt Trần Thanh và Ngũ Tử Khang càng tăng thêm, Trần Thanh đi tới trước mặt Trần Lê, vỗ vỗ mặt của Trần Lê, tàn nhẫn nói.

"Đi ra ngoài! Đi ra ngoài!" Trần Lê dường như chưa phát giác ra động tác mang theo vũ nhục của Trần Thanh, gần như cố chấp lặp lại hai chữ* đi ra ngoài.

*出去 - hai chữ.

"Em cãi với một thằng ngu làm gì? Đừng quên mục đích lần này chúng ta tới." Ngũ Tử Khang phát ra một câu chế nhạo, sau đó từ từ tiếp cận Ngụy Sâm trên giường bệnh.

Hiển nhiên là Trần Thanh biết mục đích lần này của mình, lại vỗ vỗ mặt của Trần Lê, chỉ cười âm hiểm đi tới giường bệnh, lần này họ tới, chính là làm cho Ngụy Sâm chết tốt nhất là chết triệt để, chút dấu vết cũng không để lại.

"Mấy người... Đi ra ngoài!" Trần Lê chăm chú nhìn chằm chằm bọn họ, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ và vẻ đề phòng, cho đến khi thấy tay của Trần Thanh và Ngũ Tử Khang mò tới máy hô hấp của Ngụy Sâm, Trần Lê phát điên!

Đúng vậy, Trần Lê điên rồi, tuy lúc này trên mặt của cậu không có bất kỳ cảm xúc gì, nhưng mà Ngụy Sâm từ sau khi hôn mê vẫn lấy trạng thái linh hồn ngây người trong phòng bệnh này cũng không biết khi nào Trần Lê lại giấu một con dao trong phòng bệnh.

Cho đến khi Trần Lê móc dao ra, đâm tới Trần Thanh bên trên giường bệnh, Ngụy Sâm mới phản ứng được, lập tức tiến lên chắn trước mặt Trần Lê, vì người như Trần Thanh và Ngũ Tử Khang, đền cuộc đời của mình, không đáng, mà mình cũng không đáng cho Trần Lê cư xử như thế.

Dưới cơn sốt ruột, Ngụy Sâm quên mình là một linh hồn, không hề có cách nào ngăn cản Trần Lê, trơ mắt nhìn Trần Lê xuyên qua người mình, hung hăng đâm dao vào lưng Trần Thanh.

Trần Thanh và Ngũ Tử Khang vốn không nghĩ tới Trần Lê lại to gan như thế, tạm thời không kịp phản ứng, Trần Thanh đã bị Trần Lê đâm bị thương.

Phản ứng của Ngũ Tử Khang cũng nhanh, bước nhanh từ trên giường bệnh qua, khoá tay Trần Lê, cho rằng có thể chế phục Trần Lê dễ như trở bàn tay, dù sao nhìn qua thì Trần Lê ốm yếu như vậy mà.

Nhưng mà sự thật lại ngoài dự liệu của Ngũ Tử Khang, cho dù hắn đã giữ lại tay của Trần Lê, nhưng con dao kia, lại đâm sâu hơn vào trong da thịt của Trần Thanh, máu tươi phun ra, văng lên mặt Trần Lê.

Một khuôn mặt mặt không thay đổi dính máu tươi, nhìn thấy mà giật mình, tim của Ngũ Tử Khang không khỏi đập nhanh một hồi, tay buông lỏng, Trần Lê mượn cơ hội này, rút dao gọt trái cây ra, ngược lại liền đâm tới Ngũ Tử Khang.

Tay Trần Lê không có trình tự, kèm theo hận ý tràn đầy, hung hăng vung dao gọt trái cây trên tay, Ngũ Tử Khang hơi sợ, muốn né xa công kích điên cuồng của Trần Lê nhưng Trần Lê lại liều chết nhào tới hắn.

"Bang!"

Một tiếng vang thật lớn vang lên, thân thể Trần Lê lung lay, cuối cùng cũng nhịn không được, ngã xuống mặt đất, sau ót máu tràn ra, rất nhanh thì nhiễm đỏ cả sàn nhà.

Trần Thanh nhịn đau, trong nháy mắt đó sức lực bùng phát, bình dưỡng khí trên tay rơi xuống mặt đất, phía trên còn dính máu của Trần Lê.

Nhưng mà Trần Thanh lại không cách nào trút hết cơn tức trong lòng, ngồi xổm người xuống nhặt lên dao gọt trái cây Trần Lê không cầm được, đâm từng nhát vào người Trần Lê.

"Để mày giết tao? Mày một thằng ngu mà cũng dám giết tao hả?" Khuôn mặt tuấn tú của Trần Thanh vặn vẹo, máu tươi tràn ra từ trên người Trần Lê bắn lên mặt của Trần Thanh, tăng thêm bệnh trạng điên cuồng.

Trần Lê không có la đau, ánh mắt của cậu đờ đẫn nhìn trời, một khắc khi ý thức biến mất, dường như Trần Lê thấy được Ngụy Sâm, cậu cong khóe miệng lên với Ngụy Sâm.

Trần Lê nở nụ cười, lúc cậu chỉ sống hơn hai mươi năm ngắn ngủi trong cuộc đời, nở nụ cười đầu tiên.

TH: Đôi lúc mình dùng từ bản kẹp vẽ là giá vẽ nhá, tại trong raw nó là giá vẽ mà trong truyện thì nó kẹp mỗi giấy chứ không phải cái giá gỗ, sau này sống lại giàu sang anh mới mua giá gỗ cho em dùng :)) cho nên nói chung cũng chả biết edit sao nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro