Chương 4 + 5 + 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 004: Làm lại từ đầu

Thời gian đã vào hạ, đêm hè, mưa gió nổi dậy, sấm chớp rền vang.

Ngụy Sâm từ trên giường kinh sợ ngồi dậy, trên mặt, trên thân thể đều là mồ hôi, trong đầu hỗn hỗn độn độn lại chiếu ra một khuôn mặt người cuối cùng, khuôn mặt dính máu, hai mắt vô thần, khóe miệng lại mang theo nụ cười thản nhiên.

Khuôn mặt này rõ ràng có thể xem là khủng bố, nhưng Ngụy Sâm lại không cảm thấy sợ gì cả, chỉ cảm thấy phía trái tim truyền đến một trận đau nhói, làm cho cả người y không khỏi co rúc, vẫn như cũ không cách nào chống lại cơn đau này.

"Trần Lê..." Ngụy Sâm lẩm bẩm tên của người trong mộng, đau đớn trong lòng lại càng ngày càng kịch liệt, cũng là đau đớn kịch liệt này nói cho Ngụy Sâm, y còn sống, không còn là thân thể lạnh như băng không có một chút ý thức gì trên giường bệnh.

Có lẽ là oán niệm trong lòng y quá mức mãnh liệt, cũng có lẽ là ông trời thương hại cảnh ngộ của y, cho y tỉnh lại lúc năm năm trước, lúc này, y vẫn chưa kết hôn với Trần Lê, với cuộc sống của Trần Lê mà nói, mọi thứ vẫn chưa bắt đầu thay đổi.

Đến lúc nửa đêm, mưa gió rốt cục cũng đã ngừng, Ngụy Sâm lại trằn trọc, cũng không ngủ được nữa, dứt khoát từ trên giường đứng lên, cũng không bật đèn, để cho mình dung nhập trong bóng tối, để cho ký ức năm năm sau vùi dập mình, dù cho bong da tróc thịt, dù cho thương tích đầy mình, y cũng không ngại.

...

Chẳng mấy chốc, đêm tối trôi qua, trời sáng choang, Ngụy Sâm lại một lần nữa ngồi im cả đêm trong đêm tối.

Hôm nay là đoan ngọ, dựa theo truyền thống của Ngụy gia là phải trở về nhà cũ của Ngụy gia qua đoan ngọ, Ngụy Sâm đổi một bộ quần áo, lái xe trở về nhà cũ.

Nhà cũ của Ngụy gia ở ngoại ô Ma Đô, có trăm năm lịch sử, hiện tại ở bên trong chính là chủ trì của Ngụy gia, ông nội của Ngụy Sâm.

Ngụy gia là một đại thế gia của Hoa quốc, gia phả thậm chí có thể truy tố đến Đường triều, sau khi lập quốc có một trận làm cho tất cả Ngụy gia xuất ngoại, đến khi tình thế trong nước bắt đầu chuyển tốt, Ngụy gia lại trở về, đồng thời bắt đầu cải cách xuân phong, thoáng cái đứng vững bước chân ở Ma Đô, đến bây giờ Ngụy gia đã là đại gia tộc ở Ma Đô.

Lúc Ngụy Sâm từ đế đô trở lại nhà cũ Ma Đô, đã hơn ba giờ chiều, người nhà họ Ngụy hầu như đều đã trở về, toàn bộ Ngụy gia bây giờ vô cùng náo nhiệt.

Ngụy Sâm thông minh từ nhỏ, lại thêm là con lớn nhất của chi trưởng, có nghĩa là đích trưởng tử, đương nhiên cũng được chú ý nhất, lúc này về đến nhà, tất cả người lớn nhỏ đều đưa ánh mắt đến người Ngụy Sâm, nhưng mà không bao lâu thì tự động tránh né. Từ nhỏ thần kinh mặt của Ngụy Sâm đã không phát triển, cũng chính là mặt liệt mà tục ngữ nói, lại là ông cụ tự mình nuôi lớn, khí chất trên người ít ít nhiều nhiều thì cũng di truyền từ ông cụ, tuy ngũ quan lớn lên đẹp trai, nhưng cũng có một khí thế không giận mà uy.

Thời gian trước thì khá tốt, mắt thấy người quen thì Ngụy Sâm...... ít nhất ... Còn có thể toát ra tiếu ý, trong khoảng thời gian này cũng không biết là bị sao, ánh mắt băng lãnh, như một lưỡi dao sắc bén, hơn nữa từ chối mọi người đến gần, cũng khiến cho người thấy đã sợ, vì thế ở trong đáy lòng của vài người bảo Ngụy Sâm càng ngày càng giống ông cụ.

Ngụy Sâm mắt nhìn thẳng, trực tiếp lướt qua mọi người đi thẳng lên lầu, đến thư phòng của ông cụ, vào lúc này, tám chín phần mười ông cụ đang ở trong thư phòng.

Ngụy Sâm gõ cửa một cái, sau khi nhận được trả lời của bên trong, Ngụy Sâm mở rộng cửa đi vào, trong tay ông cụ cầm thô hào*, tùy ý tiêu sái trên giấy tuyên thành, thấy Ngụy Sâm vào, cũng không ngẩng mắt nhìn Ngụy Sâm.

*thô hào bút: là một loại bút viết thư pháp, cũng có thể là vẽ.

"Ông nội, cháu đã nghĩ kỹ, cháu bằng lòng kết hôn với Trần Lê." Ngụy Sâm rũ mắt, che giấu các loại tâm tình lóe lên trong mắt, nói.

Chương 005: Hai nhà Trần Nguỵ

Động tác trên tay của cụ Ngụy rõ rệt hơn, chữ lúc đầu mây bay nước chảy lưu loát sinh động cũng bị đình trệ, một bộ tác phẩm thư pháp yên lành liền xuất hiện khuyết điểm, ông cụ trực tiếp thu hồi bút, vo tròn giấy Tuyên Thành, tác phẩm nào bị tỳ vết, đương nhiên không cần thiết tồn tại.

Lúc này, cụ Ngụy chỉ ngẩng đầu chống lại đôi mắt lạnh như băng mà Ngụy Sâm hơi lộ ra, nói: "Cháu thực sự nghĩ kỹ rồi? Cho dù Trần Lê là kẻ ngốc cháu cũng bằng lòng kết hôn cùng nó?"

Ngụy Sâm kiên định gật đầu, đôi mắt lạnh như băng vào thời khắc này nhiễm một tia ôn nhu "Cháu nguyện ý kết hôn với cậu ấy, không liên quan tới việc cậu ấy là Trần Lê của Trần gia, chỉ bởi vì cậu ấy là Trần Lê."

Ánh mắt của cụ Ngụy quá sắc bén, lập tức bắt được tia ôn nhu trong mắt Ngụy Sâm, điều này làm cho ông cảm thấy kinh ngạc. Mấy ngày nay biến hóa của cháu trai ông nhìn trong mắt, dường như là bị cái gì kích thích, thu hồi toàn bộ tình cảm, ánh mắt cũng lạnh như băng khiến người ta nhìn không thấu một tia tâm tình. Nhưng bây giờ, khi cháu trai nhắc tới Trần Lê, trong mắt lóe lên một tia ôn nhu hình như cũng không phải giả.

Đó là gì mà thay đổi được Ngụy Sâm? Phải biết rằng mấy ngày trước khi Ngụy Sâm nhắc tới hôn sự với Trần Lê vẫn vô cùng kháng cự, thậm chí còn ầm ĩ một trận với ông nội nó là ông.

Cuối cùng cụ Ngụy cũng là cụ Ngụy, cho dù sóng lớn cuộn trào mãnh liệt trong lòng, nhưng nét mặt lại không một chút tâm tình chập chờn, ông tiếp tục mở giấy Tuyên Thành ra, vung bút vẽ tranh, nói: "Cháu có thể nghĩ kỹ là tốt, nếu như là đã bằng lòng kết hôn với Trần Lê, thì sau khi cưới đừng có mà phụ Trần Lê."

"Cháu sẽ đối đãi với em ấy thật tốt." Ngụy Sâm nhắm mắt, che giấu tâm tình mãnh liệt trong đôi mắt, lúc mở miệng lại ăn nói mạnh mẽ.

Đời này, tôi chắc chắn sẽ để Trần Lê lên đầu tim mà cưng chìu, ai cũng đừng hòng tổn thương một tí tới Trần Lê, cho dù là Trần gia cũng không được!

...

Vào buổi tối, người nhà họ Ngụy trời nam biển bắc nhờ tiết đoan ngọ mà tụ với nhau, một đại gia đình náo nhiệt. Dáng vẻ Ngụy gia trong đại gia tộc như vậy, nhiều người, cũng không cần dựa vào hoà khí đầm ấm, không có mang những mâu thuẫn lên đài đã là hài hoà lớn nhất của Ngụy gia.

Ngụy Sâm từ sau khi ra khỏi thư phòng của cụ Ngụy, cũng không có chui vào đám người, mà là cầm một chén rượu, trên lan can nhìn đài lộ thiên, trầm tư nhìn viễn phương.

Lúc này người nhà họ Ngụy trở về trong đại sảnh cũng đã trò chuyện, thậm chí không hề lo lắng một chút nào, mặc dù Ngụy Sâm đứng xa, những lời này chân chân thiết thiết rơi vào tai Ngụy Sâm.

"Quyết định hôn sự với Trần gia?" Người bên cạnh của một phu nhân làm dáng nháy mắt ra hiệu nói.

"Theo tôi thấy là đã định." Một phu nhân khác nói, vẻ mặt nhìn có chút hả hê, "Thái độ của ông cụ cường ngạnh, cho dù Ngụy Sâm không muốn kết hôn cũng phải cưới thôi!"

"Định thằng ngốc kia của Trần gia hả!?"

"Đúng vậy, Trần gia cũng không chịu gả con gái đến Ngụy gia, con gái của bọn bọ muốn gả cho quan lớn, hiệu quả lớn hơn nhiều so với có thể gả cho Ngụy gia chúng ta."

"Ai nói ông cụ nhìn trúng Ngụy Sâm kia? Đây không phải là muốn chặt đứt đường lui của Ngụy Sâm sao? Cưới một đứa con trai, không sinh được con, cho dù Ngụy Sâm có năng lực đi nữa, cũng không còn tư cách kế thừa Ngụy gia. Cũng không biết y chọc gì tới ông cụ, ông cụ lại đính một hôn sự gân gà như vậy cho y." Như là phu nhân cảm thán, mặt mày trong lúc đó tràn đầy ý cười.

"Nếu tôi nói Ngụy gia chúng ta cũng không cần trợ lực Trần gia này, nhưng ông cụ lại cứ thiên vị như vậy, thím nói có đúng là ông cụ đã chán ghét mà vứt bỏ Ngụy Sâm rồi hay không, nên nghĩ ra cách như vậy, thể diện của đôi bên cũng khá được?" Một phu nhân khác nháy mắt nói.

Hai người trò chuyện một lúc, lại hàn huyên tới nhân vật chính trong việc hôn sự này -- Trần Lê.

Trần Lê là ai? Nhìn chung toàn bộ xã hội thượng lưu của Ma Đô, ai không biết, ai không hiểu? Đó chính là thằng ngốc của Trần gia, người Trần gia xấu hổ khi đề cập tới phế vật này!

Địa vị Trần gia ở thương giới Ma Đô ngang với Ngụy gia, nhưng theo toàn Hoa quốc, Trần gia hiển hách hơn không ít so với Ngụy gia. Dù sao gia chủ Trần gia Trần Trọng Yển có địa vị cao ở đế đô nhưng chú ruột của gia chủ đương thời Trần Trọng Yển lập gia đình ở Ma Đô, thành ra, Trần gia ở ba giới đảng chính quân của Hoa quốc đều có địa vị nhất định.

Trần Lê là con riêng của Trần Vân Sinh con trưởng của Trần Thời Hoài, và là con riêng duy nhất của Trần Vân Sinh.

Trần Vân Sinh là tên sợ vợ nổi danh, sau khi kết hôn với Trần phu nhân cũng không qua lại với người phụ nữ khác, Trần Lê là ngoài ý muốn duy nhất, chênh lệch chỉ mấy tháng với con gái của Trần phu nhân. Cái này ai cũng đã nhìn ra, Trần Lê là con riêng mà Trần Vân Sinh thừa dịp Trần phu nhân mang thai ra ngoài lén phén rồi sinh ra.

Cũng không biết Trần Vân Sinh làm gì, Trần Lê được Trần gia đương gia Trần Thời Hoài dẫn về nhận tổ quy tông.

Có vài người có mệnh phú quý lại không hưởng phú quý, Trần Lê chính là người như vậy, thân phận Trần gia tôn quý, không chịu nổi sự thật Trần Lê là một người mắc bệnh tự kỷ.

Chương 006: Kẻ ngốc của Trần gia

Nói cho dễ nghe chút là Trần Lê là người bệnh tự kỷ, nói khó nghe một chút, Trần Lê chính là một thằng ngốc.

Sự tồn tại của Trần Lê, với Trần Vân Sinh mà nói, là nhân chứng mà hắn đi lén phén, là vết nhơ của cuộc hôn nhân hoàn mỹ của hắn. Với Trần phu nhân mà nói, đó càng là một cái rễ đâm ở trong lòng, hận không thể nhổ ra, không đuổi Trần Lê ra cửa Trần gia đã là nhân từ của Trần phu nhân, sao có thể đối xử tốt với Trần Lê được?

Có thể tưởng tượng được, địa vị của Trần Lê ở Trần gia như thế nào, bị đãi ngộ như thế nào.

Nếu như người ngoài không liên can gì nói lời công đạo, bọn họ đều sẽ cảm thấy Trần gia có lòng tốt, mới có thể nuôi lớn một thằng ngốc như thế.

Chẳng qua cũng chỉ là nuôi lớn thôi, không quản Trần Lê mới vừa đầy hai mươi tuổi, liền muốn gả Trần Lê ra ngoài, có điều chuyện này cũng không có gì đáng trách. Một thằng ngốc không được sinh ra trong hào môn, giá trị duy nhất chính là thông gia thương nghiệp, đây cũng là dưới điều kiện tiên quyết sẽ có nhà nguyện ý muốn thằng ngốc này.

Cũng không biết Trần gia và Ngụy gia thoả thuận gì, Ngụy gia lại đồng ý Trần Lê gả tới, còn để cho Trần Lê gả cho thanh niên xuất sắc nhất Ngụy gia Ngụy Sâm.

Không có ai biết Ông cụ Ngụy nghĩ như thế nào, bên ngoài cũng là mỗi người nói một kiểu. Mà khả năng lớn nhất chính là Ngụy Sâm có đôi chỗ làm cho Ông cụ Ngụy không thích, đây là trá hình tước đoạt quyền kế thừa của Ngụy Sâm.

Đừng nói là bên ngoài, ngay cả người một nhà Ngụy gia cũng nghĩ như vậy, vì thế ngoại trừ Ngụy Sâm, một đám người ngoài đều mang theo tâm lý xem trò vui, nhìn có chút hả hê đợi Ngụy Sâm từ chối hôn sự này gây tranh đấu với Ông cụ Ngụy.

"Nói thật, tôi vẫn cảm thấy Ngụy Sâm thật đáng thương." Một phu nhân nói đến đây, cũng che miệng cười "Đến lúc đó phải cưới một thằng ngốc. Nghe nói thằng ngốc kia của Trần gia bây giờ ngay cả nói chuyện cũng không biết, cũng không biết có phải là người câm hay không ."

"Tôi cũng nghe nói, hình như cả ngày đều tự giam mình ở trong phòng, cũng không hiểu người ta nói gì, chuyện gì cũng không làm, lần trước để cho nó tự chỉnh nước tắm, suýt chút nữa làm ngập cả Trần gia, nếu không phải là người hầu Trần gia thấy thằng ngốc này, nói không chừng còn tự làm mình chết chìm."

"Có việc này nữa à? Chậc chậc, lần này Ngụy Sâm cưới cũng không phải là vợ, mà là một tổ tông a, mỗi ngày phải xách quần hầu hạ, chỉ sợ hơi không để ý chút, sẽ phá nát nhà."

"Chúng ta đây về sau cần phải cách xa thằng ngốc đó ra một chút, nếu không lúc thằng ngốc đó lại làm chuyện ngu ngốc, ngững thân thích liên quan là chúng ta không phải sẽ gặp vạ sao."

"Nghe mấy lời thím nói kìa, ha ha ha."

...

Lúc những người ở đây nói đến Trần Lê, mở miệng một tiếng thằng ngốc, tựa như quên mất tên của Trần Lê, vẻ mặt khinh bỉ từ phía dưới gương mặt trang điểm tinh xảo của mấy phu nhân lòi ra, khuôn mặt tinh xảo dễ nhìn, vào lúc này đúng là xấu xí không nói được.

Cuộc trò chuyện bên này một câu cũng không sót lọt vào tai của Ngụy Sâm, bởi vì Ngụy Sâm mặt liệt, biểu cảm trên mặt không đổi, chỉ là hai mắt ngày càng lạnh như băng, y dụi điếu thuốc trong tay, xoay người vào phòng khách Ngụy gia.

Người trò chuyện về đề tài này thấy Ngụy Sâm đi tới, cũng không biết là do cảm thấy Ngụy Sâm bây giờ là đồ bỏ đi của Ngụy gia nên không có sợ hãi, lại có lẽ là vì bàn tán về việc Ngụy Sâm sắp kết hôn với thằng ngốc, làm cho thể diện của Ngụy Sâm thấp cực kì, giọng nói bàn tán của các bà càng lúc càng lớn, thậm chí nói càng ngày càng khó nghe.

Ngụy Sâm không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm những người này, sau đó trực tiếp vác cái ghế kế bên lên, nặng nề quăng vào chỗ mấy con mẹ nhiều chuyện.

Dẹp mẹ cái phong độ thân sĩ, bỏ mẹ nó luôn cái so bì với phụ nữ, nếu ai còn dám nói Trần Lê không đúng, Ngụy Sâm y sẽ liều mạng với người đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro