☀️ Chương 11 ☀️: Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Chu

Ăn cơm trưa xong, Dương Phàm dời trận đánh liên quan đến mặt mũi này đến phòng khách.

Ba mẹ Dương Phàm không phải kiểu phụ huynh nuông chiều con cái, hai người đồng ý cho cậu nhóc chơi game thư giãn là vì cậu nhóc nhiều lần đạt được hạng nhất ở trường.

Đồng thời, Dương Phàm còn có rất nhiều sở thích, bao gồm mô hình máy bay, tàu thuyền, xe tăng, du thuyền, cũng có cả chim bơi cá nhảy với các hành tinh và vũ trụ.

Quan trọng nhất là cậu nhóc không đắm chìm vào một trò chơi nào, mỗi lần thư giãn cũng tuyệt đối không để lố thời gian cậu nhóc tự đặt ra cho bản thân, có thể nói là khá tự giác.

Có lần Trình Dư Hạ nhìn thấy thời gian biểu học tập và nghỉ ngơi cậu nhóc tự vạch ra cho mình, từ đó về sau cô luôn tin tưởng hoàn toàn về sự xuất sắc của cậu nhóc.

Trước TV, Tề Duyệt và Dương Phàm đang nghiên cứu nên cắm dây cáp vào đâu.

Trình Dư Hạ ở bên cạnh quan sát còn thuận tiện 'báo' hai người, cô cầm lấy một sợi dây màu đen đưa cho Dương Phàm: "Chắc là cái này nhỉ, em nhìn xem đầu cắm khớp với mấy cái ổ hết này."

"Trình Dư Hạ, chị có chút kiến thức không vậy?" Dương Phàm cầm sợi dây đen, "Cũng vì chỗ cắm khớp với nhau mà có thể coi là đúng à?"

Trình Dư Hạ nói lý một cách chắc nịch: "Lần trước em cũng cắm vậy đó."

"Chị xem." Dương Phàm cầm một cái hộp đen đưa đến trước mặt Trình Dư Hạ: "Nhìn coi có cái nào khác biệt không?"

"Không có." Trình Dư Hạ nghĩ nghĩ: "Sao chị nhớ được mấy cái này trước đó có màu trắng." Cô nói.

"Thì đó." Dương Phàm nói: "Em mới mua, không giống với mấy cái lúc trước."

Sự hiếu học hiếm có của Trình Dư Hạ trỗi dậy, cô hỏi: "Có chỗ nào khác nhau? Cái mới mua này có thể giúp em nâng trình chơi game hả?" Cô thật sự chân thành đặt ra câu hỏi.

"Chị..." Dương Phàm giơ hộp đen lên, á khẩu không biết nên trả lời thế nào.

Lúc này Tề Duyệt kéo Trình Dư Hạ ra sau lưng: "Mày làm tiếp tao đi."

Ba giờ chiều, ba Trình gọi đến nhà cô cả, qua điện thoại ông nói phải đến 6 giờ mẹ Trình mới tan làm.

Cô cả thuật lại lời ba Trình cho Trình Dư Hạ, rồi bảo cô yên tâm ở lại nhà mình chơi, đợi tới khi ba mẹ về thì sẽ tiện đường ghé đón hai người.

Trình Dư Hạ ngồi tựa trên sofa, nghiêng người nhìn Tề Duyệt và Dương Phàm đang 'chém giết' nhau trên màn hình, vừa nói chuyện với cô cả xong, chưa được vài phút đã thấy mệt rã rời.

Lúc sắp vào giấc, bỗng nghe thấy Dương Phàm nói: "Không chơi nữa!"

Trình Dư Hạ choàng tỉnh, cô cứ tưởng là vì cậu nhóc thua quá nhiều nên cuối cùng nổi giận, không ngờ rằng Dương Phàm lại nói: "Hết thời gian hôm nay rồi, tới giờ em phải đi xem bọ cánh cứng."

Tề Duyệt cực kỳ tò mò: "Bọ cánh cứng thật hả?"

"Đúng vậy." Dương Phàm nói: "Của em nuôi."

Tề Duyệt hứng thú bừng bừng: "Lợi hại vậy à, chị có thể xem không?"

Trình Dư Hạ ngáp một cái: "Không chỉ bọ cánh cứng thôi đâu, thằng bé còn nuôi nhiều loại côn trùng khác nữa, nó còn viết nhật ký quan sát mỗi tuần cơ."

Tề Duyệt hỏi: "Còn nuôi con gì nữa?"

Dương Phàm vừa thu dọn đồ đạc, vừa đáp: "Nhiều lắm, ví dụ như bọ ngựa, bướm, bọ rầy..."

Cậu nhóc nói xong, Tề Duyệt có chút giật mình: "Em nuôi được nhiều vậy á?"

"Vâng." Dương Phàm gật đầu nói: "Theo lý mà nói, chỉ cần nó không có độc thì đều có thể." Cậu dọn xong máy chơi game rồi ôm vào trong ngực: "Để em đi lấy bọ cánh cứng ra, lát nữa phải mang nó đi phơi nắng."

Trình Dư Hạ đi theo Tề Duyệt, mà Tề Duyệt lại đi theo Dương Phàm, ba người cùng nhau đi lên sân thượng, trên bầu trời có nhiều đám mây che trước mặt trời, khiến cho ánh nắng không được mạnh lắm.

Dương Phàm mở hộp côn trùng mình nuôi ra, đặt nó lên khoảng trống giữa sân thượng.

Trình Dư Hạ đứng bên cạnh tức khắc giơ máy ảnh chụp Dương Phàm và Tề Duyệt đang ngồi xổm trên mặt đất, sau đó màn hình máy ảnh lia qua cửa sắt hoen rỉ, đó là những dấu vết loang lổ do năm tháng trôi qua để lại.

Tiếp theo, cô lại chụp cánh cửa này, ngay lúc cô ấn chụp, cánh cửa bị người khác đẩy ra làm vang lên một tiếng kẽo kẹt.

Sau đó, hai người bốn mắt nhìn nhau, vài giây qua đi, máy ảnh của Trình Dư Hạ vang lên tiếng tách tách.

Chụp anh xong, cô lập tức nở nụ cười, phất tay với anh: "Hi, Lộ Dương." Hôm nay là thời điểm gặp lại Lộ Dương trong trí nhớ của cô.

Tề Duyệt đang ngồi xổm trên mặt đất cũng phất tay: "Trùng hợp vậy, Lộ Dương."

Lộ Dương đứng cạnh cửa do dự một chút, cuối cùng vẫn đi đến.

"Em nói bọ cánh cứng thường ăn gì?" Tề Duyệt tiếp tục thảo luận với Dương Phàm về cách nuôi côn trùng.

Trình Dư Hạ thấy sau khi Lộ Dương đi đến thì luôn giữ khoảng cách với bọn họ, nên liền cầm máy ảnh nhắm ngay anh: "Không muốn bị tôi chụp thì cứ nói, đứng xa thế làm gì, mọi người đều là bạn học của nhau mà xa lạ chi vậy?"

Thấy anh bị uy hiếp mà vẫn không kiêu ngạo hay xu nịnh, Trình Dư Hạ đành phải tự mình đi vài bước về phía anh.

Cô hỏi: "Tôi thấy hình như cậu rất thích cái sân thượng này, ở đây có gì đặc biệt hả?"

Lộ Dương nói: "Tôi không phải lên đây để ngắm cảnh."

Trình Dư Hạ buông máy ảnh, hỏi hắn: "Thế là để phơi nắng à?" Làm bộ làm tịch là mình chợt hiểu ra: "Ồ, tôi hiểu rồi, hoá ra cậu cao được như vậy là vì thích phơi nắng, nếu tôi phơi nắng nhiều hơn thì có lẽ sẽ cao lên nhỉ?"

"Chị đừng có mơ, Trình Dư Hạ ơi." Dương Phàm nói: "Không phải ai cũng áp dụng cách này được."

Trình Dư Hạ quay đầu nói với Dương Phàm: "Em đang ám chỉ chị đó hả?"

Hai người lại ngựa quen đường cũ mà đấu võ mồm.

Khi này, cô để ý lúc Lộ Dương nghiêng đầu nhìn về phía bọn họ, phía cằm bên kia mặt có một vết đỏ nhỏ, tựa như là miệng vết thương mới.

Trình Dư Hạ đã đi tới, cô đứng trước mặt Lộ Dương, hỏi: "Sao cậu lại bị thương vậy?" Sau đó ngẩng đầu kiểm tra vết thương của anh.

Lộ Dương lùi lại rồi nói: "Không cẩn thận làm trầy thôi." Dễ dàng tránh né Trình Dư Hạ đang tới gần mình.

"Sau này đừng bất cẩn vậy nữa..." Trình Dư Hạ lại tự hỏi: "Sao bây giờ cậu ấy lại có thể bị thương nhỉ?" Trong ấn tượng của cô, lần gặp mặt này Lộ Dương rõ ràng không bị gì, cô chắc chắn không thể nhớ lầm.

Tề Duyệt đứng lên, đi tới cạnh Trình Dư Hạ: "Nghiêm trọng không, cần đi bệnh viện chứ?"

Trình Dư Hạ lại tiến lên một bước để nhìn kỹ vết thương của anh, chính xác là giống bị đồ vật bén nhọn quẹt qua, vết thương dài chừng ba bốn centimet, xung quanh đều đỏ lên.

Lần này Lộ Dương không tránh nữa, anh hơi ngửa đầu, để mặc Trình Dư Hạ nâng mặt mình lên xem xét miệng vết thương.

Sau đó, anh liền nghe cô tiếp tục nói lẩm bẩm: "Sao cậu ấy lại bị thương nhỉ?"

"Nè Hạ Hạ, mày có phải là bác sĩ đâu." Tề Duyệt lôi Trình Dư Hạ đang đứng trước mặt Lộ Dương ra: "Mày có thể xem được cậu ấy có bị thương nặng hay không hả?"

Lộ Dương nói: "Vết thương nhỏ thôi, không sao." Nhìn thấy Trình Dư Hạ đã bắt đầu cau mày gặm ngón tay cái của mình, anh lại nói: "Cậu đừng lo."

"Hạ Hạ!" Tề Duyệt kéo tay Trình Dư Hạ xuống: "Sao lại bắt đầu gặm móng tay rồi?"

Mỗi lần Trình Dư Hạ cảm thấy lo lắng hay căng thẳng sẽ có thói quen làm hành động này, Tề Duyệt biết cô lâu như vậy nên biết rõ thói tật xấu của cô.

"Không thì đến nhà em để mẹ em xử lý giúp đi?" Dương Phàm đứng bên cạnh nói: "Mẹ em rất chuyên nghiệp về việc này."

"Đúng ha." Trình Dư Hạ chợt nhớ ra: "Cô cả của tôi là y tá."

"Là y tá trưởng." Dương Phàm nhắc nhở cô.

"Tôi thấy vết thương của cậu khá sâu, vẫn nên nhanh chóng xử lý nó mới yên tâm được." Trình Dư Hạ giữ chặt Lộ Dương, kéo anh đi về phía cầu thang.

Dương Phàm đứng bên cạnh dùng giọng điệu dường như đã hiểu rõ mọi chuyện mà Tề Duyệt: "Quan hệ của hai người họ là gì vậy?"

Tề Duyệt đứng giữa ba người khoa tay múa chân một vòng: "Bọn chị là bạn cùng lớp, quan tâm lẫn nhau cũng là chuyện bình thường."

"Ồ, thì ra là quan tâm lẫn nhau." Dương Phàm nói: "Nhưng chị đâu có căng thẳng như Trình Dư Hạ."

Tề Duyệt lập tức tỏ vẻ ưu sầu: "Căng thẳng mà, chị cũng lo lắng lắm đó."

Thần sắc Dương Phàm bình tĩnh nhưng lại nói ra một câu kinh ngạc: "Thế hai chị đều thích anh ta à? Hai người cùng thích một người..."

"Không có đâu, em đừng nói bậy!" Tề Duyệt lập tức chặn họng Dương Phàm: "Đừng để Hạ Hạ nghe thấy mấy lời thế này, lỡ nó hiểu lầm chị thì sao."

Dương Phàm tiếp tục bình tĩnh mở miệng: "À, vậy chỉ có Trình Dư Hạ thích anh ta."

Tề Duyệt giải thích giúp Trình Dư Hạ: "Là do cậu ta học rất giỏi, bạn học yếu sùng bái bạn học giỏi mà thôi, điều này chẳng phải rất bình thường sao?"

Dương Phàm cảm thấy khó tin: "Chỉ cũng biết sùng bái người học giỏi hả?"

"Em họ Dương Phàm à..." Tề Duyệt chân thành nói: "Là do em không hiểu nó thôi..."

Ở nhà Dương Phàm, Trình Dư Hạ đứng cạnh cô cả, nhìn bà ấy rửa vết thương cho Lộ Dương.

Cô cả nói: "Hay đến bệnh viện xử lý đi, sau này chắc chắn sẽ để lại sẹo, tuy con là đàn ông nên việc có sẹo trên người cũng không ảnh hưởng gì, nhưng vấn đề lại nó nằm ở trên mặt con."

Trình Dư Hạ khom lưng hỏi cô cả ngồi trên băng ghế: "Để lại sẹo thì sẽ khó coi ạ?"

Cô cả nói: "Xem con hỏi kìa, trên mặt đã có sẹo rồi, dù không xấu nhưng cũng không thể đẹp được đâu."

Trình Dư Hạ nhìn chằm chằm Lộ Dương: "Đến bệnh viện đi."

"Không cần phiền phức vậy đâu." Lộ Dương nói: "Quá vài ngày sẽ ổn thôi."

"Sẽ để lại sẹo." Trình Dư Hạ hù doạ anh nhưng lại không hề có cảm giác uy hiếp: "Ở trên mặt đó, nhìn đáng sợ lắm."

Cô cả bôi thuốc xong thì dán băng gạc lên vết thương trên cằm Lộ Dương, bà ấy tiếp tục lục lọi trong hòm thuốc, chợt nói: "Ôi chao, cái trí nhớ của tôi, băng dán trong hòm thuốc hết trơn rồi," Nói với Lộ Dương: "Con đè nó lại đi, cô đi lấy cái mới." Bà ấy bỏ tay ra rồi đi đến phòng cất đồ.

Trình Dư Hạ còn vẫn giữ tư thế khom lưng, ánh mắt vẫn còn nhìn Lộ Dương chăm chú: "Rốt cuộc là cậu xảy ra chuyện gì vậy?"

Lộ Dương nói: "Không cẩn thận làm xước thôi."

"Đồ lừa đảo." Trình Dư Hạ tức giận nhìn anh: "Vậy tại sao 5 năm trước cậu không bị gì hết, khi đó rõ ràng là cậu vẫn rất tốt mà...." Nói đến này, cô lập tức ngậm miệng lại.

Lúc này, cuối cùng Lộ Dương đã thay đổi vẻ mặt, anh nghi ngờ hỏi cô: "Cái gì 5 năm trước?"

"Tôi nói sai rồi." Trình Dư Hạ ngồi dậy rồi lùi về sau một bước: "Ý tôi là năm ngày trước, cái hôm tụi mình gặp nhau lần đầu tiên ấy."

Lộ Dương nửa tin nửa ngờ mà nhìn cô: "Đó là mười ngày trước." Anh nói.

2135 words
02.09.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro