Chương 10 + 11 + 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Gặp lại Trần Lê

Ngụy Sâm biết Trần Lê sinh hoạt ở Trần gia cũng không tốt, nhưng dù thế nào thì cũng không nghĩ tới Trần Lê ở Trần gia sẽ phải chịu đãi ngộ như vậy.

Ngụy Sâm dưới sự hướng dẫn của người giúp việc, đi tới phòng của Trần Lê, nói là phòng, còn không bằng nói là một cái gác xép nhỏ tí teo, gác xép đóng kín cửa, người giúp việc mang Ngụy Sâm đến cửa gác rồi dừng lại, nói: "Ngụy tiên sinh, cậu chủ nhỏ không thích người khác quấy rầy, tôi đi xuống trước." Lúc nói tới Trần Lê, trong miệng người giúp việc này không có một chút cung kính, thậm chí Ngụy Sâm còn nghe được sự khinh bỉ.

Hiển nhiên, ở Trần gia, mỗi người giúp việc đều coi thường Trần Lê, nếu như không có chủ nhân bày mưu đặt kế, sao người giúp việc lại biểu hiện cảm giác khinh bỉ trắng trợn như vậy?

Trên mặt Ngụy Sâm không có bất kỳ biểu tình gì, trong lòng cũng vì tình cảnh của Trần Lê mà cảm thấy đau lòng, càng biết mang Trần Lê rời khỏi Trần gia sớm một chút là lựa chọn chính xác nhất.

Người giúp việc lui ra sau, Ngụy Sâm tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái, bên trong một mảnh an tĩnh, không người đáp lại, trong lòng Ngụy Sâm biết lấy tính cách của Trần Lê thì sẽ không tới mở cửa, nhưng cảm nhận được hoàn cảnh yên tĩnh bên trong, trong lòng Ngụy Sâm dâng lên một cơn hốt hoảng trước giờ chưa từng có, động tác gõ cửa không khỏi trở nên vội vàng hơn.

Chờ đợi Ngụy Sâm vẫn là một mảnh an tĩnh, lòng Ngụy Sâm càng ngày càng vội, thậm chí giống như bị người khoét rỗng vậy, tim đập cũng sắp nhảy ra cổ họng, trong chớp nhoáng này, Ngụy Sâm mất đi lý trí, xoay người đá một cước, hung hãn đá văng cửa phòng.

Trong nháy mắt khi cửa phòng bị đá văng, một luồn hơi nóng lẫn mùi thuốc màu liền bám vào người của Ngụy Sâm, Ngụy Sâm cũng không để ý những thứ này, tìm bóng dáng của Trần Lê bên trong căn gác nho nhỏ này.

Gác xép hơi nhỏ, Ngụy Sâm chỉ cần liếc mắt liền thấy được Trần Lê, thanh niên gầy yếu ngồi thẳng ở trước bản vẽ, cầm cọ màu trên tay vẽ một cách thoải mái trên mặt giấy, ánh mặt trời bên ngoài vừa vặn, nhưng thế giới mà thanh niên xuống bút, lại là một mảng màu sắc thâm trầm, cộng thêm không gian chật hẹp, một cảm giác áp lực trực diện mà đến, thiếu chút nữa khiến người khác nghẹt thở.

Thật ra thì Trần gia có máy điều hòa không khí, mặc dù thời tiết giữa hè, không khí bên ngoài nóng như lửa, nhưng trong biệt thự Trần gia mát mẽ như xuân, ngoại lệ duy nhất chính là trên căn gác nhỏ này, nhận trực tiếp ánh mặt trời chiếu thẳng, nhiệt độ cao đến liều mạng so với bên ngoài phòng, lại bởi vì cửa sổ đang đóng, không khí không lưu thông, nhiệt độ trong căn phòng này có thể tưởng tượng được.

Lúc này Ngụy Sâm mới đi vào, trên trán cũng đã lấm tấm mồ hôi, nhưng dường như Ngụy Sâm không có cảm giác, ngơ ngác nhìn bóng lưng thanh niên, trong lúc nhất thời quên mất ngôn ngữ, cũng quên mất mình đang ở đâu.

Giờ khắc này trong đầu như có pháo bông bắt đầu nổ, bóng lưng thẳng tắp của thanh niên cùng người tràn đầy vết máu nhưng mang theo nụ cười trong trí nhớ chồng lên nhau, Ngụy Sâm lại mừng rỡ như điên, nháy mắt, trong mắt tràn đầy nước mắt, tiếp theo chớp mắt một cái có nước mắt trong suốt từ trong mắt Ngụy Sâm rơi xuống, lướt qua gò má, trên cái càm kiên nghị tụ thành giọt nước, rơi xuống.

Cũng không biết qua bao lâu, Ngụy Sâm mới qua loa lau đi nước mắt trên mặt, bước tới gần Trần Lê, cuối cùng dừng lại bên người Trần Lê, đưa tay muốn chạm vào Trần Lê nhưng trong nháy mắt giơ tay lên lại khó khăn lắm mà dừng lại, Trần Lê bây giờ, hoàn toàn phong bế mình trong trên thế giới phân biệt, chạm vào người khác một chút, với Trần Lê mà nói, đó là việc hành hạ nhất.

"Trần Lê..." Ngụy Sâm nhẹ nhàng gọi tên Trần Lê, khi hai chữ này đến bên đầu lưỡi của Ngụy Sâm nhảy nhót tưng bừng cuối cùng không nhịn được mà dịu giọng.

Thanh niên dường như không phát hiện có người đi vào, ánh mắt ngưng ở phương xa, mà trên giấy vẽ, vừa vặn có một tia mặt trời trong cửa sổ chiếu vào, đè lên nơi có màu sắc đen đậm nhất.

Chương 11: Lần đầu tiếp xúc.

Ánh mặt trời mùa hè vô cùng gắt, khiến cho cái thế giới này giống như là bao phủ bởi lồng hấp vậy, nóng khiến người khô miệng khô lưỡi, mồ hôi đầm đìa, cái gác này của Trần gia tốt quá mức.

Cả ngày Trần Lê mê mẩn trong căn gác này, cho dù là người sắt, cơ thể cũng sẽ có cực hạn, cho nên Ngụy Sâm đi tới ké bên Trần Lê, ánh mắt chạm đến gương mặt đỏ bừng lộ ra của Trần Lê, tất cả lưu luyến trong lòng Ngụy Sâm không còn sót lại chút gì, lập tức lo lắng vô cùng cho Trần Lê.

Ngụy Sâm trực tiếp chắn trước mặt Trần Lê, ngăn cách ánh mắt Trần Lê quan sát thế giới ngoài cửa sổ, lúc này Trần Lê mới biết có người xông vào thế giới của mình, phòng bị ngăn cách và sợ sệt trong nháy mắt tràn lên đôi mắt của Trần Lê, bút vẽ trên tay cũng theo đó rơi xuống, màu đen văng đầy trên đất, cả người Trần Lê bắt đầu phát run.

Ngụy Sâm biết mình đã quấy rầy Trần Lê, nhưng y biết tình trạng thân thể bây giờ của Trần Lê, phải rời khỏi cái thế giới này, bây giờ nhìn kỹ một cái, sắc mặt Trần Lê mặc dù đỏ bừng, thế nhưng trong ánh mắt cũng có một ít cảm giác tinh thần không rõ, trên da mặt còn có một ít tinh thể màu trắng nhỏ bé, hiển nhiên là sau khi mồ hôi bốc hơi, để lại muối.

Ngụy Sâm nửa ngồi xổm người xuống, mặc dù không cách nào nặn ra nụ cười ôn nhu trên gương mặt nhưng y cố gắng làm ánh mắt mình nhu hòa hết mức, không để cho Trần Lê vì thế mà sinh ra cảm giác bức bách.

"Trần Lê, đừng sợ, anh sẽ không làm hại em." Âm thanh trầm thấp tựa hồ mang theo sức mạnh trấn an lòng người, Trần Lê nghe được, do do dự dự ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Sâm.

"Đừng sợ, anh sẽ không làm hại em." Ngụy Sâm ôn nhu nói lại lần nữa, cũng không có đường đột đưa tay ra chạm vào Trần Lê.

Theo lý thuyết, người mắc bệnh tự bế đều sẽ tự giam mình trong một thế giới, từ chối ý tốt và ấm áp cùng bên ngoài ngấm vào, nhưng vào lúc này sau khi Trần Lê thấy Ngụy Sâm, đề phòng trong mắt lại từ từ biến mất.

Ngụy Sâm nhận ra được sự biến đổi của Trần Lê, gương mặt có chút bất ngờ, nhưng càng nhiều hơn chính là kinh ngạc vui mừng, chỉ cần Trần Lê không từ chối ý tốt của y, y sẽ dùng cuộc sống sau này, từng chút từng chút một kéo Trần Lê từ trong thế giới vặn vẹo cô độc đó ra ngoài.

"Anh tên Ngụy Sâm, em có thể gọi anh là A Sâm." Ngụy Sâm vừa nói vừa không dấu vết nhích tới gần Trần Lê một chút xíu, kiên nhẫn hướng dẫn cho Trần Lê.

Lúc này Trần Lê cũng có động tác, cậu nâng cánh tay cứng ngắc lên, đưa tới trên mặt Ngụy Sâm, lúc sắp chạm được vào mặt của Ngụy Sâm, dường như Trần Lê nhớ tới cái gì đó, lại sợ sệt rút tay trở về.

"Trần Lê, không sao hết, tới sờ sờ mặt của anh này." Ngụy Sâm nhìn thấu ý muốn của Trần Lê, lại nhích tới gần Trần Lê mấy phân, dùng giọng nói ôn nhu dụ dỗ.

Trên mặt Trần Lê không bất kỳ biểu cảm gì, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên mặt của Ngụy Sâm, trong ánh mắt đã không còn đề phòng, mà sợ sệt cũng rút đi một chút xíu, cậu lại giơ tay lên lần nữa, muốn chạm vào Ngụy Sâm. Cũng không biết giờ phút này trong lòng Trần Lê nghĩ như thế nào, tay của cậu có hơi run rẩy, nhưng lại từng chút đến gần mặt của Ngụy Sâm.

Cuối cùng đầu ngón tay cũng nhẹ nhàng chạm tới mặt của Ngụy Sâm, nhiệt độ từ phía trên truyền tới, khiến cho ngón tay Trần Lê hơi co rúc, chờ khi Trần Lê đối diện với ánh mắt khích lệ của Ngụy Sâm, cánh tay cứng ngắc mới dần thả lỏng, bắt đầu từ trên mặt Ngụy Sâm nhẹ nhàng sờ lên trên, tựa như là muốn xác nhận gì đó.

Măt của Ngụy Sâm tản ra nhu tình, để cho tiện Trần Lê xoa mình, bây giờ y hoàn toàn ngồi ở trước mặt Trần Lê, mà Trần Lê cũng không sinh ra bất kỳ mâu thuẫn gì khi tiếp xúc với y ở khoảng cách gần như vậy.

Một người ngồi, một người ngồi, trong căn gác yên tĩnh, dần có ôn nhu đang tỏa ra, đến khi...

"Trần Lê, mày đang làm gì thế!" Một giọng nói phá vỡ thế giới tĩnh lặng.

Trần Thanh nhìn thấy Trần Lê đưa tay đặt lên mặt của Ngụy Sâm, hắn cũng không cần biết ý của Trần Lê là gì, liền la một tiếng, dù sao kẻ ngốc thì chắc chắn không làm ra được việc gì tốt.

Trần Lê như là phản xạ có điều kiện, hoảng sợ đứng lên, có lẽ là cơ thể không rời thời tiết nắng nóng, hoặc có lẽ là do dinh dưỡng không đầy đủ lâu dài dẫn đến thân thể yếu ớt, sau khi Trần Lê chợt đứng lên, liền không chịu nổi, cả người thoáng một cái, ngất xỉu.

"Trần Lê!" Ngụy Sâm tay mắt lanh lẹ đứng dậy, ôm Trần Lê té xỉu vào trong ngực mình.

Chương 12: Bệnh tình nghiêm trọng

Trần Lê nhập viện, trong khoảnh khắc té xỉu trong căn gác, mặt của Ngụy Sâm lập tức liền trắng toát, trong đầu không khỏi diễn ra hình ảnh đời trước, cảnh tượng mình trơ mắt nhìn Trần Lê bị giết, trơ mắt nhìn Trần Lê tắt thở ở trước mặt mình nhưng không thể làm gì được, trong lòng sinh ra sợ hãi không kiềm được, đồng thời tay ôm Trần Lê nổi gân xanh, không ngừng run rẩy.

Cơn này ngất này của Trần Lê có hơi nghiêm trọng, khi đến bệnh viện, trực tiếp vào thẳng khoa cấp cứu, khi tiến hành cấp cứu, là do cảm nắng dẫn tới suy kiệt thân nhiệt, nếu như phát hiện trễ chút nữa, hoặc là đưa đến bệnh viện trễ một chút, có thể sẽ biến thành chứng say nóng*, đến lúc đó có thể nguy hiểm đến tính mạng.

*Hội chứng quá nhiệt cấp diễn

Khi Ngụy Sâm theo lời bác sĩ lấy được kết quả này, lửa giận bùng phát, trực tiếp đánh vào vách tường một quyền. Y không tưởng tượng nổi, nếu như hôm nay mình không đi gặp Trần Lê, vậy Trần Lê ở trong môi trường nhiệt độ cao đó, có phải hay không... Ngụy Sâm không dám nghĩ, chỉ cần nghĩ tới việc đó, trong lòng Ngụy Sâm khủng hoảng, trái tim không giữ yên được.

Trần Thanh đi cùng Ngụy Sâm tới, ngược lại không phải là hắn quan tâm bệnh tình của Trần Lê, mà là hắn kinh ngạc với sự quan tâm của Ngụy Sâm đối với Trần Lê, trong khoảnh khắc khi Trần Lê ngất đi, sợ hãi trong mắt Ngụy Sâm cùng với cơn giận hiện tại đều không giống giả.

Ánh mắt Trần Thanh hơi trầm xuống, nhìn chằm chằm Ngụy Sâm tức giận dựa vào tường, không biết trong lòng nghĩ gì, cuối cùng mới đi lại cạnh Ngụy Sâm, muốn đưa tay an ủi Ngụy Sâm

"Ngụy đại ca..." Nhưng tay vẫn chưa chạm vào vai của Ngụy Sâm, liền bị Ngụy Sâm đột nhiên đẩy ra lập tức. Trần Thanh chưa kịp chuẩn bị, bị Ngụy Sâm đẩy một cái, trực tiếp ngã ngồi dưới đất.

"Cút, mày cút cmn xa chừng nào tốt chừng nấy!" Ngụy Sâm nhìn Trần Thanh ngã ngồi trên đất, lạnh mặt, nhưng trong mắt lại chứa lửa giận ngút trời. Hôm nay tại sao Trần Lê lại ngất? Còn không phải là do Trần gia không thèm chú ý đến và bạc đãi cậu sao?

Trần Thanh bị ánh mắt này của Ngụy Sâm nhìn chằm chằm cũng không tức, thậm chí có chút kinh hãi, từ dưới đất bò dậy, để lại một câu "Đồ điên!" sau đó, liền xoay người rời đi. Giờ phút này, nghi ngờ trong lòng Trần Thanh càng ngày càng lớn, tại sao Ngụy Sâm lại thành ra như vậy? Nhớ tới mình mới vừa bị ăn chửi từ bên Ngụy Sâm, nét mặt của Trần Thanh toát vẻ hung ác, trong lòng có thứ gì đó trỗi lên.

...

Màn đêm dày đặc, vừa mới lên đèn.

Trong phòng bệnh không bật đèn, mượn ánh sáng ngoài cửa sổ soi, trong phòng bệnh mới một chút xíu độ sáng.

Ngụy Sâm chống càm ngồi ở bên giường Trần Lê, nhớ lại thân thể của Trần Lê lúc bác sĩ kiểm tra lần nữa, tự nhủ, Ngụy Sâm không khỏi tức, có chút hối hận vì buổi trưa chỉ đẩy Trần Thanh mà không phải là hung hăng cho Trần Thanh một bài học.

Ngực Ngụy Sâm lên xuống dữ dội, hít thở sâu mấy cái mới đè được lửa giận thô bạo xuống, còn sót lại đau lòng vô đối với Trần Lê trên giường bệnh.

Ngụy Sâm nhìn Trần Lê, cũng không dám làm bừa mà chạm vào cậu, chỉ sợ một động tác của y thôi, sẽ khiến cho Trần Lê tỉnh giấc, không thể ngủ yên nữa.

Lúc Trần Lê tỉnh lại, thấy mình trong chỗ lạ, cũng không khóc nháo, trong phòng bệnh lúc này không có người, cậu liền ngơ ngác nằm như một khúc gỗ, nếu như không người nào vào, cậu cũng có thể nhìn chằm chằm trần nhà cả một buổi chiều, khoong làm gì nữa hết.

Đến khi bác sĩ tới phòng bệnh để kiểm tra thân thể Trần Lê, Trần Lê cảnh giác co rúc trong góc giường, lúc bác sĩ đi tới bên người Trần Lê, trong đôi mắt to tràn đầy sợ hãi, lại không phản kháng, có lẽ nói là không dám phản kháng.

Lúc bác sĩ kiểm tra toàn trình quan sát Trần Lê, làm việc xong, trên ca bệnh soạt soạt viết gì đó, sau đó mới nhẹ chân nhẹ tay đi ra khỏi phòng bệnh, khi cửa phòng bệnh đóng lại, bác sĩ nặng nề thở ra một cái, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt thương hại.

Trên tay ông nhận nhiều bệnh nhân như vậy, đây là lần đầu tiên thấy người bệnh giống như Trần Lê vậy, haizz, thật là một đứa trẻ tội nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro