Chap 24: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng hôm sau, khi bước ra ngoài cửa , Trình Tiêu đã thấy Vương Nhất Bác đứng đợi trước cổng. Hôm nay anh diện chiếc áo phông đen rộng kết hợp với chiếc quần jocker cùng đôi giày Nike trông như một chàng thanh niên dù đã 25 tuổi , trên mặt cô hiện lên vài vệt đỏ.
   - Trình Tiêu đi thôi.
  - À ..Đi thôi.
Cô chạy về phía anh và hai người bắt đầu lên đường.
....
Tới nơi ai cũng hò hét vui mừng khi nhìn thấy biển. Làn nước trong xanh, ánh nắng tran hoà cùng tiếng sóng biển ào ào , bãi cát vàng khiến cho con người trở nên thoải mái , bình yên.
  - Nào , mọi người mau nhận phòng rồi thay đồ , sau đó sẽ là hoạt động tự do , nhớ tối nay chúng ta có tiệc ngoài bãi biển nha.
Đỗ Hoa thông báo .
...
  Sau khi nhận thẻ thì mọi người đều cầm theo hành lý về phòng mình. Phòng của Trình Tiêu ngay cạnh phòng của Vương Nhất Bác. Bước vào phòng, cô liền ngả mình lên chiếc giường mềm mại một hồi sau đó đi thay đồ. Hôm nay cô mặc bộ bikini màu hồng phấn tôn lên làn da trắng như tuyết cùng vòng một quyến rũ , đôi chân dài khiêu gợi và vòng eo con kiến , quả là dáng người mà bao cô gái ước muốn. Thoa lên mình lớp kem chống nắng , tô thêm chút son ,trông cô không khác gì một nữ thần. Bỗng có tiếng gõ cửa, cô bước ra mở cửa
  - Nhất Bác , anh đến đây làm gì , mọi người sẽ để ý đó.
  - Mọi người đi cả rồi ,anh chờ em đi cùng.
Vừa nói , Vương Nhất Bác nhanh chân đi vào phòng cô, đóng sập cửa lại.
  - Anh.. anh làm gì vậy?
  - Em quyến rũ anh.
Vừa nói , anh vừa tiến nhanh tới chỗ cô, Trình Tiêu cũng lùi nhanh về sau nhưng lại ngã xuống giường. Nhất Bác đè lên người cô
  - Em mặc như vậy là để quyến rũ ai?
  - Anh hỏi kỳ vậy, đi biển không mặc đồ tắm thì mặc gì? Mau ra khỏi người em.
Trình Tiêu khó hiểu hỏi anh
Cô đẩy người anh ra nhưng ngay sau đó bị anh ép chặt hai tay lên đầu, cúi xuống ngấu nghiến đôi môi cô, lưỡi anh nhanh chóng thâm nhập vào bên trong thưởng thức hết vị ngọt của cô, đến khi cả hai dường như thiếu oxy thì anh mới buông đôi môi ấy ra, dịch xuống phía cổ cắn mút tạo thành những vết tím .
  - Trình Tiêu, em là của anh, không được phép mặc như thế này cho người khác xem duy nhất chỉ mình anh , nghe rõ chưa?
Cô thở gấp gáp , mặt đỏ nhìn những vết tím mà anh tạo ra , cô nghĩ" Như này thì ai dám mặc ra ngoài nữa chứ"
- Được.. được rồi.
Nói rồi cô đi thay bộ khác kín đáo hơn , khoác thêm chiếc áo sơ mi dài tay để che đi những vết bầm kia. Vương Nhất Bác mỉm cười hài lòng. Hai người đi ra biển.
  ...
  Nói ra biển chơi nhưng đâu ai biết nhờ tên biến thái kia mà Trình Tiêu đâu dám xuống nước chơi, đành ngồi tắm nắng trên bờ nhìn mọi người nô đùa. Đang nghịch cát thì có bóng người xuất hiện trước mặt cô, ngước lên nhìn , là một thanh niên khôi ngô tuấn tú, làn da trắng cùng thân hình rắn chắc đang mỉm cười với cô
  - Chào cô gái xinh đẹp, tôi có thể làm quen với em không.
Trình Tiêu ngơ người không biết xử lý như nào , cô mỉm cười miễn cưỡng với anh ta . Thấy anh ta giơ tay đợi cô nãy giờ, cô cũng ái ngại giơ tay bắt tay anh nhưng tay đang giơ giữa chừng thì một bàn tay khác nắm tay cô kéo về chỗ mình .
  - Chào anh , tôi là bạn trai cô ấy.
Chàng trai kia nghe vậy liền có chút ngượng ngùng rút tay về
  - Ra vậy, không làm phiền hai người nữa tôi đi trước đây.
Sau khi anh ta đi, Vương Nhất Bác tức giận quay lại nhìn Trình Tiêu, cô làm ngơ coi như không biết liền bị anh kéo về phòng.
  ...
Vừa về đến phòng anh, cô liền bị đẩy ngã xuống giường.
  - Không giải thích sao?
  - Chuyện... Chuyện gì?
Cô vẫn giả vờ
  - Vậy hắn ta là ai?
  - Em không biết
  - Vậy mà vẫn định bắt tay hắn?
  - Bắt tay thôi mà, có gì đâu?
  - Có gì đâu? Em nói đơn giản nhỉ? Em có biết như thế thì anh .. anh sẽ ghen không?
  Cô bất ngờ với câu nói của anh sau đó không nhịn được mà bật cười.
  - Haha , có như thế mà anh ghen, haha cười chết mất.
Vương Nhất Bác mặt đỏ tức giận, nhanh chóng ép môi mình lên môi cô hôn mãnh liệt, Trình Tiêu vì khó thở mà rên lên " Ưm..ưm", mãi sau anh mới tha cho cô
- Em là của anh, thân thể em là của anh, đôi môi này, mái tóc này cũng là của anh, ... Anh không cho phép bất kỳ ai ngoài anh động vào em .
Trình Tiêu đỏ bừng mặt , đẩy anh ngồi lên.
  - Em biết rồi
Cô ngại ngùng trả lời.
- Ngoan.
Vương Nhất Bác ôm cô vào trong lòng ,cô nằm trong ngực anh, cảm nhận từng nhịp tim đập , cùng hơi thở ấm áp, không lâu sau hai người chìm vào giấc ngủ cho tới chiều tối
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boxiao