Chương 25 + 26 + 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25: Lấy giấy kết hôn

Cuối cùng cũng kết thúc việc xếp hàng dài dòng, đến phiên Trần Lê và Ngụy Sâm, nhân viên công tác phụ trách đăng ký thấy là một đôi chồng chồng đồng tính, sửng sốt chỉ chốc lát, giây kế tiếp liền treo lên nụ cười chuyên nghiệp, lưu loát chỉ dẫn họ hoàn thành hết việc đăng ký kết hôn.

Đến khi tới phần ký tên quan trọng nhất, ánh mắt của Trần Thanh rơi vào trên người của Ngụy Sâm, thật ra còn gấp hơn so với Ngụy Sâm. Chỉ cần Ngụy Sâm mở giấy chứng nhận ký tên của mình lên tại đây, vậy thì từ hôm nay trở đi, số phận của y và Trần Lê liền chân chính buộc chung một chỗ. Có một kẻ ngốc tự kỷ làm bạn đời, cho dù Ngụy Sâm là du long, cũng sẽ bó tay bó chân, không cách nào tùy ý bay lên.

Ngụy Sâm không phải không cảm giác được ánh mắt có tínóng bỏng của Trần Thanh, cũng không rảnh để ý tới, lúc viết tên, du long tẩu xà, không chút do dự.

Chờ hai chữ Ngụy Sâm mạnh mẽ rơi xuống giấy chứng nhận, ánh mắt Ngụy Sâm lộ ra kiên định, hôn nhân lần này của y và Trần Lê, do y bảo vệ, y sẽ hóa tờ giấy này thành bến đỗ vững chắc nhất, che chở Trần Lê suốt đời không lo.

Lúc Ngụy Sâm ký xong tên của mình, giao giấy chứng nhận cho Trần Lê, Trần Lê nhìn Ngụy Sâm, hiển nhiên là không biết phải làm sao, ngón tay khớp xương rõ ràng của Ngụy Sâm chỉ vào chỗ phải kí tên, nói: "Ký tên của em lên đây, biết tên củe em không? Chính là hai chữ mà anh vừa cho em xem đó, Trần Lê."

Trần Lê đã hiểu, tay nắm bút thật chặt, ánh mắt chuyên chú, theo chỗ tay Ngụy Sâm chỉ mà viết.

Hai chữ đơn giản, Trần Lê tốn hơn hai phút mới viết xong, Ngụy Sâm nghiêng đầu nhìn, trong mắt thoáng cái liền tràn ngập ý cười. Thay vì nói Trần Lê viết tên của cậu ra, còn không bằng nói Trần Lê vẽ bức tranh có tên của mình ra, một bức tranh, nét chữ khải tiêu chuẩn nhất, thể chữ y chang trên sổ hộ khẩu mà y vừa cho cậu xem, thậm chí ngay cả độ lớn bé cũng không khác biệt.

Nhịn không được đưa tay vuốt tóc Trần Lê, Ngụy Sâm vui lòng khích lệ nói: "Lê Lê thật là lợi hại."

Trần Lê như là được cổ vũ, lúc ký tên lần hai, nhanh hơn lần đầu rất nhiều.

Nhân viên công tác nhìn mà không hiểu hình thức ở chung của cặp chồng chồng này, ôm lòng hiếu kỳ cực độ mà ném tất cả thủ tục qua một bên, sau cùng ấn con dấu lên một cái, nhân viên công tác hai tay đưa ra hai sổ đỏ nhỏ, chúc phúc nói: "Chúc mừng hai vị chính thức kết làm chồng chồng, chúc cuộc sống về sau của hai vị hòa hòa mỹ mỹ, mãi đắm trong bể tình."

Ngụy Sâm trịnh trọng tiếp nhận sổ đỏ nhỏ, nói cảm ơn: "Cảm ơn."

"Không cần cảm ơn."

Trần Lê nhìn chằm chằm sổ đỏ nhỏ trên tay của Ngụy Sâm, Ngụy Sâm mở một quyển trong đó, đưa đến trước mặt Trần Lê, nghiêm túc nói: "Lê Lê, bây giờ chúng ta đã là người một nhà."

Dứt lời, Ngụy Sâm dù bận vẫn ung dung nhìn Trần Lê, rõ ràng cảm giác được trong mắt Trần Lê sáng ngời, rất nhanh liền lại đờ đẫn. Nhưng Trần Lê vẫn không nhịn được đưa tay đụng sổ đỏ nhỏ một cái, trân trọng mà nhẹ nhàng vuốt.

Trong sổ đỏ nhỏ, thanh niên lấy tư thái chim nhỏ nép vào người dựa vào trên ngực người đàn ông, trên mặt của hai người không có một cảm xúc gì, thậm chí nhìn không ra bất kỳ cảm tình gì cả, thế nhưng Ngụy Sâm lại thích tấm hình này. Thanh niên trong hình, lúc đối mặt với mình, không hề đề phòng.

Trần Thanh thấy hình ảnh hai người ở chung hài hòa, ngực cảm thấy nghẹn vô cùng, đặc biệt lúc thấy Ngụy Sâm nhìn Trần Lê bằng ánh mắt cưng chìu, cảm giác chua xót trong ngực không ngừng dâng lên, lại lẫn một loại ưu sầu không rõ, chọc cho Trần Thanh cười lạnh, xoay người rời đi.

Bên ngoài, ngày đang thịnh, ánh mặt trời nóng hừng hực chiếu vào trên người Trần Thanh, Trần Thanh cảm giác được một cơn tức trước giờ chưa từng có, cho dù ngồi trong xe, nhưng cả người lại bị khí lạnh thấm vào, cơn tức này lại không giảm đi tí nào.

Trần Thanh nhịn không được mắng một câu thô tục, hung hăng đập một quyền lên tay lái, mới nổ máy xe, nghênh ngang mà đi.

Chương 26: Là người của tôi

Trần Lê và Ngụy Sâm lấy giấy kết hôn cũng rất khiêm tốn, dù là sau nửa tháng, Trần Lê xuất viện, biết Ngụy Sâm từ người đàn ông độc thân hoàng kim trở thành nam sĩ đã kết hôn, cũng chỉ có Trần Thanh đi làm nhân chứng ngày đó.

Trần Lê xuất viện, nửa tháng này, Ngụy Sâm nuôi Trần Lê rất tốt, cứ việc nhìn qua vẫn gầy yếu như trước, thế nhưng trên mặt lại hồng hào hơn nhiều, cuối cùng cũng coi như không có hiện ra bệnh trạng tái nhợt nữa.

Ngày xuất viện, khí trời sáng sủa, mặt trời chiếu trên cao bên ngoài nóng giống như là lồng hấp, ánh mặt trời vừa chạm vào da, liền nóng hừng hực, thật giống như muốn nướng chín người. Vừa ra khỏi cửa viện, Ngụy Sâm liền đưa Trần Lê lên xe, để ngừa thời tiết nóng bức thương tổn tới Trần Lê lần hai.

"Nước, cầm, nếu như cảm thấy khát, liền uống một hớp." Ngụy Sâm giúp Trần Lê buộc dây an toàn về phía sau, lấy ra một chai nước khoáng từ tủ lạnh trong xe hơi, đưa tới trước mặt Trần Lê.

Hơi nước lạnh lẽo vừa tiếp xúc với không khí nóng bỏng, lập tức liền lập tức liền tràn ngập từng sợi khói trắng, xúc cảm lạnh lẽo cũng từ bên trong chai nước khoáng truyền tới trên tay Trần Lê, đi vào lòng, trấn an cơn xao động của Trần Lê.

Trần Lê ôm chai nước khoáng, ánh mắt rơi vào trên mặt Ngụy Sâm, vẫn đờ đẫn ngư cũ, trong đó không có bất kỳ cảm xúc gì, nhưng lại giốn như chứa ánh mặt trời, có chút lóe sáng chói mắt.

Ngụy Sâm không nhịn được xoa xoa đầu Trần Lê, trong mắt tràn đầy ý cười.

Một đường không nói chuyện, Ngụy Sâm trực tiếp lái xe đi tới Trần gia, cùng ngày Ngụy Sâm và Trần Lê lãnh chứng thì Trần Thanh cũng đã đi Đế Đô, ngày hôm nay lại là thời gian làm việc, vào lúc này Trần gia cũng chỉ còn lại Đỗ Lệ Tầm.

Nhận thông báo của quản gia, Đỗ Lệ Tầm vẻ mặt đạm mạc để hai người đi vào, bà thì lại ngồi ở trong vườn uống trà chiều, trong lúc giơ tay nhấc chân, toát ra tư thái của phu nhân.

Quản gia dẫn Trần Lê và Ngụy Sâm đi rới trước mặt của Đỗ Lệ Tầm, Đỗ Lệ Tầm khẽ nhấp một ngụm hồng trà, mới liếc nhìn mười ngóntay nắm chặc của Trần Lê cùng Ngụy Sâm, mày hơi hơi nhíu, chỉ cảm thấy lá trà hôm nay, đắng chát hơn so với mọi ngày.

"Trần phu nhân, chắc là bà đã biết việc tôi và Lê Lê đã kết hôn, hôm nay tôi tới đây, là tới giúp Lê Lê thu dọn hành lý, về sau Lê Lê sẽ ở chung với tôi." Ngày ấy đã xé rách mặt, cho nên lúc nói lời này, giọng nói của Ngụy Sâm cũng lạnh như băng, một chút cảm tình cũng không có.

Đỗ Lệ Tầm phỏng chừng cũng không muốn gặp họ, liền phất tay để quản gia mang Ngụy Sâm đến phòng của Trần Lê, giúp đỡ thu dọn hành lý của Trần Lê. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng của Ngụy Sâm và Trần Lê cùng nắm tay rời đi, trong mắt của Đỗ Lệ Tầm, tăng thêm một tí suy nghĩ sâu xa.

......

Phòng của Trần Lê vẫn như nửa tháng trước, đẩy cửa ra, một mùi nguyên liệu màu nước thấp kém và thời tiết nóng liền đập vào mặt, giống như là vào phòng tắm hơi, hiển nhiên nửa tháng này không ai vào quét tước cho gian phòng.

Ánh mắt của Ngụy Sâm hơi hơi trầm, lại thấy Trần Lê muốn vào phòng, Ngụy Sâm lấy hai tay đè lại bả vai của Trần Lê, nói: "Em chờ ở đây, anh đi vào thu dọn cho em." Dứt lời, liền xắn tay áo lên vào phòng.

Đồ của Trần Lê không nhiều lắm, hơn nữa Ngụy Sâm cũng chướng mắt, quần áo vải vóc thô ráp, giày cũng đã rách, không có cái nào có thể dùng, Ngụy Sâm đau lòng Trần Lê, yên lặng tăng thêm một mục mua quần áo cho Trần Lê trong kế hoạch.

Qua vài phút, Ngụy Sâm đã thu xếp xong đồ của Trần Lê, ngoại trừ một ít giấy chứng nhận tất yếu của Trần Lê ra, mấy thứ khác của Trần Lê trong phòng Ngụy Sâm đều không lấy. Mấy thứ này nếu không kém chất lượng quá mức, thì cũng chính là hồi ức không tốt đẹp với Trần Lê. Lần này y mang Trần Lê đi, sẽ để cho Trần Lê vĩnh biệt tất cả quá khứ không tốt đẹp, cho Trần Lê một cuộc sống hoàn toàn mới. Mà mấy thứ trong phòng, không cần thiết để Trần Lê mang đi.

Ngụy Sâm dọn xong giấy chứng nhận cho Trần Lê, liền ra khỏi căn phòng nóng bức, lúc đang muốn nắm tay Trần Lê đi chung thì Trần Lê lại cứ nhìn chòng chọc vào căn phòng.

"Lê Lê, chúng ta đi." Ngụy Sâm nhẹ nhàng xoa xoa tóc Trần Lê, chứa đầy ôn nhu nói.

Trần Lê không trả lời, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, lại quay lại nhìn phòng.

Rất nhanh, Ngụy Sâm liền phát hiện tầm mắt của Trần Lê chỉ dừng ở một chỗ, không cần đoán, Ngụy Sâm dường như biết ý của Trần Lê ngay lập tức.

"Có phải có cái gì chưa mang đi hay không?" Ngụy Sâm hỏi.

Trần Lê không đáp lại, ánh mắt như trước dừng ở chỗ đó.

Lần này Ngụy Sâm không hỏi lại, mà là trực tiếp theo tầm mắt của Trần Lê, đi tới bên cạnh ngăn tủ trong phòng, đưa tay mở ngăn kéo của ngăn tủ ra.

Trong ngăn kéo không đồ gì, chỉ có một hộp gỗ nhỏ im lặng nằm, đương nhiên Ngụy Sâm không biết trong hộp gỗ có cái gì, nhưng y cũng không tò mò việc riêng tư của người khác, cầm lấy hộp gỗ nhỏ, rồi sau đó nhìn về phía Trần Lê.

Quả nhiên, ánh mắt của Trần Lê dừng ở cái hộp gỗ nhỏ trong tay mình, xem ra, món đồ trong hộp gỗ nhỏ này rất quan trọng đối với Trần Lê.

Đi tới cửa, đưa hộp gỗ nhỏ vào ngực Trần Lê, lập tức Trần Lê liền tiếp hộp gỗ nhỏ, trân trọng ôm trong lòng mình, mặc dù biểu cảm trên mặt của Trần Lê vẫn đờ ra như trước, nhưng Ngụy Sâm lại loáng thoáng có thể cảm giác được Trần Lê dường như đang vui.

Trong khoảng thời gian ngắn, Ngụy Sâm lại có chút tò mò, trong hộp gỗ nhỏ rốt cuộc chứa cái gì.

Bất quá tò mò chính là tò mò, Ngụy Sâm cũng chỉ dằn phần tò mò này trong lòng, đưa tay xoa xoa tóc Trần Lê, lại hỏi lần nữa: "Lần này chúng ta có thể về rồi chứ?"

Trần Lê nghiêng đầu nhìn chằm chằm Ngụy Sâm, Ngụy Sâm lập tức biết được ý của Trần Lê, chủ động dắt tay Trần Lê, cười nói: "Chúng ta về nhé." Dứt lời, liền mang theo Trần Lê rời khỏi đó.

Lần này Trần Lê không có không nhúc nhích, thậm chí lúc nghe thấy Ngụy Sâm nói ra bốn chữ chúng ta về nhé, trong mắt to tựa hồ có ánh sáng chợt lóe, bước chân đi theo sau Ngụy Sâm.

Lúc rời đi, Ngụy Sâm không có quay đầu lại, đây không phải nhà y, tất nhiên y không có một tia lưu niệm. Trần Lê cũng không có quay đầu lại, căn nhà này, mặc dù căn nhà này tượng trưng cho máu mặt ở Ma Đô tấc đất tấc vàng này, nhưng với Trần Lê mà nói, là hồi ức không hề tốt đẹp chút nào, có thể xin nhờ, trong lòng Trần Lê không chừng cũng mong đợi, chẳng qua là sự chết lặng đã lâu về trước, lâu đến nỗi Trần Lê đã muốn quên mất cảm giác mong đợi.

Mà bây giờ, trong lòng hình như lại có một cảm giác, rả rích dày đặc tràn ngập cả trái tim, Trần Lê không biết đây là tình cảm gì, nhưng cậu lại tuân theo nội tâm của mình, tình cảm như vậy khiến cho Trần Lê nhìn chằm chằm vào Ngụy Sâm, đi khỏi Trần gia theo Ngụy Sâm đến Ngụy gia ở tạm thời bây giờ, tầm mắt của Trần Lê vẫn không rời khỏi mặt của Ngụy Sâm.

Tầm mắt của Trần Lê không có nóng như lửa, thậm chí là không mang theo một tia hứng thú, Ngụy Sâm lại cảm thụ được một đường, chờ xe đến Ngụy gia, Ngụy Sâm cúi người tháo dây an toàn cho Trần Lê, ý cười trong mắt sắp bay ra.

"Lê Lê, chúng ta tới rồi." Ngụy Sâm vỗ Trần Lê từ trong xe ra, nói.

Trần Lê không có tò mò nhìn cảnh sắc chung quanh, ánh mắt dừng ở phía trước, có chút vô thần và đờ đẫn, lại thuận theo đem tay mình nhét vào trong tay của Ngụy Sâm, để Ngụy Sâm mang theo cậu đi vào Ngụy gia.

Ngụy gia giờ phút này không giống ngày xưa im lặng vậy, cũng không biết là tin tức của người nào, việcTrần Lê và Ngụy Sâm đã lãnh giấy kết hôn sớm truyền ra ngay tại trong đám người Ngụy gia. Trên đời này luôn không thiếu người xem náo nhiệt, Ngụy gia cũng giống vậy, nhao nhao bỏ chuyện trên tay xuống, trào trở về Ngụy gia, chính là muốn nhìn náo nhiệt của Ngụy Sâm, nói xác thực hơn, hẳn là muốn nhìn trò cười của Ngụy Sâm, dù sao hôn sự của Trần Lê và Ngụy Sâm, ở trong mắt bọn họ ngay từ đầu chính là một trò cười.

Ngụy Sâm ôn ôn nhu nhu mang theo Trần Lê trở về Ngụy gia, Trần Lê nhìn đến một phòng khách già trẻ lớn bé, có chút sợ hãi rụt một cái vào Ngụy Sâm, cậu sợ tiếp xúc với người lạ như trước. Hơn nữa Trần Lê lại rất mẫn cảm đối với người khác về cậu, ác ý của những người này cho dù coi như không có biểu hiện ra ngoài, Trần Lê cũng cảm thấy rất rõ.

Ngụy Sâm nhẹ nhàng nhéo nhéo tay của Trần Lê, an ủi Trần Lê đồng thời ánh mắt từ từ trầm xuống, lộ ra một tia lạnh buốt.

"Chú Quý, lát nữa mang cơm của tôi ta và Lê Lê đến phòng của tôi nhé." Dứt lời, nắm tay Trần Lê đi về phía phòng mình, đến khi tới giữa cầu thang, Ngụy Sâm mới quay đầu nhìn về phía mọi người trong phòng khách, lạnh như băng nói: "Như mấy người nghĩ, tôi ta và Trần Lê kết hôn rồi, về sau Trần Lê chính là người của Ngụy Sâm tôi." Vài chữ cuối cùng nói năng có khí phách, ánh mắt của Ngụy Sâm lại giống một cục băng, trực kích lòng của mọi người đang ở đây.

Cho đến khi thân ảnh của Ngụy Sâm biến mất ở chỗ rẽ, trong phòng khách mới vang lên tiếng thảo luận, không hề nhỏ, có cười nhạo, nhưng hứng thú lần này, bọn họ cũng không dám biểu lộ trước mặt của Ngụy Sâm.

"Xì, có gì tốt đâu mà đắc ý? Không phải là cưới một thằng ngốc sao?"

"Còn người của Ngụy Sâm mày, Ngụy Sâm mày bây giờ tự thân khó bảo toàn, không lẽ có thể bảo hộ thằng ngốc kia? Quả thật là trò hề!"

......

Cụ Ngụy trong thư phòng đi ra, những lời này liền chui tọt vào tai ông, cảm xúc trên mặt không thay đổi, hỏi quản gia sau lưng một câu: "Ngụy Sâm đi lãnh chứng với đứa bé Trần gia kia thật à?"

"Đúng vậy." Quản gia trả lời, làm quản gia Ngụy gia, đương nhiên thủ đoạn của ông thông minh.

"Ấy, ông coi, Ngụy Sâm với đứa bé Trần gia như thế nào?" Cụ hơi híp mắt, dường như không có việc gì, lại như là tùy tiện kéo một cái đề tài.

Quản gia bật thốt lên trả lời: "Tốt, Ngụy Sâm rất tốt với Trần thiếu gia."

Cụ Ngụy không nói, khóe miệng cười cười.

Quản gia theo cụ Ngụy nhiều năm như vậy, cũng nhìn không thấu tâm tư của cụ, lúc này lại càng không hiểu nụ cười này của cụ có ý gì, ông cũng không nghĩ, chỉ yên lặng đi theo sau cụ.

Sau khi mọi người trong phòng khách thấy cụ xuống, toàn bộ ngậm miệng lại, người ngồi đứng lên, toàn bộ rất cung kính hô một tiếng: "Cụ."

Cụ cười nói: "Hôm nay quả thật là náo nhiệt, đều tới rồi?"

Vài người đứng đầu liếc nhìn nhau, một người trong đó nói: "Bọn con tới nhìn cụ một chút."

Gần như là lúc người này dứt lời, ở cửa liền truyền đến một câu cà khịa với giọng nói nhẹ nhàng: "Tôi thấy ông cụ nhà tôi cũng không có mị lực lớn như vậy, khiến cho các vị cô dì chú bác trong lúc bận rộn bớt thời giờ sang đây xem ổng."

Chương 27: Tà môn

Mọi người men theo nơi phát ra giọng nói nhìn qua, tiện thể nhìn được một người dựa ở cạnh cửa, hai tay khoanh ngực, vẻ mặt láo toét nhìn họ.

"Ngạn thiếu gia, ngài đã về rồi?" Người hầu Ngụy gia nhìn thấy Ngụy Ngạn dựa ở cạnh cửa phòng khách, vội vàng đi nghênh đón, giúp Ngụy Ngạn cầm lấy hành lý bên chân.

Ngụy Ngạn theo người hầu trong đại sảnh, lúc tới bên người cụ Ngụy, giang hai cánh tay, cho cụ Ngụy một cái ôm thật to, mặt mày ẩn tình nói: "Ông nội, con đã về, có nhớ con không vậy?"

"Cậu còn nhớ phải về à?" Cụ Ngụy liếc Ngụy Ngạn một cái, trong giọng nói dĩ nhiên không có uy nghiêm gì cả.

Người một bên thầm nghĩ quả nhiên, quả nhiên Ngụy Ngạn là cháu trai cụ Ngụy cưng chiều nhất, không chỉ có giúp Ngụy Ngạn theo đuổi công việc mà mình thích, yêu thương cũng bày ra duy nhất với Ngụy Ngạn.

"Ông nội ở nhà, con ở bên ngoài làm sao có thể yên tâm, đương nhiên lúc nào cũng muốn trở lại thăm ông nội một chút." Ngụy Ngạn miệng ngọt, dỗ cụ mặt mày hớn hở.

Lúc này, những người khác không thấy náo nhiệt nữa liền đứng dậy tạm biệt rời đi, tuy rằng họ cũng là người Ngụy gia, nhưng đều là chi thứ, nán lại nhà chính cũng không biện minh được.

Những người này vừa đi khỏi, Ngụy gia lập tức liền an tĩnh lại, Ngụy Ngạn đỡ cụ ngồi xuống ghế sa lon, hai tay thon dài nhẹ nhàng nắn bóp vai ông cụ, nói: "Con vừa về thì nghe họ nói A Sâm kết hôn rồi, còn là Trần gia.....ừm.....Trần Lê, phải không ông nội?"

"Ừ." Cụ phát ra một đơn âm, lúc này đang thoải mái nhắm mắt dưỡng thần.

Ngụy Ngạn thấy bộ dáng này của cụ, thì biết cụ không có ham thảo luận đề tài này, liền há mồm mở một đề tài khác, vẫn chung đụng vui vẻ hòa thuận với cụ.

Lúc ăn cơm tối, quả nhiên Ngụy Sâm không có mang Trần Lê xuống dùng cơm, quản gia sai người hầu chuẩn bị bữa tối phần hai người đến phòng của Ngụy Sâm, người hầu cầm cơm chiều muốn đi lên thì lại bị Ngụy Ngạn ngăn cản.

"Đã lâu tôi không gặp A Sâm rồi, để tôi cầm lên cho." Vừa nói, lại không thèm để ý đến phản ứng của người hầu, nhận khay cơm trong tay người hầu, cặp chân dài nhấc một bước, liền ra khỏi phòng ăn đi lên lầu.

"Cốc cốc!"

Ngụy Ngạn nhẹ nhàng gõ cửa phòng Ngụy Sâm, cho đến khi bên trong truyền đến giọng trầm thấp của Ngụy Sâm: "Cửa không có khóa, vào đi." Sau đó, Ngụy Ngạn mới mở cửa đi vào.

Lúc này Trần Lê vừa mới gội đầu xong, ngồi ở bên giường, trên tay Ngụy Sâm cầm máy sấy, nhẹ nhàng đong đưa, gió ấm xuyên qua kẽ tóc hơi dài của Trần Lê.

Trần Lê nhìn chằm chằm phía trước, không nói.

"Anh sẽ đi cùng em." Động tác của Ngụy Sâm lại ôn nhu thêm.

Trần Lê vẫn không trả lời, thậm chí ngay cả gật đầu hoặc là lắc đầu đều không có.

"Đợi cắt tóc xong, anh dắt em đi xem nguyên liệu để vẽ, anh không quá hiểu phương diện này, tự em đi xem, thích loại nào, tùy tiện chọn." Ngụy Sâm dùng đòn sát thủ.

Vẻ mặt Trần Lê đờ đẫn như trước, không trả lời.

Ngụy Sâm nói: "Vậy cứ quyết định thế nhé, Lê Lê ngoan quá~"

Ngụy Ngạn chứng kiên toàn bộ quá trình kinh ngạc nhếch mày, rõ ràng vừa nãy Trần Lê không đáp lại gì cả, chưa nói một câu, thế nhưng hai người này cho hắn cảm giác như là đang trao đổi. Nhưng quá trình này cũng không phải Ngụy Sâm tự quyết định, mà là Ngụy Sâm biết ý mà Trần Lê muốn biểu đạt, sau đó quy ra mà đáp trả.

Tà môn! Ngụy Ngạn cảm thán một câu trong lòng, nhưng mà sau khi cảm thán câu này, Ngụy Ngạn lại nhìn về phía Ngụy Sâm, trong mắt lại thì mang theo một tia thăm dò.

Thái độ của Ngụy Sâm y đối với Trần Lê, có phải tốt hơi quá hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro