Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: truyện không kể theo lịch sử, những sự việc xảy ra chỉ là do tôi tự nghĩ.
Truyện không có ý định xúc phạm tới bất cứ quốc gia nào, nếu thấy khó chịu xin hãy tìm truyện khác để đọc.
Chúc các bạn đọc vui vẻ.
"..." lời nói
*...* suy nghĩ

===============

Em thật đẹp...
Làn da, ánh mắt của em...
Đẹp đến mức làm người ta điên dại...
Em là nữ thần của anh...
Chúa đã ban em cho anh...
Em- là của anh...
Mong ước của em là gì anh đều có thể giúp em thực hiện nó, dù có là hủy hoại thế giới này.
Yêu em Việt Nam của anh...

-"Những lời nói yêu thương đó là dành cho Việt Nam, không phải mình."

Giọng nói ngọt ngào, trong veo đó được phát ra từ một người con gái có làn da đỏ, đôi mắt màu vàng kim như muốn hút hồn. Là Việt Nam
Vì sao em lại nói như vậy? Không phải những lời nói của bọn hắn vốn dĩ là dành cho em sao? Em phủ nhận điều đó ư?

Phải kể đến sự việc 2 ngày trước em bị ngã xuống hồ nước, không hiểu vì lí do gì mà một Việt Nam của thế giới khác lại xuyên đến thân thể gần như chết đuối ở thế giới này. Vì đều là Việt Nam nên em bị kéo đến đây chăng, một sự liên kết gì đó giữa 2 người?

-*haiz- không hiểu vì sao mình lại xuyên không, mà xuyên vào người cũng có tên là Việt Nam luôn cơ... Sau khi xem xét tính hình thì có vẻ thân chủ đã chết nên mình mới có thể xuyên vào*

Cốc...cốc...cốc

Tiếng gõ cửa đã cắt ngang suy nghĩ của em.

-"Thưa, ngài Ussr muốn mời ngài ăn tối cùng."

Tiếng của tên lính thông báo cho em, nhận được lời mời. Em đáp:

-"được rồi, đợi ta chút"

-"vâng"

Một dòng suy nghĩ lướt qua: *dù sao cũng xuyên đến đây 2 ngày rồi mà mình lại chưa gặp các country ở thế giới này, thật muốn biết họ có khác với thế giới cũ không*

Em thay đồ xong, đi theo tên lính đến phòng ăn.

***
-*Đã hơn 10 phút rồi sao không nói gì hết vậy. Đơn giản là mời đến ăn tối thôi ư?*

Khi đến phòng ăn em đã thấy ngài ấy ngồi đó chờ từ trước, cúi chào rồi ngồi vào bàn ăn. Cũng không nói với nhau một lời nào. Đột nhiên hắn nói:

( Việt Nam ở thế giới này hầu như không thân thiện với ai nên sẽ gọi là "hắn" )

-"sao thế, đồ ăn không hợp khẩu vị của em à?"

Giọng nói của hắn thật ngọt ngào, chứa đầy sự quan tâm, nhìn em ăn ít hắn lo lắng như thể em mà ăn không ngon thì hắn sẽ cảm thấy tự trách.

-"Không, rất hợp khẩu vị của tôi thưa ngài."

Nghe em nói vậy hắn cũng vơi bớt sự lo lắng của mình. Cố chuyển chủ đề để có thể nói chuyện với em.

-"Mai chúng ta sẽ có cuộc hội nghị với Mĩ về quan hệ hợp tác giữa 2 phe cộng sản và tư bản, em có tham gia được được không?"

-"tôi sẽ tới, phe cộng sản nghĩ mình xem thường họ mất."

Em đáp lời hắn với giọng không quan tâm. Ở đây xảy ra sự việc mà thế giới cũ của em không có. Em không thể không đi, em muốn biết những country ở đây như thế nào.

Căn phòng lại im ắng, không muốn gượng gạo hơn em đành xin phép về phòng trước. Hắn cũng đồng ý.

***
Đi trên hành lang dài, em nghĩ:

-*cách bố trí không khác thế giới cũ là bao, thế giới nào thì ngài Ussr cũng là ngài thôi.*

Em chợt dừng lại...., đứng trước một bức tranh vẽ về phe cộng sản nhưng lại không có Laos? Người anh em láng giềng của em ở thế giới này lại không đi theo công sản ư?

Em đứng yên một hồi lâu, tên lính thấy thế liền hỏi:

-"có chuyện gì với bức tranh này sao ạ?"

Em giật mình, thầm nghĩ lúc nãy bản thân đã vô thức để cho người khác chú ý rồi.

-"không có gì,về phòng thôi."

Thấy em nói vậy tên lính cũng không nói gì thêm, tiếp tục dẫn em về phòng.

***
Về phòng em vẫn không ngừng nghĩ việc tại sao bức tranh lại không có Laos. Chẳng lẽ Laos lại theo phe tư bản hay phát xít ư?

-*không đâu, đó là điều không thể.*

Cố để bản thân ngừng nghĩ về chuyện đó, em bước vào phòng tắm, tắm rửa bản thân rồi lên giường nằm ngủ.

Để ý thấy có một cuốn sách được đặt trên bàn, em liền cầm nó lên giường và bắt đầu đọc.

Là sách về đọc vị người khác, thấy thú vị nên em đã đọc nó. Đọc được một lúc thì em đã buồn ngủ nên tắt đèn mà đi ngủ.

===============
Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#country