Chap 22: Em không trốn được đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thay quần áo xong, Trình Tiêu đi ra ngoài , cô cảm giác như thân thể mình không xương vậy " Tên biến thái , sao hắn có thể thản nhiên sau khi hành mình ra nông nỗi như này nhỉ? Đồ không biết thương hoa tiếc ngọc" cô oán giận nghĩ. Vương Nhất Bác đã thay xong quần áo ngồi sofa chờ cô. Thấy dáng vẻ của cô, anh khẽ cười,ánh mắt loé lên sự nguy hiểm, dường như đang suy tính gì đó
  - Có vẻ như em không khoẻ nhỉ?
Trình Tiêu ánh mắt sắc bén lườm anh
  - Không phải tại anh sao?
  - Anh? Anh có làm gì đâu
  - Anh... Anh còn chối sao , đồ biến thái, háo sắc, ...
Trình Tiêu miệng không ngừng mắng anh. Vương Nhất Bác phì cười.
  - Hửm ....Đồ biến thái? Háo sắc ? Vậy em muốn biết anh biến thái thế nào không?
  Nói rồi anh tiến lại gần cô.
  - Anh.. anh đừng qua đây, tôi.. tôi sẽ xử lý anh đấy.
  - Em thử xem.
  Trình Tiêu lùi về phía sau nhanh chóng nhưng phía sau là bức tường , không còn đường lui , khi thấy anh đã đến sát mình, cô giơ chân đá anh nhưng chưa kịp chạm người anh thì chân đã bị Nhất Bác bắt lấy, cô không giữ được thăng bằng mà theo phản xạ ôm cổ anh.
  - Xem ai chủ động chưa kìa, giờ không biết ai biến thái nhỉ?
Trình Tiêu đỏ mặt lấy lại thăng bằng rồi đẩy anh ra nhưng lại bị anh giữ chặt đẩy cô ngã xuống ghế  . Chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì cô cảm thấy tai mình nhột nhột, hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến cô đỏ bừng mặt
  - Bảo bối , từ từ rồi anh sẽ dạy em tất cả, chuẩn bị tinh thần đi, em  không trốn  được đâu.
Rồi Nhất Bác cúi xuống , áp môi mình vào môi cô, trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng.
  - Nụ hôn buổi sáng , Em Yêu.
  Trình Tiêu vẫn chưa hoàn hồn lại, cô vẫn đang hoang mang trong dòng suy nghĩ" Mình là ai? Mình đang ở đâu? Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy? Sao trước giờ mình không biết Nhất Bác cậu ta Biến Thái như vậy nhỉ?"
  - Đúng rồi, Đỗ Hoa vừa gọi nói chúng ta tới công ty , chị ấy muốn bàn bạc một chuyện.
  Trình Tiêu giật mình khi nghe Nhất Bác nói.
  - À... À ừm.
- Để tôi gọi trợ lý đến đón.
Cầm điện thoại định gọi thì Vương Nhất Bác đã giành lấy điện thoại của cô
  - Không cần , chúng ta sẽ đi chung , dù gì thì cùng công ty nên việc này không có chuyện gì đâu.
  Trình Tiêu há hốc mồm nhìn anh, nhưng thôi đành chấp nhận vậy . Hai người cùng nhau đến công ty.
.......
   - Má Hoa có chuyện gì vậy?
Thấy cô và anh cùng vào , Đỗ Hoa tươi cười hỏi
  - Hai đứa đã thân rồi à, lúc đầu ta còn tưởng hai đứa ghét nhau đấy.
- Haha... Má nói gì vậy ai dám ghét anh ấy đâu.
  Trình Tiêu gượng cười.
  -  Vô chuyện chính đi.
Vương Nhất Bác sau khi tới công ty liền trở về trạng thái lạnh lùng như trước
  - À.. Được rồi , chúng ta vào chuyện chính vậy.
  - Như các con đã biết thì sau khi chương trình kia kết thúc , theo như đánh giá của người hâm mộ, hai đứa tương tác rất tốt điều này rất có lợi cho công ty . Cho nên hiện tại có rất nhiều kịch bản phim cũng như các show muốn hai đứa hợp tác, hai đứa thấy thế nào.
   - Cái này.... Để con suy..
  Lời chưa kịp nói ra thì Nhất Bác đã nhanh miệng hơn
  - Được
  - Thật sao, vậy để ta gửi kịch bản cho các con chọn nha.
  Trong khi Đỗ Hoa đi lấy kịch bản , Trình Tiêu liền quay ra chất vấn anh
  - Tôi chưa đồng ý mà
  - Anh đồng ý thay em rồi đó.
  - Anh đừng có làm càn
   Nhất Bác tiến gần tới cô
  - Em không muốn hợp tác với anh sao? Vậy để anh nói những chuyện xảy ra hôm qua với Đỗ Hoa nha?
  Nhất Bác tức giận đe doạ
  - Anh.. anh đồ vô liêm sỉ
Cô đỏ mặt nói.
   ....
Sau khi đọc các kịch bản phim , hai người quyết định chọn bản " Fan vợ hiểu biết một chút" Đỗ Hoa cũng đồng ý .
  - Đoàn phim quyết định 15 tháng sau sẽ khai máy, hai đứa cứ nghỉ ngơi đi, công việc sau đó sẽ bận rộn lắm đó. À phải rồi , Nhất Bác đây là phim đầu tay của cậu , nó có ảnh hưởng lớn cho sự nghiệp sau này , tôi biết cậu có kiến thức diễn xuất tốt nhưng Vẫn nên học hỏi Trình Tiêu, con bé có kinh nghiệm hơn nhiều.
  - Vâng.
Nhất Bác lạnh nhạt đáp nhưng ánh mắt lại tỏ ý cười nhìn Trình Tiêu.
  - Còn chuyện nữa, ngày mai công ty sẽ có một chuyến dã ngoại tại biển đó ,vì mừng công ty ta có thành tích tốt nên hai đứa nhớ đi đó. 6h lên xe .
  - Vâng.
Cả hai cùng đáp rồi đi về, Trình Tiêu nhanh chân chạy trước , cô gọi điện cho tài xế tới đón mình , để mặc Nhất Bác ở lại đó.
  - Cô ngốc này, em chẳng thay đổi gì cả.
Anh mỉm cười nói sau đó cũng trở về nhà mình.
....
Về đến nhà, Trình Tiêu chạy ngay lên phòng nằm trên giường, cô ngẫm lại những chuyện xảy ra với mình, cô đỏ mặt , những giọt nước mắt cũng rơi nhưng đó là giọt nước mắt của sự hạnh phúc" Đây là sự thật sao? Anh ấy yêu mình thật rồi". Đang trong niềm hạnh phúc thì chuông điện thoại reo , Nhất Bác gọi cho cô, cô do dự một lúc rồi nghe máy
  - Về đến nhà rồi?
  - Ừm
  - Nhớ sáng mai đúng giờ đó, anh sẽ đến đón em
  - Không cần đâu, để tài xế đón cũng được mà.
  - Anh nói là Để Anh Đón
  Nhất Bác nhấn mạnh từng chữ một. Từ trước tới nay, chỉ cần việc Nhất Bác muốn là anh sẽ làm cho bằng được, anh sẽ không nói lần hai, Trình Tiêu là người hiểu rõ nhất nên không còn cách nào đành đồng ý
- Được.
  - Vậy em nghỉ ngơi đi nếu không ngày mai em sẽ Kiệt Sức đấy.
  Trình Tiêu đỏ mặt
  - Anh... Tên lưu manh.
Quát anh xong cô liền cúp máy chui vào chăn ngủ.
...
Đầu dây bên kia sau khi cúp máy thì không nhịn được mà bật cười
  - Em không thoát được đâu Tiểu Tiêu Tiêu của anh.
  

   ( Từ qua tới nay ăn đường của 2 ac nhiều quá nên nay viết truyện luôn nè 🥰🥰🥰)
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boxiao