Chương 22: Tình thân đã mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiro bước vào trong cửa hàng, bên trong không có lấy một vị khách. Hai nhân viên không biết đã đi đâu, chỉ còn lại một đứa bé nằm trên sàn vẽ tranh. Shiro cảm thấy rất kỳ quái, nhưng chưa có ý định rời đi. Bé gái này có thể là em gái của Yuki, cũng có thể là con gái. Hoặc nghĩ đơn giản hơn thì có khi chỉ là một cô bé ở đâu đó ghé qua chơi thôi. Cô bước lại gần bé gái, muốn hỏi thử xem chủ cửa hàng đâu rồi.

Bé gái tầm sáu tuổi, có mái tóc đen, trên người mặc một cái váy liền thân màu hồng, đầu đeo một cái nơ lớn. Con bé vừa vẽ vừa hát bài hát bảng chữ cái, cái đầu nhỏ đung đưa. Có rất nhiều giấy, sáp màu và búp chì màu nằm lộn xộn xung quanh nó. Lúc Shiro lại gần, nhìn thấy nó đang vẽ một thiếu nữ tóc trắng mặc đồng phục trường trung học. Tuy nét vẽ có chút trẻ con, nhưng không phải nét vẽ của một đứa nhóc đang tuổi học bảng chữ cái. Trong bức tranh khuôn mặt của nhân vật rõ ràng từ mắt đến miệng. Càng nhìn cô càng cảm thấy đứa bé này đang vẽ cô, vì đồng phục con bé vẽ cũng giống đồng phục trường cô. Nhưng cô cũng bỏ qua, vì cô chưa gặp đứa bé này bao giờ thì nó không thể biết cô được.

- Bé gái, cho chị hỏi một chút. - Shiro ngồi xuống. - Em có biết nhân viên cửa hàng đâu rồi không?

Đứa bé ngưng hát. Nó quay đầu lại nhìn Shiro. Khuôn mặt nó nhanh chóng đanh lại, biểu cảm thay đổi ngay lập tức. Khi Shiro nhìn thấy đôi mắt của nó, cô ngẩn ra. Trong đôi mắt lóe lên ánh sáng đỏ. Cô giật mình đứng bật dậy.

Cô nhóc này...?

- Hanaori Yuki, chủ cửa hàng.

Yuki đứng dậy, hai tay phủi bụi chiếc váy trên người. Tuy giọng nói non nớt, nhưng lại có vẻ rất chững chạc. Cô đưa bàn tay nhỏ về phía trước.

- Lại gặp nhau rồi, Kaneko - san.

Shiro bắt tay Yuki, có hơi kinh hãi trong lòng. Vẻ ngoài mới của Yuki khiến cô thấy rất quỷ dị. Lần trước gặp mặt rõ ràng còn là một cô gái tuổi thiếu niên, thế mà giờ lại là một đứa bé. Hơn nữa còn là một đứa bé có ánh mắt rất sâu sắc. Thứ cảm giác không hài hòa này tạo ra linh cảm bất an.

Yuki không để ý cách nhìn của Shiro, cúi người thu dọn bút màu. Shiro dán mắt vào mấy bức tranh để trên sàn. Yuki sắp xếp chúng lại và cất đi. Shiro nhìn thấy chúng đều là tranh vẽ người, nhưng có các sắc thái khác nhau. Đặc biệt là có một bức tranh vẽ một cô gái mắt đỏ, mái tóc đen chìm vào trong bóng tối. Bức tranh đó vẽ người trông rất dữ tợn, khiến cho người nhìn cảm thấy muốn rùng mình vài cái.

Yuki bỏ xấp tranh lên bàn, lật úp lại rồi ngồi xuống ghế bên cạnh. Shiro cũng ngay lập tức ngồi xuống. Biết được đứa bé này là Yuki không khiến cô thoải mái hơn, ngược lại còn làm cô cảm thấy bồn chồn. Tồn tại không hiểu rõ được luôn làm người ta sợ hãi.

- Điều ước là gì?

So với lần trước, thái độ của Yuki lạnh nhạt hơn hẳn một bậc. Nhìn không có vẻ là tâm trạng xấu, mà giống như không quan tâm hơn. Đã có kinh nghiệm một lần mua điều ước, lúc này Shiro không thấy bối rối nữa. Cô thẳng thắn nhìn Yuki. Dù sao cả hai cũng là cùng một loại người, so ra Yuki còn có nhiều mặt nạ hơn của cô, lại là loại mặt nạ hết sức chân thực nữa.

- Tôi không phải con ruột của cha mẹ, có một lần tôi ảnh của cha mẹ ruột. Cha mẹ lại không cho tôi thấy nó, cũng không muốn tôi tìm hiểu. Tôi không muốn làm cha mẹ buồn, nhưng lại muốn gặp cha mẹ ruột...

Yuki cụp mắt, ngón tay nhỏ gõ lên bàn lộc cộc.

- Cha mẹ nuôi không tốt sao? Cô vẫn chưa có đủ tình yêu thương à? Vì sao còn muốn cha mẹ ruột?

Shiro không biết trả lời thế nào, yên tĩnh không nói. Dù sao cô cũng chỉ là một nữ sinh trung học, đối với chuyện tình cảm vẫn chưa hiểu hết.

- Tôi chỉ muốn gặp thôi...

Yuki tỏ vẻ khinh bỉ.

- Nếu là "chỉ" thôi thì cô sẽ không cần tới điều ước. Bản thân cô muốn tiếp tục sống với cha mẹ nuôi, không muốn làm trái ý họ. Nhưng cô vẫn muốn gặp cha mẹ ruột. Chẳng qua là một loại tham lam mà thôi.

Shiro cảm thấy tất cả suy nghĩ của mình đều bị Yuki nhìn thấu. Cô mím môi, yên lặng không nói. Yuki khẽ cười, nghiên người chống cằm.

- Cái giá là sự độc ác của cô.

Shiro ngẩn ra.

- Độc ác?

Độc ác cũng đáng giá ư? Ai cũng ghét sự độc ác cả mà.

- Độc ác là thứ rất quý giá. Nhân loại ngu xuẩn không thể hiểu được đâu.

Shiro nhìn Yuki, trong đôi mắt lóe đỏ kia toàn là thờ ơ. Cô gái này có lẽ không phải là nhân loại, mà là một tồn tại cao hơn. Cô suy nghĩ, và e ngại. Cô không có ý định làm người tốt. Nếu mất đi độc ác, chẳng lẽ cô sẽ trở thành một đứa cả kiến còn không dám giết? Lỡ như đến thịt cũng không dám ăn?

- Độc ác và tàn nhẫn là hai khái niệm khác nhau. - Yuki chớp mắt. - Thế nào?

Shiro yên lặng cân nhắc. Nếu như độc ác và tàn nhẫn khác nhau, vậy thì có một trong hai cũng đủ rồi.

- Được, tôi đồng ý.

Yuki sựng lại, sau đó nhìn Shiro. Cô ta đột nhiên bật cười khanh khách, trông rất vui vẻ. Bộ dạng này trông đã giống trẻ con hơn rồi. Nhưng Shiro lại vì điểm này mà bất an. Yuki cười mất một lúc lâu, sau đó vươn tay lấy xấp giấy vẽ lúc trước trên bàn. Khi cô ta lật lại, trên giấy không phải là tranh nữa mà là một đống giấy tờ về lý lịch và vài thứ khác. Cô ta đưa cho Shiro. Cô cầm lấy, cau mày lật ra đọc.

Chỉ là báo cáo về hai người đã chết và một vụ hỏa hoạn. Vụ hỏa hoạn xảy ra năm cô Shiro tuổi. Cô đưa mắt nghi hoặc nhìn Yuki. Yuki nhún vai.

- Cha mẹ ruột của cô đấy.

Giống như một tiếng sấm vang dội đánh vào đầu của Shiro, cô ngẩn ra. Người cô muốn gặp đã chết, khiến cho cô trong chốc lát không thể nào tiếp thu được. Xấp giấy trên tay rơi xuống, vừa chạm xuống sàn liền hóa thành tranh. Yuki vẫy nhẹ ngón tay, những tờ giấy liền ngoan ngoãn xếp lại rồi bay về bàn. Cô ta nhìn chằm chằm Shiro đang sững sờ.

- Yên tâm, đã hứa cho cô gặp cha mẹ ruột, thì cô sẽ gặp cha mẹ ruột thôi.

Lúc này Shiro mới khôi phục lại một chút, nghi ngờ nhìn Yuki. Làm sao để gặp được người chết? Không lẽ Yuki đến từ địa ngục, có thể đưa cô xuống đó? Hay là từ thiên đường? Chẳng lẽ lại đi gặp kiếp sau của họ?

Yuki không trả lời ánh mắt của Shiro, ung dung cười. Shiro thấy khuôn mặt nhỏ đó nhưng đang lớn lên, xung quanh tối sầm lại. Vẻ mặt Yuki chìm trong bóng tối, đôi mắt đỏ rực dựng đứng. Cô ta cười, để lộ răng nanh hung ác. Hình ảnh chồng lên trên bức tranh mà Shiro tình cờ thấy. Cô bật dậy, nhìn ra xung quanh tối đen. Có tiếng gầm gừ trong không gian, cô quay đầu theo hướng âm thanh, chỉ thấy một tia sáng lóe lên.

Shiro chợt cảm thấy nôn nóng. Cô bước về phía ánh sáng đó. Bước chân càng lúc càng nhanh, sau đó cô chạy về phía trước. Trái tim cô đập mạnh và hơi thở dồn dập, cô cố gắng chạy. Ánh sáng dần gần hơn. Cô lao vào trong ánh sáng, mọi thứ lóe lên đến chói mắt.

Trước mặt Shiro là một khu vườn. Căn biệt thự lớn nằm cô độc giữa một vùng trống trải. Cô kinh ngạc vừa đi vừa nhìn quanh, không hiểu sao cảm giác nơi này rất quen. Không thèm thắc mắc chuyện gì đã xảy ra, cô chìm vào không gian nơi đây. Có âm thanh gì đó vọng lại từ quá khứ, ai đó gọi tên cô. Tiếng vang cứ dội lại, dần dần rõ ràng.

- Shiro, gọi mẹ đi con.

Shiro giật mình. Cô quay đầu về phía âm thanh, rẽ một nhánh cây nhìn qua. Trong ban công, người phụ nữ ngồi cùng một bé gái tầm một hai tuổi, hình như là mới tập nói. Đứa bé tròn mắt nhìn mẹ.

- Ma... Mamaya... Mama...

Người mẹ phì cười, hạnh phúc ôm lấy đứa con.

- Giỏi lắm. Shiro của mẹ thật giỏi.

Shiro nghi ngờ nhìn đứa bé. Được khen liền khiến đứa bé vui vẻ. Nó đắc chí cười khanh khách, cười đến tít cả mắt. Cô cảm thấy đứa bé này cứ như là cô vậy, còn người phụ nữ...

Mẹ ruột của cô?

Shiro nhớ lại hồ sơ Yuki đưa, so sánh khuôn mặt kia vơi khuôn mặt nhìn thấy trong trí nhớ. Cô lại càng nắm chắc hơn nữa. Đó chính là mẹ ruột của cô.

- Maeru, tới lúc rồi đấy.

Bước tới có hai người, hai nam một nữ, hình như có một cặp vợ chồng. Người đàn ông có vẻ buồn rầu, còn cặp vợ chồng thì trông rất nghiêm túc. Shiro cau mày quan sát, nhận ra người đàn ông chính là cha ruột của cô. Còn cặp vợ chồng kia nhìn kỹ sẽ nhận ra đó là cha mẹ nuôi của cô. Cô đứng ngẩn cả ra. Tại sao cô chưa từng nghe cha mẹ nói họ biết cha mẹ ruột của cô?

Maeru ôm con gái vào bên trong phòng và đóng cửa kính lại. Bên ngoài Shiro đã không nghe thấy âm thanh, chỉ có thể nhìn hành động. Maeru ôm chặt lấy con gái, hôn lên má đứa bé. Người phụ nữ cúi người ôm lấy nó từ vòng tay luyến tiếc của người mẹ. Shiro đứng từ xa tiếp tục xem. Bọn họ tiếp tục nói chuyện, nhưng vì có cửa kính cách âm nên Shiro không nghe được. Chỉ thấy hai bên tranh cãi rất kịch liệt.

Một lúc sau cặp vợ chồng ôm đứa bé bỏ đi, Maeru lao tới muốn giành lại con nhưng không được. Người phụ nữ ôm chặt đứa bé, nói gì đó khiến Maeru thẫn thờ, sau đó nhanh chóng bỏ đi. Người chồng nói thêm mấy câu nữa rồi chạy theo. Maeru suy sụp ngã ngồi xuống, ôm chồng khóc nức nở. Shiro vội vã rời khỏi chỗ nấp đi tới, tình cờ quay lưng liền nhìn thấy cha mẹ nuôi đứng bên ngoài. Hai người đứng cùng nhau, nói với nhau gì đó. Người vợ thở dài, ôm đứa bé lùi lại. Người chồng lấy một que diêm ra, đốt cháy rồi vứt xuống đất. Một ngọn lửa bùng lên, theo dấu vết nào đó mà điên cuồng nuốt lấy những thứ xung quanh. Nhìn căn nhà bắt đầu bốc hỏa, sau đó hai người quay lưng ôm lấy Shiro nhỏ bé rời khỏi biệt thự.

Shiro thẫn thờ nhìn theo hai người biến mất không dấu vết. Trong đầu cô trống rỗng, hàng ngàn câu hỏi bay khắp nơi. Cha mẹ nuôi cướp cô từ tay cha mẹ ruột, lại còn giết họ nữa. Tự tay đốt lửa? Cha mẹ mà cô luôn quý mến, lại là người phá nát gia đình mà cô vốn có? Người giết cha mẹ ruột của cô, lại là người mà cô suốt ngày gọi cha mẹ?

Shiro quay đầu. Đám lửa cháy dữ dội. Cảm giác khó chịu tức giận và bi thương nghẹn ngang cổ họng. Cô chạy vào trong đám lửa. Ngọn lửa vây quanh hai người, Maeru vẫn còn ôm chồng, rất đau khổ khóc lóc. Mà người đàn ông lúc này đã không kiềm được nước mắt, vừa an ủi vợ vừa an ủi bản thân.

Shiro đi xuyên qua lửa đang đốt cháy sàn gỗ của ban công, lao vào trong căn phòng kia. Cánh cửa kính đóng chặt, cô gõ mạnh. Bên trong phòng, hai người quay ra. Nhìn thấy cô, cả hai sững lại. Rồi người phụ nữ lại bật khóc, lẩm bẩm gì đó. Shiro đấm cửa kính, bàn tay bật máu mới khiến nó vỡ ra.

- Cha! Mẹ! Mau ra ngoài!

Hai người nắm tay nhau, nhìn cô gái tóc trắng xa lạ gọi họ là cha mẹ. Không như Shiro nghĩ, họ không thoát ra khi thấy lối thoát. Người phụ nữ Maeru khóc lớn. Trong tiếng lửa cháy, Shiro nghe thấy bà ấy gào lên:

- Xin lỗi con Shiro! Mẹ xin lỗi!

Nói rồi bà quay lưng chạy vào đám lửa cháy, đi xuyên qua cánh cửa tiến sâu vào trong căn nhà. Người chồng nhìn cô gái đứng sau tấm cửa kính đã vỡ thêm vài giây, sau đó cười với cô rồi đi theo vợ. Cô ngẩn ra, vội vàng muốn đi vào trong. Nhưng căn phòng lập tức đổ sụp xuống. Xung quanh trở nên tối đen, chỉ thấy ánh lửa cháy bập bùng. Shiro lao về phía trước, kết quả ở đó chỉ là một khoảng không trống rỗng. Cô hoang mang quay vòng, không có ai, cũng không có gì. Chỉ có lửa cháy.

Ánh sáng đỏ lóe lên. Shiro nhìn thấy một đôi mắt hung tợn. Có một tiếng gầm dữ dội vang lên, ngọn lửa bùng lên che khuất tất cả mọi thứ. Không còn cả bóng tối lẫn hư không. Tất cả đều biến mất, cô rơi xuống dưới. Rất nhiều hình ảnh lướt qua trong đầu cô, cuối cùng chỉ còn lại hình ảnh cha mẹ nuôi lạnh lùng ôm cô rời khỏi căn biệt thự đang bốc cháy.

- Không!

Shiro giật mình bật dậy. Trên người cô toàn là mồ hôi. Cô mở lớn mắt, nhìn bức tường phía trước, rất lâu sau vẫn chưa tỉnh táo lại.

Đây là một giấc mơ...?

- Điều ước đã được thực hiện.

Shiro giật mình quay đâu lại, khuôn mặt thiếu nữ mắt đỏ xuất hiện trước mặt cô. Khuôn mặt không chìm trong bóng tối mà xuất hiện hoàn chỉnh. Thế nhưng như vậy lại càng đáng sợ hơn so với trong tối. Nụ cười quỷ dị vang khắp căn phòng. Chỉ trong vòng một giây từ khi xuất hiện, khuôn mặt kia lập tức tan thành khói. Shiro kinh hãi nhìn làn khói đen dần biến mất.

Shiro đưa tay xoa trán, cảm thấy mình đang gặp ảo giác. Nhưng cô phát hiện bàn tay cô được băng lại bằng một lớp băng gạc. Chợt nhớ đến gì đó, cô liền tháo lớp băng gạc ra. Tay cô vốn không bị thương, dưới lớp băng gạc này...

Là một vết thương thật.

Shiro nhớ lại lúc mình cố phá vỡ cửa kính. Cô ngẩn ra. Nếu như đó là thật, vậy thì....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro