Chap 14: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mở cửa phòng ,Trình Tiêu thấy đèn không bật, cô bật đèn lên thì thấy Nhất Bác đang ngồi trên sofa khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ, không một lời nói cô đi lên phòng nhưng đi được vài bước thì cậu ta gọi
  - Sao cậu tránh mặt tôi?
Không một câu trả lời, Trình Tiêu vẫn im lặng đứng đó
  - Trả lời tôi
  Nhất Bác gắt lên , cậu không thể chịu được khi thấy cô không nói một lời nào.
Trình Tiêu bỏ ngoài tai câu hỏi của cậu  , đang định bước lên phòng thì một vòng tay ôm cô từ phía sau, cô bất động
  - Tôi nhớ cậu.
Thời gian như ngưng đọng lại, Trình Tiêu bất ngờ trước câu nói của Nhất Bác , đôi mắt cô ngấn nước nhưng cô cố giấu đi cảm xúc ấy, cô cố trấn tĩnh lại
  - Dù có đóng cặp trong chương trình nhưng tôi nghĩ không cần diễn những cảnh thân mật như này đâu, đang ở trước máy quay xin cậu tự trọng.
Từng chữ như những nhát dao đâm vào trái tim Nhất Bác khiến cậu cảm thấy đau nhói , đôi tay cũng bắt đầu buông lỏng rồi hạ xuống. Trình Tiêu mặc cậu đứng ở đó, cô bước nhanh vào phòng rồi đóng cửa lại ,cô dựa người vào cửa,  cô lại khóc những cảm xúc mà cô cố kìm nén giờ đây như được giãi bày nhưng cô đã nhanh chóng ý thức được mà kiềm chế bản thân.
  Sau khi cô vào phòng, Vương Nhất Bác lặng ngồi trên sofa, những quá khứ trước kia hiện về trong tâm trí cậu. Kể từ 4 năm về trước, sau khi ra nước ngoài du học cậu thấy nhớ cô vô cùng, ban đầu cậu cứ nghĩ rằng đó là nỗi nhớ của những người bạn lâu ngày không gặp mà thôi. Tuy ở nước ngoài nhưng những thông tin về cô cậu đầu nắm rõ . Biết cô có nhiều người theo đuổi cậu thấy khó chịu vô cùng , ban đầu cậu không hiểu cảm giác đó là gì thế nhưng cho đến khi cậu biết tin cô có người tỏ tình , người đó lại là bạn tốt của cô cũng giống như cậu, cậu tức lắm lúc ấy Nhất Bác mới nhận ra rằng dường như cậu thích cô rồi, cậu sợ cô sẽ đồng ý lời tỏ tình ấy, sợ sẽ đánh mất cô . Nhất Bác nhớ khoảng thời gian sau khi chia tay mối tình đầu , chỉ có Trình Tiêu là luôn ở bên cậu ,an ủi,sẻ chia với cậu , lúc đó cậu thấy mình thật hạnh phúc. Cho đến khi ở sân bay, trước lúc đi , cậu nghe tiếng Trình Tiêu gọi" Nhất Bác,tôi yêu cậu từ rất lâu rồi" tim cậu thấy lạ lắm, dường như nó đập nhanh hơn   , một cảm giác khó tả xuất hiện nhưng cậu không thèm quay lại nói lời nào với cô, cứ thế mà đi.
  " Trình Tiêu  có lẽ tôi thích cậu rồi" Nhất Bác nghĩ ,khoé miệng đem theo ý cười. Biết cô học trường diễn xuất nên để muốn ở bên cô, cậu quyết định bỏ niềm đam mê y học của mình , học ngành vũ đạo bên cạnh đó có cả diễn xuất, tuy đam mê y học nhưng Nhất Bác cũng có năng khiếu về vũ đạo, cậu còn là thành viên nhóm nhảy của trường hồi cấp 3. Với tài năng ấy cậu nhanh chóng qua bài khảo sát và bắt đầu bước chân vào giới Kpop với vai trò dancer của nhóm nhạc UniQ. Nhưng mục đích của cậu không phải vậy, cậu muốn ở bên Trình Tiêu , cậu muốn bù đắp cho những nỗi đau mà cô phải chịu đựng. Nhất Bác đã ký hợp đồng với công ty Yuehua , công ty mà Trình Tiêu làm việc cũng như quyết định về Trung Quốc hoạt động nghệ thuật.
  Khác với mong đợi của Nhất Bác, cứ tưởng sau khi thấy mình về cô sẽ vui vẻ chào đón nhưng không cô lạnh lùng với cậu, coi như xa lạ , không một lời chào.Nhất Bác biết cô đã phải chịu nhiều đau thương đến nhường nào . " Cô ấy thay đổi rồi" Nhất Bác nghĩ .
   - Bây giờ sẽ đến lượt tôi theo đuổi cậu
Nhất Bác nói kiên quyết, trước lúc về công ty, biết có show đang mời công ty tham gia, cậu liền gọi cho Đỗ Hoa nhờ chị cho cậu và Trình Tiêu đóng chung , Đỗ Hoa hơi do dự rồi cũng đồng ý.
  Kết thúc dòng hồi tưởng ấy, Nhất Bác trên môi chợt hiện ý cười
   - Tôi sẽ không buông tay cậu đâu Trình Tiêu. Bằng mọi giá tôi sẽ khiến cậu yêu tôi lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boxiao