Chương 61 - 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 61: Con đến Đế Đô đi

Ngụy Sâm và Trần Lê chưa kịp cọ nhau được lâu thì một cuộc điện thoại nội bộ đã gọi Ngụy Sâm tới văn phòng của tổng giám đốc.

Đến khi Ngụy Sâm đi khỏi phòng làm việc lâu thật lâu rồi thì ánh mắt của Trần Lê mới lại vòng lại tờ giấy kia. Nét chữ của Ngụy Sâm cũng như con người y vậy, nét bút lạnh lùng, hạ bút mạnh mẽ, chỉ là mấy chữ vậy thôi mà mỗi một nét bút đều lộ ra sự dịu dàng, đánh mạnh vào tim Trần Lê.

Cuối cùng Trần Lê trịnh trọng gấp tờ giấy lại, không hề để lại một chút đường nếp nhăn nheo bỏ vào trong túi. Rất nhiều năm về sau, tờ giấy này vẫn được bảo tồn hoàn hảo, chứng kiến hôn nhân và tình yêu càng ngày bền vững của Trần Lê và Ngụy Sâm.

Tất nhiên đó là chuyện sau này, bây giờ Ngụy Sâm bị Gia Cát Phong gọi vào văn phòng, nhưng mới tới thang máy lại gặp phó chủ tịch tập đoàn Trường Phong là Chu Đồng Bằng.

Nếu đã tới làm việc ở tập đoàn Trường Phong thì dĩ nhiên là Ngụy Sâm biết Chu Đồng Bằng rồi, bây giờ thấy Chu Đồng Bằng, Ngụy Sâm lên tiếng chào hỏi Chu Đồng Bằng theo lễ phép, "Phó chủ tịch Chu." Gionjg nói không kiêu ngạo không siểm nịnh, cũng không vì Chu Đồng Bằng là phó chủ tịch mà nịnh bợ.

Chu Đồng Bằng dùng khóe mắt liếc Ngụy Sâm, quan sát Ngụy Sâm từ trên xuống dưới, mới nói: "Cậu là tổng thanh tra Ngụy Sâm mới tới của bộ thị trường đó à?"

"Vâng." Cho dù là đối mặt với phó chủ tịch thì lời nói của Ngụy Sâm cũng ít như cũ.

"Ha ha." Chu Đồng Bằng cười không rõ ý, rồi sau đó có ý ám chỉ nói: "Lúc chọn cấp trên, mắt phải sáng một chút, đừng có chọn đồng đội heo cho mình." Tăng ba mười phần trăm so với quý trước, không phải chỉ có đồng đội heo mới hãm hại đồng đội như vậy hay sao?

"Ting~"

Thang máy ngừng ở tầng trệt đúng ngay lúc đó, cửa mở ra, Ngụy Sâm sải bước đi ra ngoài, cũng không biết là có nghe lọt tai câu cuối Chu Đồng Bằng nói không.

Bóng lưng của Ngụy Sâm biến mất dần sau cánh cảnh thang máy, cho tới khi Chu Đồng Bằng không nhìn thấy Ngụy Sâm nữa, mới dời mắt đi.

"Phó chủ tịch, tổng thanh tra Ngụy có phải là cháu của ngài Ngụy ở Ma Đô không?" Trợ lý của Chu Đồng Bằng đứng ở phía sau hỏi, đấy là một câu nhắc nhở không rõ, nhà họ Ngụy ở Đế Đô tuy không có thế lực gì nhưng Chu Đồng Bằng lại có một vài sự nghiệp ở Ma Đô, đến lúc đó rất khó để không phiền tới chỗ của nhà họ Ngụy, lúc này nếu đắc tội cậu chủ nhà họ Ngụy, đến lúc đó nhà họ Ngụy sẽ không dễ nói chuyện vậy nữa.

"Yên tâm." Chu Đồng Bằng lại không hề lo lắng tí nào, "Lúc trước cụ Ngụy gọi điện cho tôi bảo tôi phải tiếp đãi đứa cháu trai ngỗ nghịch này của ông ta cho thật tốt."

Khóe miệng Chu Đồng Bằng cong lên trong vô thức, mép thịt đầy mỡ run run mấy cái.

Biết được là cụ Ngụy bày mưu đặt kế, trợ lý không nói gì nữa, chỉ là hắn ta lại hơi tò mò là vì sao cụ Ngụy lại đối xử như vậy với cháu trai của mình? Chẳng lẽ Ngụy Sâm không phải cháu ruột của Ngụy Sâm?

Ngụy Sâm gõ cửa phòng làm việc của tổng giám đốc, Gia Cát Phong thấy y vào liền bảo Cao Thánh đi rót cho Ngụy Sâm một ly trà, sau đó bảo người ngồi xuống sofa.

"Ngụy Sâm này, phía bên trên ra nhiệm vụ cho cậu." Gia Cát Phong cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề: "Cậu chuẩn bị tâm lí bị quở trách trước đi, nhiệm vụ này có lẽ có hơi quá."

Cao Thánh bưng trà nóng đi vào, đặt trà ở trước mặt của Ngụy Sâm, nghe thấy Gia Cát Phong nói mà một chút tội lỗi ác độc cũng không có thì giật giật mí mắt, vô hình hơi đồng tình nhìn Ngụy Sâm.

"Đặt ra bao nhiêu?" Ngụy Sâm hỏi.

"Phải tăng lên ba mươi phần trăm so với quý trước." Gia Cát Phong trả lời, không đợi Ngụy Sâm đáp đã nói thêm: "Mặc dù nhiệm vụ có hơi quá, nhưng cứ coi như là cấp trên với cậu..."

Hai chữ thử thách Gia Cát Phong vẫn chưa nói ra, thì từ được của Ngụy Sâm cũng đã nói xong.

Cao Thánh chớp hai mắt, không thể tin nổi nhìn về phía Ngụy Sâm, có hơi nghi ngờ lỗ tai của mình, ban nãy Ngụy Sâm nói được ư?

Hiệu suất tăng ba mười phần trăm so với quý trước á, không phải ba phần trăm đâu! Hơn nữa còn là dưới tình huống tăng trưởng âm đó! Làm sao Ngụy Sâm lại có thể bình tĩnh nói ra câu như vậy chứ?

Trong khoảng thời gian ngắn, Cao Thánh không biết là nên khen lá gan của Ngụy Sâm hay là cười nhạo Ngụy Sâm chưa trải sự đời nữa.

Nên biết rằng cả xí nghiệp lớn như Trường Phong vầy, hiệu suất từng quý tăng lên một phân đã là chuyện vô cùng khó rồi chứ nói chi là tăng trưởng với ba mươi phần trăm. Trong cuộc họp sớn Gia Cát Phong đồng ý yêu cầu này, Cao Thánh đã cảm thấy Gia Cát Phong điên rồi, nhưng bây giờ Ngụy Sâm còn điên hơn cả Gia Cát Phong, vậy mà đồng ý dễ dàng như thế!

"Ngụy Sâm, làm hay lắm." Thấy Ngụy Sâm đồng ý dứt khoát như vậy, Gia Cát Phong không hề ngoài ý muốn tí nào, đưa tay vỗ vỗ vai của Ngụy Sâm, cười nói: "Tôi đánh giá cao về cậu."

Ngụy Sâm không dấu vết né tránh tay của Gia Cát Phong, nói: "Tổng giám đốc, còn chuyện gì khác không?"

"Không còn gì nữa, cậu trở về làm việc cho thật tốt đi, những chuyện khác không cần phải lo." Gia Cát Phong không rõ chuyện khác là chuyện gì, ông tin Ngụy Sâm có thể hiểu được ý của ông.

"Được." Ngụy Sâm đứng dậy đi, lúc đi tới cửa, Ngụy Sâm dừng bước, cũng không xoay người, để lại một câu, "Lúc nãy lên, tôi gặp phó chủ tịch Chu." sau đó là tiếng bước chân đi mất.

Qua cửa phòng làm việc sắp đóng, Gia Cát Phong vừa mới uống một ngụm nước trà vào miệng lại phun ra, vẻ mặt có hơi hăng hái, trong khoảng thời gian ngắn ông cũng không cách nào hiểu rõ ý trong lời của Ngụy Sâm.

Lời này của Ngụy Sâm, không cần phải nói rõ, y đã biết là vụ đặt nhiệm vụ ba mươi phần trăm vốn không phải là bên trên quyết định mà là nhường bước sau khi đánh cờ ư? Là ông dẫn thêm phiền tới cho Ngụy Sâm? Hay là nên nói, trong lúc ông không hay biết gì thì Chu Đồng Bằng đã đến trước mặt Ngụy Sâm dàn dựng châm ngòi mối quan hệ giữa ông và Ngụy Sâm nhỉ?

Cao Thánh mắt nhìn mũi mũi nhìn tim đứng ở một bên, tuy hắn không biết vì sao lúc gần đi ns lại nói một câu như vậy, nhưng hắn thấy dáng vẻ rối rắm sa vào trầm tư của Gia Cát Phong không hiểu sao lại thấy có hơi sướng rơn người.

Gia Cát Phong làm tổng giám đốc của tập đoàn Trường Phong, chắc chắn là có đặc quyền trong tay, mà đặc quyền này để cho một nhân viên dẫn bạn đời đi làm, chủ tịch cũng không thể nói được gì cho nên sáng nay lúc mở họp, cũng là nguyên nhân mà lúc đầu chủ tịch đồng ý.

Cho dù cuối cùng Chu Đồng Bằng không đồng ý vụ này, nhưng Gia Cát Phong cũng không thèm để ý tới ông ta, tuy rằng Chu Đồng Bằng là phó chủ tịch, nhưng Gia Cát Phong đứng trước chủ tịch chắc cũng có quyền phát biểu, địa vị cũng tương đương với Chu Đồng Bằng.

Nhưng mà Gia Cát Phong luôn luôn không để ý đến cái nhìn của người khác, đặc biệt là cái nhìn của Chu Đồng Bằng bỗng lại để ý tới nó, hơn nữa còn hùa theo cái hố mà Chu Đồng Bằng đào, đồng ý với điều kiện hà khắc của Chu Đồng Bằng. Điều này, Cao Thánh nghĩ như nào cũng không thông nổi.

Gia Cát Phong làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Chỉ là vì cuối cuộc họp dùng chức phó chủ tịch ngăn cản Chu Đồng Bằng sao? Làm vậy có lãng xẹt quá không!

"Nghĩ gì thế? Sao nhập thần dữ vậy?" Gia Cát Phong lấy khăn giấy lau trà dính trên tây trang, quay qua thì thấy Cao Thánh đang chìm vào suy nghĩ.

"Không có gì." Cao Thánh hoàn hồn, rút sự nghi hoặc trong mắt lại.

"Không có nghĩ gì thì qua phòng nghỉ của tôi lấy một cái áo khoác vest ra đây, bộ vest trắng này bất tiện vậy đấy, dính vết bẩn cái là y như rằng bẩn ơi là bẩn." Gia Cát Phong cảm thấy là trà dính trên tây trang càng lau càng bẩn, không thể mặc được nữa.

"Vậy tôi đi lấy ngay đây." Cao Thánh đi tới phòng nghỉ ngay lập tức, trong lòng lại không nhịn được mà oán thầm, không phải ông già ông chỉ thích mặc mấy cái bộ vest trắng không hợp dính bẩn này thôi sao?

Ma Đô, Ngụy gia.

Cụ Ngụy ngồi đối diện với Ngụy Chấn Hùng ở trong thư phòng, giữa họ là một bàn cờ vua.

"A Sâm đã đến Đế Đô hơn nửa tháng rồi nhỉ?" Cụ Ngụy nhìn bàn cờ, nói.

"Chắc vậy." Ngụy Chấn Hùng trả lời, đáp án rõ là không quan tâm.

Cụ Ngụy ăn của Ngụy Chấn Hùng một quân, "Trong nửa tháng này, có chưa từng liên lạc với con à?"

Ngụy Chấn Hùng không trả lời, vì trên bàn cờ, ông đã lâm vào tử cục, tựa như vấn đề này của cụ vậy, ông cũng không cho ra đáp án, ông cũng chả biết Ngụy Sâm có liên lạc với ông không, có lẽ là có.

Cụ ăn chủ tướng của Ngụy Chấn Hùng, ván cờ liền đi tới kết, "Theo ta lại đây." Nói xong cụ Ngụy đứng lên dẫn đường, đi tới cạnh giá sách, rút từ bên trong ra một bản kế hoạch, đưa cho Ngụy Chấn Hùng.

Ngụy Chấn Hùng nhận lấy bản kế hoạch, nghiêm túc lật coi, rồi sau đó ngẩng đầu không hiểu gì nhìn cụ Ngụy, "Ba, đây là?"

"Đây là thứ lúc trước A Sâm giao cho ta, ta cho là nó đi Đế Đô sẽ thực thi kế hoạch này, kết quả lại quay đầu đi vào tập đoàn Trường Phong." Cụ nói, trong giọng nghe không ra vui giận, "Cuối cùng còn giận ta đồng ý hôn sự giữa nó với nhà họ Trần."

"Nó còn trẻ.'' Ngụy Chấn Hùng nghĩ nghĩ, cũng không biết phải nói gì, nửa ngày thì cho ra bốn chữ như vậy. Nó còn trẻ chưa biết nặng nhẹ.

"Thôi thôi, để A sâm kết hôn với Trần Lê đúng là oan cho nó." Cụ khoát tay, xem như bỏ qua đề tài này, "Con mới vừa xem bản kế hoạch này rồi, có gì muốn nói không?"

"Con không có gì để nói cả." Ngụy Chấn Hùng thả bản kế hoạch ra, nói. Bản kế hoạch này vô cùng tường tận và hoàn mỹ, khiến ông không moi ra được một lỗi sai nào, mặc dù ông cũng chả muốn thừa nhận điều này.

"Ta tin vào năng lực của A Sâm." Cụ Ngụy nói: "Ta cũng hi vọng là tương lai A Sâm có thể kế thừa nhà họ Ngụy ta."

Ngụy Chấn Hùng khựng lại, rồi coi như không có gì mà nói: "Dù gì thì nó cũng là người ba tự thân bồi dưỡng, con tin nó có thể đảm nhiệm."

Cụ Ngụy khẽ liếc Ngụy Chấn Hùng, cái nhìn này giống như thấu được nội tâm của ông ta, "Hi vọng lời con nói và điều trong lòng con muốn sẽ giống nhau."

Ngụy Chấn Hùng cúi đầu, không nói.

Cụ nhìn Ngụy Chấn Hùng thật sâu, cũng không tiếp tục đề tài này, mà dẫn đề tài tới bản kế hoạch, "Ta cảm thấy bản kế hoạch này của A Sâm rất được, con cảm thấy ngoài A Sâm ra thì ai có thể thực thi bản kế hoạch này?"

Ngụy Chấn Hùng suy nghĩ thật lâu mới nghĩ ra được một người, "Mấy ngày nữa là Ngụy Hoa trở lại rồi, con cảm thấy để nó đi đi." Cha của Ngụy Hoa là anh em họ với Ngụy Chấn Hùng, nhưng mà cha Ngụy Hoa chết sớm, hồi còn nhỏ Ngụy Hoa đã được nuôi dưới danh của Ngụy Chấn Hùng rồi, mấy năm trước thi vào học viện thương mại đứng đầu thế giới. Bây giờ tốt nghiệp về, tám chín phần mười là đi làm ở Ngụy thị.

Cụ Ngụy gật đầu, nói ra quyết định của cụ, "Ta đã liên lạc với Ngụy Hoa rồi, để nó về nước thì đi thẳng tới Đế Đô đưa tin. Tuy năng lực nó mạnh nhưng không đủ kinh nghiệm, ta tính để con tới Đế Đô dẫn dắt nó, chờ nó lên tay rồi thì con lại về."

*Chú thích:

Ma Đô là cách gọi khác của Thượng Hải.

Đế Đô thì mình cũng chưa chắc được nó là Nam Kinh hay Bắc Kinh :(

Chương 62:  Bác sĩ tâm lí

"Ba, con..." Ngụy Chấn Hùng muốn nói lại thôi, hiển nhiên là không vừa ý với sự sắp đặt.

"Con không muốn đi?" Cụ Ngụy nhếch mày nhìn về phía Ngụy Chấn Hùng, "Ta đã ngỏ lời với nhà họ Trần rồi, bên Đế Đô con cứ yên tâm đi."

Lúc này Ngụy Chấn Hùng mới nuốt lời từ chối bên mép xuống, địa vị của nhà họ Trần bên Đế Đô thế nào, Ngụy Chấn Hùng cũng biết, nếu ở Đế Đô có nhà họ Trần săn sóc cho thì quả thật sẽ bớt không ít chuyện, chắc đây là nguyên nhân mà ba đồng ý mối hôn sự giữa Ngụy Sâm và thằng nhóc tự kỉ kia của nhà họ Trần.

"Vậy con đi chuẩn bị đây." Ngụy Chấn Hùng nói.

"Ừ." Lúc này cụ mới hài lòng gật đầu, "Con đi xuống được rồi."

Ngụy Chấn Hùng nghe vậy, ra khỏi thư phòng của cụ Ngụy, vừa đóng cửa lại, vẻ mặt của Ngụy Chấn Hùng liền trầm xuống.

Trong thư phòng, cụ Ngụy lắc đầu thở dài, có thể hiểu được dã tâm của cụ cũng chỉ có mỗi mình Ngụy Sâm, nhưng mà đường đi nước bước của thằng nhóc đó quá mức thuận lợi rồi, nếu không khiến nó ăn khổ thì nó không biết xí nghiệp nhà mình tốt đến nhường nào.

"Ông chủ." Lúc cụ Ngụy đang trầm tư, quản gia bưng một ly sữa bò nóng bước vào, ông đặt ly sữa ở trước mặt của cụ Ngụy, cúi người nói.

Gần đây cụ Ngụy ngủ không ngon giấc, trước khi đi ngủ uống một ly sữa bò nóng có trợ giúp cho giấc ngủ, quản gia chăm sóc cho ông cụ cũng rất cẩn thận.

"Ông chủ, ban nãy cô Hứa gọi điện thoại tới." Quản gia nói.

"Cô ta nói gì?" Cụ Ngụy xoa xoa thái dương có hơi căng nhức, hỏi.

"Cô Hứa nói là cậu Sâm vẫn chưa đi gặp cô ấy." Quản gia nói rồi đi tới sau lưng cụ Ngụy, giúp cụ xoa thái dương với lực vừa phải.

"Ừ, ta biết rồi." Hưởng thụ tựa lưng vào ghế, hỏi: "Ông Trương, ông nói xem, rốt cuộc là A Sâm đối xử tốt với Trần Lê thật hay chỉ là giả cho chúng ta xem thôi?"

"Tôi cảm thấy là cậu Sâm đối xử thật lòng với cậu Trần Lê." Quản gia nói: "Có mấy thứ vẫn không thể che giấu được." Ánh mắt cậu Sâm nhìn cậu Trần Lê, đó là tình cảm tản ra từ nội tâm, không thể nào diễn được. Hiển nhiên là ông chủ cũng có thể nhìn ra nếu không cũng sẽ không hỏi câu như thế, mà có thứ gì có thể giấu được ánh mắt của ông cụ đâu chứ?

Ngón tay của Cụ Ngụy gõ xuống thành ghế theo nhịp, "Gọi điện thoại cho A Sâm đi."

"Để tôi đi gọi."

Lúc Ngụy Sâm nhận được cuộc gọi của cụ thì mới vừa về tới nhà với Trần Lê, cũng vừa mới buông cặp táp xuống.

Điện thoại reo lên, Ngụy Sâm liền mở ra nghe.

Cụ Ngụy hỏi chuyện làm ăn của Ngụy Sâm, rồi chuyện hàng ngày, cũng không khác gì với việc ông nội quan tâm tới cháu trai cả.

Đây là lần đầu tiên cụ Ngụy trò chuyện việc nhà qua điện thoại với Ngụy Sâm, nhưng hai người cũng không phải là tuýp người sẽ tán gẫu về phương diện chuyện nhà cửa, không tới vài câu thì cú điện thoại này cũng đi tới đường cùng không thể tiếp tục được nữa, cụ Ngụy nhanh chóng chuyển hướng hỏi tới chuyện của Trần Lê. Ngụy Sâm không ngờ tới là cụ sẽ quan tâm tới tình trạng của Trần Lê, nên chỉ nói sơ tình trạng của Trần Lê thôi.

Không có gì ngoài chuyện công việc, thật ra Ngụy Sâm và cụ Ngụy cũng chả có gì để trò chuyện cả, không tới năm phút, cuộc điện thoại này đã xong, hai bên đều được giải thoát.

Cúp điện thoại, Ngụy Sâm cũng đã rõ cuộc gọi tới từ cụ Ngụy là có mục đích gì, nhưng trong điện thoại chỉ một câu nói của cụ đã nhắc nhở y.

Đây chính là lúc để dẫn Trần Lê tới gặp bác sĩ tâm lsi.

Dù sao cũng là bác sĩ chuyên nghiệp, có lẽ có sự nhúng tay của bác sĩ tâm lí thì Trần Lê cũng sẽ mau chóng tốt hơn không chừng.

Nghĩ đến đây, Ngụy Sâm liền đi tìm tấm danh thiếp của bác sĩ tâm lý mà ngày ấy cụ Ngụy cho y, sau đó bật máy vi tính lên mạng search tên của vị bác sĩ này trên trang bách khoa y học thì tra được một đống văn bằng.

Ngụy Sâm xem sơ qua mấy cái đó, không thể không cảm thấy là vị bác sĩ tâm lý này thật đáng tin.

Tên của bác sĩ tâm lý là Hứa Như Như, mà nói đi thì phải nói lại, Ngụy Sâm quen vị bác sĩ tâm lý này.

Nhà họ Hứa là thương nhân thế gia, ông cụ nhà họ Hứa và cụ Ngụy có giao tình qua mạng, một người ngồi ở Đế Đô, là hội trưởng hiệp hội thương mại Đế Đô, còn một người ở Ma Đô, có địa vị vô cùng quan trọng trong thương giới ở Ma Đô.

Hứa Như Như là cô chủ của nhà họ Hứa, lớn hơn Ngụy Sâm khoảng hai ba tuổi, hồi trước nghỉ hè thường hay tới Ma Đô chơi, ở lại nhà họ Ngụy.

Nhưng mà từ khi Hứa Như Như lên trung học về sau thì đã xuất ngoại, cũng chưa từng liên hệ với nhà họ Ngụy lại bao giờ.

Hồi trước Ngụy Sâm cũng không có chơi với Hứa Như Như, ấn tượng của y về cô là một cô bé có hai bím tóc, làm sao cũng không ngờ nhiều năm sau lúc nhắc tới Hứa Như Như thì người này đã là bác sĩ tâm lý nổi tiếng của nước Hoa rồi.

Ngụy Sâm đóng tab mạng lại, y cầm lấy tấm danh thiếp kia, bấm số trên đó.

Điện thoại vang lên mấy tiếng đã được nhận, một giọng nói ngọt ngào truyền tới từ trong điện thoại, "Xin chào, xin hỏi bạn là?"

"Bác sĩ Hứa đúng không?" Ngụy Sâm nói đơn giản về nguyên nhân tìm cô.

"Cậu là Ngụy Sâm đúng không?" Hứa Như Như từ trong lời nói của Ngụy Sâm nghe ra được thân phận của y, "Tôi có nghe ông nội tôi nhắc, xin lỗi, dạo này tôi bận quá nên quên liên lạc với cậu."

"Phải là tôi liên lạc với cô mới đúng." Ngụy Sâm nói.

"Vậy như thế này đi, trưa mai tôi có thời gian, mai cậu mang người bệnh tới khoa tâm lý bệnh viện Từ Ân tìm tôi đi." Cô gái nói mấy câu đã quyết định thời gian gặp mặt và địa điểm, cũng không nói về những việc khác liền tự gác điện thoại.

Gần đây Trần Lê trầm mê học hành không kiềm được, bên này Ngụy Sâm vừa gọi xong hai cuộc điện thoại, quay lại thì đã thấy Trần Lê đang cầm sách đọc, sách lần này không phải là sách dành cho tiểu học, mà là một quyển tác phẩm nổi tiếng của nước ngoài.

Trần Lê xem ngon lành, cũng chả biết có đọc được nội dung bên trong không, cho tới khi Ngụy Sâm ngồi xuống cạnh Trần Lê thì cậu mới di mắt từ trong sách ra chuyển lên người của Ngụy Sâm.

"Mai anh dẫn em đi gặp một người." Ngụy Sâm xoa xoa tóc Trần Lê, nói.

Trần Lê gật gật đầu, rồi lại quay đầu đọc sách, không lâu sau, có lẽ là Trần Lê ngồi mệt liền xoay người nằm lên sofa đọc sách.

"Đừng nằm đọc, không tốt cho mắt đâu." Ngụy Sâm nhanh chóng cản lại.

Trần Lê nghe lời ngồi dậy, tựa lưng vào ghế tiếp tục đọc.

Thời gian lẳng lặng trôi, qua một đêm.

Tới trưa, mặt trời mọc cao không thôi, chiếu ra ánh sáng cay độc, cả thế giới chả khác gì cái lồng hấp cả.

Ngụy Sâm theo hẹn mà mang Trần Lê đội mặt trời tới bệnh viện Từ Ân.

Trần Lê thấy Ngụy Sâm dẫn cậu tới bệnh viện thì đứng bất động ở cửa, cậu không thích bệnh viện, không dám ngửi mùi bên trong.

"Người chúng ta muốn gặp đang ở bên trong." Ngụy Sâm nắm tay của Trần Lê, nói.

Trần Lê vỗ vỗ ngực mình rồi ngẩng đầu nhìn Ngụy Sâm, cứ không vào.

"Anh biết là em đã khỏe lắm rồi, hôm nay chúng ta tới gặp một người bạn, không phải là đến để khám bệnh." Ngụy Sâm dụ dỗ nói.

Lúc này Trần Lê mới đi vào bệnh viện với Ngụy Sâm.

Bệnh viện Từ Ân là bệnh viện tư nhân, nhưng cũng là một trong những bệnh viện nổi tiếng nhất Đế Đô, trong bệnh viện có rất nhiều chuyên gia nổi tiếng quốc tế, Hứa Như Như chính là một trong số đó, hơn nữa tuổi còn rất trẻ.

Lúc Ngụy Sâm dẫn Trần Lê tới phòng làm việc của Hứa Như Như, thì Hứa Như Như đang mở một buổi họp, người không có trong phòng làm việc. "Bây giờ hai người chờ bên cạnh một xíu, cuộc họp của bác sĩ Hứa đã sắp xong rồi." Y tá dẫn hai người tới khu tiếp khách ngồi. "Làm phiền rồi."

Chờ một cái là nửa tiếng đồng hồ, nửa giờ sau, Hứa Như Như mới vội ra khỏi phòng họp để tiếp khách.

"Xin lỗi xin lỗi, có một cuộc họp lâm thời, đã khiến hai người đợi lâu." Hứa Như Như vô cùng áy náy nói, giọng ngọt nị tinh tế, nghe vào còn có cảm giác trấn an lòng người.

Không phải nghi ngờ gì nữa, Hứa Như Như là một cô gái xinh đẹp, chỉ một chiếc áo khoác trắng đơn giản cũng không thể nào che giấu vẻ đẹp của Hứa Như Như, tóc dài cuộn nhẹ buộc sau đầy càng tôn lên vẻ diễm lệ.

Nhưng Ngụy Sâm lại không có lòng dạ nào mà thưởng thức mỹ nữ, đi thẳng vào vấn đề luôn.

Đương lúc ánh mắt của Hứa Như Như đưa về phía Trần Lê, Trần Lê theo bản năng co rụt lại phía sau Ngụy Sâm, không dám chống lại hai mắt của Hứa Như Như.

"Từ nhỏ cậu ấy đã như vậy phải không?" Hứa Như Như không nhìn Trần Lê đối diện với cô, cái nhìn kia cũng chỉ như là lơ đãng nhìn sang thôi, ngược lại thì cô hỏi Ngụy Sâm.

Vấn đề này lại làm khó Ngụy Sâm, Ngụy Sâm hoàn toàn không biết gì về thời còn bé của Trần Lê.

Hứa Như Như thấy Ngụy Sâm trầm mặc, trong lòng liền đoán được đại khái, "Tôi phải biết hoàn cảnh sinh sống từ nhỏ của cậu ấy thì mới có thể đưa ra nhiều cách trị cho đối tượng được, có lẽ cậu nên tìm hiểu tuổi thơ của cậu ấy trước, rồi sau đó mới biết được vì sao mà cậu ấy không muốn đi ra." (ý là ra khỏi thế giới nội tâm í)

"Như vậy đi, người bệnh này tôi nhận trước. Thứ bảy mỗi tuần cứ dẫn cậu ấy lại đây, tôi sẽ trò chuyện với cậu ấy." Hứa Như Như lần đầu tiên tiếp xúc với người bệnh tâm lý, đối với cô, Trần Lê là một sự khiêu chiến.

Lúc này Ngụy Sâm có hơi do dự, y biết Trần Lê không muốn tới bệnh viện, lúc này Trần Lê ngồi ở bên cạnh y, tay bị y nắm bắt đàu run, điều này nói rõ Trần Lê kháng cự hoàn cảnh như vậy, mỗi tuần một lần, trông tần suất không cao lắm nhưng Ngụy Sâm không muốn tuần nào Trần Lê cũng tự ép mình một lần.

Cuối cùng, Ngụy Sâm không đồng ý với Hứa Như Như, chỉ nói sẽ xem lại, y muốn tôn trọng ý của Trần Lê.

Hứa Như Như lại không biểu hiện tức giận, chỉ lấy thân phận bắc sĩ nói: "Tôi biết cậu quan tâm người bệnh, nhưng có nhiều lúc chúng ta phải mặc ý của người bệnh, không đẩy sau lưng họ thì mãi mãi họ cũng không đi ra được."

"Tôi biết." Ngụy Sâm gật đầu.

"Cậu tự xem đi." Hứa Như Như cảm thấy mình đã nói hết những điều nên nói rồi, nếu Ngụy Sâm không nghe lọt tai thì cô cũng không còn cách nào cả.

"Hôm nay đã làm phiền cô." Ngụy Sâm nói với Hứa Như Như, trong giọng mang theo ý xin lỗi, là y tìm người trước, bây giờ không muốn cũng là y, quả thật là đã làm phiền Hứa Như Như.

"Không có gì mà làm phiền hay không cả, đây là chức trách của tôi." Hứa Như Như cười trả lời, làm một bác sĩ, cô không thấy đây là làm phiền gì cả.

"Vậy tôi đi trước." Ngụy Sâm đứng dậy, tạm biệt Hứa Như Như.

" Ngụy Sâm, tôi có thể mời cậu ăn bữa cơm không?" Hứa Như Như gọi Ngụy Sâm lại, nói: "Đã nhiều năm chúng ta chưa gặp, không tâm sự sao?"

"Xin lỗi." Ngụy Sâm từ chối thẳng, bước chân không ngừng, nắm tay Trần Lê đi khỏi, ngay cả nguyên nhân từ chối cũng không nói ra một cái. Hứa Như Như nhìn thân ảnh Ngụy Sâm đi xa, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười nhạt, đã nhiều năm vậy rồi mà Ngụy Sâm cũng chả khác gì trước đây, không hề thương hương tiếc ngọc gì cả, vẫn không biết cái gì gọi là uyển chuyển.

#Bị_từ_chối_thẳng_mặt_là_dừa.

Chương 63: Khẽ cong khóe môi

Sau khi ra khỏi bệnh viện, mặt trời nóng cháy đã dịu đi bớt, nhưng nhiệt độ vẫn cao bỏng da, chỉ cần da vừa tiếp xúc với không khí thì chả khác gì đứng cạnh đống lửa lớn, bị cơn nóng thiêu chín.

Sau khi Ngụy Sâm lên xe, cũng không nổ máy gấp, Ngụy Sâm mở một chai nước suối đưa tối cho Trần Lê, Trần Lê nhận chai nước, khẽ nhấp một miếng.

"Lê Lê, có phải em không thích tới bệnh viện không?" Ngụy Sâm hỏi.

Đối mặt với Ngụy Sâm, Trần Lê thường hay không giấu diếm, cậu gật gật đầu, cậu không thích cái cảm giác ở bệnh viện, thế giới trước mắt màu trắng thuần, làm cho cậu có cảm giác khó thở.

"Vậy nếu như mỗi tuần chúng ta tới một lần, em có bằng lòng không?" Ngụy Sâm lại hỏi.

Trần Lê liền vội vàng lắc đầu.

"Lê Lê, em có biết bác sĩ nữ kia là ai không?" Ngụy Sâm không hề rối rắm vì chuyện bệnh viện, ngược lại hỏi cách nhìn của Trần Lê về Hứa Như Như, nếu Trần Lê có thể chịu Hứa Như Như tiếp cận, thì để Hứa Như Như trở thành bác sĩ chính của cậu được, nhưng nếu Trần Lê không thích sự gần gũi của Hứa Như Như, vậy thì y sẽ không làm ra chuyện ép buộc cậu, y tình nguyện để Trần Lê mở cửa lòng chậm một chút chứ không bằng lòng người khác dùng ngoại lực xé mạng cửa thành yếu ớt bảo vệ nội tâm của Trần Lê.

Cách đó tất nhiên là nhanh, nhưng đối với Trần Lê, cũng rất đau khổ.

Đối với Ngụy Sâm, cách này hiện tại rất tốt, mình làm một chiếc chìa khóa, dần mở cửa lòng của Trần Lê trong vô thức. Chính Ngụy Sâm cũng không thể đoán trước được là dưới sự ảnh hưởng của y, Trần Lê cuối cùng sẽ đi đến bước ấy, nhưng ít nhất là bây giờ trạng thái của Trần Lê rất tốt, phát triển theo chiều hướng khỏe mạnh, hơn nữa ngày nào cũng vui vẻ.

Đây đối với Ngụy Sâm cũng đủ rồi.

Cả đời này của y đều là của Trần Lê, y mong dây dưa với Trần Lê.

Ngụy Sâm không phủ nhận đây là một loại hành vi cực kỳ ích kỷ, nhưng vậy thì có sao? Nếu như không phải là vì lo cho sức khỏe của Trần Lê, thì Ngụy Sâm thậm chí còn mong mãi mãi Trần Lê cũng không cần phải đi ra, chỉ để cho thế giới của cậu chỉ có một mình Ngụy Sâm y.

Ý niệm này cũng không phải là xuất hiện lần đầu, Ngụy Sâm đã từng bị chính sự chiếm dục mãnh liệt ấy của mình dọa, nhưng mà càng ở lâu với Trần Lê, thì ý niệm đó càng khắc sâu, Ngụy Sâm biết mình đã lún sâu rồi, không thể níu kéo được gì nữa.

Đang lúc Ngụy Sâm rơi vào trầm tư, một xúc cảm ấm áp nhẹ chạm lên trán y, chờ đến khi Ngụy Sâm hồi thần thì mặt của Trần Lê gần trong gang tấc, hiển nhiên vừa nãy là Trần Lê hôn một cái lên trán y.

"Vì sao lại hôn anh?" Ngụy Sâm thu hết cảm xúc trong mắt lại, chỉ còn có dịu dàng và ý cười nhiều chút.

Trần Lê nhìn Ngụy Sâm, hơi lui về phía sau một chút.

Ngụy Sâm tới gần, giọng mang ý cười nói: "Lê Lê, em đang lấy lòng anh sao?"

Trần Lê không thèm suy nghĩ mà gật đầu ngay.

"Ghê quá nhỉ, Lê Lê nhà ta cũng biết lấy lòng người khác nữa này." Ngụy Sâm mừng thầm, mỗi một cảm xúc mà Trần Lê thể hiện ra, đối với Ngụy Sâm mà nói đều là một loại thuốc kích thích, khiến y hưng phấn kích động đồng thời không thể kìm lại được.

Tuy rằng trong lòng muốn thế giới của Trần Lê tốt nhất vĩnh viễn chỉ có một mình y, chỉ là mỗi khi nhìn thấy Trần Lê tiến bộ, dù chỉ là một chút, Ngụy Sâm đều sẽ vui cả buổi, rất kiêu ngạo rất tự hào.

Mặc dù trên mặt Ngụy Sâm không xuất hiện bất cứ cảm xúc gì, nhưng Trần Lê có thể cảm nhận được tâm tình vui vẻ của Ngụy Sâm, tâm tình Trần Lê cũng bất tri bất giác bị Ngụy Sâm ảnh hưởng, trong mắt tựa như có một ngọn đèn sáng lên, còn sáng hơn cả mặt trời bên ngoài cửa sổ.

Ngụy Sâm nhìn hai mắt của Trần Lê, đột nhiên cảm thấy ánh mặt trời hôm nay rất rất đẹp, khiến y nhịn không được mà nghiêng người hôn lên trán Trần Lê, dịu dàng nói: "Được rồi, anh nhận cái lấy lòng của em."

Cuối cùng, Ngụy Sâm cũng không ở tước mặt của Trần Lê mà nhắc tới Hứa Như Như, về phần để bác sĩ tâm lí khám cho Trần Lê, trong lòng Ngụy Sâm cũng sắp xếp xong.

Sắc trời còn rất sớm, Ngụy Sâm cũng không dẫn Trần Lê về nhà gấp, lúc lái xe ngang qua một tiệm trò chơi, đột nhiên Ngụy Sâm nổi ý muốn dẫn Trần Lê đi xem sân chơi đó.

"Lê Lê, chúng ta đi đâu chơi đi." Chờ đèn đỏ, Ngụy Sâm chỉ vào con lắc khổng lồ cao mút chỉ trên trời nói.

Trần Lê nhìn theo tay của Ngụy Sâm, thấy được con lắc đó, cậu không biết đó là cái gì nhưng vẫn thuận theo ý của Ngụy Sâm, gật gật đầu.

Được sự đồng ý của Trần Lê, Ngụy Sâm tìm một chỗ quay xe, sau khi đậu xe ở bãi đỗ xe gần sân chơi thì nắm lấy tay của Trần Lê, đi tới chỗ bán vé.

Sân chơi vào ngày nghỉ người đến người đi đông đúc, xếp hàng mua vé tốn hết nửa tiếng của Ngụy Sâm, cả đường đi Trần Lê đều tựa sát bên người Ngụy Sâm, ôm chặt cánh tay của Ngụy Sâm, cúi đầu nhìn chăm chú mũi chân của mình.

Bây giờ cậu vẫn sợ tiếp xúc chốn đông người như trước, nhưng vì có Ngụy Sâm ở bên nên cậu mới có can đảm dám đứng trong đám đông.

Ngụy Sâm biết Trần Lê sợ trong lòng, y nắm chặt tay của Trần Lê, tiếp thêm sức cho cậu, cho dù đang đứng giữa đám đông, có vô số người đưa ánh mắt thiện ý hoặc ác ý tới thì Ngụy Sâm cũng rất thản nhiên đón nhận, không có một chút gì mà tự nhiên hay không được tự nhiên cả.

Khoảng nửa tiếng sau, Ngụy Sâm mua được hai vé vào cửa, dẫn Trần Lê vào sân chơi. Ngụy Sâm nghĩ, Trần Lê đến sân chơi lần đầu tiên thì cứ dẫn cậu đi chơi mấy trò nhẹ nhàng trước, để cho cậu làm quen, sau đó mới đi chơi mấy trò kích thích gan người.

Nhưng mà Trần Lê lại không muốn thế, vào sân chơi, trò muốn chơi đầu tiên lại chính là cái trò con lắc xoay 360 độ vừa thấy ở cửa ban nãy.

Ngụy Sâm cũng hùa theo Trần Lê, đi tới xếp hàng ở chỗ con lắc khổng lồ, mua hai vé, rồi ngồi lên vị trí như trên vé.

"Lê Lê, em hồi hộp không?" Chờ thắt dây an toàn đồ cho hai người xong hết, Ngụy Sâm quay đầu nhìn về phía Trần Lê, có hơi lo lắng hỏi.

Trần Lê vịn hai tay lên hai bên, mắt nhìn phía trước, tựa hồ không biết hồi hộp là cái gì.

Ngụy Sâm biết mình lo lắng vô ích.

Động cơ khởi động, con lắc khổng lồ từ từ bắt đầu dâng lên trước, đợi cho tới điểm cuối, đột nhiên xoay tròn 360 độ, tiếng thét bên tai vang tứ phía, gió táp vào mặt, vào người, cả thế giới bắt đầu quay điên quay cuồng trước mắt.

Đây là thế giới mà Trần Lê chưa từng thấy, cậu không biết cao là cái gì, cậu không biết xoay mòng điên cuồng là gì, cậu lại càng không biết sợ cảm giác không trọng lực, từ lúc con lắc bay lên rồi đến xoay điên cuồng, hai mắt Trần Lê cũng chưa từng nhắm lại, thế giới như này với cậu thật quá sức thần kì, vô cùng sảng khoái, ngay cả tiếng thét chói tai không ngừng vang vọng bên tai cũng không ảnh hưởng tới cậu.

Một vòng con lắc khổng lồ kết thúc rất nhanh, lúc vừa ngừng lại, Ngụy Sâm còn lo lắng nhìn thoáng qua Trần Lê, nhưng mà chỉ liếc mắt một cái thôi mà Ngụy Sâm nhìn ngơ luôn cả người.

Trần Lê cười!

Khóe miệng hơi cong lên, nếu như không phải đặc biệt chú ý thì cũng không biết đấy là một nụ cười, nhưng trong khoảng thời gian này Ngụy Sâm đã ở chung sớm chiều với Trần Lê, một chút xíu cử động trên mặt Trần Lê thì Ngụy Sâm đều có thể nhận ra ngay, huống chi là một nụ cười.

Không giống với nụ cười giải thoát lúc trước khi chết kia, nụ cười này là từ tận sâu trong nội tâm Trần Lê toát ra, là chứa đầy sự vui sướng. Ngụy Sâm cảm thấy tất cả xung quanh nụ cười này đều xấu xí, Trần Lê trở thành ảnh màu duy nhất trong thế giới của y.

"Lê Lê." Ngụy Sâm nắm chặt tay của Trần Lê, gọi.

Trần Lê quay đầu nhìn về phía Ngụy Sâm, khóe miệng đã mất hết độ cong ban nãy.

"Lê Lê, em vừa cười." Giọng Ngụy Sâm khàn khàn, giống như có vô số cảm xúc đang đè nén.

Trong ánh mắt Trần Lê lập tức lộ ra sự nghi hoặc.

Cậu vừa mới cười ư? Nhưng mà cười là cái gì?

Nụ cười của Trần Lê, giống như phù dung sớm nở tối tàn, sau khi hết thì cũng không bắt được.

Cho dù cuối cùng Ngụy Sâm dẫn Trần Lê chơi hết phần lớn mấy trò mạo hiểm ở khu trò chơi, Trần Lê cũng không có cười nữa, nhưng Ngụy Sâm có thể cảm giác được tâm trạng của Trần Lê rất vui, ánh mắt của cậu vẫn luôn sáng, nắm lấy tay của Ngụy Sâm, trong đám đông chật chội, dường như cũng không sợ nữa.

Trong nháy mắt, bóng đêm buông xuống, đèn nê ông trong sân chơi lần lượt sáng lên, dưới bóng đêm mờ aorm cả sân chơi đổi sang màu sắc rực rỡ, ngũ quang thập sắc, rất đẹp.

Trần Lê không chịu về, đan mười ngón tay với Ngụy Sâm bước đi chầm chậm trên đường nhỏ trong sân chơi được ánh đèn màu rực rỡ tô điểm, ánh mắt còn lưu luyến nơi cao nhất trong sân chơi.

Trời tối rồi, khu vui chơi đóng cửa, nhưng sân chơi thì không, ngọn đèn sực rỡ như cũ, muôn màu muôn vẻ. Có người yêu đang đuổi bắt nhau, có tiếng cười nói của người một nhà, cũng có vợ chồng già dắt tay nhau dạo bước.

Thế giới như vậy, lại là một hình dáng khác, làm cho Trần Lê đưa mắt nhìn xung quanh, bước chân cũng chậm lại.

Ngụy Sâm cũng theo bước của Trần Lê, đi lung tung không có điểm đến, Trần Lê đi bên nào thì y cũng đi bên đó, Trần Lê đến một chỗ trên cầu rồi ngừng lại.

Dưới cầu là một hồ nhân tạo, thế giới ngũ thải ban lan trên bờ được hồ nhân tạo phản chiếu lại, gió đêm nhè nhẹ phớt qua, tiện thể phá tan thế giới sặc sỡ, cuộn sóng gờn gợn, thế giới trở nên dịu lại.

"Có phải là đẹp lắm không?" Ngụy Sâm đứng ở bên cạnh Trần Lê, dù cho quanh người vô cùng ồn ào, nhưng lúc này Ngụy Sâm lại cảm thấy trên thế giới chỉ còn lại có hai người họ.

Ánh mắt của Trần Lê rơi ở trên mặt nước, trong mắt ánh lên thế giới sáng chói, tỏa sáng lấp lánh.

Về phương diện vẽ Trần Lê rất có thiên phú, mắt của cậu là một đôi mắt có thể nhìn ra cái đẹp, chỉ là trước kia đã chịu vô số đau khổ, làm cho lòng cậu bị bóng tối bao phủ. Hiện tại, bởi vì Ngụy Sâm, cửa lòng bị đóng kín kia của cậu lại mở ra một kẽ hở, nét đẹp từng bị che giấu dần trút đến tim của Trần Lê.

"Trời mưa rồi!"

Trong đám người, không biết là ai đã kêu lên, vì thế đám người chậm rì dần náo động, ngay lúc mưa vẫn chưa hoàn toàn ào tới thì phải tìm một chỗ tránh mưa gần nhất có thể.

Một giọt mưa tích lên tay Ngụy Sâm, tạo thành một chấm nước nhỏ, Ngụy Sâm mới cảm nhận được rõ là trời sắp mưa.

Y nắm chặt lấy tay của Trần Lê, "Lê Lê, trời sắp mưa, chúng ta trở về thôi."

Trần Lê gật đầu, mặc cho Ngụy Sâm dắt đi.

Mưa mùa hè nói mưa thì mưa, một khắc trước mới nhiễu xuống hai ba giọt, ngay sau đó mưa đã ào ào tầm tả.

Trần Lê và Ngụy Sâm cũng không tránh khỏi bị ướt, cũng như những người qua đường bình thường.

"Lê Lê, chúng ta chạy đi."

Mưa to như trút xuống, Ngụy Sâm nắm tay của Trần Lê, chạy trốn trong mưa.

Bóng đêm dần vặn vẹo trong màn mưa, mà dù mưa nhưng ánh đèn vẫn tỏa.

Lê Lê cũng sẽ từ từ khá hơn!

Chương 64: Cuộc gọi lúc nửa đêm

Mưa mùa hè nói đến là đến, tiếng mưa kèm theo tiếng sấm, cả thế giời đều chìm vào tiếng mưa ào ạt.

Lúc Ngụy Sâm và Trần Lê về đến nhà, cả người cũng ướt, đây đã là Ngụy Sâm phòng mưa mùa hè kèm sấm chớp ập tới không báo trước nên đã mang theo ô sẵn trên xe, nếu không có ô thì cả một chặng đường hai người đã ướt đẫm.

Về đến nhà Ngụy Sâm liền cho Trần Lê vào ngâm nước ấm, bảo cậu đi tắm trước, còn mình thì tới bếp nấu canh gừng đồ xong thì mới đi vào phòng tắm phòng khách tắm, cơ thể Trần Lê yếu ớt, mắc mưa thì chỉ cần sơ ý một chút sẽ bị cảm.

Sau mười mấy phút, hai người trước sau ra khỏi phòng tắm, mặt của Trần Lê bị hơi ấm trong phòng tắm chưng tới trắng noãn, tầm mắt của Ngụy Sâm lướt qua rồi không dời đi được.

Khi Trần Lê đi đến bên cạnh Ngụy Sâm, cuối cùng Ngụy Sâm nhịn không được mà đưa tay nhéo má cậu, căng mịn còn béo béo, "Không tồi, có thịt hơn trước rồi."

Trần Lê ngoan ngoãn để yên cho véo, còn có hơi hưởng thụ nữa.

Quả thật Trần Lê đã khỏe hơn rất nhiều so với lúc Ngụy Sâm vừa sống lại gặp cậu, trên người cũng không còn dáng vẻ da bọc xương nữa, đã có xíu xiu thịt, đây là do Ngụy Sâm vui tay vui mắt thôi, chứ y còn muốn nuôi béo Trần Lê thêm chút nữa, mềm mềm, ôm vào chắc rất đã.

Nhìn vẻ mặt dại ra như thể không biết gì cả của Trần Lê, đoàn tàu lửa trong đầu Ngụy Sâm chạy ào ào qua, tay bóp mặt Trần Lê cũng đổi thành xoa tóc, nói: "Mau sấy khô tóc đi, anh rót cho em một chén canh gừng, uống ngay khi còn nóng."

Trần Lê gật đầu, xoay người đi vào phòng ngủ, chờ đến lúc đi ra, trên tay đã có thêm cái máy sấy, sau đó cứ nhìn Ngụy Sâm mà không nói lời nào.

"Muốn anh sấy giúp em hả?" Ngụy Sâm biết rõ còn hỏi.

Trần Lê gật đầu.

"Vậy có phải em nên lấy lòng anh hay không nhỉ?" Ngụy Sâm được một tấc lại tiến thêm một thước.

Trần Lê nghĩ nghĩ, liền đi tới bên cạnh Ngụy Sâm, nhón chân lên, hôn nhẹ lên trán Ngụy Sâm rồi ngơ ngác nhìn y.

Ngụy Sâm đạt được ước muốn, liền cắm điện máy sấy, tiếng u u của máy sấy vang khắp phòng khách.

Đầu ngón tay thon dài xuyên qua tóc Trần Lê, cậu vừa mới gội đầu xong, mái tóc dày cộp, sau khi dần sấy khô, trở nên mềm mượt, tay của Ngụy Sâm có hơi không muốn rút ra.

Chờ sau khi tóc cảu Trần Lê khô hoàn toàn thì Ngụy Sâm mới tắt máy sấy, đang định kêu Trần Lê đứng dậy đi uống canh gừng thì lại thấy cậu đã nằm úp sấp trên chân y ngủ rồi.

Hôm nay chơi ở sân chơi cả một buổi trưa, lúc này mệt thật, cách Ngụy Sâm sấy tóc rất thư thái, Trần Lê không kiềm được mà ngủ say.

Ngụy Sâm không nỡ quấy rầy giấc ngủ của Trần Lê, nên không gọi dậy uống canh gừng, mà ngồi đó ôm lấy Trần Lê, chuẩn bị mang người về phòng nghỉ.

Trần Lê vô cùng tin tưởng Ngụy Sâm, lúc này bị người ôm lấy, cũng không phòng bị mở mắt gì, mà cọ cọ vào lòng Ngụy Sâm tìm một vị trí thoải mái cứ tiếp tục ngủ.

Động tác Ngụy Sâm nhẹ nhàng, đặt Trần Lê lên giường, ánh mắt từ vầng trán sáng loáng của cậu trượt dần xuống đôi môi đầy đặn.

Màu môi của Trần Lê hơi nhạt, nhưng cánh môi đầy đặn, giữa môi trên còn có một viên châu môi, tạo thành một vòng môi đẹp mắt, cũng không biết là cậu mơ thấy gì, chẹp miệng một cái, còn vươn đàu lưỡi hồng nhạt ra liếm môi.

Ánh mắt của Ngụy Sâm tối sầm lại, quyến luyến trên đôi môi của Trần Lê một hồi mới miệng khô lưỡi khô ra khỏi phòng.

Ly canh gừng đặt trên bàn trong phòng khách lúc này đã nguội, Ngụy Sâm không hề suy nghĩ cầm lên uống hết.

Canh gừng dầu gì thì cũng là thứ đuổi lạnh tăng nhiệt, cơ thể Ngụy Sâm vốn đang khô nóng, lúc này ực một ly canh gừng xong thì xác định luôn là tưới dầu vào lửa, cả người nóng hừng hực.

Ngụy Sâm không còn cách nào, chỉ có thể vòng lại phòng tắm, tắm nước lạnh.

Kết quả sau trận mưa to này, cơ thể yếu đuối của Trần Lê không bị cảm sốt gì mà vào hôm sau Ngụy Sâm dậy thì lại choáng đầu nghẹt mũi bị cảm, cũng không biết là do mắc mưa nên bị hay là do tối tắm nước lạnh mà ra nữa.

Nhưng mà đây là chuyện sáng ngày hôm sau, lúc này Ngụy Sâm mới vừa tắm nước ấm xong, sau khi áp chế tà hỏa trong người, cầm điện thoại lên thì phát hiện có mấy cuộc gọi bị nhỡ, đều là cùng một người gọi tới, Ngụy Sâm cũng không muốn phải gọi lại, đang định khóa máy thì điện thoại lại bắt đầu run, còn là do người vừa rồi gọi tới.

Ngụy Sâm do dự một chốc thì vẫn bắt máy.

"A Sâm, quán bar Khang Tử, mau qua đây."

Điện thoại là Ngũ Tử Khang gọi, Ngụy Sâm vẫn chưa đặt điện thoại lên bên tai mà giọng của Ngũ Tử Khang đã vang lên.

"Xin lỗi, không tới được." Ngụy Sâm từ chối.

"A Sâm, gần đây cậu không còn như trước nữa? Không nhận điện thoại cũng không nói, hẹn cậu ra ngoài cũng không được, cậu nói coi có phải dạo này cậu muốn làm việc lớn gì không." Ngũ Tử Khang chất vấn, kèm theo giọng của Ngũ Tử Khang từ trong điện thoại chính là tiếng nhạc rock trong quán bar.

Ngụy Sâm bị tiếng nhạc chấn tới đau đầu, nói một câu "Tôi cúp trước." rồi ấn nút đỏ trên điện thoại tắt máy.

Chỉ để lại cho Ngũ Tử Khang tiếng tút tút tút đường dây bận.

"Sao rồi? Vẫn chưa gọi được sao?" Một người bạn thân của Ngũ Tử Khang khoát tay lên vai gã, nhếch mày cười hỏi.

"Có, được rồi." Ngũ Tử Khang cau mày nói: "Nhưng không tới được."

"Còn bảo là bạn thân của mày nữa, mày coi lại đi, mỗi lần mày gọi cho nó, nó lúc nào cũng bận không tới được, mày nói coi, có còn là bạn thân của mày nữa không?" Người này hoàn toàn là xem náo nhiệt không chê lớn chuyện.

"Cái mụ nội gì chứ!" Ngũ Tử Khang hừ một câu, vỗ vỗ vai bạn thân, nói: "Nó không tới thì không tới, bộ chúng ta sợ thiếu cái bản mặt liệt đó của nó sao?"

"Đi đi đi, chúng ta tiếp tục uống thôi." Người này đã nhận ra tâm trạng không tốt của Ngũ Tử Khang, liền kéo Ngũ Tử Khang đi vào trog phòng bao, đưa một ly rượu đỏ tới.

Lúc này cửa phòng bị mở ra, Trần Thanh đi vào, mọi người trong phòng đều quen Trần Thanh, cũng biết Trần Thanh có quan hệ rất gần với nhà họ Trần ở Đế Đô, lúc này đứng lên hết, "Cậu Trần tới rồi!" Nói xong thì đón Trần Thanh tới chỗ của Ngũ Tử Khang.

Trần Thanh thấy Ngũ Tử Khang uống rượu giải sầu một mình, hỏi: "Ơ sao thế? Ai lại chọc tới cậu Ngũ ngài vậy?"

Ngũ Tử Khang cố uống rượu giải sầu, không nói chuyện.

Trần Thanh liền đưa ánh nhìn nghi hoặc về phía bạn thân của Ngũ Tử Khang.

"Là Ngụy Sâm." Bạn thân của Ngũ Tử Khang nói: "Tử Khang nó mới vừa gọi mấy cuộc cho Ngụy Sâm, nó không nhận máy không nói, chờ tới khi nhân thì cũng từ chối lời mời của cậu Ngũ, tôi thấy là bây giờ cậu Ngụy coi thường đám quần áo lụa là chúng ta rồi nha ~."

"Anh ấy không tới phải không?" Trần Thanh làm như không nghe lời phía sau của người này, nắm ngay trọng điểm hỏi.

"Ừ, không nói được mấy câu thì đã ngắt điện thoại của cậu Ngũ rồi." Chuyện này là thật.

Ánh mắt của Trần Thanh trầm xuống, nhưng không hỏi nữa.

Dù cho bên ngoài có mưa giông bão tố, nhưng chỉ cần đóng hai cửa lại thì ba cái tiếng mưa tiếng gió gì đó sẽ không lọt vào tai nữa, bên trong phòng hai người đang ôm nhau ngủ, cái giường đôi trống hơn phân nửa, hai ông tướng tứ chi quấn quít, vẻn vẹn chỉ mất một nửa cái giường.

Đêm khuya vắng người, là lúc hợp để ngủ.

Nhưng mà bên trong gian phòng an tĩnh lại đột nhiên vang lên tiếng điện thoại, rung ong ong ong trên bàn làm nhiễu giấc mộng đẹp.

Giấc ngủ của Ngụy Sâm rất cạn cho nên nhanh chóng bị tiếng chuông rung đánh thức, trong lòng thì bực bội, đêm hôm khuya khoắc ai lại đi gọi điện cho y thế kia.

Bàn tay mò đến tủ trên đầu giường, cầm điện thoại lên, mơ mơ màng màng mở mắt, đến khi thấy rõ cái tên hiện lên màn hình thì cơn buồn ngủ của Ngụy Sâm cũng biến mất tăm.

Ngụy Sâm động tác nhẹ nhàng đẩy Trần Lê đang rúc trong lòng mình ra, Trần Lê chép miệng một cái, trở mình ôm chăn rồi ngủ tiếp.

Ngụy Sâm cầm điện thoại sang phòng kế bên, lúc chắc ăn là sẽ không quấy rầy tới Trần Lê mới nhận cuộc gọi.

Cuộc gọi này vẫn do Ngũ Tử Khang gọi tới, nhưng so với ban nãy thì lúc này Ngũ Tử Khang của ngày mai lại uống nhiều, nói chuyện cũng chậm chạp, cách cái điện thoại mà cũng có thể ngửi được mùi rượu đầy người gã.

" A Sâm, A...A Thanh bây giờ...Ở chỗ của tớ, em ấy say rồi, ngày mai...Còn... Còn phải đi học, cậu qua đây...Tới đón...đón em ấy về đi." Ngũ Tử Khang nói xong cũng không đợi Ngụy Sâm phản ứng liền cúp điện thoại.

Ngụy Sâm cầm điện thoại, ánh mắt dừng ở màn mưa to bên ngoài cửa sổ, đèn neon xung quanh lập lòe trong màn mưa, chiếu tới ánh mắt lóe lên của Ngụy Sâm, cũng không biết đang nghĩ gì.

Quán bar Khang Tử.

Sau khi Ngũ Tử Khang cúp điện thoại, vẻ say rượu biến mất, đưa mắt tới trên người Trần Thanh, có ý hỏi thăm.

Lúc này Trần Thanh ngồi ở trên ghế sô pha trong phòng bao, câu được câu không lắc lắc chân ly rượu trong tay, trong đó có một ít rượu.

"A Thanh, em chắc chắn là Ngụy Sâm sẽ tới ư?" Ngũ Tử Khang hỏi.

Ánh mắt của Trần Thanh dừng ở chân ly rượu, rượu đỏ dưới ánh đèn thấp thoáng ánh lên mặt hắn ta, tạo ra một màn sáng màu đỏ, hắn nhếch mép nói: "Ai biết được?"

Trong phòng bao không ai nói gì nữa, thời gian trôi qua từng chút một, Ngũ Tử Khang cũng không biết tại sao lại cảm thấy hồi hộp, gã nhìn Trần Thanh bình chân như vại cả một đêm, ngón tay cầm ly rượu của hắn nắm chặt, bên trên là gân xanh ẩn động.

Trần Thanh, trông hắn cũng không thảnh thơi như vậy. Ngũ Tử Khang nghĩ.

Chuông giả cổ to đùng trên tường di chuyển tạch tạch tạch, mỗi khi đi về phía trước một ô vuông thì thời gian trôi qua một giây, tạch tạch tạch lại qua nửa giờ.

"Anh gọi điện thoại hỏi một chút." Ngũ Tử Khang lấy điện thoại ra, "Từ nhà của nó tới đây cũng đâu có lâu lắm đâu? Sao lại tới lâu đến vậy chứ." Nói xong trấn an nhìn Trần Thanh một cái, thấy tay của Trần Thanh như run nhẹ, liền đổi lời: "Bây giờ trời mưa lớn như này, chắc là bị kẹt trên đường.''

Bên này Ngũ Tử Khang vừa dứt lời, thì cửa phòng bao đã phát ra tiếng đập cửa, Ngũ Tử Khang vội tới đó mở cửa, "A Sâm, cuối cùng cậu cũng tới rồi, ngày mai A Thanh còn phải đi học nữa đấy, nếu cậu không tới thì mai làm sao em ấy đi học được."

Chương 65: Ngụy Sâm bị cảm

Lời Ngũ Tử Khang vừa nói xong, cửa cũng mở ra, nhưng người đi vào lại không phải là Ngụy Sâm, mà là một người mà Ngũ Tử Khang chưa từng gặp bao giờ, hơi lớn tuổi, đeo một cặp kính, vẻ mặt nghiêm túc.

"Xin hỏi, Trần Thanh có ở trong này không?" Người kia hỏi Ngũ Tử Khang.

"Chú là?" Sao Ngụy Sâm không tới, Ngũ Tử Khang nghi ngờ trong lòng.

"Tôi là thầy giáo ở B Đại, có người nói với tôi Trần Thanh uống say trong quán rượu này, bảo tôi tới đón em ấy về trường học." Người nọ đẩy mắt kính trên chóp mũi, nói.

Ngũ Tử Khang đần ra, "Ai nói với chú vậy?"

"Ngụy Sâm." Người nọ trả lời luôn, "Thế nên giờ Trần Thanh có ở trong này không?"

Trong lòng Ngũ Tử Khang đã có đáp án, nhưng lúc chính tai nghe được vẫn cảm thấy hơi kinh ngạc, trước kia cho dù Ngụy Sâm có bận gì đi chăng nữa, chỉ cần một cuộc điện thoại tới nói Trần Thanh có chuyện, Ngụy Sâm sẽ mặc kệ chuyện quan trọng gì trên tay, cũng không để ý tới chuyện của Trần Thanh có gấp hay không cũng lập tức bỏ việc trên tay mà chạy tới, song, lần này, Ngụy Sâm không chỉ không tới mà còn bảo một kẻ không quen biết gì tới đón Trần Thanh.

Ngũ Tử Khang tức giận, lấy điện thoại ra hình như gọi điện thoại cho Ngụy Sâm.

"Choang!"

Một tiếng vang giòn tan vọng trong phòng bao, ly chân dài trong tay Trần Thanh bị hắn vung lên, lúc rơi xuống đất, rượu đỏ và thủy tinh vươn vãi trên mặt đất, sắc mặt Trần Thanh tái xanh, bàn tay rủ xuống hai bên người đang run rẩy, ánh mắt nhuộm huyết sắc nhàn nhạt.

Ngũ Tử Khang cầm điện thoại sững sờ nhìn Trần Thanh, ấn lên số điện thoại của Ngụy Sâm, nhưng cuối cùng cũng không gọi đi.

"Trần Thanh, anh không say à?" Người tới đón Trần Thanh không nhìn thấy Trần Thanh như thế này, biết Trần Thanh cũng không uống rượu, nhưng vì sao Ngụy Sâm lại gọi điện thoại cho chú, bảo chú đi đón Trần Thanh về trường.

Trần Thanh nhìn lướt qua giáo viên của mình, lửa giận trong lòng càng lớn, đạp mạnh lên trên bàn, rượu trưng trên bàn lảo đảo ngã xuống, có chai lăn xuống gầm bàn, leng keng lổn cổn một trận.

"A Thanh, em...." Ngũ Tử Khang muốn nói mấy câu an ủi Trần Thanh một chút, kết quả nhìn vào hai mắt Trần Thanh, Ngũ Tử Khang cũng không biết phải nói cái gì.

Trần Thanh cũng không biết mình đang giận cái gì, lý trí cảm thấy mình không cần phải tức giận, nhưng lửa giận trong lòng lại bốc lên không khống chế được, đang có xu hướng không kiềm chế được.

Một hồi lâu sau, Trần Thanh đã kiềm chế cơn thịnh nộ của mình, đi đến cạnh giáo viên và nói: "Không phải nói về sao?"

Đôi mắt dưới gọng kính híp lại, giáo viên B Đại nói: "Mặc dù em đã trưởng thành, nhưng tôi hy vọng những dịp như vậy em bớt đi lại một chút thì tốt hơn. " Nói xong, ra vẻ chê bai với tầng dưới xa hoa truỵ lạc.

"Câm miệng đi!" Tâm trạng Trần Thanh vốn không tốt, người này lại lải nhải bên cạnh mình, ngọn lửa lại dâng lên, trực tiếp trút giận vào giáo viên này, "Nếu thầy nhìn không quen, có thể nói cho ba tôi biết, đừng có mà đánh rắm trước mặt tôi." Hắn vẫn chưa biết rằng giáo viên này đã nhận hối lộ của ba hắn, để giám sát hắn.

Ra khỏi quán bar ồn ào, tiếng mưa bên ngoài lẫn với tiếng sấm đùng đùng, Trần Thanh cũng không che dù, đi vào trong màn mưa. Hắn của hôm nay, cũng không thể hiểu nổi mình.

Giáo viên lắc đầu, đứng ở cửa quán bar mưa không tới chỗ đợi Trần Thanh.

Trần Thanh lập tức bị mưa làm ướt, nước mưa lạnh lẽo táp vào người, khiến đầu Trần Thanh bị lửa giận chiếm cứ cuối cùng cũng tỉnh táo lại, cảm giác mất mát trong lòng bị lửa giận vùi lấp cũng càng thêm rõ.

Trong phòng bao bên trong bar, Ngũ Tử Khang ngẫm lại vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.

Ngụy Sâm không đúng lắm, Trần Thanh cũng không đúng lắm.

Sau khi Ngụy Sâm từ Ma Đô về lại Đế Đô, mọi thứ đều trở nên không ổn, nhưng gã lại không thể nói ra được là sai ở chỗ nào.

Ngũ Tử Khang ngơ ngác một lúc lâu, cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho Ngụy Sâm.

Lần này Ngụy Sâm nhanh chóng bắt máy, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ.

"A Sâm, vừa rồi sao cậu không tới đón Trần Thanh, cứ giao Trần Thanh cho một người xa lạ như vậy sao? Cậu không sợ Trần Thanh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao?" Điện thoại vừa kết nối, Ngũ Tử Khang liền mở miệng quở trách Ngụy Sâm.

Đầu bên kia của điện thoại im lặng một lúc lâu, mới truyền đến giọng nói của Ngụy Sâm, "Chú ấy là bạn học của bác trai."

Không giải thích tại sao mình không đến, chỉ nói rằng người đến đón Trần Thanh không phải là người lạ, sẽ không hại Trần Thanh.

"Tớ không quan tâm ông ta là ai, tớ chỉ hỏi tại sao cậu không đến đón Trần Thanh?" Lúc này Ngũ Tử Khang có ý chơi xấu.

Ngụy Sâm không chút do dự nói: "Cậu ta không phải là trách nhiệm của tôi."

"Cái gì gọi là em ấy không phải là trách nhiệm của cậu, A Sâm, tớ không thích nghe cậu nói những lời này." Cảm giác không đúng trong lòng Ngũ Tử Khang càng ngày càng rõ , "A Sâm, rốt cuộc gần đây cậu bị sao vậy? Ngày càng khó ở, tớ ta cảm thấy dáng vẻ như vậy mệt chết đi được!"

(Ổng bị conditinhyeu quật rồi chứ đâu mà ổn với không ổn hả cha nội :>)

"Vậy sao?" Giọng Ngụy Sâm vẫn lạnh như băng, "Không có việc gì thì tôi cúp đây."

"Ngụy Sâm, gần đây cậu có bị gì không!" Ngũ Tử Khang khó chịu, song, lần này trả lời gã lại là tiếng bận tút tút, Ngụy Sâm cúp điện thoại thật.

"Đồ khùng!" Ngũ Tử Khang ném điện thoại lên sofa, tức giận không thôi.

Cảm giác này như một con thú cưng cứ dựa dẫm vào mình mặc mình la lối chửi rủa, đột nhiên có một ngày lại không nghe lời mình, không chỉ tức giận, mà còn khó thở.

"Ha ha."

Ngụy Sâm đặt điện thoại lên bàn, miệng phát ra một tiếng cười khẽ, không biết thật sự cười nhạo mình ngu ngốc của kiếp trước, hay là đang cười nhạo Ngũ Tử Khang và Trần Thanh. 

Ngụy Sâm không nhớ rõ kiếp trước mình đã bỏ Trần Lê bao nhiêu đêm, cũng chỉ vì một câu có chuyện của Trần Thanh, bây giờ ngẫm lại, khi đó mình, thật sự ngốc đến cảnh giới rồi, mới có thể mặc cho hai người kia đùa giỡn như khỉ.

Bóng đêm càng dày, nhưng Ngụy Sâm lại không buồn ngủ, chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện ra cảnh tượng kiếp trước, liền cảm thấy máu chảy đầm đìa.

Kể từ khi ngủ chung giường với Trần Lê, y đã không còn gặp ác mộng về kiếp trước nữa, nhưng hôm nay, cơn ác mộng này lại tới tra tấn y ngay khi y còn tỉnh.

Một bàn tay hơi lạnh lẽo dán lên trán Ngụy Sâm, Ngụy Sâm từ trong ký ức đau đớn kiếp trước ngẩng đầu lên, Trần Lê đã tỉnh lại tự lúc nào, lúc này đang đứng trước mặt y, ngơ ngác nhìn Ngụy Sâm.

"Anh đánh thức em dậy sao?" Ngụy Sâm nhẹ giọng hỏi, giọng có hơi khàn khàn.

Trần Lê lắc đầu, dùng ánh mắt hỏi Ngụy Sâm vì sao không đi ngủ.

"Vừa mới nhận được một cuộc gọi, đi ngủ ngay bây giờ đây, ngủ đi." Ngụy Sâm nói xong, nắm chặt tay Trần Lê đang đặt trên trán mình, xúc cảm lạnh lẽo, ánh mắt của Ngụy Sâm lập tức đông lại, " Có phải em lại đá chăn nữa không?"

Trần Lê cúi đầu nhìn mũi chân, không đáp lại.

Ngụy Sâm ôm tay Trần Lê làm ấm lên, dắt Trần Lê trở về phòng, "Ngủ đi, không được đá chăn nữa."

Mặc dù là mùa hè, nhưng ban đêm bật điều hòa, nếu không có đắp chăn mỏng thì không thể tránh khỏi cảm lạnh.

Trần Lê nghe lời nằm trở lại giường, đắp chăn, nhìn Ngụy Sâm, chờ Ngụy Sâm ngủ cùng.

Ngụy Sâm cầm điều khiển tăng nhiệt độ điều hòa rồi mới nằm xuống.

Vừa nằm xuống, Trần Lê liền lăn vào lòng Ngụy Sâm, tay chân lập tức chiếm chỗ trên người Ngụy Sâm, sau đó mới nhắm mắt ngủ, Ngụy Sâm mặt nhu hòa, ôm Trần Lê, cũng bất tri bất giác ngủ thiếp đi.

Đến sau nửa đêm, mưa dần dần nhỏ hơn, sấm sét cũng dần dần bớt lại, chờ đến khi trời sáng, mưa đã tạnh.

Sau một đêm mưa cọ rửa như thác đổ, cả thế giới lại có một cảm giác tươi mới rạng rỡ, lá trong công viên trở nên rậm rạp hơn, có hạt mưa còn đọng lại trên đầu lá, được ánh mặt trời buổi sáng chiếu vào phản xạ ra ánh sáng vàng.

Một ngày mới bắt đầu, mà Ngụy Sâm thì bị cảm.

Ngày thường, Ngụy Sâm dậy sớm hơn Trần Lê, nhưng hôm nay vì cảm lạnh mà Trần Lê tỉnh lại rồi mà Ngụy Sâm vẫn còn mơ mơ màng màng nằm trên giường.

Trần Lê đứng lên cũng không quấy rầy Ngụy Sâm, tự mình vào phòng vệ sinh rửa mặt thay quần áo, chờ cậu xử lý xong, Ngụy Sâm vẫn nằm trên giường.

Trần Lê đi đến bên giường, cũng không có động tĩnh gì, chỉ lẳng lặng nhìn Ngụy Sâm.

Không bao lâu sau, Ngụy Sâm tỉnh lại, nhưng cảm giác đầu nặng chân nhẹ, mũi như bị người ta nhét hai cục bông gòn, hô hấp không thông, toàn thân còn mỏi nhừ vô lực.

"Chào buổi sáng." Ngụy Sâm ngồi dậy, lúc đầu, giọng nói khàn khàn, đầy giọng mũi.

Trần Lê đến gần Ngụy Sâm, muốn nhìn tình trạng của Ngụy Sâm, cậu phát hiện có gì đó không ổn.

"Lê Lê, đừng đến gần anh." Ngụy Sâm lùi lại một chút, nói: "Anh bị cảm lạnh, tránh lây cho em."

Trần Lê không nghe, áp sát Ngụy Sâm, dùng trán mình đo nhiệt độ trên trán Ngụy Sâm.

Khi Trần Lê đến gần mình, đầu Ngụy Sâm vốn như cục hoành thánh lại xoắn đến đần, y mở to mắt nhìn đôi môi Trần Lê gần trong gang tấc, không nhịn được mà nuốt nước miếng.

Trần Lê không phát hiện sự khác thường của Ngụy Sâm, cảm thấy nhiệt độ trên trán không quá nóng, Trần Lê mới yên tâm lui ra.

Ngụy Sâm hoàn hồn, có hơi bất đắc dĩ, "Chỉ cảm lạnh xíu thôi, không sốt." Nói xong thì đứng lên, y vẫn chưa yếu đuối đến mức mà chỉ một cơn cảm lạnh nho nhỏ có thể đánh bại y.

Trần Lê thật sự lo cho Ngụy Sâm, sáng nay Ngụy Sâm đi đến đâu thì Trần Lê cũng đi theo Ngụy Sâm như một chiếc đuôi nhỏ, Ngụy Sâm muốn đánh răng, Trần Lê giúp y vắt kem đánh răng bưng nước, Ngụy Sâm muốn rửa mặt, Trần Lê giúp y vắt khô khăn mặt. Chăm sóc Ngụy Sâm cẩn thận, giống như Ngụy Sâm chăm sóc cậu.

Trong nhà có chuẩn bị thuốc, sau khi Ngụy Sâm ăn một ít bánh mì lót bụng, thì ngâm một gói cảm mạo linh* uống, phỏng chừng là bị lạnh, canh gừng hôm qua còn chưa uống xong, Ngụy Sâm lấy nồi hâm nóng một chút.

*Cảm mạo linh

Trong lúc đó Trần Lê tranh đòi canh gừng nóng, Ngụy Sâm không nhường, Trần Lê chưa từng tiếp xúc với nấu cơm đồ nên Ngụy Sâm lo cậu sẽ tự làm mình bị thương.

Uống thuốc cảm, uống canh gừng, Ngụy Sâm có hơi buồn ngủ, trong cái nhìn đăm đăm đầy lo lắng của Trần Lê, nằm lên giường, mơ mơ màng màng lại ngủ.

Lúc Ngụy Sâm tỉnh lại, đã là giữa trưa, Trần Lê ngồi bên giường đọc sách, có lẽ trong khoảng thời gian y ngủ, Trần Lê chưa từng rời đi.

Một cơn ấm áp tụ vào tim Ngụy Sâm, mặt Ngụy Sâm không khỏi dịu đi mấy phần.

Trần Lê phát hiện Ngụy Sâm tỉnh lại, buông sách xuống, dán trán lên trán Ngụy Sâm, cảm thấy nhiệt độ không khác gì nhiệt độ trên trán mình, mới đứng dậy.

"Anh đã ổn rồi, đừng lo lắng." Ngụy Sâm đứng lên, cảm thấy trạng thái thân thể quả thật đã tốt hơn ban sáng rất nhiều, mũi cũng không nghẹt, đầu không đau, mắt không hoa, đúng là trạng thái hết cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro