chap 1 :Thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường rợp bóng cây che phủ , những làn gió nhẹ thổi qua khiến cho những tán cây đung đưa , những chiếc lá vàng rơi xuống , hình ảnh một cô gái nhỏ bé, xinh đẹp với mái tóc dài tung bay theo làn gió, cô cố gắng đuổi kịp chàng trai phía trước , giọng nói gấp gáp đem theo hơi thở dốc gọi " Nhất Bác , chờ mình với" . Chàng trai ấy quay lại nhìn cô " Nhanh lên đồ chân ngắn chậm chạp" , chàng trai đó chính là Vương Nhất Bác -thanh mai trúc mã của Trình Tiêu. Nghe vậy Trình Tiêu tức lắm" Cậu gọi ai là đồ lùn chậm chạp hả?". Và rồi một màn rượt đuổi diễn ra cho tới khi tới cổng trường , một dàn fan girl của cậu ta ùa tới , cô cũng chẳng lạ gì với cảnh này , là một hot boy của trường , lạnh lùng, còn là học thần nữa thì ai chả thích. Thấy vậy cô về lớp trước , cô với cậu ta học chung một lớp từ hồi mầm non đến giờ đã 14 năm rồi ,Trình Tiêu chỉ biết than dài" Haiz, đúng là oan gia ngõ hẹp mà sao lần nào cũng học chung với cậu ta vậy trời". Một lúc sau Nhất Bác bước vào lớp ngồi cạnh Trình Tiêu rồi thở dài nằm xuống bàn , Trình Tiêu nhìn cậu mà cười " Đáng đời, haha".
Kết thúc buổi học bỗng trời đột nhiên đổ mưa , Trình Tiêu tìm trong cặp chiếc ô để về nhà nhưng cô lại quên mang theo ." Đành liều vậy" cô thầm nghĩ , đang chuẩn bị chạy đi thì một bàn tay kéo cô vào trong hiên , mặt sân ướt khiến cô trượt chân ngã vào lòng người ấy " Thịch thịch , thịch thịch " trái tim cô bỗng đập nhanh liên hồi , khuôn mặt cô bỗng đỏ lên như trái cà chua. Cô vội lấy lại bình tĩnh , đứng ngay ngắn và nhìn người kia
- Nhất , Nhất Bác ,sao cậu lại ở đây , tớ tưởng cậu về rồi mà
Nhất Bác đưa ô về phía cô
- Tôi đi thư viện mượn sách, vô tình đi qua đây , cậu ngốc thật đấy không nghe dự báo thời tiết hay sao mà không mang ô theo.
Thôi cầm ô của tôi rồi về đi không lại muộn.
Cầm chiếc ô trong tay , Trình Tiêu đỏ mặt " Cảm ơn cậu , vậy cậu về bằng gì? " . Nhất Bác chỉ cười và nói" Cậu không phải lo , đàn ông như tôi sợ gì chút mưa này , cậu cứ về đi" .
- Nhất Bác , chúng ta về chung đi.
Trình Tiêu gọi cậu lại , hai người đi dưới trời mưa, chiếc ô nhỏ không che đủ cho cả hai khiến cho một bên vai của Nhất Bác ướt một mảng lớn , Trình Tiêu sát lại gần người cậu , đẩy cho ô che đi chỗ ướt ấy , hai thân thể chạm vào nhau , Trình Tiêu đỏ mặt một lần nữa .
Cuối cùng cũng về đến nhà , cô chào cậu rồi vào nhà ,vội thay quần áo ướt . Cô nằm trên giường , không hiểu sao cô cứ nghĩ đến Vương Nhất Bác, nhớ tới cảnh tượng hôm nay và cả tiếng đập nhanh của trái tim mình " Không lẽ mình thích hắn. Không, không thể nào , mình ghét hắn còn không kịp nữa là, Trình Tiêu tỉnh táo nào " và rồi cô đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boxiao