Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm trước
--------------------------
"Diệp Mộc Nhiên mày thích hoa
chứ"-Nó
Tôi nghiêng đầu cười nhẹ
"Có tao rất thích là đằng khác"-Tôi
"Vậy mày thích hoa gì"-Nó
"Có lẽ là Hoa Hướng Dương"-Tôi  cầm chiếc lá xoay qua xoay lại
Nó gãi đầu mặt khó hiểu
"Hừm...Tại sao mày lại thích hoa đấy chả đẹp chút nào ,sao mày không thích hoa hồng chẳng hạn vừa đẹp lại vừa thơm"nó nhăn mặt
Tôi cốc vào đầu nó 1 cái
"Ngốc!!!Tao thích loài hoa đó vì nó tượng trưng cho 1 cái gì đó mạnh mẽ,hoa luôn hướng về phía bầu trời "-Tôi
"À thì ra là vậy"-Nó
Tôi và nó là bạn thân từ nhỏ ,hắn là 1 đứa gái bu đầy chả đếm xuể vừa đẹp trai vừa học giỏi lại là con nhà giàu,nóđúng chuẩn là 1 con người cực kì hoàn hảo.Haizzz còn tôi thì ngược lại nhan sắc tầm thường ,học hành chả đâu vào đâu nói chung là hoàn toàn ngược lại.Tôi bắt đầu tương tư về nó rồi dần dần thứ tình cảm đó biến thành tình yêu đơn phương ,tôi thầm thương trộm nhớ nó nhưng chẳng nói ra.1 phần vì sợ nó từ chối 1 phần lại sợ mất đi 1 tình. bạn đẹp.Rồi 1 ngày cả thế giới đối với tôi như xụp đổ nó"Có Bạn Gái".Rồi truyện gì tới thì cũng sẽ tới nó dần dần không còn dành thời gian cho tôi nữa,khi tôi rủ nó đi chơi 1 là nó từ chối 2 là sẽ dẫn nhỏ bạn gái cùng đi.Bữa đi chơi nào tôi cũng cảm thấy mình là người dư thừa xen vào chuyện tình cảm của người ta.Một hôm tôi,nó và cô ta cùng đi chơi với nhau cả ba cùng đi chơi công viên cô ta mệt quả nên đòi nó đi mua nước uống ,nó nghe lời liền chạy đi mua.Thấy nó đã đi xa chỗ này nên mới xích lại chỗ tôi hất nhẹ vào vai tôi 1 cái
"Này cô có thể nào mà tránh xa Hàn Y ra một chút được không bộ cô không cảm thấy mình là kẻ thứ 3 xen vào chuyện thình cảm của người khác à"-cô ta
Tô lắc đầu
"Không"-Tôi bình tỉnh trả lời
"Mặt dày thật"-Cô ta cười khinh
"Liên quan đến cô???"thôi nghiêng đầu
"Không liên quan như lần sau đừng có xen ngang cuộc đi chơi của tôi và Hàn Y nữa "-Cô ta
"Cô mới chính là người xen ngang vào cuộc đi chơi của người khác đó "
"Cô........"-Cô ta thấy Hàn Y đi tới liền dở giọng,Lấy tay tát vào mặt mình
"Bạn hiền...hic....hic...đừng như vậy chứ nếu không thích thì mình có thể về mà tại  sao lại mạnh tay như vậy "-Cô ta ôm mặt khóc nức nở
Hàn Y thấy vậy liền chạy tới đỡ cô ta dậy ,quát cô
"Này cậu quá đáng lắm rồi đấy tại sao lạo đánh cô ấy ra nông nỗi này ...Tó thực sự thất vọng về cậu Mộc Nhiên à"nó đỡ cô ta rồi bỏ đi
Tôi chưa kịp nói gì,lại phải nhìn người con trai mình thương đỡ 1 người con gái khác mà bỏ đi trước mặt mình như vậy.Không phải là quá tàn nhẫn rồi hay sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love#môn