Chap 19: Cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thả tôi xuống, Vương Nhất Bác cậu có nghe tôi nói gì không hả, thả xuống.
Trình Tiêu giãy giụa quát Vương Nhất Bác .
- Cậu im miệng cho tôi , cậu muốn mọi người bàn tán sao.
Vương Nhất Bác bực tức dừng lại cúi đầu nhìn Trình Tiêu. Ý thức được câu nói của cậu, Trình Tiêu ngay lập tức im lặng.
- Vậy ... Cậu thả tôi xuống đi, tôi có thể đi được.
- Cậu chắc là muốn tôi thả cậu sao?
Nói rồi Nhất Bác nhìn xuống mặt đường , theo phản xạ, cô cũng nhìn theo " What giờ mà để cậu ta thả xuống thì... Ôi cái mông của mình.." suy nghĩ rồi cô cũng đành để cậu bế về phòng.
Về đến phòng, cậu đặt cô nhẹ nhàng ngồi ở sofa .
- Cậu ngồi yên ở đây , tôi đi lấy thuốc.
- Không cần đâu vết thương nhỏ như vậy không sao đâu.
Bỏ qua lời nói của Trình Tiêu, cậu vẫn đi vào lấy thuốc. Một lúc sau , Nhất Bác cầm hộp cứu thương đi ra, ngồi cạnh cô, cậu đặt chân cô lên đùi mình. Hành động bất ngờ ấy khiến cô giật mình đỏ mặt
- Cậu... Cậu làm gì vậy?
- Ngồi im , tôi đang giúp cậu đó.
- Chân bị chệch khớp rồi, tôi giúp cậu nắn lại, sẽ đau đó nên cố chịu một lúc.
Nói rồi cậu nắn lại chân cho cô, một cơn đau buốt ùa về khiến cô không thể không hét lên .
-Á á á....
- Nè nhỏ mồm thôi cậu muốn mọi người chú ý về phòng chúng ta hay sao.
- Xong rồi đó, cậu phải nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa mới có thể đi lại bình thường được.
Nhất Bác nhẹ nhàng nhắc nhở cô. Cơn đau dần qua đi , cô đỏ mặt không dám nhìn vào Vương Nhất Bác.
- Chuyện hôm nay...cảm ơn cậu.
Cô nhỏ giọng nói.
- Cậu nói gì cơ, tôi không nghe rõ.
Nhất Bác thật ra đã nghe rõ lời của cô nhưng vẫn cố ý trêu chọc.
- Cảm ơn cậu.
- Vậy cậu định cảm ơn tôi bằng cách nào ?
Ghé sát tai cô , Nhất Bác thì thầm nói khiến mặt cô càng đỏ hơn.
- Cậu... Cậu muốn tôi cảm ơn như nào nếu làm được nhất định tôi sẽ làm trừ việc phạm pháp ra.
- Hôn tôi một cái.
Vương Nhất Bác chỉ vào má mình .
- Cậu...
- Sao nào định nuốt lời ?
- Cậu... Nhưng... nhưng máy quay đang quay .
Vương Nhất Bác nhếch mép cười
- Chỉ cần không có máy quay cậu sẽ đáp ứng tôi đk .
Trình Tiêu khẽ gật đầu. Ngay lập tức, Vương Nhất Bác bế cô đi vào hướng phòng ngủ, nơi máy quay không có. Đặt cô ngồi trên giường, anh đứng đối diện cô
- Giờ thì được chưa?
Trong bóng tối không ai biết rằng cô đang xấu hổ như thế nào
- Cậu... cúi thấp đầu xuống.
Nhất Bác nghe theo cô cúi thấp người xuống.
- Được rồi làm đi.
" Chỉ là hôn má thôi, mày làm được mà" hít một hơi thật sâu, Trình Tiêu dần tiến về má Vương Nhất Bác, hai mắt cô nhắm chặt , bỗng Vương Nhất Bác kéo cô vào lòng , áp môi mình vào môi cô, Trình Tiêu mở to mắt ra , vừa bất ngờ vừa tức giận, cô đẩy mạnh cậu ra nhưng không thành , dần dần mất sức cô không kháng cự được nữa. Đẩy cô xuống giường,ngấu nghiến đôi môi mềm ngọt của cô, Vương Nhất Bác bắt đầu thâm nhập vào bên trong, lưỡi anh cố tách hàm răng của cô ra ,đưa lưỡi của mình vào rồi cuốn lấy lưỡi cô. Nụ hôn ngày càng sâu, không khí giữa hai dần người dần hết, cậu mới thả cô ra.
Vừa mới buông lỏng , Nhất Bác đã bị Trình Tiêu đạp cho ngã trên đất.
- Tên khốn dám chiếm tiện nghi của tôi,cậu muốn chết hả.
- Cậu mạnh quá đấy .
Ôm bụng mình, Vương Nhất Bác đứng dậy tiến gần tới cô.
- Tôi chưa xử câụ vụ sáng nay đâu .
- Vậy sao vừa nãy cậu đáp ứng yêu cầu của tôi?
- Đó là vì...vì..
- Vì gì?
- Vì cậu cứu tôi.
- Vừa nãy lúc tôi hôn sao cậu không phản kháng mà còn có vẻ thưởng thức lắm ?
- Tôi.. tôi..
Trình Tiêu không nói được nên lời, thú thật nụ hôn của cậu vừa rồi khiến cô cảm thấy vui sướng không ý thức được mà cùng cậu triền miên.
- Cậu vẫn yêu tôi phải không.
Giật mình, Trình Tiêu cứng đơ người
- Cậu nghĩ nhiều rồi.
- Dù cậu có nói như thế nào thì Trình Tiêu cậu nhất định là của tôi rồi .
Thì thầm vào tai cô cậu nói.
- Muộn rồi, cậu nghỉ ngơi đi.
Sau khi Vương Nhất Bác ra khỏi phòng, Trình Tiêu nằm xuống giường suy nghĩ, nhớ tới nụ hôn đó,cô lại cười trong vô thức " Có lẽ là mình vẫn yêu cậu ấy thật rồi" .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boxiao