|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một buổi sáng đầy lạ lùng khi mẹ tôi hôm qua lại vắng nhà. Ba tôi khi thấy mẹ không về đã hốt hoảng điện cảnh sát, hiện tại, ông đang làm việc với những người nhìn thấy mẹ lần cuối.

Trước khi đi ông còn chu đáo, chuẩn bị một bữa ăn sáng gồm thịt bò và trứng, một ly sữa cùng với một dĩa pancakes. Ăn sáng trong cái bầu không khí ngột ngạt này khiến tôi khó lòng nào nuốt trôi.

Vì hôm nay là chủ nhật, tôi chẳng cần phải đi học nên thay vì nằm ườn ở nhà ngủ, tôi quyết định hôm nay sẽ ra ngoài trung tâm thương mại và mua một tá đồ ăn vặt, để dự trữ cho bữa tiệc mà lớp tôi tính tổ chức ngày mai. Họ thậm chí đã răn đe tôi rất nhiều vì họ biết rằng tôi rất ít khi chịu chi những khoản tiền này.

Dự báo thời tiết nói rằng hôm nay sẽ rất lạnh nên tôi chỉ vớ tạm cái áo xanh đậm của ba rồi rời khỏi nhà. Trên đường đi, tôi không khỏi rời mắt khỏi những chiếc tivi đang phát tin về một dịch bệnh kì lạ. Nhưng tôi không quan tâm lắm vì tôi nghĩ chính quyền sẽ giải quyết.

-

Thật bất ngờ, trung tâm thương mại hôm nay khá vắng. À không, rất vắng, tôi nghĩ rằng mọi người đang ở nhà vì lo lắng về dịch bệnh kia. Tôi thật sự rất vui, cũng như đây là lần đầu tôi có thể mua sắm một cách yên bình như vậy.

   "Ơ kìa, (tên) "

Thấy ai đó gọi tên mình, tôi quay lại để thấy một cô gái tóc nâu, mặc một chiếc áo ấm màu kem và đôi mắt ngại ngùng, chẳng dám nhìn đối diện với tôi.
 
   "Hailey! Lâu rồi không gặp. "

   "Đúng thật, tớ không ngờ cậu chuyển đến gần khu này. " Hailey nói giọng đầy vui vẻ, cô nàng còn nắm lấy tay của tôi.

Hai chúng tôi từng là hàng xóm với nhau. Tuy nhỏ hơn một tuổi nhưng Hailey và tôi nói chuyện rất hợp gu. Cô còn hỏi thăm về gia đình tôi trước khi đưa cho tôi địa chỉ nhà rồi rời đi lên tầng trên để mua quần áo cho phù hợp với thời tiết. Mới hôm trước, cô nàng còn than thở qua điện thoại về chiếc váy mà cô ấy chưa kịp bận.

Tôi quay lại với công đoạn của bản thân, tôi bỏ vào trong giỏ hàng tấn thứ. Từ đồ ngọt đến đồ mặn, phần lớn trong chúng là những viên kẹo socola màu đen được bao trong một cái bao bì điền chữ Snicker nhìn khá hoành tráng (chúng khó ngọt và mẹ đã cấm khẩu tôi từ khi thấy miệng bị lở gần hết). Khi tôi đi ngang qua hàng đồ dùng bếp, không biết vì sao mà tôi lại cảm thấy bản thân cần một cách dao và một chiếc kéo, nhưng tôi rất hay tin vào giác quan thứ sáu của bản thân nên tôi đã sắm một con dao thật bén và dài.

Tổng chi phí không quá đắt vì đang có chương trình giảm giá, tôi cảm thấy túi tiền của mình hôm nay cũng chẳng bị thâm gì mấy.

Đường về hôm nay khá là lạ, mọi người tập trung ở công viên và phố đi dạo rất đông mà siêu thị lại vắng tanh, nhưng tôi không quan tâm lắm cho đến khi tôi nghe thấy một tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ phát ra từ phía sau. Tôi quay lại và thấy một người một sinh vật to lớn, nước da màu đen cùng với đôi mắt đỏ ngầu. Cấu trúc cơ thể đầy dị tật khiến tôi không khỏi muốn nôn, chưa kể cả cái mùi mà nó phát ra. Chưa kịp phản ứng, tôi thấy nó nhảy bổ người về trước, bắt lấy một ông lão đang đi dạo cùng với chú chó. Nó sủa trông vô vọng, và hình như, nó chẳng hề muốn rời xa ông chủ.

Người phụ nữ bị nó cắn nhìn tôi với đôi mắt ướt ẩm. Miệng cô lắp bắp được vài chữ kêu cứu yếu ớt trước khi ho dốc. Sợ hãi bao trùm khiến tôi quay lưng lại và chạy về nhà nhanh nhất có thể.

Gương mặt của cô ấy không hề phai nhòa trong đầu tôi, thậm chí, tôi còn nhớ kĩ đến từng nếp nhăn trên khuôn mặt cô và từng giọt máu.

Thật không tin được, căn bệnh đó đã lan đến đây.

-

Tôi chạy về nhà và ngã nhào xuống sàn khi đã khóa cửa.

Không sao, mày đã về tới nhà rồi.

Thở dốc và kiệt quệ. Tôi tự đấu tranh tin thần với bản thân nhưng tôi nhanh chóng để sự tự kỉ và tuyệt vọng bao trùm khi nghĩ đến gia đình. Tôi để bản thân khóc, cho đến khi cạn nước mắt thì thôi.

Khi tôi khóc xong, tôi bóc một trong những thanh kẹo có bao bì điền chữ KitKat ra và cho vào mồm. Giờ không phải lúc để khóc, tôi phải tự chiến đấu chống lại cái thứ này.

Đứng dậy, tôi bước về phía gara. Mở cốp xe và ôm chầm lấy 2 thùng nước khoáng mà ba tôi cất giữ, đặt chúng vào phòng khách rồi tôi quay đầu về bếp. Tôi gom hết mọi thứ trong tủ lạnh, và bắt đầu đóng thùng chúng cùng với những thứ mà tôi đã mua. Lúc dọn, tôi phát hiện ra con dao và cái kéo mà tôi đã mua. Tôi vội bóc chúng ra và bỏ sang một bên, cẩn thận kẻo chúng đâm vào bản thân.

Tiến lên lầu để đi vào phòng mẹ, tôi lục trong các ngăn kéo để tìm hết tất cả các thứ thuốc mà một vị bác sĩ hay sử dụng. Băng gạc khá là ít khiến tôi phải thầm nhủ rằng mình phải kiếm thêm. Tôi quay góc và tiến về phía phòng của ba, tôi tìm kiếm trong các góc của tủ sách để kiếm một chiếc chìa khóa. Sau hơn năm lần thử, tôi đã tìm được chiếc chìa khóa bạc màu để mở chiếc két sắt của gia đình. Ở trong đó, không chỉ có tiền mà còn có cả vũ khí mà ba tôi đã đặc cách giữ lại phòng trường hợp đặc biệt, ông thậm chí từng là một người trong quân đội và đã dạy tôi cách dùng chúng từ bé. Từ lựu đạn đến súng, tôi gần như thuần phục hết.

Gom lại hết tất cả trong cái ba lô quân đội mà ba tôi luôn khoe. Tôi không khỏi tự nhủ với bản thân rằng mọi việc sẽ ổn và gia đình của mình sẽ được bình yên. Trước khi rời đi, tôi còn để lại đủ thức ăn và dụng cụ y tế dành cho hai người, với mong muốn là gia đình được yên ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro