Chương 46 - 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị: Truy cập WordPress để cập nhật chương mới sớm hơn và đọc được nhiều truyện khác! Link WordPress mình có để trong phần hồ sơ ngay nick mình nhé, cảm ơn đã đọc truyện!

Chương 46: Con của tôi

Ngụy Sâm mới rời khỏi phòng bếp không bao lâu, một giọng trẻ con trong trẻo vang lên khắp phòng bếp.

Ngụy Nguy người mặc một bộ tây trang nhỏ đứng ở đầu cầu thang, khuôn mặt nhỏ nhắn bĩu môi, trong đôi mắt tràn đầy ác ý, không giống như là ánh mắt mà một đứa bé ngây thơ hồn nhiên nên có, nhưng lúc này lại chân chân thực thực xuất hiện ở trong mắt Ngụy Nguy.

Đi theo phía sau Ngụy Nguy là Ngụy Chấn Hùng và Phương Vận, đối với câu vô lễ mà Ngụy Nguy nói, hai người bọn họ làm cha mẹ giống như là không có nghe thấy, với họ mà nói, Ngụy Nguy làm như vậy, giống như là bản tính tự do, mà không phải đang làm một việc sai trái, cũng không cần thiết phải can thiệp.

Không ai ngăn cản, không người khuyên, đương nhiên Ngụy Nguy sẽ không ý thức được sai lầm của mình, thì càng thêm được voi đòi tiên, nó nghiêm mặt đi tới bên Trần Lê, chán ghét trên mặt rõ ràng, nó nhón chân lên đưa tay hất chén cháo trắng trước mặt Trần Lê đi, vênh váo hống hách nói rằng: "Ai cho mày ăn đồ ăn của nhà tao?"

Hôm nay cháo trắng nấu hơi ít, bị Ngụy Nguy hất đi rồi, tung tóe đầy bàn, cũng đổ lên đồ của Trần Lê, đồ mùa hè vốn mỏng, cháo trắng hất một cái lập tức dính vào trên đồ của Trần Lê, cũng may cháo trắng đã nguội không ít, nếu không không chừng Trần Lê sẽ bị bỏng.

"Ngụy Nguy!" Ngụy Ngạn lên tiếng ngăn lại nhưng không còn kịp rồi, cháo trắng cả đêm đã đổ hết.

Trần Lê rũ mắt thấy Ngụy Nguy liếc mắt, cũng không có phản ứng gì khác.

Lúc này Ngụy Ngạn chạy tới bên cạnh Ngụy Nguy, định ôm nó đi, vừa may lúc này Phương Vận đi tới, thản nhiên liếc Ngụy Ngạn, tay Ngụy Ngạn đưa tới định ôm Ngụy Nguy hơi chậm lại, lại rút về, ánh mắt có chút phức tạp ngồi trở lại vị trí của mình.

"Ngụy Nguy, qua đây ăn sáng, ăn xong mình sẽ đi học." Phương Vận tìm một chỗ ngồi xuống, nhẹ giọng dịu dàng nói với Ngụy Nguy.

"Con không! Con không ăn cơm chung với thằng ngốc này đâu!" Ngụy Nguy lắc đầu từ chối, còn muốn tự tay hất hết những món khác trên bàn, tựa như không lật úp đồ trước mặt Trần Lê liền thề không bỏ qua.

Ngụy Ngạn ở một bên muốn nói lại thôi, Ngụy Chấn Hùng đi tới nói với người hầu: "Mời cậuTrần đi cho. Nếu cậu ta chưa no, thì chuẩn bị một phần bữa sáng đưa đến phòng của cậu Trần đi."

Ngụy Chấn Hùng cũng đã lên tiếng, người hầu Ngụy gia không có khả năng không nghe, đi đến bên người Trần Lê, giọng nói không có bao nhiêu cung kính, "Cậu Trần, cậu đi trước đi."

Tất cả ác ý từ bên ngoài hóa thành một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào người của Trần Lê, tuy rằng trên mặt Trần Lê vẫn khô khan như trước, nhưng bất lực và cảnh giác đã từ từ dâng lên trong mắt, cậu ngây ngốc nhìn thẳng vào mũi chân của mình, xung quanh đã sắp tạo nên một bức tường, mong muốn thông qua cách này mà ngăn cách thương tổn từ bên ngoài.

Người hầu thấy Trần Lê không phản ứng, liền chuẩn bị động thủ, ngay tại lúc tay của người hầu sắp chạm tới Trần Lê, Ngụy Sâm liền trở lại, thấy cảnh tượng trong phòng ăn, tâm trạng liền trầm xuống, như là bị người khác nên một quyền vậy, trong lòng dâng lên một ý niệm, mang Trần Lê rời đi, rời đi cái chỗ phiền lòng này.

Ngụy Sâm đi thẳng tới cạnh Trần Lê, gạt cánh tay của người hầu ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm người hầu có ý đồ đuổi Trần Lê đi, lạnh giọng nói: "Ông muốn làm gì?"

Người hầu lúng ta lúng túng cúi đầu, ánh mắt lạnh như băng của Ngụy Sâm khiến lưng gã xuất một lớp mồ hôi lạnh.

"Tôi...Cậu chủ...Tôi..." Người hầu mở miệng biện giải cho mình, "Là ông chủ bảo tôi mời...mời cậu Trần đi về..."

Ngụy Sâm nghe vậy ngược lại lại nhìn về phía Ngụy Chấn Hùng, Ngụy Chấn Hùng bình tĩnh ngồi ở trên ghế, trong tay còn cầm một tờ báo, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ánh mắt lạnh như băng quét qua tất cả moitj người trong phòng ăn, cuối cùng lúc dừng lại trên người Trần Lê, Ngụy Sâm đã nén tất cả lửa giận, trong mắt toàn là sự đau lòng, cũng chính lúc này, Ngụy Sâm mới nhìn thấy cháo dính trên người Trần Lê, mau chóng chộp lấy khăn tay trên bàn, lau cho Trần Lê.

"Lê Lê, đừng sợ, anh về rồi." Cảm thấy Trần Lê cứng cả người, Ngụy Sâm một bên lau một bên dỗ dành.

Khi Trần Lê thấy Ngụy Sâm vào, phòng bị trong mắt như tìm được ánh sáng, cả người đều được soi sáng, lúc này ngồi im, cơ thể căng thẳng từ từ bình thường lại.

Đợi khi xử lí xong vết bẩn trên người Trần Lê, Ngụy Sâm mới đưa ánh mắt tới trên người Ngụy Nguy, lúc mở miệng, giọng như hầm băng lạnh buốt, "Là em làm đổ cháo đúng không?"

Trải qua lần trước, Ngụy Nguy có hơi sợ Ngụy Sâm, lúc này vì cái nhìn của Ngụy Sâm mà Ngụy Nguy liền sợ hãi theo bản năng lui về sau, cũng không dám thừa nhận việc mình mới vừa làm.

Ngụy Sâm vừa thấy, biết tỏng hết, đưa tay kéo Ngụy Nguy đến trước mặt của Trần Lê, nói: "Giải thích đi."

Ngụy Nguy cắn môi, nước mắt ứa ngay khóe mắt, oan ức mà nhìn về phía Phương Vận.

Sao mà Phương Vận nỡ để con trai bảo bối của mình chịu oan ức như thế, mắng Ngụy Sâm: "Ngụy Sâm, con có ý gì?"

Ngụy Sâm nghe như không nghe, lúc nhìn Ngụy Nguy, lại nhấn mạnh, "Giải thích!"

Cuối cùng Ngụy Nguy chịu không nổi sợ hãi, lớn tiếng khóc òa.

Phương Vận đi nhanh tới, muốn ôm Ngụy Nguy từ chỗ Ngụy Sâm trở về, Ngụy Sâm lại xoay người một cái, chặn Phương Vận lại, đè Ngụy Nguy ở trước mặt của Trần Lê, "Em giải thích cho anh."

Ngụy Nguy không nghe lọt lời Ngụy Sâm nói, vẫn ráng khóc hu hu hu, một tiếng còn sắc bén hơn một tiếng, một tiếng lại càng đáng thương hơn một tiếng.

Phương Vận lòng đau như cắt, bắt đầu động thủ véo Ngụy Sâm, Ngụy Sâm cũng không để ý tới bà, một tay nắm Ngụy Nguy, bốp một tiếng, bốp một cái mạnh lên mông của Ngụy Nguy.

"Cái này, cho em không biết tôn trọng." Lời vừa dứt, một cái bốp khác lại nện lên mông Ngụy Nguy,"Cái này cho em không biết hối cải!"

Ngụy Nguy bị đánh cho choáng váng, nó mới chín tuổi, sao có người nỡ đánh nó? Ngụy Sâm chắc chắn là người đầu tiên, đầu tiên là nó ngây ngẩn cả người, ủy khuất hít hít mũi, đang định mở miệng khóc lớn, Ngụy Sâm lại đánh cho nó một cái nữa.

Ngụy Nguy không dám khóc, giả vờ đáng thương gọi "Mẹ ơi", "Cha ơi", hy vọng có thể thoát khỏi ma chưởng của Ngụy Sâm.

Phương Vận bị tiếng gọi của Ngụy Nguy làm đau lòng, cũng không biết lấy sức đâu ra, kéo mạnh tay Ngụy Sâm một cái, liều mạng tát lên mặt Ngụy Sâm một cái thật mạnh, "Chát!", vang lên khắp cả phòng ăn.

"Ngụy Sâm! Mày dựa vào cái gì mà dám dạy dỗ con của tao?" Sau khi Phương Vận tát Ngụy Sâm một cái, hung hăng trừng mắt Ngụy Sâm chất vấn.

Ngụy Chấn Hùng thả tờ báo ra, ánh mắt thản nhiên, tựa như tất cả ông nhìn thấy, là một trò hề.

Ngụy Ngạn muốn mở miệng nói gì đó, há miệng thở dốc, lời nói tới cửa rồi lại nuốt xuống, ánh mắt hơi phức tạp.

Trần Lê đứng phắt dậy, trong nháy mắt đó, trong đầu Trần Lê cũng không biết đang suy nghĩ gì, trực tiếp đứng ở trước mặt của Ngụy Sâm, vẻ mặt vẫn đờ đẫn như cũ, chỉ là cơ thể thẳng tắp kia lại cho biết sóng ngầm của Trần Lê.

Cái tát ban nãy của Phương Vận rất mạnh, mặt của Ngụy Sâm đỏ ngay tắp lự, nhưng do thần kinh suy nhược nên cũng không cảm thấy đau bao nhiêu, nhưng bốn chữ cuối của Phương Vận "con của tao" kia, bỗng chốc lại hóa thành một thanh đao sắc bén, đâm vào nơi yếu ớt nhất của Ngụy Sâm, máu me đầm đìa.

Dù cho không hề hy vọng xa vời, nhưng khi lời nói từ miệng Phương Vận mà ra, cảm xúc của Ngụy Sâm sẽ dao động không thể kìm nén, cũng sẽ không nhịn được mà đau đớn.

Cũng may, lúc này Trần Lê đứng ra, Trần Lê đứng ở trước mặt của Ngụy Sâm, giống như muốn lấy cơ thể mình ngăn trở tất cả thương tổn cho Ngụy Sâm, dũng cảm như vậy, nghĩa vô phản cố* như vậy.

*Làm việc nghĩa không chùn bước.

Bóng lưng ưỡn thẳng của Trần Lê khiến cả người Ngụy Sâm hóa thành một dòng nước ấm, từ tứ chi bách hài, cuối cùng tụ lại chỗ yếu ớt nhất, chữa lành nơi vừa vô tình bị thương.

Ngụy Sâm không có tư cách gì để ồn ào tranh cãi với Phương Vận, mà vẫn bốp vào mông Ngụy Nguy, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ, "Cái này, cho em không coi người lớn ra gì."

Ngụy Nguy thấy mẹ đứng ra đánh Ngụy Sâm, mà Ngụy Sâm vẫn còn dám đánh nó, liền biết bây giờ nó gọi ai cũng vô dụng, thút thít ngưng khóc, chỉ hung tợn trừng Ngụy Sâm, tựa như Ngụy Sâm có thâm cừu đại hận gì với nó vậy.

Ngụy Sâm có một nắm chắc mức độ, thấy đỡ thì thôi, thấy Ngụy Nguy có vẻ giận mà không dám nói, liền thả Ngụy Nguy ra, nói lần nữa: "Giải thích."

Ngụy Nguy vốn muốn cự tuyệt, bị ánh mắt lạnh của Ngụy Sâm đảo qua, bất đắc dĩ nói với Trần Lê: "Thành thật xin lỗi." rồi thút tha thút thít, trông rất oan ức.

Chiếm được kết quả mình mong muốn, lúc này Ngụy Sâm mới tha cho Ngụy Nguy, nắm tay của Trần Lê, dắt Trần Lê đi khỏi đó.

Ngụy Nguy thoát khỏi "ma trảo" của Ngụy Sâm, lập tức bổ nhào vào lòng Phương Vận, miệng mếu máo, trong mắt chứa hơi nước đong đầy, nhìn qua như có thể vỡ òa bất cứ lúc nào. Chính là lúc này, Ngụy Sâm đi lướt qua nó, lạnh lùng liếc nó một cái, Ngụy Nguy vừa mới mở miệng lại ngậm lại, tiếng khóc sắp ra tới cửa, bị nó nuốt trở về.

Cho tới khi bóng của Ngụy Sâm biến mất chỗ gấp khúc trên cầu thang, Ngụy Nguy mới thút tha thút thít khóc ra tiếng, nhưng cũng không dám lớn tiếng, chỉ sợ dẫn đại ma vương Ngụy Sâm xuống nữa.

Phương Vận đau lòng vỗ lưng của Ngụy Nguy, ôn ngôn nhuyễn ngữ an ủi, ánh mắt nhìn tới chỗ Ngụy Sâm đi khỏi, lại trầm xuống.

...

Lúc này, trong phòng của Ngụy Sâm.

Ngụy Sâm đóng cửa phòng lại, liền đưa tay ôm Trần Lê vào ngực mình, hai tay ôm chặt hông của Trần Lê, dúi đầu vào trong cổ của Trần Lê.

"Lê Lê, để anh ôm em một lát thôi." Ngụy Sâm nói, giọng nói u ám trầm thấp.

Trần Lê không hề động, cứng người để Ngụy Sâm ôm.

Cũng không biết qua bao lâu, Ngụy Sâm mới buông Trần Lê ra, trong con ngươi đen láy đã không còn cảm xúc như ban nãy, đưa tay xoa xoa tóc mềm mại của Trần Lê, nói: "Lê Lê, cảm ơn em."

Trần Lê vẫn không đáp lại, tay lại chậm rãi nâng lên, đặt lên chỗ dấu tay trên mặt của Ngụy Sâm, chỉ nhẹ lướt qua, như thể tựa hồ đang Ngụy Sâm, có đau hay không.

Ngụy Sâm cầm tay của Trần Lê, lắc đầu, "Không đau, em đừng lo."

Giờ khắc này, lòng của Ngụy Sâm đã được làn nước ấm chữa lành, có thể làm cho Trần Lê vụng về tỏ vẻ lo lắng, Ngụy Sâm cảm thấy y ăn tát cũng không uổng phí.

Chương 47: Rời khỏi Ngụy gia

Dù là Ngụy Sâm nói là cái tát đó không quá đau, nhưng tay của Trần Lê vẫn không rời khỏi mặt của Ngụy Sâm, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mặt của Ngụy Sâm, cuối cùng nhón chân lên, chu môi lên, nhẹ nhàng thổi chỗ mà Ngụy Sâm mới bị đánh.

Hơi thở ấm áp phả lên mặt, Ngụy Sâm cảm thấy toàn thân đều nổi da gà, rũ mắt, nhìn đến lông mi cong dài và chiếc mũi đẹp đẽ của Trần Lê. Một dòng cảm giác khô nóng trải khắp cả người, tựa như có một dòng điện chạy qua cơ thể, khiến cả người run lên.

Đây quả là một sự tra tấn ngọt ngào, Ngụy Sâm nghĩ thế.

"Lê Lê, thật sự không sao mà." Ngụy Sâm không dấu vết lui về sau một bước, trong nội tâm y thì muốn tiếp tục hưởng thụ, nhưng lý trí lại bảo y lui về sau. Bởi vì lý trí đã phát lời báo động, nếu không lùi về sau thì lý trí cũng sẽ vì tư dục mà bỏ dây cương.

Trần Lê nghiêng đầu một cái, có chút không hiểu sao Ngụy Sâm muốn né tránh, lại cũng không tiếp tục đến gần nữa, mà nhìn chằm chằm Ngụy Sâm, dù trong mắt không hiện lên tâm tình gì, nhưng Ngụy Sâm lại cảm nhận được sự đau lòng.

Có thể nói giờ phút này lòng của Ngụy Sâm đã mềm thành bông, bồng bềnh, hơi nóng, khiến mặt y không tự chủ mà mang theo ý cười, y vươn tay xoa tóc Trần Lê, dịu dàng nói: "Lê Lê, anh định dắt em lên Đế Đô, em có thứu gì muốn mang theo không?"

Trần Lê vẫn không trả lời, xoay người đến tủ đầu giường, từ bên trong lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, như bảo bối mà ôm vào lòng. Ý rất rõ, nếu đi, dù cậu không mang theo mấy thứ có liên quan tới hội họa thì cậu muốn mang cái hộp gỗ nhỏ này đi.

Lúc trước dẫn Trần Lê ra khỏi Trần gia, Trần Lê cũng muốn mang cái hộp gỗ nhỏ này, hiện tại y muốn dẫn Trần Lê tới Đế Đô, Trần Lê không thể buông bỏ lại vẫn là cái hộp gỗ nhỏ này. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngụy Sâm vô cùng tò mò rốt cuộc là bên trong cái hộp gỗ nhỏ này chưa cái gì, lại làm cho Trần Lê không thể buông bỏ? Hoặc giả thiết, trong hộp gỗ nhỏ này có gì đó, thì tượng trưng cho điều gì?

"Chỉ có mỗi cái hộp gỗ này sao?" Trong lòng Ngụy Sâm dù tò mò, nhưng lại không được sự đồng ý của Trần Lê, y chắc chắn sẽ không mở hộp gỗ nhỏ ra để tìm đáp án.

Trần Lê nhìn Ngụy Sâm, ôm hộp gỗ nhỏ chặt hơn, có vẻ lo là Ngụy Sâm không cho cậu đem theo nó.

"Được, chúng ta sẽ đem nó đến Đế Đô chung luôn." Ngụy Sâm nói chắc chắn.

Lúc này Trần Lê mới thả lỏng.

Trước đây khi tiết đoan ngọ Ngụy Sâm đều ở Đế Đô, đa số cái gì cũng ở Đế Đô, nói là thu xếp đồ đạc, còn không bằng nói Ngụy Sâm lấy mấy thứ đồ quan trọng. Trần Lê càng không cần phải nói, quần áo trước đây của cậu đều không thể mặc, mấy ngày nay ở Ngụy gia, cũng là Ngụy Sâm cho cậu mấy bộ quần áo, dọn xếp đồ cũng nhanh. Về phần tài liệu hội họa của Trần Lê, Ngụy Sâm cũng không mang đi, mấy thứ này ở Đế Đô có hết, y đã sai người trên Đế Đô sắm sửa cho Trần Lê thêm một bộ mới nhất.

Cho nên không kém nửa tiếng sau, Ngụy Sâm một tay nắm Trần Lê, một tay mang vali, rời khỏi phòng.

Lúc xuống lầu đi ngang qua phòng khách, Phương Vận và Ngụy Chấn Hùng đều ở đây, cho dù lúc này Ngụy Sâm kéo vali, hai người cũng không thèm quan tâm lấy một câu, cứ coi như không nhìn thấy Ngụy Sâm.

Ngụy Sâm cũng mắt nhìn thẳng lướt qua hai người, trong phòng khách cực kỳ im lặng, chỉ có tiếng bánh xe của vali ma sát với sàn nhà.

Ra khỏi cửa lớn, tài xế của Ngụy gia đã lái xe tới, hắn được lệnh của ông cụ, chở Ngụy Sâm ra phi trường.

Ngụy Sâm cất vali xong, cùng Trần Lê ngồi vào xe. Ô tô lăn bánh, dần dần ra khỏi nhà lớn của Ngụy gia, mà Ngụy Sâm cũng không quay đầu lại.

Chương 48: Mười ngón tay đan chặt

Từ Ma Đô tới Đế Đô, đi máy bay cũng tốn mất hai tiếng, trong hai tiếng này, hai mắt của Trần Lê luôn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ.

Hôm nay, trời trong vắt, vạn dặm không mây, sau khia máy bay cất cánh, bầu trời xanh biếc lại mênh mông vô bờ, như mỹ ngọc nhàn rỗi.

Đây là lần đầu tiên Trần Lê rời khỏi Ma Đô, cũng là lần đầu tiên Trần Lê được bay lên bầu trời. Vào khoảnh khắc khi máy bay cất cánh, trong lòng Trần Lê còn có một chút sợ hãi, nhưng khi máy bay vững rồi, tay của Trần Lê nắm chặt Ngụy Sâm từ từ buông lỏng, ánh mắt dừng ở chân trời xanh ngắt, từ lúc đó cũng không còn quay qua quay lại nữa.

Toàn bộ hành trình Ngụy Sâm toàn chú ý phản ứng của Trần Lê, cảm xúc dồn nén trong mắt y dần thả lỏng, tâm của Ngụy Sâm cũng thả lỏng theo, toàn bộ hành trình cũng không không có quấy rầy tâm tình Trần Lê xem trời xanh.

Có lẽ, bầu trời xanh biếc trong vắt, có thể xoá sạch sự tăm tối trong lòng của Trần Lê.

Một tiếp viên hàng không đi tới cạnh hai người, lúc đang muốn hỏi Ngụy Sâm cần gì không, ánh mắt vừa lướt tới, lời đến bên miệng rồi lại nuốt xuống.

Ngoài cửa sổ có màu nắng ấm áp, chiếu sáng mặt mày thanh niên ngồi gần cửa sổ, mặc dù thanh niên có hơi gầy yếu, vẻ mặt cũng hơi khô khan, nhưng đôi mắt to lại như là chứa hết trời xanh ngoài cửa sổ, trong suốt thấu lượng.

Người nam ngồi bên cạnh, mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại dừng trên người thanh niên, mặt mày mặc dù lạnh cứng, nhưng sự dịu dàng trong mắt lại tràn khắp cả ra, không ngờ ánh nắng nhạt màu như thế, lại bao phủ cả hai người.

Rõ ràng cảnh tượng trước mắt là một đôi giản dị hiếm thấy,nhưng tiếp viên hàng không cảm giác mình không nên phá vỡ sự yên lặng của vùng trời nhỏ này.

Cuối cùng tiếp viên hàng không nhìn thoáng qua bàn tay nắm chặt của hai người, yên lặng rời đi.

Hành trình hai giờ, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không phải quá ngắn, rất nhanh máy bay đã đáp xuống trong tiếng ầm ầm. (J:Không biết tả cái máy bay đáp sao nữa, editor chỉ mém được đi máy bay thôi :[[ )

Chờ lúc đột ngột nhìn thấy nhà cao tầng từ mặt đất mọc lên, ánh mắt của Trần Lê mới dời đi, quay đầu ngây ngốc nhìn Ngụy Sâm.

"Chúng ta đã đến." Ngụy Sâm xoa xoa đỉnh đầu của Trần Lê, nói: "Nơi này là Đế Đô, sau này chúng ta sống ở đây."

Từ Ma Đô đến Đế Đô, từ một đô thị lớn quốc tế đến đô thị lớn quốc tế khác, nhà cao tầng san sát, giữa hàng ngàn cao ốc như nhau, chính là giờ khắc này, lúc Ngụy Sâm nói ra câu nói này, lại có một loại cảm giác thoải mái nhẹ nhỏm, cả người đều thả lỏng.

Trần Lê nhạy cảm cảm thấy cảm xúc của Ngụy Sâm thay đổi, ngược lại đánh giá thành phố này, trong mắt cậu, nơi này và Ma Đô không có gì khác nhau, người qua lại giương nanh múa vuốt như trước, nhà cao tầng mọc như rừng bốn phía như là ngục giam cốt thép, giam chắc cậu trong đó. Thế giới này, với Trần Lê mà nói, tràn đầy nguy hiểm như trước, rời khỏi Ngụy Sâm,cậu không đám bước một bước ra ngoài. Chỉ là từ lúc cảm giác được cảm xúc của Ngụy Sâm thay đổi, cảm giác mâu thuẫn trong lòng Trần Lê đối với nơi thành thị xa lạ này dần tản đi.

"Đi, chúng ta về nhà." Ngụy Sâm lấy vali, dắt tay của Trần Lê.

Trần Lê mặc cho Ngụy Sâm nắm tay cậu, hai mắt nhìn chằm chằm mủi chân, tùy ý Ngụy Sâm kéo mình đi, đổi tư thế bị nắm tay thành mười ngón nắm chặt với Ngụy Sâm.

Ngụy Sâm ngẩn người, rồi sau đó tiếp tục bước về phía trước, tay nắm Trần Lê chặt hơn.

Tới cửa lớn của phi trường, Ngụy Sâm ngoắc tay bắt một chiếc xe taxi, bỏ vali vào cốp sau, lên xe cùng Trần Lê, đít ngồi chưa nóng chỗ, điện thoại di động trong túi liền vang lên.

Ngụy Sâm lấy điện thoại ra, nhìn màn hình hiển thị, một giây trước còn nở nụ cười một giây sau hai mắt lập tức tối sầm xuống.

Trên điện thoại di động hiển thị hai chữ to đùng -- Thằng Ngũ.

Chương 49: Ngũ Tử Khang à

Ngũ Tử Khang, đây đối với Ngụy Sâm mà nói có thể nói là từ nhỏ đã mặc cùng một cái quần lớn lên, là người bạn thân mà Ngụy Sâm móc tim móc phổi toàn tâm đối xử. Nhưng mà, ở kiếp trước của Ngụy Sâm, chính là một "Bạn thân nhất" liên thủ với Trần Thanh, cho Ngụy Sâm một kích trí mạng nhất.

Từ lúc Ngụy Sâm sống lại đến bây giờ, đã gần hơn hai tháng rồi, hai tháng này, Ngụy Sâm chưa bao giờ chủ động liên lạc với Ngũ Tử Khang, y sợ mình sẽ không khống chế được lửa giận trong lòng, làm ra việc mà y sẽ hối hận.

Ngược lại không phải là Ngụy Sâm sợ xúc phạm tới Ngũ Tử Khang, mà là Ngụy Sâm luôn cảm thấy từ lúc y xảy ra tai nạn giao thông cho tới lúc chết đi, sau lưng chắc thể nào cũng có một đôi tay đang yên lặng thúc đẩy mọi chuyện xảy ra. Mà bất luận là Trần Thanh hay là Ngũ Tử Khang, cũng chỉ là một con cờ trong tay của người đứng sau màn.

Sống lại trở về, Ngụy Sâm sẽ không vì lửa giận nhất thời mà hoàn toàn trở mặt với Ngũ Tử Khang, y còn muốn từ con đường thông qua Ngũ Tử Khang, mà tìm ra bàn tay tội ác muốn đẩy y vào chỗ chết của kiếp trước.

Mặc dù sống lại, nhưng Ngụy Sâm cũng không muốn mình kiếp trước chết không minh bạch.

Chuông điện thoại di động vẫn còn tiếp tục vang, có lẽ là Trần Lê cảm nhận được cảm xúc thay đổi của Ngụy Sâm, lại đưa tay ngắt điện thoại.

Động tác của Trần Lê làm cho Ngụy Sâm tỉnh hồn, y nhìn nhìn điện thoại bị ngắt, liếc nhìn Trần Lê, Trần Lê cũng nhìn y, trong mắt không có cảm xúc gì, nhưng Ngụy Sâm lại lập tức biết được ý của Trần Lê.

Mặt mày của y không khỏi toát lên ý cười, dịu dàng nói: "Được, anh không vui, nên anh sẽ không nhận."

Trần Lê mới chịu thu hồi ánh mắt, cúi đầu, tiếp tục nhìn mũi chân của mình.

Bởi vì biểu hiện vừa rồi của Trần Lê, cảm xúc không tốt vì Ngũ Tử Khang của Ngụy Sâm lập tức liền tốt lên, bây giờ tâm tình của y rất tốt.

Bên này xe taxi còn đang chạy tới đích, trùng hợp gặp phải giờ cao điểm của Đế Đô, xe taxi màu vàng tầm thường thành một trong số những xe rồng, thong thả đi về phía trước.

Mà bên kia, đèn chưa lên, trong quán bar vắng vẻ, Ngũ Tử Khang cất điện thoại di động, hơi nghi hoặc vì sao Ngụy Sâm lại ngắt điện thoại của gã.

"Sao thế? Ngụy Sâm không nhận điện thoại của anh?" Trần Thanh ngồi ở trong quầy bar, vẻ mặt nghiêm túc pha chế rượu, thấy Ngũ Tử Khang đi tới, liền đưa ly cocktail vừa pha chế xong cho Ngũ Tử Khang, thuận miệng nói.

"Đúng vậy, chắc là đang bận, y cúp rồi." Ngũ Tử Khang nhấp một ngụm rượu, nói.

Trần Thanh lắc lắc bình pha rượu, vang lên tiếng lách cách, "Bây giờ tim gan của anh ta đều đặt vào người thằng vợ ngốc kia của anh ta, nào có còn suy nghĩ gì nữa." Trong lời nói của Trần Thanh có chút khinh thường.

Ngũ Tử Khang không tiếp tục đề tài này nữa, nhìn thấy động tác dứt khoát của Trần Thanh huýt sáo một tiếng, "Trần Thanh, bằng không thì em vào quán bar làm đi? Em xem em pha rượu tốt thế này? Không qua bên này làm thật sự là đáng tiếc."

"Thôi đi." Trần Thanh thả bình pha rượu xuống, rót rượu trong suốt bên trong vào trong ly, "Ông già nhà em nếu biết em làm ở quán bar, còn không bắt em về Ma Đô mới lạ?"

Ngũ Tử Khang chẹp miệng, cũng biết lời vừa để Trần Thanh đến bar làm bartender trăm phần trăm là không thể nào. Không giống với gã chỉ là một công tử bột không được gia đình coi trọng, Trần Thanh chính là con độc đinh của Trần gia, nếu công tử bột này mà có mệnh hệ gì, Trần gia sẽ gấp đến nổ. Mà mình là người "làm hư" Trần Thanh, có lẽ cũng mất cuộc sống tự do luôn~, còn phải nhận sự oán trách trong nhà nữa.

"Anh chờ một chút xem anh ta có gọi lại cho anh không, giờ này chắc anh ta đã tới Đế Đô rồi." Trần Thanh đổ cocktail đã pha chế vào ly trước mặt Ngũ Tử Khang, nói.

Ngũ Tử Khang cầm ly cocktail, có hơi hiếu kỳ nói: "Em thích pha chế rượu như thế, vì sao lại không uống rượu mà em pha chế ra chứ?"

Trần Thanh cười cười, "Em thích hưởng thụ quá trình pha rượu."

Chương 50: Nhà của chúng ta

"Ha ha." Ngũ Tử Khang phát ra một tiếng cười không rõ ý tứ hàm xúc, "Đối với em, quá trình này quả thật rất đáng để hưởng thụ."

Về phần quá trình này là quá trình pha rượu hay quá trình của việc nào khác, hai người cũng có chút ngầm hiểu lẫn nhau.

Trần Thanh cười nhạt nói: "Còn anh? Không phải anh cũng đang trong sự hưởng thụ sao?"

Ngũ Tử Khang ngẩng đầu uống cocktail trong ly, nụ cười dần tắt, âm trầm nói: "Ai cũng nói Ngụy Sâm thông minh tuyệt đỉnh, là thiên chi kiêu tử, ha ha, hay cho một thiên chi kiêu tử."

Trần Thanh nghe được sự ghen tị trong lời này của Ngũ Tử Khang, giật giật khóe miệng, không nói gì thêm nữa.

Sao mà hắn lại không hiểu được cảm xúc của Ngũ Tử Khang, Ngụy Sâm thực sự quá xuất sắc, xuất sắc đến nỗi khiến đám cùng thế hệ như họ so ra thì kém không biết bao nhiêu. Ngũ Tử Khang ghen tị Ngụy Sâm cũng là chuyện không gì đáng trách, dù sao nhìn thấy danh dự tới tấp sau lưng Ngụy Sâm, ngay cả hắn cũng sẽ ghen tỵ.

Ngũ Tử Khang uống hết cả ly rượu vẫn cảm thấy chưa đã ghiền, lại đưa cho Trần Thanh làm thêm một ly khác, lần này cũng ngẩng đầu đổ vào ly, trong ánh mắt lại có thêm chút sự thâm độc.

Gã và Ngụy Sâm, ở Ma Đô người người đều biết con của hai đại thế gia, gã nổi danh quần áo lụa là, là bùn nhão không trát được lên tường. Còn Ngụy Sâm lại không giống vậy, y điển hình là con nhà người ta, thiên chi kiêu tử, từ nhỏ đã thông minh tuyệt đỉnh.

Lúc đi học, Ngũ Tử Khang và Ngụy Sâm nhập học cùng một năm, tới trung học, Ngụy Sâm đã là học trưởng hơn gã hai lớp, không phải gã lưu ban mà là Ngụy Sâm cứ nhảy lớp.

Chờ tới lúc gã thi vào đại học rồi, lại nhờ quan hệ trong nhà mới có thể tìm được một đại học nổi tiếng hơn ở Đế Đô để học hành, Ngụy Sâm đã trở thành một hiện tượng của các trường nổi tiếng ở nước ngoài, vì để Ngụy Sâm qua đó, đã tạo điều kiện phong phú hơn người khác.

Ngũ Tử Khang tưởng là Ngụy Sâm ít nhất cũng sẽ nhận lời mời của một trường đại học, kết quả là Ngụy Sâm từ chối hết, hơn nữa vào năm ba đại học ngay cả học Thạc Bác, cũng chỉ dùng hai năm, liền lấy được học vị tiến sĩ của hai ngành doanh tiêu đại thị trường chuyên nghiệp và quản lý tài chính chuyên nghiệp của Q Đại.

Mà giờ, Ngũ Tử Khang gã còn đang giãy giụa vì luận văn tốt nghiệp, Ngụy Sâm đã là hàng nóng của các xí nghiệp lớn ở Đế Đô, thư mời hết cái này tới cái kia.

Ngũ Tử Khang biết, nếu không có Ngũ gia, Ngũ Tử Khang gã không là cái thá gì cả, nhưng nếu không có Ngụy gia, Ngụy Sâm y vẫn là Ngụy Sâm. Điều này sao lại không khiến gã tức cho được? Sao không làm gã ghen tị cho được?

Gã rất muốn thấy dáng vẻ Ngụy Sâm ngã xuống từ thiên đàng, ngã càng thảm, trong lòng gã lại càng thích!

Lần này Ngụy Sâm kết hôn với một đứa ngốc, bây giờ gã thật sự cũng có hơi hối hận vì lúc ấy không về Ma Đô, gã thật sự rất muốn nhìn dáng vẻ Ngụy Sâm lẻo mép kháng cự và cuối cùng đành phải bất đắc dĩ thỏa hiệp! Vẻ mặt như vậy chắc chắn sẽ vô cùng phấn khích!

Không, gã quên mất, trên mặt Ngụy Sâm sẽ không có bất kì một vẻ gì cả, ngay cả nụ cười đơn giản nhất cũng không, thật là đáng thương ha.

Tâm trạng của Ngũ Tử Khang đã khá hơn trong vô hình, thật ra nghĩ kĩ lại, hôn nhân của Ngụy Sâm làn này cũng không tệ, mặt liệt xứng với đứa ngốc, bảo không chuẩn đi, còn có thể hạnh phúc cả đời nữa nhỉ?

Ha ha ha...

Ngũ Tử Khang càng nghĩ càng thích, nhịn không được cười ha ha.

Trần Thanh nhìn thấy dáng vẻ của Ngũ Tử Khang, bĩu môi.

...

Đang trong giờ làm việc, lại đúng lúc gặp phải giờ cao điểm tan việc buổi chiều, xe cộ kéo nhau tụ lại từ bốn phương tám hướng, cuối cùng tại thành dải xe rồng dài ngoằn, Ngụy Sâm và Trần Lê ngồi xe taxi cũng thành thành viên của mấy cái xe rồng to lớn này.

Mấy cái xe rồng này di chuyển chập chạp, hồi lâu mới nhích được lên trước một khoảng nhỏ, nếu gặp người đang gắp chắc sẽ không nhịn được mà chửi rồi.

Sống ở Đế Đô mấy năm, Ngụy Sâm đã quen với sự chen lấn thế này, tài xế xe taxi cũng quen rồi, thậm chí sau khi hỏi ý Ngụy Sâm, bật nhạc lên, rung đùi theo nhạc, rất là thích ý.

Xe rồng* chậm rãi đi về trước, lộ trình bình thường nửa giờ, lần này chen chúc bị kéo dài thành một giờ, đợi khi tới đích đến, mặt trời đã xuống núi, chân trời đã tối òm.

(TH: Xe taxi vàng khè bên TQ, tên cái gì long á quên mất rồi)

Phòng ở Đế Đô của Ngụy Sâm là sau khi y đi làm được một năm, tự mình bỏ tiền ra mua, không quá lớn, quy mô ba phòng ngủ một phòng khách, nhưng cũng đủ cho y và Trần Lê sinh sống dư dả.

Ngụy Sâm dẫn Trần Lê mở cửa phòng ra, tuy rằng hơn nửa tháng không có ai ở, nhưng hơn nửa tháng này Ngụy Sâm đã cho người trang hoàng lại phòng ở, trước khi đi các thợ cũng đã quét dọn sạch sẽ, lúc vào, cũng không thấy được tí tro bụi nào.

"Lê Lê, vào đi, đây chính là nhà của chúng ta." Ngụy Sâm dẫn Trần Lê vào đứng giữa phòng khách, mặt mày ôn nhu nói.

Đây là nhà của y và Trần Lê, ở bên trong chỉ có y và Trần Lê, không có một ai khác có thể quấy rầy và xúc phạm tới Lê Lê của y.

Có lẽ Trần Lê bị bốn chữ "Nhà của chúng ta" làm xúc động, ngốc ngốc nhìn Ngụy Sâm, tuy vẻ mặt dại ra, nhưng trong mắt lại như có một ngọn đèn sáng lên, long lanh.

"Anh dẫn em đi xem nhé." Ngụy Sâm nói xong kéo tay của Trần Lê, đi đến một căn phòng gần phòng khách. Mở của phòng ra, trong nháy mắt khi thấy rõ bài trí bên trong, ánh mắt của Trần Lê liền dừng lại, thật lâu cũng không hề dời đi.

Phòng này là Ngụy Sâm bảo người ta sửa lại nhiều nhất, vốn là thư phòng, nhưng Ngụy Sâm lại bảo người ta thiết kế thành phòng vẽ tranh, tài liệu hội họa bên trong và công cụ hội họa cái gì cần có đều có, phong phú vô cùng.

"Những thứ này đều là chuẩn bị cho em." Giọng của Ngụy Sâm hớn hở, vì y biết sự chuẩn bị của mình không uổng công, Trần Lê rất thích.

Trần Lê lúc này mới hoàn hồn, nhìn chằm chằm Ngụy Sâm, cuối cùng học theo Ngụy Sâm giơ tay lên xoa xoa tóc Ngụy Sâm, nhưng bởi vì người lùn hơn Ngụy Sâm rất nhiều, Trần Lê liền kiễng chân. Động tác này, với Trần Lê cso nghĩa là khen ngợi và cảm ơn.

Ngay khi Trần Lê thả tay xuống thì Ngụy Sâm thuận thế nắm lấy tay của Trần Lê. Phòng vẽ tranh hợp với một ban công, ban công ngó ra là núi cao liên miên chập chùng, dưới núi cao có nước biếc chảy róc rách. Lúc trước Ngụy Sâm chọn tiểu khu này là vì cảnh sắc chung quanh tiểu khu rất đẹp, mà ban công nhỏ hiện tại bọn họ đang đứng này là có góc nhìn đẹp nhất.

Ngụy Sâm hợp phòng vẽ tranh và ban công lại, chính là để lúc Trần Lê vẽ mệt, lúc nào cũng có thể nhìn về phía xa xa, để tầm nhìn của Trần Lê dừng trên phía chân trời bát ngát và ngọn núi cao lớn xanh biếc, tránh ngột ngạt.

Hai người sóng vai đứng ở ban công, thích ý cảm thụ cảm giác mát mẻ gió lạnh chạng vạng tối mang tới, Ngụy Sâm nghiêng đầu hỏi Trần Lê: "Thích nơi này không?"

Trần Lê vẫn không trả lời, chỉ là ánh snsg trong mắt kia dường như là ngày càng sáng.

Đi thăm phòng vẽ xong, Ngụy Sâm lại dẫn Trần Lê đi thăm phòng khác.

Lúc ở Ngụy gia, vì phải trốn tai mắt người khác, nên Ngụy Sâm không thể không cùng chung chăn gối với Trần Lê, giờ lên Đế Đô rồi, về phòng của mình, Ngụy Sâm liền chuẩn bị một căn phòng ngủ cho Trần Lê một cách tự nhiên.

Phòng ngủ ngay cách vách của phòng ngủ Ngụy Sâm, trang hoàng đơn giản lại ấm áp, lấy tông màu ấm làm chủ đạo, trông vào có một cảm giác ấm áp.

"Lê Lê, sau này đây sẽ là phòng của em." Ngụy Sâm nói.

Trần Lê đánh giá căn phòng rồi sau đó nhìn Ngụy Sâm một cách khó hiểu.

Ngụy Sâm hiểu ý của Trần Lê ngay, "Đúng vậy, chúng ta không ngủ chung nữa, ánh ngủ ở phòng cách vách, đừng lo."

Lúc này Trần Lê không đáp lại, Ngụy Sâm nghĩ là Trần Lê đồng ý rồi.

....

Bóng đêm dần dày đặc, hắc ám buông xuống, phố lên đèn, thế giới trở nên nhiều màu sắc.

Khi kim giờ chỉ tới số chín, Ngụy Sâm ngẩng đầu khỏi máy tính, đi tới phòng vẽ, ăn cơm chiều xong thì Trần Lê liền vùi trong phòng vẽ, nên tắm cái đã rồi ngủ.

Cửa phòng vẽ khép hờ, Ngụy Sâm gõ cửa một cái cho có gõ, rồi liền đẩy cửa đi vào, quả nhiên Trần Lê còn đang đắm chìm trong vẽ vời, Ngụy Sâm gõ cửa vào rồi, cũng không phản ứng lại, lúc này đang vùi đầu, cánh tay so so động động, cũng không biết là đang vẽ gì nữa.

Ngụy Sâm tới gần một chút để xem, khi thấy rõ thứ mà Trần Lê đang vẽ, ánh mắt của Ngụy Sâm không khỏi đông lại, câu nói đùa hôm qua được Trần Lê thầm ghi nhớ.

Hôm qua y cho Trần Lê một quyển sách giáo khoa tiểu học, hơn nữa còn bảo hôm nay muốn kiểm tra Trần Lê, xem cậu có thể vẽ được một trang giấy bất kì trong sách không.

Mà bây giờ, Trần Lê đang vẽ sách giáo khoa, vẽ không đọc, bất luận là thể chữ hay đồ án trong sách, đều y chang không khác gì cả, nếu như không phải vẽ và thể chữ in ra cso hơi khác nhau thì Ngụy Sâm cũng đã nghi là Trần Lê đã sắp hoàn thành hơn mười trang, không phải vẽ ra, mà là in ra.

Ngụy Sâm biết về mặt hội họa Trần Lê rất có thiên phú, nhưng không biết trí nhớ của Trần Lê lại cũng tài như thế, tính từ qua tới nay vẫn chưa được 24h, trừ đi phần thời gian đi đường và ăn ngủ, thời gian Trần Lê đọc sách thật sự vẫn chưa lố năm tiếng.

Nhưng mà trong thời gian ngắn như thế, Trần Lê lại nhớ được sách giáo khoa tiểu học này, không chỉ có là bức tranh, ngay cả chữ cũng không nhớ sai chút nào! Cho dù là y, cũng không có tốc độ nhanh như Trần Lê đâu!

Đây chắc là đã gặp thì sẽ không quên được nhỉ!

Sau khi kinh ngạc, trong lòng Ngụy Sâm không khỏi dâng lên cảm giác tự hào, ai nói Lê Lê của y alf kẻ ngốc đâu? Lê Lê nhà y rõ ràng là thiên tài!

Trần Lê lại vẽ xong một tờ, chuẩn bị vẽ tiếp tờ kế. thì Ngụy Sâm nhanh tay chụp lấy tay chuẩn bị cầm tờ giấy của Trần Lê, "Lê Lê, nên ngủ rồi, anh biết em nhớ cuốn sách đó rồi, mai anh sẽ dạy em cách đọc những chữ trong sách và ý nghĩa của chúng.

Trần Lê nghe lời không vẽ nữa, đứng dậy nhìn Ngụy Sâm với ánh mắt sáng kinh người, hiển nhiên là Ngụy Sâm vừa mới nói dạy cậu đọc sách học chữ đã làm Trần Lê vui.

Ngụy Sâm nhìn thấy ánh mắt tỏa sáng của Trần Lê, nhịn không được đưa tay xoa xoa tóc Trần Lê, nhưng trong lòng lại đau lòng thay cho Trần Lê.

Bây giờ Trần Lê cũng đã hơn hai mươi tuổi, nhưng ngay cả một con chữ cũng không nhìn ra, nghe thì có hơi khó tin đấy, dù sao thì Trần Lê cũng là cậu ấm nhà họ Trần! Nhưng mà, theo Ngụy Sâm biết, người Trần gia cũng không đưa Trần Lê đi học, Trần Lê còn rất nhỏ đã bị bỏ "gác xép", không cho cậu tiếp xúc với những thứ bên ngoài.

Nếu không phải trước đó Trần Lê ngoài ý muốn tiếp xúc với hội họa, hơn nữa còn thích vẽ, nghĩ hết cách để người nhà họ Trần mua màu vẽ. Bằng không thời thơ ấu của Trần Lê sẽ không có nơi ký thác, cậu tự bế, mới có thể bỏ lơ được thế giới, tìm ra một cách để giải thoát.

Ngụy Sâm vừa nghĩ đến điều này đã cảm thấy sợ, trái tim cứ như bị hàng loạt kim châm đâm vào, đau nhói.

Ánh mắt của Trần Lê nhìn thấy quyển sách giáo khoa hôm qua và ánh mắt khi nghe được là cậu có thể học viết không hề khác nhau, có lẽ lúc trước Trần Lê thấy được cảnh Trần Thanh nhà họ Trần đi học, liền chôn khát vọng sâu tận đáy lòng. Khoảnh khắc mà khát vọng có thể trở thành sự thật, ngay cả đến Trần Lê vẫn luôn tự bế đó giờ cũng không kiềm chế được mà háo hức, lộ ra ánh mắt kinh hỉ và hưng phấn.

Nghĩ đến đây, Ngụy Sâm bèn vươn tay kéo Trần Lê vào trong ngực của mình, tay đè chặt ót của Trần Lê, dùng một tư thế vô cùng bá đạo ấn Trần Lê vào lòng mình, cũng chỉ có như vậy, cảm nhận được xúc cảm và nhiệt độ cơ thể trên người Trần Lê truyền tới mình một cách chân thật, đáy lòng co rút vì đau đớn của Ngụy Sâm mới có thể tĩnh lặng lại.

Cái ôm của Ngụy Sâm tới quá bất ngờ, Trần Lê trong lòng Ngụy Sâm có hơi phát ngốc, nhưng cảm giác được cảm giác an toàn truyền tới từ trên người Ngụy Sâm, thân thể cứng còng của Trần Lê từ từ thả lỏng, thậm chí còn do do dự dự đưa tay, vòng chặt lấy hông của Ngụy Sâm.

Cái ôm này khiến Trần Lê cảm thấy vô cùng an tâm, an tâm đến không báo giờ muốn thả tay ra.

...

Vội đẩy Trần Lê đi tắm, cho Trần Lê lên giường ngủ, Ngụy Sâm đi đến bên cửa sổ kéo rèm cửa sổ lại, ngăn cách ánh đèn nhiều màu sắc từ thế giới bên ngoài.

Trước khi ra cửa, Ngụy Sâm đi đến bên cạnh Trần Lê, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve trên trán của Trần Lê, dịu dàng nói một câu ngủ ngôn, đắp chăn cho Trần Lê, mới đóng cửa đi về phòng mình.

Về đến phòng, Ngụy Sâm mở máy vi tính ra, tiếp tục làm việc, tìm được tài khoản Tổng giám đốc của tập đoàn Trường Phong, gửi một tin qua.

Rất nhanh tổng giám đốc liền trả lời, đồng ý với lời yêu cầu của Ngụy Sâm.

Đóng tab tin nhắn, trong máy vi tính, đường cong đỏ đỏ xanh xanh của thị trường chứng khoán bò đầy máy tính, Ngụy Sâm hơi híp mắt nghiên cứu, lúc nhìn thấy số hiệu cổ phiếu của xí nghiệp Ngụy thị, ánh mắt ngừng lại.

Lúc bóng đêm càng ngày càng đậm, Ngụy Sâm mới tắt máy vi tính, xoa xoa đôi mắt có hơi căng, chuẩn bị đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt.

Y mới vừa đứng lên, liền nghe tiếng đập cửa, bước chân đi về phía phòng tắm của Ngụy Sâm hơi chậm lại, liền xoay người đi tới cửa, mở cửa, liền thấy Trần Lê đứng ở cửa.

Trần Lê thấy Ngụy Sâm đi ra, ánh mắt cứ dính chặt lên người Ngụy Sâm, cậu mặc đồ ngủ, hơn nửa người chìm trong bóng đêm.

Ngụy Sâm vội kéo Trần Lê vào trong phòng, "Không ngủ được?"

Trần Lê nhìn thoáng qua giường của Ngụy Sâm, lại liếc mắt nhìn Ngụy Sâm, ý rõ qua ánh mắt.

Lòng Ngụy Sâm nhót lên một cái, liền hiểu ý của Trần Lê, đấu tranh nội tâm hồi lâu mới có hơi cam chịu mà nói: "Được rồi, chúng ta ngủ chung."

Được sự cho phép của Ngụy Sâm, Trần Lê trực tiếp lướt qua Ngụy Sâm, liền nằm vật xuống trên giường, để lại cho Ngụy Sâm một vị trí, giống lúc ở Ngụy gia.

Ngụy Sâm nhìn thấy, trong lòng khô nóng một trận chưa cso bao giờ, để lại một câu, "Anh đi đánh răng." rồi cứ như chạy trốn mà vào phòng tắm.

Vào phòng tắm, Ngụy Sâm liền mở khóa vòi nước, tát nước lạnh vào mặt, xúc cảm lạnh như băng làm cho sự khô nóng trong cơ thể Ngụy Sâm hạ xuống một ít, ngẩng đầu nhìn bản mặt đẫm nước của mình trong gương, Ngụy Sâm bất đắc dĩ lắc đầu.

Đây quả là một sự tra tấn ngọt ngào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro